Hộ khẩu đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử!

14:32 13/03/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ho khau da hoan thanh su menh lich su
Với nhiều người dân, để có hộ khẩu, họ phải trải qua thật nhiều gian nan. (Ảnh: Thanh Đạm)

“Chúng ta đề cao hiến pháp, coi hiến pháp là tối thượng nhưng qui định của hiến pháp thì chúng ta không tôn trọng” nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc đã nói như vậy về việc quản lý dân sự bằng hộ khẩu. Ông Lộc cho rằng hộ khẩu “đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử”.

Nhiều ý kiến cho rằng quản lý dân sự bằng hộ khẩu vẫn hiệu quả nên chưa thể bỏ hộ khẩu vào thời điểm này, ý kiến của ông ra sao?

Vấn đề hộ khẩu liên quan đến quyền tự do cư trú của công dân, việc quản lý bằng hộ khẩu tạo ra sự bất bình thường trong quan hệ giữa người dân với người dân.

Một người có hộ khẩu được xem là một công dân có đầy đủ các quyền mà hiến pháp đã qui định và người ta hưởng quyền đó một cách rất tự nhiên với tư cách một công dân hoàn chỉnh. Còn những người ở nơi khác đến chưa có hộ khẩu thì sao? Hết sức vất vả.

Điều đó tạo ra một bức xúc thật sự, dẫn đến phản cảm về mặt tâm lý không chỉ cho bản thân người đó mà cho cả gia đình họ, người thân của họ. Tôi thấy đây là chuyện rất không bình thường.

Chủ nhật vừa qua (12/3), tôi tiếp một người bạn quê ở Thái Bình đến nhờ đăng ký giúp hộ khẩu. Ông ấy ở Hà Nội mươi năm rồi, đã có nhà nhưng vẫn không đăng ký được hộ khẩu.

Ông ấy bảo tôi: “Mày có quen biết chỗ nào xin hộ không?”. Tôi không thể khuyên ông ấy đưa ít tiền cho người ta để có hộ khẩu. (Ông Nguyễn Đình Lộc)

Nhưng Nhà nước đã duy trì việc quản lý dân sự bằng hộ khẩu một thời gian dài mà không ai có ý kiến gì, tức là nó có hiệu quả?

Thời bao cấp, hộ khẩu là cái thiết thân của người dân, là cuộc sống của người dân. Bây giờ, trừ một số trường hợp cần hộ khẩu, còn lại hằng ngày người ta không còn cần hộ khẩu. Nếu được hỏi, người ta đưa chứng minh thư ra là xong. Đi mua vé máy bay người ta cũng hỏi chứng minh thư chứ đâu có ai hỏi hộ khẩu. Một mặt quản lý bằng chứng minh thư, một mặt quản lý bằng hộ khẩu nên thành ra là hai “tròng” mà không hiệu quả.

Chúng ta đề cao hiến pháp, coi hiến pháp là tối thượng, nhưng qui định của hiến pháp thì chúng ta không tôn trọng. Đấy là do cơ chế chứ không phải do hiến pháp.

Vậy việc quản lý dân sự bằng hộ khẩu có vi phạm hiến pháp không, thưa ông?

Nếu tôi không có hộ khẩu, tôi dứt khoát không được ở đây, tôi phải về nơi tôi có hộ khẩu để ở. Trên thực tế, tôi vẫn sống ở đây một cách bình thường. Tôi vẫn đi làm, tôi vẫn có lương... Nhưng không có hộ khẩu lại ảnh hưởng đến các quyền khác của tôi.

Học tập là một quyền, là một nghĩa vụ nhưng con tôi chưa có hộ khẩu sẽ không được vào học trường nó muốn, phải học trái tuyến. Từ đó phát sinh ra những vi phạm khác nữa chứ không đơn thuần là vi phạm quyền cư trú.

Quyền có chỗ ở là quyền thiêng liêng của con người, “sống cái nhà, già cái mồ”, thế mà bây giờ họ bảo tôi không có hộ khẩu sẽ không được mua nhà, nhưng đi xin hộ khẩu lại bị hỏi anh có nhà chưa. Thành ra biến con người thành “con kiến mà leo cành đa...”.

Tất cả những điều đó trái với tinh thần của hiến pháp, trái với lời văn của hiến pháp. Nó không chỉ hạn chế quyền tự do cư trú mà còn hạn chế cả những quyền khác nữa.

Ho khau da hoan thanh su menh lich su
Ông Nguyễn Đình Lộc.

Như vậy, bản thân hộ khẩu đâu có lỗi, lỗi là do chúng ta đặt ra quá nhiều qui định phải đi kèm với việc có hộ khẩu?

Lẽ ra khi chuyển sang thời đổi mới, chúng ta phải tính toán xem cái gì của thời kỳ bao cấp quản lý bằng hộ khẩu là cần thiết thì duy trì. Chúng ta chưa kịp tính vì xem việc đó là bình thường, về sau nó kéo theo bao nhiêu hậu quả. Nói cách khác, hộ khẩu đã hết "sứ mệnh lịch sử".

Ông cho rằng quản lý dân sự theo chứng minh thư là một giải pháp?

Ở một số nước, khi một người sinh ra, người ta gắn cho họ một số và số đó được ghi vào trong chứng minh thư. Trong điều kiện điện tử hóa như hiện nay, chúng ta đưa hết dữ liệu vào máy, bấm một cái sẽ biết hết về con người đó.

Hiện nay người ta đang lấy lý do quản lý dân sự để đề nghị tiếp tục duy trì hộ khẩu. Trên thực tế thì sao? Những người dân ngoại tỉnh vẫn sống ở thành phố bình thường và không có vấn đề gì giữa người có và không có hộ khẩu. Chỉ đến lúc cần đến Nhà nước mới cần có hộ khẩu. Duy trì hộ khẩu nghĩa là chúng ta tự phức tạp hóa, gây khó cho chính mình.

Thưa ông, khi ông còn là bộ trưởng Bộ Tư pháp, tại sao ông không đặt ra vấn đề này?

Trước đây việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của văn bản pháp luật là do Viện Kiểm sát thực hiện. Sau này việc đó mới chuyển sang Bộ Tư pháp và năm ngoái họ mới làm lần đầu tiên (kiểm tra tình hình ra văn bản trái luật tại các địa phương - PV).

Trước đây có thời gian dài chúng ta chấp nhận hộ khẩu theo thói quen, nhưng sau này tình hình Tòa Soạn cao lên, đòi hỏi dân chủ cao hơn, qua đó ngày càng bộc lộ những mặt trái của việc quản lý bằng hộ khẩu.

Ngoài ra, chúng ta chưa dành cho người dân quyền đi kiện một qui định nào đó của pháp luật. Khi có tòa bảo hiến, một qui định nào trái với hiến pháp sẽ bị người dân kiện ra tòa dù là luật hay nghị định, tòa bảo hiến đều xem xét coi văn bản đó có hợp với hiến pháp không. Nếu tòa tuyên văn bản đó vi phạm hiến pháp, nó sẽ bất hiệu lực. Nhưng chúng ta chưa giao quyền đó cho người dân. Người dân mới chỉ biết kêu thôi.

Xin cảm ơn ông.

Theo Khiết Hưng
Báo Tuổi trẻ

contentlength: 12525
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Bản tin tổ lái: Pha giữ thăng bằng thần sầu của "nữ ninja" khiến cánh đàn ông thán phục
00:00 / --:--

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam