Hãy chủ động trước thiên tai!

16:50 14/11/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Hay chu dong truoc thien tai
Quang cảnh bàn tròn trực tuyến tại TP.HCM - Ảnh: Thanh Đạm

TT - Hơn 300 câu hỏi gửi về cho Bàn tròn trực tuyến "Con người với thiên tai" của TT với nhiều thắc mắc về nguyên nhân, biện pháp dự báo, cách xử lý tình huống... "Hãy chủ động trước thiên tai!", đó là lời khuyên của các chuyên gia.

Các khách mời của chương trình:

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM

- TS - Kỹ sư Phạm Hồng Luân - giảng viên bộ môn Kết cấu, thi công, quản lý công trình khoa Xây dựng, trường ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM.

- Kỹ sư Lê Văn Thảo - Trưởng phòng dự báo hạn ngắn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

- TS Lê Tử Sơn - Trưởng phòng quan sát động đất, Viện Vật lý địa cầu

Hay chu dong truoc thien tai
Từ trái qua: ông Bùi Thanh - ủy viên BBT báo TT và hai vị khách mời tại TP.HCM: GS. TSKH Lê Huy Bá và Tiến sĩ Kỹ sư Phạm Hồng Luân - Ảnh: Thanh Đạm
+ Động đất đã gây lo lắng cho mọi người gần đây rất nhiều. Em muốn hỏi các nhà dự báo làm thế nào thông báo thời điểm động đất xảy ra để cho mọi người có biện pháp đề phòng và cảm thấy an tâm hơn trong thời gian tới? (Thùy Linh, 21 tuổi, linh32002@ )

- TS Lê Tử Sơn: Cho đến hiện nay loài người nói chung, Việt Nam nói riêng, chưa thể dự báo được động đất. Tuy nhiên, những vùng động đất lớn cũng đã được dự báo, và được thể hiện qua bản đồ nguy hiểm động đất. Rất tiếc là bản đồ này chưa được phổ cập tới nhân dân. Trong tương lai, chúng tôi nghĩ sẽ cố gắng phổ cập loại bản đồ như vậy để mọi người biết động đất mạnh sẽ xảy ra ở chỗ nào và mọi người sẽ yên tâm hơn.

+ GS Lê Huy Bá có lần viết trên TT rằng TP.HCM có một nền đất yếu, giống như một tảng bánh đúc nổi trên chảo nước. Điều đó đã được chứng minh qua những sự cố thoát nước, cấp nước ở thành phố. Nay lại thêm việc động đất, thực tế này càng đáng lo ngại. Ý kiến của các chuyên gia thế nào? (Duy Nguyên, 25 tuổi, nguyendn@ )

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Cấu tạo nền đất TP.HCM, vùng quận 7, Nhà Bè, Nam Bình Chánh... lên đến Thái Mỹ, Tam Tân, Lê Minh Xuân... là những vùng nền đất yếu. Vì phù sa mới bồi do trầm tích, dưới tầng đó đất chưa có nền, như một chảo nước, trên đó là một tảng đúc. Khi làm nhà ta phải đóng cọc sâu để đóng nền, nếu có hiện tượng nước rút, tảng đúc đó sẽ bị tụt xuống nên hiện tượng nghiêng nhà xảy ra. Đây là điều đáng lo ngại. Vì vậy cần phải giữ hồ điều hòa (kênh rạch, trũng, hồ, đìa...). Nếu xây nhà trên đây thì hồ điều hòa bị mất thì thành phố bị ngập... Theo ý tôi, không nên cho phát triển đô thị nhà cao tầng tại vùng đất yếu.

Hay chu dong truoc thien tai
Đại diện văn phòng Hà Nội của báo TT (giữa) và hai vị khách mời: TS Lê Tử Sơn (bìa trái) và kỹ sư Lê Văn Thảo - Ảnh: Việt Dũng
+ Từ trước đến nay, chúng tôi luôn được học rằng Việt Nam không nằm trong vành đai động đất. Thế mà vừa rồi liên tục có những chấn động, tuy nhẹ nhưng đủ để chứng minh những gì chúng tôi đã được dạy là sai lầm. Liệu sắp tới sẽ có những trận động đất lớn hơn nữa? Có phải vỏ trái đất đang nóng lên, mỏng đi? Những thay đổi địa tầng có phải là do con người đã khai thác khoáng sản quá mức? (Minh Bảo, 22 tuổi, bao@ )

- TS Lê Tử Sơn: Theo tôi, VN không nằm trong vành đai động đất. Tuy nhiên vẫn có động đất không nằm trong các vành đai động đất. Hiện tượng vừa rồi chính là những động đất không nằm trong trong vành đai động đất xảy ra. Thông thường động đất trong vành đai là rất mạnh. Theo tôi, động đất sắp tới có thể xảy ra ở Vũng Tàu, nhỏ hơn hoặc lớn hơn chút ít, chứ không phải mạnh. Hiện tượng động đất như vừa rồi đã xảy ra ít có cơ sở liên quan tới việc khai thác khoáng sản quá mức mà là biểu hiện của vận động kiến tạo hiện đại.

Hay chu dong truoc thien tai
TS Lê Tử Sơn - Ảnh: Việt Dũng
+ Trận động đất 5,5 độ richter vừa rồi chỉ gây rung động chút ít ở thành phố. Theo tôi biết, các công trình kiến trúc lớn ở Việt Nam đều không tính đến khả năng kháng chấn động đất. Tác động sẽ thế nào nếu tâm chấn nằm ngay dưới lòng TP.HCM? Có thông tin cho biết tâm chấn động ngày càng xuyên sâu vào lòng lục địa có đúng không? Những thay đổi địa chất như vậy có đáng lo ngại không? Bao giờ thì các nhà họach định xây dựng, kiến trúc ở Việt Nam tính đến khả năng động đất? (Phạm Xuân Long, 50 tuổi, longpx@ )

- TS Lê Tử Sơn: Không phải tất cả các công trình kiến trúc ở VN đều không tính đến khả năng động đất như bạn đã nói. Nếu động đất 5,5 độ richter nằm dưới lòng TP.HCM ở độ sâu khoảng 10 km thì sẽ là một thảm họa lớn. Theo tôi cần phải kiểm tra tâm chấn động ngày càng xuyên sâu vào lòng lục địa hay không. Phải tiến hành các nghiên cứu lâu dài với độ chính xác cao mới có thể khẳng định được. Theo tôi, ở TP.HCM các nhà xây dựng và kiến trúc chưa thực sự để ý đến khả năng chống động đất của các công trình. Tuy nhiên sau sự kiện này, các nhà hoạch định chính sách cũng sẽ để ý đến.

+ Liệu Việt Nam có còn xảy ra những cơn địa chấn như thế nữa không? Nếu có thì mức độ nguy hiểm sẽ như thế nào? Chính quyền và các ban nghành sẽ làm thế nào để nhân dân biết và phòng ngừa động đất xảy ra? (Đoàn Thị Huỳnh Mai, 23 tuổi, dhuynhmai@ )

- TS Lê Tử Sơn: VN vẫn sẽ xảy ra những động đất như vậy, tùy từng vùng cụ thể thì có thể sẽ mạnh hơn. Ví dụ ở Điện Biên, khu Tây Bắc VN... Nếu có thì mức độ nguy hiểm sẽ lớn hơn như bạn đã thấy. Về nguyên tắc, chính quyền sẽ phải ban hành luật xây dựng chống động đất và người dân phải tuân thủ luật đó. Chính phủ cũng sẽ có các kế hoạch để giảm nhẹ thiên tai động đất cho quốc gia và cho mỗi địa phương.

+ Những tác động nào của con người đến thiên nhiên có thể trở thành nguyên nhân của thiên tai? Hiệu ứng nhà kính, lỗ thủng tầng ôzôn, nhiệt độ trái đất tăng... những hiện tượng đó có phải là do những hành vi phá hoại môi trường dù nhỏ, dù lớn của chính chúng ta? Xin các nhà chuyên môn hãy tuyên truyền nhiều hơn nữa để mỗi người có thể góp phần giảm thiểu những tai họa đến từ thiên nhiên. (Thanh Hương, 32 tuổi, huongnhi@ )

Hay chu dong truoc thien tai
GS-TSKH Lê Huy Bá - Ảnh: Thanh Đạm
- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Con người ta tác động mạnh nhất là thải ra khí thải qua ống khói nhà máy, khói thải giao thông... tạo nên những chất khí gây hiệu ứng nhà kính. Ví dụ CO2, hơi nước, khí mêtan, CFC... trong đó tác động khí mêtan (nổi bọt trong ao đồng, lỗ ga nhà cầu...) tác động rất mạnh đến hiệu ứng nhà kính, làm nhiệt độ tăng lên.

Còn lỗ thủng ozon lại khác, nghĩa là phải tạo ra chất CFC, nó mới phá hủy phân tử ozon 3 thành ozon 2 kết hợp clo tạo thành ClO, sau đó tác động trở lại phá hủy thêm một phân tử ozon nữa.

Hai điều này do tác động của con người, CFC vừa phá hủy ozon, vừa gây hiệu ứng nhà kính, tạo bọt khí trong bình xịt.

Đúng là do bạn nói, những hiện tượng đó làm gây ô nhiễm môi trường, dù nhỏ, dù ít gây nên. Như vậy mọi người cần phải tuyên truyền bảo vệ môi trường nhiều hơn. Cụ thể: bạn thấy người ta xả rác thì bạn khuyên bảo người ta ngay, hoặc nhổ nước bọt ra ngoài đường là ô nhiễm, chặt rừng cũng gây ô nhiễm... Một người thấy tàn thuốc lá dưới thềm, bạn SV thấy và nhặt nhưng bạn khác lại bảo để chị lao công nhặt. Hạn chế hút thuốc lá, hạn chế sử dụng những thiết bị thải CO2 ra môi trường cũng là một để hạn chế thiên tai... Đây là một hành vi nhỏ nhưng lại là ý thức để mọi người cùng học hỏi.

+ Bão lụt, lũ quét mỗi năm mỗi gây ra nhiều thiệt hại. Có phải chỉ là do thiên nhiên không? Con người chỉ có thể dự báo, phòng tránh, hứng chịu và khắc phục hậu quả thôi sao? Trên phương diện khoa học, trong cuộc sống của mình, con người có thể làm gì để có những tác động tích cực hơn vào thiên nhiên? (Xuân Lan, 23 tuổi, lantx@ )

- KS Lê Văn Thảo: Nói chung, bão, lũ, lụt, đặc biệt là lũ quét hằng năm gây nhiều thiệt hại. VN ở khu vực nhiệt đới, gió mùa, mưa nhiều, chịu nhiều ảnh hướng của bão và các thiên tai khác. Vì vậy, thiên tai là một trong những vấn đề hết sức bức xúc của xã hội. Nó gây thiệt hại nặng nề cho con người và kinh tế.

Ngoài việc biến đổi khí hậu có tác động đến thiên tai thì vai trò của con người cũng đã có tác động làm thay đổi, làm gia tăng sự phức tạp của thiên tai như việc chặt phá rừng, khai thác bừa bãi thiên nhiên, làm cho môi trường sinh thái có sự thay đổi dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái và phá vỡ qui luật tự nhiên của thiên tai. Ngoài ra, khi xã hội phát triển, con người cũng đã có tác động nhất định đến thiên nhiên. Sự phát triển, mở rộng phạm vi sản xuất, các hoạt động kinh tế đặt con người trước thử thách lớn đối với thiên tai.

Thiệt hại do thiên tai không chỉ xảy ra với nước nghèo mà ngay cả với những nước phát triển thì tính chất thiệt hại do thiên tai càng nặng nề như Mỹ, Nhật Bản...

Tất nhiên, đã nói về thiên tai, phải nói tới công tác phòng chống. Phòng chống trên hai khía cạnh. Thứ nhất, làm sao giám sát được thiên tai, dự báo được thiên tai sẽ xảy ra với thời hạn dự báo càng dài, mức độ dự báo càng chính xác cao càng tốt. Đấy là khâu cốt yếu giúp công tác phòng chống hiệu quả.

Thứ hai, con người phải có nghiên cứu về qui luật hoạt động của thiên tai, ngưỡng tàn phá của thiên tai để có qui hoạch lâu dài trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội. Ví dụ, với VN, việc lấn biển là tất yếu để tăng sự phát triển kinh tế xã hội nhưng phải lường ở những nơi chịu nhiều thiệt hại do thiên tai để có biện pháp thích hợp phòng chống. Hoặc ở những khu vực thường xảy ra lũ quét thì việc trồng rừng hoặc việc bố trí dân cư phải hợp lí để tránh thiệt hại do thiên tai gây nên.

Trong chiến lược xây dựng hạ tầng cơ sở như xây dựng cầu cống, đê điều... đối với khu vực thiên tai phải đảm bảo sao cho khi thiên tai xảy ra phải có sức chống được ở mức tối đa nhất.

Hằng năm, các cơ quan dự báo phải phát hiện sớm, tương đối chính xác về mức độ, cường độ thiên tai và cung cấp thông tin đó trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp cho các cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng chống của Nhà nước để có biện pháp phòng chống thích hợp.

Ngoài ra, một vấn đề quan trọng khác là phải nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng chống thiên tai, có biện pháp chủ động phòng chống nhằm giảm nhẹ thiệt hại. Đồng thời, về phía Nhà nước, cần đầu tư thích đáng cơ sở vật chất, đào tạo con người, trang thiết bị làm sao để quản lí, dự báo được thiên tai để phòng chống hữu hiệu. Tất nhiên, có những thiên tai xảy ra quá lớn, bất khả kháng và có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Vì vậy, việc khắc phục hậu quả của thiên tai cũng phải đặt ra đối với bất kì đất nước nào. Đấy là chiến lược lâu dài mà Nhà nước cần quan tâm, có chế độ thích đáng cho từng khu vực.

+ Làm thế nào để hạn chế còn ở mức thấp nhất (nếu không có thì tuyệt vời) những thiệt hại do thiên tai (động đất, bảo, lũ...) và do con người (tai nạn giao thông...)? Ở nước ta, các thiệt hại vật chất này người ta thường quy ra vật chất, tiền. Vậy thiệt hại về mạng người thì quy ra cái gì? Một mạng người giá bao nhiêu? Khi nào và ai là người trả lời chính xác điều này để mọi người (chứ không phải chỉ người dân không thôi) được nhờ? (Tuấn, 21 tuổi, minhtuanxitrum@ )

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Chúng ta phải kiểm soát những hành vi của chính bản thân và những người trong cộng đồng. Mọi người cùng đồng tâm nhất trí để không tác động vào việc phá rừng, làm xói mòn đất, không khai thác cát ven sông bừa bãi, không xả thải gây ô nhiễm bầu khí quyển, giao thông sử dụng quá nhiều xe gắn máy (xe quá cũ)... cũng gây ô nhiễm.

Ở nước ta chưa quy ra việc xảy ra người thiệt mạng bồi thường bao nhiêu, giá trị con người không đưa ra cụ thể.

+ Sau trận động đất, viện vật lý địa cầu sẽ làm thế nào để đưa nhanh thông tin dự báo các trận động tiếp theo (nếu có) cho người dân sớm nhất để tránh thiệt hại về người và vật chất? (phạmthanhsang, 19 tuổi, phamnguyenhappy@)

- TS Lê Tử Sơn: Chúng tôi sẽ cố gắng xin nhà nước nâng cấp hệ thống trạm quan sát động đất và truyền tín hiệu trực tuyến nhằm giúp người dân nhanh chóng cập nhật thông tin. Việc này còn phụ thuộc vào chính sách của Chính phủ.

+ Có khi nào Việt Nam xảy ra động đất mạnh hơn 7 độ Richter trong một thời gian ngắn sắp tới đây không? Và dự báo trong tương lai VN có còn động đất diễn ra nữa hay không? Tôi biết được VN là nước sẽ không hình thành được các cơn bão lớn. Thế tại sao gần đay lại có cac bão cấp 12 ập vào nước ta thường xuyên vậy? (Nguyễn Văn Nhị, 23 tuổi, chienbinhthamlang257@ )

- KS Lê Văn Thảo: Động đất ở VN mạnh nhất được dự báo là 7 độ richter +-0,2, nhưng sẽ xảy ra ở vùng tây bắc VN, chứ không phải ở khu vực phía Nam. Tất nhiên động đất vẫn sẽ xảy ra ở VN, ở địa phương này hoặc địa phương khác.

+ Các ban ngành có cách khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt như thế nào? VN lâu nay không có động đất nhưng nay có, các vị nghĩ ssao về điều này? Có phải đó là hậu quả của việc khai thác dầu mỏ không? Nghe tin ở Bình Dương có chấn động nhỏ, không biết có hiện tượng này hay không? (nguyenthitrinh, 18 tuổi, emghetanhnhieu_anh)

+ Cảm ơn BBT báo TT đã có mục giao lưu bổ ích này. Xin vui lòng giải thích: Tôi nghe nói trận động đất vừa qua là do chịu ảnh hưởng ít nhiều của việc khai thác các giếng dầu ở Vũng Tàu và nếu điều này là sự thật thì nguy cơ động đất ở Vũng Tàu sẽ cao hơn ở các nơi khác chăng và việc tái diễn sẽ là yếu tố tất yếu vì chúng ta vẫn đang và sẽ tiếp tục khai thác nguồn tài nguyên này? Có thể dự báo trước thiên tai này hay không và làm sao để hạn chế động đất và thiệt hại? Xin cảm ơn! (Le, 35 tuổi, ustc2001@ )

+ Tôi nghe nhiều người nói động đất là do việc hút dầu quá nhiều tại vùng biển Vũng Tàu, thực chất của ảnh hưởng này là thế nào, việc ứng dụng bơm nước thay thế lượng dầu hút ra có đảm bảo không gây lỗ hổng trong tầng địa chất để không gây ra sụt lún, trượt đất, nguyên nhân gây ra động đất hay không? Chúng tôi rất hoang mang vì đang phải ở chung cư cao tầng với chất lượng thấp. Tâm địa chấn xảy ra trong vòng bao nhiêu km và với cường độ bao nhiêu thì ảnh hưởng đến công trình xây dựng? Biện pháp cần áp dụng khi có động đất là gì? Cảm ơn rất nhiều! (Cao Thi Nhu Thuy, 33 tuổi, caothinhuthuy@ )

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Vấn đề chung ở đây là khai thác dầu khí có gây ô nhiễm không, theo tôi đây là điều hơi quá đáng vì VN khai thác dầu không quá lớn và khai thác không gây lỗ hổng. Chúng ta cũng khai thác chưa lớn nên động đất cũng không xảy ra do việc này. Do thừa năng lượng nội tại trong quả đất bùng phát nên sinh ra dịch chuyển, hoặc theo thuyết cấu tạo mảng thì có những khối nâng khối hạ, tạo ra động đất chứ không phải do lực thổi của khai thác dầu.

Hay chu dong truoc thien tai
TS Phạm Hồng Luân - Ảnh: Thanh Đạm
+ Em đọc một bài báo nói tất cả các toà nhà ở TP.HCM không chịu được động đất 7 độ richter trở lên. Hiện tại em đang làm việc trong một cao ốc nằm ở Q.1. Bài báo đó khiến nhiều người lo lắng. Vậy chẳng lẽ khi xây dựng các công trình không ai tính toán đến điều này sao??? (Quỳnh Mai, 24 tuổi, nqmai1981@ )

- TS Phạm Hồng Luân: Trước tiên bạn cần phân biệt chấn cấp và cường độ động đất.

Chấn cấp (M - Magnitude) là thông số đo đạc của một trận động đất, đặc trưng độ lớn về mặt năng lượng. Tức là chấn cấp và năng lượng có quan hệ với nhau. Đơn vị đo được gọi là Richter.

Cường độ động đất (Intensity) thể hiện mức độ tàn phá mà động đất có thể xảy ra ở mức độ nào đó, mà hậu quả là quá huỷ các công trình xây dựng. Có 12 cấp động đất gọi là MMI= từ I đến XII, tức từ mức độ không cảm nhận được đến phá huỷ hoàn toàn thành thảm họa. Ở châu Âu sử dụng thang cường độ MSK.

Như vậy, cường độ động đất là thông số mang tính định tính, mỗi một trận động đất chỉ có một giá trị chấn cấp M nhưng tại nhiều vị trí thì cường độ động đất có thể khác nhau phụ thuộc vào vị trí và nền đất tại trạm quan sát.

Trong xây dựng hiện nay, đang quan tâm đến việc tính toán công trình kháng chấn từ cấp VII (rất mạnh = người khó đứng vững; cầm lái xe không vững; ao, hồ gợn sóng; vật cầm tay lúc lắc rung lên; đồ đạt trong nhà xô hỏng; các mương bê tông bị phá hỏng ) cho đến cấp IX (phá hủy) theo thang MMI. Các cấp từ X đến XII là công trình bị phá huỷ hoàn toàn, không thể thiết kế kháng chấn cho công trình trong trường hợp này. Cấp I tức từ giai đoạn không cảm nhận được cho đến cấp VI (mạnh = cảm nhận được, lo sợ chạy ra ngoài, cửa sổ, cửa chớp vỡ kính; tường gạch yếu, vữa bị nứt vỡ; cây cối bụi rậm rung chuyển dễ thấy).

Dư chấn đợt vừa rồi là 5,5 richter tại tâm chấn, cách TP.HCM hơn 200km, hầu hết những dao động mạnh được người dân cảm nhận ở tầng cao của các toà nhà cao tầng, không ảnh hưởng nhiều đến các công trình xây dựng. Chúng ta nên bình tĩnh để nhận định và đáp ứng các tình huống có thể xảy ra.

+ Việt Nam có thường xảy ra động đất không? Và những trận động đất vừa rồi có liên quan gì đến trận động đất và sóng thần ở Nam Á hồi năm ngoái không? Nếu có động đất xảy ra, cách tốt nhất để tránh nó là gì? Tại sao mấy tháng nay Việt Nam lại xảy ra nhiều trận động đất như vậy? Theo em biết thì mấy chục năm qua Việt Nam đâu có xảy ra hiện tượng này? Động đất có liên quan đến núi lửa không? Và Việt Nam có ngọn núi lửa nào không? Em xin chân thành cảm ơn. (Nguyễn Huy Hoàng, 23 tuổi, nhhoang083@)

- TS Lê Tử Sơn: VN là nước có tính động đất trung bình và yếu so với thế giới. Theo tôi, trận động đất vừa rồi không liên quan nhiều đến trận động đất và sóng thần ở Nam Á. Cách tốt nhất để tránh động đất là chạy ra ngoài trời nếu đủ thời gian, còn nếu ở tầng cao thì có thể chui vào gầm bàn, hoặc nơi cảm thấy an toàn trong ngôi nhà của bạn. Tại Vũng Tàu, đầu thế kỷ 20 cũng đã xảy ra hiện tượng như vậy, nhiều khả năng có liên quan tới núi lửa tại vùng này.

+ Trong cơn bão số 8 vừa qua, tại sao có đường đi khác thường như thế? Có thể giải thích những nguyên nhân cụ thể không? (Phan Quang Dũng, 30 tuổi, peacekttv@yahoo.com )

Hay chu dong truoc thien tai
KS Lê Văn Thảo - Ảnh: Việt Dũng
- KS Lê Văn Thảo: Bão số 8 là cơn bão có cường độ rất mạnh và xuất hiện vào thời kì cuối mùa bão. Thông thường, đối với thời kì này, các cơn bão hầu như ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung trở vào. Đặc biệt, đối với cơn bão mạnh, do nội lực lớn, thông thường hướng di chuyển của nó tương đối ổn định. Nhưng cơn bão số 8 có hướng di chuyển tương đối đặc biệt.

Nó hình thành ngày 28-10, di chuyển theo hướng tây bắc cho đến tối 1-11, khi vào sát Quảng Nam, Đà Nẵng thì cơn bão đã di chuyển dọc theo đường bờ biển Trung Trung Bộ, không đổ bộ vào bờ và suy yếu, tan đi ngoài khơi tỉnh Nam Định. Như vậy, bão số 8 là một trong những cơn bão có đường đi khá đặc biệt.

Tuy nhiên, để giải thích cụ thể tại sao cơn bão này di chuyển phức tạp như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng, trong cùng thời kì hoạt động của cơn bão, có nhiều hệ thống thời tiết khác cùng tương tác. Ví dụ vào ngày cuối tháng 10 có một đợt không khí lạnh tăng cường xuống ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Chính sự tăng cường này làm cơn bão thay đổi trường dòng dẫn ở trên cao. Vì vậy, bão không những cường độ vào gần bờ suy yếu nhanh mà đường đi cũng phức tạp.

Thứ hai, hiệu ứng địa hình các tỉnh miền Trung có đường bờ biển gần song song với đường đi ban đầu của bão và địa hình này đã bị chắn bởi dải núi miền Trung nhô ra biển, có hướng tây bắc đông nam. Chính vì sự tác động này, trong khi cơn bão đã suy yếu từ cấp 11, 12 xuống cấp 8 nên cơn bão không có khả năng đổ bộ vào bờ mà chỉ có khả năng đi ven theo bờ biển và tiếp tục suy yếu.

Tuy nhiên, đây là trường hợp khá hi hữu đối với cơn bão trong những tháng cuối mùa. Nếu xét xa hơn về qui luật, tháng 10 năm 1995 cũng có một cơn bão gọi là bão Ted cũng di chuyển có đường đi tương tự, không đổ bộ vào bất kể một tỉnh nào của miền Trung và chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến 13 tỉnh, sau đó đổ bộ vào Quảng Tây (Trung Quốc).

Tuy nhiên, khi nói về đường đi của các cơn bão, phải đề cập đến rất nhiều yếu tố, về các hệ thống thời tiết, về cường độ cơn bão, về hiệu ứng địa hình đối với các cơn bão... mới có thể dự báo được chính xác quĩ đạo đi của nó.

+ Với con người và những phương tiện kỹ thuật như hiện nay ở VN, việc dự báo bão lụt chính xác được bao nhiêu phần trăm, và trước khi thiên tai xảy ra bao lâu? Liệu độ chính xác và thời gian dự báo sớm có đủ để tránh hậu quả? (Trường Sơn, 32 tuổi, sonptt@)

- KS Lê Văn Thảo: Đối với nước ta, công tác dự báo thiên tai nói chung và dự báo lũ lụt, áp thấp nhiệt đới... nói riêng đã được hình thành từ lâu và ngày càng được phát triển cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ.

Đã nói đến dự báo thì phải nói tới sai số của dự báo. Đối với dự báo bão, với cơ sở hiện nay hầu hết các cơn bão hoạt động trên biển đều được phát hiện từ lúc mới hình thành bằng các phương tiện đo đạc về số liệu khí tượng thuỷ văn, ảnh mây vệ tinh và các thông tin khác của nhiều trung tâm dự báo trên thế giới.

Tuy nhiên, việc dự báo hướng chuyển động và thời gian ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới phụ thuộc nhiều vào từng cơn bão. trung bình hiện nay, đối với các nước tiên tiến như Nhật Bản, Mỹ, việc dự báo các cơn bão có thể dự báo trước với thời hạn 72 giờ. Tất nhiên, càng dự báo xa thì sai số càng lớn. Ví dụ, sai số dự báo tâm bão thời hạn dự báo 24g là khoảng 150km và 48 giờ thì sai số đến 250 - 300km, còn 72g, sai số có thể lên đến 400 - 500km.

Đối với VN, cũng như các nước trong khu vực, sai số dự báo cũng nằm trong giới hạn như vậy. Tuy nhiên, khi bão càng gần bờ, do chúng ta có hệ thống quan trắc ven bờ nên mức dự báo chính xác cao hơn. Hiện nay, VN mới dự báo ở thời hạn là 24 - 48g. Dự báo xa hơn chúng ta chưa có đủ phương tiện để dự báo chính xác toạ độ tâm bão.

Trong một vài năm trở lại đây, do việc đầu tư của Nhà nước về khoa học, công nghệ dự báo của nước ta đã có những bước tiến đặc biệt trên lĩnh vực dự báo số, đã góp phần chính xác hơn dự báo bão, lũ lụt. Tuy nhiên, với những thiên tai ở qui mô nhỏ như tố, lốc và việc phát hiện, dự báo còn gặp nhiều khó khăn.

+ Từ lâu, TP.HCM chưa bao giờ có thiên tai. Lần đầu tiên động đất cách đây không lâu, bây giờ trở lại. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra được nguyên nhân chính thức hay chưa và việc phổ biến kiến thức về động đất rộng rãi cho người dân cần biết có thật cần thiết hay chưa? Mọi người đều lo lắng việc động đất có thể lại tái diễn nữa hay không, và có mạnh hơn hay không, trong khi đó, đa số nhà ở trong TP lại thiết kế không tính đến vấn đề động đất? Mong có thể được biết rõ thêm. Cám ơn! (Trần Văn Hưng, 24 tuổi, HUNGHUNG06@ )

- Lê Tử Sơn: Rung động vừa qua ở TP.HCM là do ảnh hưởng bởi động đất ở ngoài khơi Vũng Tàu gây nên. Nguyên nhân động đất ở ngoài khơi Vũng Tàu có lẽ liên quan đến hiện tượng núi lửa ở vùng này. Việc phổ cập kiến thức về động đất cho người dân bất cứ khi nào cũng cần thiết. Hai vấn đề còn lại cần phải có thời gian nghiên cứu để có điều chỉnh.

+ Tại sao nước ta không có núi mà lại xảy ra động đất? Nước ta trong tương lai có xảy ra động đất nữa không? (Trần Uy Anh, 17 tuổi, thôn Đông, xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định)

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Không phải không có núi mới xảy ra động đất. Động đất do sự đứt gãy, dịch chuyển của từng mảng nên xảy ra động đất. Nước ta rất có thể sẽ xảy ra động đất, ở miền Bắc xảy ra nhiều do đứt gãy sông Hồng, sông Cả... ở miền Nam cũng không loại trừ do đứt gãy Côn Sơn.

+ Tôi đọc bài báo trên web TT ngày 13-11-2005 thấy cơ quan nghiên cứu thiên tai trả lời do điều kiện truyền tin không có kinh phí như trong bài báo "Dự báo động đất: Đừng ngồi chờ các thành phố đổ nát" là quá vô lý về chuyện truyền tin quá tốn kinh phí lớn do kết nối các cuộc gọi như điện thoại 24/24... là không thực trong khi nếu áp dụng công nghệ truyền thông DSL vừa nhanh vừa hợp thời vừa rẻ nếu như không nói rẻ nhất hiện nay (<=999.000 Vnd/1tháng, đây là giá trị cực max, còn có các gói rẻ hơn nhiều). Tại sao không nghĩ đến giải pháp này, có phải do lý do đặc thù nào không? (Anh, 32 tuổi, xitin_69@)

- TS Lê Tử Sơn: Đây không phải là giải pháp đặc biệt, vì nước khác vẫn dùng. Tuy nhiên, ở VN, vấn đề này còn tùy thuộc vào ngân sách của Chính phủ sẽ chi cho các nghiên cứu về động đất VN.

+ Có phải càng ngày cuộc sống của con người càng có nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, tàn hại thiên nhiên? Xin GS Lê Huy Bá cho biết một số kinh nghiệm của ông trong vấn đề này? Tại sao các cơ quan, ban ngành đều nhận thức rõ nhưng việc bảo vệ môi trường vẫn không hữu hiệu bằng việc những người dân tàn phá nó? (Cúc, 30 tuổi, cuclt@ )

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Những tác động tiêu cực của con người gây nên những xáo trộn của môi trường thế giới. Kinh nghiệm hay nhất là phải giáo dục môi trường và biết cách bảo vệ môi trường, phải kiểm soát hành vi của mình. Do số người nhận thức được rất ít, còn những người không quan tâm đến môi trường, quên đi tính cộng đồng với môi trường nên việc bảo vệ môi trường chưa hiệu quả lắm.

+ Tôi đọc thấy TS Nguyễn Văn Hiệp trả lời trên TTCN "không cần tính đến khả năng động đất trong các công trình xây dựng ở Việt Nam". Ông nói thế có đúng không? Những dự báo của con người, nhất là với kinh phí và kỹ thuật eo hẹp như ở VN, có thể hoàn toàn làm chủ được thiên nhiên? Trận động đất, sóng thần ở Nam Á năm ngoái thì thế nào? (Quỳnh Mai, 28 tuổi, mai78@ )

- TS Lê Tử Sơn: Tôi không rõ ông Nguyễn Văn Hiệp nói như thế nào nhưng các công trình mới và lớn ở VN đều tính đến khả năng động đất. Ví dụ công trình thủy điện Sơn La. Theo tôi, dù làm chủ hoàn toàn được thiên nhiên nhưng con người có thể làm giảm nhẹ thiên tai và VN cũng vậy.

+ Tôi rất vui khi có chương trình nay để người dân hiểu rõ hơn về động đất. Cho tôi xin hỏi 1 số câu : 1 - VN có đủ tiền để giải quyết các hậu quả của động đất không? 2 - Việc khai thác tối đa để lấy dầu ở thềm lục địa của VN có ảnh hưởng đến động đất không? 3 - Khi có động đất xảy ra có cường độ 5,5 độ R trở lên thì người dân sống ở các nhà cao tầng và chung cư nên làm như thế nào? 4 - Các chung cư đã xuống cấp và chuẩn bị xuống cấp thì nhà nước có kế hoạch và chính sách gì cụ thể chưa? Xin chân thành cám ơn!(Võ Công Huy, 35 tuổi, congqueo@ )

- TS Phạm Hồng Luân: Theo các tài liệu, người ta phân biệt làm 2 loại động đất, động đất kiến tạo và động đất kích thích. Động đất kích thích là có tham gia của con người vào việc khai thác các khoáng sản rắn, lỏng, tạo hồ, nước lớn, tháo khô mỏ... Ý thức về việc khai thác khoáng sản kích thích động đất sẽ giúp cho con người bảo vệ được môi trường địa chất.

Mục tiêu cần phải ứng dụng những thành tựu khoa học hiện đại về địa chất để lợi dụng ngày càng tốt hơn về tài nguyên địa chất, đề phòng các tai biến địa chất vì an toàn, an sinh xã hội. Thực hiện điều này cần sử dụng tổng hợp các biện pháp hành chính, kinh tế, luật pháp, khoa học kỹ thuật, trong đó giải pháp cơ bản là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn dân, đơn giản là nhân loại và tất cả các sinh vật đều phải dựa vào môi trường địa chất để phát triển.

Khi có động đất xảy ra có cường độ 5,5 độ R trở lên thì người dân sống ở các nhà cao tầng và chung cư, người dân phải được hướng dẫn các biện pháp an toàn để đảm bảo thoát nhanh ra khỏi toà nhà trong trường hợp khẩn cấp. Khi xảy ra động đất, phải bình tĩnh và tìm cách thoát nhanh ra khỏi toà nhà.

- TS Phạm Hồng Luân: Theo các tài liệu, người ta phân biệt làm 2 loại động đất, động đất kiến tạo và động đất kích thích. Động đất kích thích là có tham gia của con người vào việc khai thác các khoáng sản rắn, lỏng, tạo hồ, nước lớn, tháo khô mỏ... Ý thức về động đất kích thích sẽ giúp cho con người Khai thác các khoáng sản thiên nhiên con người bảo vệ được môi trường địa chất. Mục tiêu cần phải ứng dụng những thành tựu khoa học hiện đại về địa chất để lợi dụng ngày càng tốt hơn về tài nguyên địa chất, đề phòng các tai biến địa chất. Vì an toàn, an sinh xã hội. Thực hiện điều này cần sử dụng tổng hợp các biện pháp hành chính, kinh tế, luật pháp, khoa học kỹ thuật trong đó giải pháp cơ bản là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn dân, đơn giản là nhân loại và tất cả các sinh vật đều phải dựa vào môi trường địa chất để phát triển.

Khi có động đất xẩy ra có cường độ 5,5 độ R trở lên thì người dân sống ở các nhà cao tầng và Chung Cư thì nên làm như thế nào? Người dân phải được hướng dẫn các biện pháp an toàn để đảm bảo thoát nhanh ra khỏi toà nhà trong trường hợp khẩn cấp. Khi xảy ra động đất phải bình tĩnh và tìm cách thoái nhanh ra khỏi toà nhà.

+ Chào các thầy, em xem trên báo đài ở các nước, động đất ở 5,2 độ đã gây thiệt hại nặng nề, vậy tại sao ở nước ta động đất tới 4,8 độ mà có người nói đó là dư chấn cấp 2 thôi chứ không phải động đất? Mong các thầy có thể giải thích. (nmnk, 19 tuổi, melanie@)

- TS Lê Tử Sơn: Động đất 5,2 độ richter phải xem xảy ra ở đâu. Trường hợp vừa rồi là xảy ở ngoài khơi Vũng Tàu, cách TP.HCM 195 km. Do đó, không xảy ra thiệt hại nghiêm trọng. Còn dư chấn thật ra cũng là động đất, và nó chỉ xảy ra sau động đất chính mà thôi.

+ Thưa các vị tiến sĩ, có phải thiên nhiên đang trả thù con người không khi mà con người đang khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức, mà những thiên tai như hạn hán, bão, lũ, động đất, sóng thần... là những minh chứng điển hình? (Trương Lợi Phước, 18 tuổi, zhanglifu87@)

- KS Lê Văn Thảo: Nếu nói như bạn, đấy là quan niệm về tâm linh. Còn nói về tính chất khoa học, con người sống với thiên nhiên. Thiên nhiên là môi trường để cho con người sống. Tất nhiên, thiên nhiên có sự thay đổi và sự thay đổi này có nhiều tác động đến con người về cả hai phía: thuận lợi và bất lợi.

Xét về những vấn đề bất lợi của thiên nhiên, hay gọi là thiên tai, dù rằng có nguồn gốc về khí tượng thuỷ văn, về Trái đất, về nước biển... đều có tính qui luật. Tất nhiên trong sự biến đổi không ngừng của thiên nhiên, nó đã làm thay đổi tính qui luật và rõ rệt nhất là sự biến đổi khí hậu nóng lên có tính chất toàn cầu. Điều đó sẽ tạo nên sự hình thành những thiên tai mới.

Ví dụ người ta dự kiến 100 năm nữa, mực nước biển sẽ dâng cao, nhiều TP sẽ bị nước biển xâm lấn. Hoặc một số núi băng có tính chất vĩnh cửu, do quá trình nóng lên, sẽ tan rã, tạo nên sự gia tăng của lũ lụt. Trong quá trình biến đổi thiên nhiên này, con người đã có đóng góp làm thay đổi phản xạ một phần của môi trường sinh thái.

Ví dụ các chất thải công nghiệp làm thay đổi tầng ozon của khí quyển (tầng che chắn bức xạ Mặt trời đối với Trái đất) hoặc sự khai thác bừa bãi của con người về rừng, đất, sông, nước... đã làm thay đổi một phần môi trường sinh thái vốn xưa nay hoạt động trong qui luật tự nhiên của nó. Tất cả những điều đấy đã làm cho thiên tai ngày càng gia tăng không chỉ về số lượng mà cả về tính phức tạp.

Đấy là qui luật chung phát triển của Trái đất, trong đó có hoạt động của con người và con người cần có biện pháp hạn chế sự thay đổi quá mức của môi trường sinh thái, đưa môi trường sinh thái trở lại mức bình thường theo qui luật của nó. Nó sẽ góp một phần cho việc hạn chế thiệt hại của thiên tai. Đó chính là chiến lược phát triển xây dựng xã hội bền vững trong môi trường sinh thái.

+ Các nhà khoa học tỏ ra rất chủ động và bình tĩnh trong mấy đợt rung động vừa rồi, nhưng dân chúng thì lại rất lo lắng. Hàng ngàn sinh viên đã xô nhau chạy ra khỏi KTX, đến mức ngất xỉu... Có phải là vì dân chúng kể cả sinh viên đều thiếu hiểu biết? Tại sao từ xưa đến giờ, những người có trách nhiệm đều khẳng định VN không có động đất mà giờ lại có? Như thế, việc đảm bảo không thể có động đất lớn trong 1.000 năm nữa có đáng tin cậy không? (Hải, 24 tuổi, haitx@ )

- TS Lê Tử Sơn: Thông tin phổ cập về động đất ở VN chưa có nên nhiều người chưa hiểu đúng và có các ứng xử thích hợp. Khi có đủ thông tin thì sẽ thấy việc xảy ra rung động như vừa rồi là không quá nghiêm trọng như bạn nghĩ.

+ Xin hỏi Tiến sĩ Kỹ sư Phạm Hồng Luân: Sự cố động đất vừa xảy ra đã gây hoang mang cho hàng trăm ngàn người dân sinh sống tại các chung cư cũ xuống cấp( c/c 727 Trần Hưng Đạo, c/c Nguyễn Thiện Thuật...) liệu những chung cư này có an toàn khi xảy ra động đất cấp độ tương tự? Hiện nay, TP.HCM có rất nhiều chung cư cũ kết cấu, hệ móng của những chung cư này ra sao và sức chịu đựng khi xảy ra động đất cấp mấy? (Hải My, 39 tuổi, trungletu@ )

- TS Phạm Hồng Luân: Về nguyên tắc, mỗi một công trình đều có một tuổi thọ nhất định, việc này đã được xem xét trong quá trình thiết kế. Nếu công trình được thiết kế kháng chấn ở cấp độ VII, VIII, IX thì chịu được động đất ở cấp độ tương tự. Để tiếp tục sử dụng những công trình ngay cả trong điều kiện bình thường sau hàng chục năm sử dụng thì cũng cần phải đánh giá lại khả năng sử dụng còn lại của công trình. Theo tôi, việc cải tạo lại những công trình xây dựng trước đây để có thể chịu đựng được khả năng động đất cấp VII cần rất nhiều thời gian, chuyên môn và kỹ thuật cao.

+ Lúc nhỏ, cô giáo địa lý của em dạy: khi con người khai thác kháng sản dưới lòng đất quá độ, làm cho trái đất mất cân bằng, đổi trục, có thể xoay chuyển khiến các vùng đổi khí hậu cho nhau. Chắc ngày ấy chưa tới, nhưng những biến động địa chất, thiên tai liên tiếp trên thế giới và cả VN gần đây chắc cũng là một chứng minh cho ý kiến của cô giáo em. Các thấy có nghĩ vậy không? (Mai Ka, 21 tuổi, maikaphatsang@ )

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Thầy đồng ý ý kiến của cô giáo khi con người khai thác khoáng sản dưới lòng đất quá độ thì có thể sẽ xảy ra những thay đổi khí hậu nhất là khi xảy ra hiệu ứng nhà kính, trái đất nóng lên thì vùng sinh thái khí hậu dịch chuyển sang hướng bắc khoảng 100km. Nghĩa là những vùng ôn hòa trở nên ôn hòa, nóng thì nóng hơn, nghĩa là xáo trộn mà quy luật đã hình thành cả triệu năm.

+ Có phải những nơi thường xảy ra phá rừng, khai thác khoáng sản trên núi sẽ trở thành nạn nhân của lũ quét? TT dự báo khí tượng thủy văn ngoài việc theo dõi thời tiết (gió, mưa, mây...) có theo dõi những tác động của con người với thiên nhiên không? Những tác động đó có được coi là một chỉ số dự báo không? (Thanh Tâm, 30 tuổi, tamtt@)

- KS Lê Văn Thảo: Đúng như vậy. Trước tiên phải nói rừng là một tài nguyên không chỉ cung cấp sản phẩm về gỗ mà là một trong những tác động lớn đối với việc ngăn chặn mưa, lũ, giữ độ ấm của đất chống sự xói mòn... Vì vậy, nơi nào, đặc biệt là rừng đầu nguồn, bị khai thác nhiều, thường hay xảy ra lũ quét. Khi có mưa với cường độ lớn, tạo nên nước chảy ở bề mặt, nếu có rừng ngăn chặn làm điều hòa dòng chảy thì lũ xảy ra không ác liệt. Ngược lại, nếu rừng bị tàn phá, đối tác để ngăn chặn dòng nước bị mất đi và lũ xảy ra nguy hiểm hơn với tốc độ nhanh hơn, mức tàn phá lớn hơn. Lũ quét thường xảy ra dọc khu vực sườn núi dốc và ở khu vực bị khai thác khoáng sản một cách bừa bãi.

Ngoài việc theo dõi diễn biến thời tiết nói chung và thiên tai nói riêng, ngành khí tượng thuỷ văn còn có những nghiên cứu tác động của con người đối với tầng khí quyển. Ví dụ sự tác động của con người đối với tầng ozon hoặc sự tác động của con người đối với việc hạn hán, cháy rừng và đó cũng là cơ sở để dự báo, cảnh báo thiên tai và làm tư liệu tham mưu cho Nhà nước có kế hoạch lâu dài trong công tác phòng chống thiên tai.

+ Xin được hỏi Tiến sĩ Lê Tử Sơn: Nếu có động đất đến, gia đình tôi nên tránh nạn ở đâu là an toàn nhất? Nhà tôi ở gần núi có nên chạy lên núi không? (Thu Hue, 40 tuổi, hue_pvd@)

- TS Lê Tử Sơn: Theo tôi bạn nên chạy ra chỗ trống và thoáng, vì lên núi có thể núi sẽ lở và đá lăn.

+ Ngày 8-11-2005 ở miền nam - Việt Nam có 2 trận động đất cách đất liền khoảng 100km mà báo chí đã nêu. Tôi xin hỏi: 2 trận động đất đó các nhà dự báo khí tượng thuỷ văn có biết trước không? Tại sao khi xảy ra rồi mới nghe báo, đài đưa tin; lỡ mà trận động đất đấy xảy ra tại đất liền thì như thế nào? Hậu quả sẽ ra sao? Liệu chúng ta phòng chống bằng cách nào?... Hiện nay một số người dân còn đang hoang mang, lo sợ; Có người còn cho rằng những điều không may sẽ đến với chúng ta... (Nguyễn Văn Ninh, 35 tuổi, ngkhanhninh@)

- TS Lê Tử Sơn: Vì hiện nay VN chưa có dự báo và thiếu thiếu thông tin phổ cập về động đất.

+ Khái niệm về động đất xem ra còn quá mới đối với người VN, cả tôi cũng vậy. Tôi có đọc 1 số thông tin về cách đối phó khi xảy ra động đất nhưng quả thật tôi không khỏi lo lắng nếu thật sự xảy ra động đất, chẳng biết lúc đó tôi còn bình tĩnh nổi không. Vậy tỉ lệ % xảy ra động đất có cao không ạ? Làm sao để có tâm lý chuẩn bị tốt khi động đất xảy ra? (chau anh tu, 18 tuổi, kegiaumat_star@ )

- TS Lê Tử Sơn: Tỷ lệ xảy ra động đất ở VN nói chung không cao. Viện Vật lý địa cầu đã lập các bản đồ nguy hiểm động đất cho VN và trong đó thể hiện xác xuất xảy ra các trận động với chu kỳ 200 năm, 500 năm và 1000 năm.

Hay chu dong truoc thien tai
TS Phạm Hồng Luân - Ảnh: Thanh Đạm
+ Xin GS cho biết những tập quán nào của người Việt Nam là có hại cho môi trường, thiên nhiên? Những hành động nào mà chúng ta đã làm, đang làm đã tác động vào thiên nhiên khiến thiên tai ngày càng nguy hiểm? Những việc chúng ta làm ngày hôm nay sẽ để lại hậu quả gì cho mảnh đất của chúng ta ngày mai, cho con cháu chúng ta sau này? (Gia Hân, 29 tuổi, giahanht@ )

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Những tập quán có hại cho môi trường như xả rác ra đường, ra kênh rạch, ngay những việc rất nhỏ như đốt vỏ xe (vá ruột, vá ép...) cũng thải ra rất nhiều khí CO2, nhà cầu trên kênh rạch, săn bắt thú rừng, sau khi thu hoạch lúa đào cả gốc rạ, ướp cá bằng urê... nhiều tập quán như vậy không tốt cho môi trường.

+ Việc hàng trăm, hàng ngàn người hoảng loạn, bỏ chạy còn nguy hiểm hơn cả động đất. Xin hãy hướng dẫn cho chúng tôi biết những người làm việc trong các văn phòng trên cao ốc, sống trong các chung cư, KTX cao tầng nên làm thế nào nếu có động đất thực sự xảy ra? (Dũng, 22 tuổi, dungnx@ )

- TS Phạm Hồng Luân: Bạn cần phải lưu ý là cần phải sống sót sau khi động đất (cười). Vì thế, việc thoát nhanh ra khỏi một toà nhà cần phải dự kiến trước: đường đi trong phòng làm việc, trong hành lang và lối ra khỏi nhà. Nếu đã ra khỏi nhà thì không đứng nhìn công trình để xem đổ sập như thế nào! Các cơ quan quản lý các toà nhà cao tầng cần nâng cao ý thức giáo dục những người sử dụng xử lý trong những tình huống nguy cấp xảy ra ví dụ như phân luồng chạy, những nơi trú đóng cách xa hiểm hoạ.

+ Tại sao khi dư chấn động đất xảy ra vào 12h15 ngày 8-11-2005 xảy ra mà ông viện trưởng Vật lý địa cầu nói với báo chí là chưa nhận được, phải chăng là ở nước ta hệ thống dự báo chưa có, đợt dư chấn lúc 3h ngày 09-11-2005 ở Nha Trang không ghi nhận nhưng ở Hà Nội ghi nhận vậy là do thiết bị hay sao? Tôi muốn là trước khi dư chấn xảy ra, chúng ta nên có dự báo để cho nhân dân biết để an tâm về mặt tâm lý và tránh thiệt hại xảy ra. Như đợt vừa rồi, nhân viên các toà nhà cao tầng ở Sài Gòn phải bỏ công sở lúc 3h30 là không tốt. (Đỗ Minh Đạt, 26 tuổi, mindat205@)

- TS Lê Tử Sơn: Thứ nhất là do VN chưa có hệ thống dự báo động đất. Thứ hai hệ thống quan sát có nhưng ở miền Nam chỉ có hai trạm không truyền tín hiệu trực tiếp về Hà Nội. Máy móc nhiều lúc cũng có trục trặc. Còn mong muốn của bạn cũng là mong muốn chung của mọi người.

+ Lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long - đây là hiện tượng thiên nhiên xảy ra từ bao đời nay. Vì sao mãi đến 1999, hay chính xác hơn, năm 2001 (quyết định Thủ tướng số 1548/QĐ-TTg), chính phủ mới thấy đây là một thiên tai thật sự và quyết định tôn nền, vượt lũ để xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng ngập sâu cho năm 2002 đến 2005? Vì sao việc này đã không được tiến hành sớm hơn? (Võ-Tòng Anh, 42 tuổi, vtanh@)

- KS Lê Văn Thảo: Lũ đồng bằng sông Cửu Long có đặc thù khác với tất cả lũ trên các hệ thống sông của nước ta. Lũ ở ĐBSCL thường xảy ra với thời gian kéo dài vài ba tháng và mực nước sông lên rất chậm, mỗi ngày chỉ đạt mức 1-20cm. Xét trên lĩnh vực kinh tế, lũ ĐBSCL là một tài nguyên bởi lẽ cung cấp một lượng phù sa rất lớn cho đồng bằng Nam Bộ, đồng thời nước lũ đã thau chua, rửa mặn cho khu vực đồng bằng ven biển.

Từ xa xưa, con người ở ĐBSCL sống chung với lũ và biện pháp đối phó thường thụ động. Việc sản xuất cũng được phân mùa theo cơn nước của ĐBSCL, một mùa nông nghiệp, một mùa đánh cá. Trong mười năm trở lại đây, Nhà nước thấy rằng ĐBSCL không chỉ là một vựa thóc lớn của cả nước mà là nơi có thể phát triển những khu vực kinh tế và đóng góp phần rất lớn trong sự phát triển kinh tế, xã hội. Chính vì vậy, những khu dân cư mới, những khu công nghiệp mới ở ĐBSCL cũng ngày càng phát triển.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chúng ta cũng muốn tăng sản lượng bằng phương pháp tăng vụ, đồng thời cũng hạn chế những thiệt hại do lũ gây ra nên Nhà nước đã chú trọng phát triển khu vực này và phòng chống thiên tai bằng những biện pháp như hiện nay. Tất nhiên, nếu đứng trên quan điểm của Nhà nước mà nói, sự phát triển của xã hội bao giờ cũng kèm theo một biện pháp về chiến lược, chiến thuật. Vì vậy, những năm gần đây, việc qui hoạch ĐBSCL mới được đặt ra và đấy là sự phát triển của kinh tế nước ta theo chiều hướng tiến triển dần có trọng tâm và trọng điểm theo từng kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn.

+ Chúng ta có biết trước được những cơn động đất hay không? Nếu không thì chúng ta có thể phòng chống như thế nào? Liệu trong thời gian tới còn xảy ra nữa không? Theo em được biết VN chưa bao giờ có những hiện tượng động đất như thế này. Xin cho hỏi nguyên nhân tại sao? Xin cám ơn. (Nguỵễn Kim Châu, 26 tuổi, chauknguyen@)

- TS Lê Tử Sơn: VN chưa có dự báo về động đất, nhưng chúng tôi đã cố gắng để dự báo những vùng có thể xảy ra động đất mạnh. Thời gian tới có thể xảy ra nhưng với cường độ thấp hoặc lớn hơn chút ít.

+ Tôi đọc báo thấy ở Mỹ gắn được hệ thống báo động đất đo được cường độ trước khi xảy ra rung động 5 giây. Ở Mỹ như vậy, ở VN liệu các dự báo, đo đạc sẽ thực hiện được trước hay sau khi động đất xảy ra, và trước bao lâu? Hay là "dự đoán để ngồi nhìn thành phố đổ"? Khi có thông báo động đất, những người dân thường như chúng tôi sẽ phải làm gì để cứu mình và những người xung quanh? (Huy, 26 tuổi, huybq@)

- TS Lê Tử Sơn: VN chưa thể làm được như Mỹ. Do trình độ, thiết bị và đầu tư chưa thể được như Mỹ. Theo tôi, khi xảy ra động đất thì ra chỗ trống nếu có đủ thời gian, hoặc chui xuống gầm bàn nếu ở tầng cao. Còn thông tin chi tiết hơn bạn có thể tham khảo tài liệu về động đất và cách phòng tránh.

+ Làm sao né tránh nếu động đất xảy ra, có cần thiết lập một hệ thống cảnh báo trước hay không, giống như cảnh báo sóng thần vậy? (hhhhhh, 28 tuổi, hiepptsc@ )

- TS Phạm Hồng Luân: Động đất xảy ra là chuyện không né tránh được. Chúng ta cần phải được cảnh báo trước, dự trù các biện pháp xử lý tình huống theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

+ Những kinh nghiệm và các vấn đề cần quan tâm liên quan đến động đất? (Ngọc, 24t, Đồng Nai)

- TS Phạm Hồng Luân: Theo kinh nghiệm và về mặt khoa học, chúng ta cần phải quan tâm các điểm sau:

- Sự chuyển dịch tiếp các đứt gãy đang hoạt động (nơi phát sinh động đất)

- Các hệ quả sau động đất: trượt đất, nứt đất, đất hoá lỏng...

- Xây dựng và hoàn chỉnh các bản đồ phân vùng động đất phục vụ cho thiết kế.

- Tìm hiểu và bổ sung vi phạm thiết kế và xây dựng kháng chấn

- Chú ý điều kiện đất nền khi xác định các vị trí nơi quy hoạch các khu dân cư, các công trình công cộng, công trình đặc biệt... phải là các vùng đất tốt, khả năng chịu lực lớn.

+ Xin hỏi GS.TS KH Lê Huy Bá: Các nhà khoa học lại có những dự báo gì về thời gian xảy ra động đất sắp tới, 1 năm, 10 năm hay chỉ 1 tháng sau? Xin cám ơn! (Thu, 28 tuổi, honghanh603@ )

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Khoa học ngày nay có thể dự báo được nhưng không chính xác lắm. Các trận động đất lớn thường chu kỳ 50 năm/lần, khoảng 7-8 độ Richter. Nếu một loại vừa thì khoảng 3-4 năm/lần, khoảng 3-4 độ Richter. tất nhiên những dự báo này độ chính xác chưa cao lắm nhưng qua thực nghiệm rút ra được như thế. Gần đây Trung Quốc rất tiến bộ trong dự báo. Người ta có thể dự báo bằng nhiều cách, sự biến dạng của vỏ trái đất, điện trở suất của đất, bức xạ điện từ, địa từ trường, điện li, xuất hiện những chất lạ trong địa họa cảnh quan... Nhiều nơi người ta nhận biết qua cảm giác của thú vật (ngựa hí...).

+ VN vẫn chưa có thiết bị dự báo được động đất, vậy sao các nhà khoa học VN lại có têể dự báo các trận động đất tiếp theo sẽ không mạnh? Điều này có chủ quan không? (chiecla, 25 tuổi, vndtvn@ )

- TS Lê Tử Sơn: Việc dự báo các trận động đất tiếp theo với cường độ tương tự như trận vừa rồi vì chúng tôi cho rằng đây là một chuỗi các động đất. Bởi vậy, trong chuỗi không có một trận động đất nào lớn hơn nhiều so với động đất khác.

+ Ở Nhật, khi có động đất, người dân có thể theo dõi trên TV. Dân có thể xem trực tiếp cảnh toàn TP Tokyo đang rung chuyển, và họ bình tĩnh chờ thông báo của Nhà nước. Vậy ở VN có thể phát sóng trực tiếp như vậy được không. Có phương tiện gì để thông báo nhanh nhất đến người dân không? (Thanh Hương, 44 tuổi, huonghue1962@ )

- TS Lê Tử Sơn: Hiện tại VN chưa có, nhưng chúng tôi hy vọng tương lai ngành truyền hình sẽ tính đến.

+ Bạn cũng nói, thiên tai cũng có cái là do tác động của con người... Tại sao mình không phòng mà lại "chữa"... Tại sao con người lại thấy cái trước mắt mà không nghĩ cái hại sau này? (Phạm Hoàng Nhật Hạ, 19 tuổi, bat_tu_hoa)

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Phòng thiên tai hơn chữa bệnh, phòng thiên tai không xảy ra tai họa, ta vẫn phòng hơn chống như phòng chống lụt, hạn, bão... Nếu không phòng tốt thì cơn bão số 8 vừa qua ta đã thiệt hại rất nặng. Thiên tai được xem là một sự cố môi trường. Trong quản lý bao giờ cũng đề phòng lên hàng đầu.

+ Thưa các tiến sĩ, cháu muốn được hỏi trong tương lai từ 2-5 năm tới Việt Nam có bao nhiêu khả năng sẽ có lại động đất và mức độ nguy hiểm sẽ như thế nào so với đợt chấn động vừa rồi? Và những người sinh sống ở Việt Nam cần có sự chuẩn bị về vật chất và tinh thần như thế nào cho những chấn động tương tự? Xin cám ơn rất nhiều. (Hà Trang, 20 tuổi, hatrang0612@)

- TS Lê Tử Sơn: Theo dự báo của tôi, cũng có thể xảy ra những trận động đất nhưng mức độ cũng như trận vừa rồi, hoặc mạnh hơn, nhẹ hơn chút ít. Theo tôi, chúng ta nên phổ cập kiến thức về động đất thì sẽ biết cách xoay sở khi xảy ra.

+ Nguyên nhân xảy ra các trận động đất vừa xảy ra vừa qua? Nó có liên quan đến trận động đất mà đã gây ra sóng thần ở Indonesia? (Nguyễn Văn Cường, 25 tuổi, kttvbt@ )

- TS Lê Tử Sơn: Vùng ngoài khơi biển Vũng Tàu đã có núi lửa hoạt động và có thể là nguyên nhân gây ra trận động đất vừa rồi.

+ Hiện nay Việt Nam ta có trong tay những gì để dự báo động đất, sóng thần? Sau những sự kiện vừa qua cho thấy công tác dự báo thiên tai của ta bộc lộ những yếu kém và lạc hậu. Không lẽ ta chỉ có thể ghi nhận những thiên tai này sau khi nó đã diễn ra? (Do Quyen, 30 tuổi, doquyen133@)

- TS Lê Tử Sơn: Hiện nay VN mới chỉ có các trạm quan sát động đất, chưa có các trạm dự báo động đất, còn sóng thần thì càng không có. Tôi hy vọng tương lai Nhà nước sẽ đầu tư thích đáng cho vấn đề này.

+ Xin hỏi TS Phạm Hồng Luân, hiện ở VN ta co những tài liệu/qui phạm nào về việc tính toán động đất cho công trình? Cám ơn! (chin, 33 tuổi, vuongbachin@ )

- TS Phạm Hồng Luân: Tiêu chuẩn TCXD 198/1997 qui định nếu là cấp VII thì chỉ xây nhà 20 tầng trở xuống, cấp VIII chỉ nên tới 15 tầng và cấp IX chỉ nên tới 10 tầng.

+ Những cơn bão trong mấy năm gần dây có vẻ dữ dội hơn trước, các qui luật về thời gian, hướng gió, bão cũng bị đảo lộn. TT dự báo có giải thích được không? Từ giờ tới cuối năm, liệu miền Trung, miền Bắc có còn phải hứng chịu cơn bão nào nữa? (Miền Trung, 32 tuổi, xuquang@)

- KS Lê Văn Thảo: Khoảng mười năm về trước, đối với nước ta cũng đã bị tác động nhiều cơn bão mạnh. Từ năm 1996 cho đến năm 2004, nước ta có bị ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới nhưng không có cơn bão mạnh. Năm 2005, trong một thời gian ngắn, chúng ta đã chịu tác động liên tục của ba cơn bão mạnh, đặc biệt là cơn bão số 7 và cơn bão số 8.

Tuy nhiên, xét về qui luật hoạt động của bão, thường tuân thủ theo những chu kì hoạt động nhất định liên quan đến sự biến đổi khí hậu có tính chất toàn cầu và sự thay đổi của các vết đen Mặt trời. Theo số liệu thống kê nhiều năm ở khu vực tây bắc Thái BÌnh Dương có khoảng 28 cơn bão hoạt động trong 1 năm. Năm nhiều nhất lên đến 40 cơn và năm ít nhất là 16 cơn như năm 1998.

Cho đến 11-2005 đã có 22 cơn bão hoạt động ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương và 9 cơn bão hoạt động ở biển Đông ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và từ nay đến hết năm, có khả năng xuất hiện 5 - 6 cơn bão trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương và tất nhiên sẽ có một vài cơn bão hoạt động trên biển Đông. Khó có thể dự báo chính xác còn bao nhiêu cơn bão ảnh hưởng đến nước ta nhưng tôi chắc chắn rằng những cơn bão hoạt động từ nay đến cuối năm sẽ tập trung vào các tỉnh từ Trung Bộ trở vào bởi vì miền Bắc đã và đang bước vào mùa đông - mùa không thuận lợi cho sự phát triển của bão.

Nếu đánh giá tình hình chung của bão trong mười năm trở lại đây thì không có sự thay đổi lớn về số lượng nhưng có biểu hiện gia tăng về tính phức tạp, đặc biệt những cơn bão mạnh có xu hướng di chuyển lên phía Bắc. Điều đó có liên quan đến sự nóng lên của mực nước biển và khu vực hình thành bão.

+ Các nhà khoa học đang làm gì để đối phó với những cơn động đất sẽ xảy ra trong tuơng lai tại Việt Nam? (phan hoa, 35 tuổi, nguyenysakya05@)

- TS Lê Tử Sơn: Tôi biết là TP.HCM có một dự án nghiên cứu vi phân vùng động đất thành phố. Bộ xây dựng đang soạn thảo quy phạm xây dựng trong vùng động đất. Viện khoa học và công nghệ VN có kế hoạch nâng cấp hệ thống trạm quan sát động đất trong đó sẽ bổ sung thêm một số trạm động đất ở phía Nam. Chúng tôi hy vọng dự án này sẽ sớm được triển khai.

+ Xin giải thích tại sao thời gian gần đây liên tiếp có thiên tai, động đất, dịch bệnh xảy ra một cách bất thường mà trước nay chúng ta chưa từng thấy? Và có cách nào có thể hạn chế và ngăn chặn những điều đó hay không? Cám ơn! (Bich Ngoc, 26 tuổi, ngoc1979@ )

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Gần đây có những thiên tai, trong đó có động đất, lũ, lụt... không phải là không thấy nhưng do hiện nay dày hơn, nhiều hơn. Nguyên nhân do sự tác động của con người vào thiên nhiên, trái với quy luật của thiên nhiên, gây ra những hậu quả. Để hạn chế, chúng ta cần phải bảo vệ môi trường, giảm thải ô nhiễm khí thải bằng với năm 1990, hoặc sử dụng máy móc phương tiện thân thiện môi trường.

+ Chúng ta đã có hệ thống cảnh báo hệ thống cảnh báo động đất hay chưa? Nếu có thì khả năng dự báo sớm nhất là bao lâu? Nếu không thì chúng ta sẽ làm gì để có thể thực hiện được việc dự báo sớm? Chúng ta đã có bản đồ phân vùng động đất chưa và mức độ thế nào ở từng vùng hay khu vực? (le Viet Thanh, 35 tuổi, lethanh@)

- TS Lê Tử Sơn: Chưa có hệ thống dự báo động đất. VN đã có bản đồ phân vùng động đất tỷ lệ 1/1 triệu cho cả nước. Tuy nhiên phải được Bộ Xây dựng ban hành mới có hiệu lực.

+ Nếu như động đất mạnh xảy ra ở vùng Đông Nam bộ thì có thể làm ngập lụt hay đứt gãy gì nghiêm trọng không? Cám ơn! (le chi xuan, 22 tuổi, lechixuan@ )

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Khi động đất xảy ra đều có đứt gãy, dẫu lớn hay nhỏ mà thôi. Ở Đông Nam Bộ cần chú ý những nhà xây không kiên cố, sơ sài... Lũ lụt không ảnh hưởng gì lớn với động đất, chỉ có những trạm thủy điện mới đáng chú ý (chẳng hạn những trạm thủy điện ở sông Đồng Nai nếu không chú ý sẽ tạo ra những đứt gãy).

+ Ngoài việc theo dõi, dự báo bão lũ, các nhà khoa học có dự tính đến việc can thiệp làm cho bão đổi hướng, hay khiến cho tâm bão ra xa đất liền, hay tìm cách gì đó tác động để giảm thiểu thiệt hại? Tại sao TT dự báo đã theo dõi và thông báo liên tục mà người dân vẫn cứ hoảng loạn, bị trôi nhà, mất mạng trong bão lũ? (Minh Hằng, 19 tuổi, baloon@)

- KS Lê Văn Thảo: Nói về năng lượng một cơn bão, nó rất lớn và người ta ước tính bằng khoảng 500 quả bom nguyên tử. Như vậy, khả năng để phá một cơn bão hoặc làm thay đổi hưởng một cơn bão là rất khó và còn ở tương lai rất xa. Tất nhiên về mặt lí thuyết, người ta có thể làm được điều đó nhưng thực tế lại là vấn đề rất khác bởi lẽ muốn phá một cơn bão nhỏ ít nhất phải tạo ra một nguồn năng lượng gấp 10 lần cơn bão. Điều đó con người khó có thể làm được.

Theo tôi, chúng ta chưa vội nói đến việc phá vỡ một cơn bão mà vấn đề đặt ra là làm sao dự báo được chính xác cường độ, hướng di chuyển của cơn bão để có biện pháp chủ động phòng chống. Ngay cả cả nước tiên tiến trên thế giới cũng chưa đề cập đến vấn đề phá một cơn bão.

+ Trong tương lai, người dân có biết trước được những thông tin về thiên tai động đất để kịp thời phòng tránh? (nguyen tin ngoc anh, 50 tuổi, phuonglan2792005)

- TS Phạm Hồng Luân: Những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện nay hiện nay liên quan đến ngành địa kỹ thuật đã giúp cho nhiều nước trên thế giới dự đoán chính xác khả năng xảy ra động đất tại từng địa điểm khu vực.

Ví dụ như năm 1975, Trung Quốc dự báo chính xác một trận động đất 7,3 độ Richter ở Hải Thành, Liêu Ninh, Trung Quốc để kịp thời di dời hơn 100.000 dân ra khỏi thành phố, tránh thiệt hại lớn hoặc như ở Tohokư ở đông bắc Nhật Bản ngày 25-5-2003, dự đoán được chấn cấp 7 độ Richter, kịp thời di dời dân, thiệt hại là 1 người và khoảng 30 người bị thương...

+ Qua trận động đất vừa qua ở TP.HCM, xin hỏi đối với khu vực đất yếu như nam Sài Gòn thì địa chất tại khu vực này có bị ảnh hưởng gì không? (NGUYENPHIHUNGNGUYEN, 30t, (nguyenphihungnguyen@)

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Khu vực đất yếu tại Nam Sài Gòn rất có thể chịu ảnh hưởng động đất do các nhà cao tầng có hệ kháng chấn kém thì có thể có những nguy hiểm xảy ra. Nhưng bạn yên tâm rằng những nhà xây dựng hiện đại đều được lưu ý kháng chấn đến 7 độ Richter. Tuy nhiên không chủ quan nhưng vùng Nam bộ ít có khả năng có động đất mạnh, nếu có khoảng 3-4 độ Richter.

+ Những năm trước, áp thấp nhiệt đới ở miền bắc, bão ở miền Trung, ít nhất tại Sài Gòn cũng có vài trận mưa, vài ngày trời u ám... Năm nay, ngòai Trung bão số 7, số 8 mà SG nắng vàng, trời xanh... Như thế có phải là sự thay đổi của các qui luật thời tiết? Hay đường đi của bão năm nay khác các năm trước? Điều đó báo hiệu điều gì? (Nguyên, 25 tuổi, bonbon@ )

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Có những khi mưa bão miền Bắc, miền Nam bị ảnh hưởng, có khi miền Nam không bị ảnh hưởng do bị khống chế của gió và mây, trục của hạ cao áp. Điều này cũng bình thường, không có gì ghê gớm.

+ Cách đây gần 1 năm, ở vùng trung du tỉnh Nghệ An cũng bị ảnh hưởng của 3 cơn dư chấn, vậy thưa TS Lê Tử Sơn thì ở Việt Nam mình có bao nhiêu vùng nằm trong "quy hoạch" của động đất. Khi nào thì Việt Nam sẽ dự báo trước được về các cơn địa chấn ? (Nguyễn Viết Quân, 24 tuổi, vietquanna81@ )

- TS Lê Tử Sơn: Tôi cũng không nhớ rõ là bao nhiêu vùng, nhưng các vùng xảy ra động đất mạnh thường trùng với hệ thống đứt gẫy lớn. Vùng trung du tỉnh Nghệ An là nằm trong hệ thống đứt gẫy sông Cả.

+ Được biết những thiên tai xảy ra một phần do bầu khí quyển bị phá hủy. VN đã làm gì để hạn chế tình trạng này khi ngày càng nhiều xe máy, xe cơ động phun khói vừa gây ô nhiễm vừa ảnh hưởng sức khỏe con người? (Phuong Nguyen, 50 tuổi, phng411@ )

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Chúng ta có những chủ trương giảm ô nhiễm môi trường bằng cách khuyến khích đei xe buýt, hạn chế nhập xe cũ, khuyến khích những loại xe dùng năng lượng ít khí thải, cấm xăng pha chì, trước khi vào TP thì xe phải được vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra, khuyến khích đi xe đạp...

+ Thưa ông, cần chi phí đầu tư và bảo dưỡng hệ thống dự báo động đất là bao nhiêu? (Ngô Hoài Phong, 29 tuổi, phong@ )

- TS Lê Tử Sơn: Theo tôi, chi phí phụ thuộc số lượng trạm, loại trạm. Nếu cho toàn VN để quan sát đầy đủ được động đất thì khoảng cách các trạm khoảng 100 cây số. Nếu tín hiệu được truyền trực tiếp đến trung tâm xử lý ngay thì ước tính chi phí 1 triệu USD. Còn mạng trạm quan sát động đất VN hiện nay thì rất nhỏ và tín hiệu cũng không được truyền trực tiếp, kinh phí thấp hơn nhiều.

+ Cho hỏi về vấn đề tính toán kháng chấn và động đất về nhà cao tầng ở TP.HCM? Hiện nay chưa có quy định thì tư vấn thiết kế sẽ tính như thế nào? (Truong Quoc Tien, 36 tuổi, tien...004@ )

- TS Phạm Hồng Luân: Trong khi chờ đợi các tiêu chuẩn tính toán kháng chấn mới bạn có thể tham khảo tiêu chuẩn TCXD 198/1997, các tài liệu về quy chuẩn và tiêu chuẩn tính toán kháng chấn công trình của nước ngoài (Nhật, Mỹ, Úc...).

+ Các nhà khoa học tỏ ra rất chủ động và bình tĩnh trong mấy đợt rung động vừa rồi, nhưng dân chúng thì lại rất lo lắng. Hàng ngàn sinh viên đã xô nhau chạy ra khỏi KTX, đến mức ngất xỉu... Có phải là vì dân chúng kể cả sinh viên đều thiếu hiểu biết? Tại sao từ xưa đến giờ, những người có trách nhiệm đều khẳng định VN không có động đất mà giờ lại có? Như thế, việc đảm bảo không thể có động đất lớn trong 1.000 năm nữa có đáng tin cậy không? (Hải, 24 tuổi, haitx@ )

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Họ không cập nhật được thông tin và truyền thông của ta chưa phổ cập được. Thứ nữa là động đất ở miền Nam ít hơn các nơi khác nên có phần chủ quan. Bạn đã nhầm khi nói những người có trách nhiệm đều khẳng định VN không có động đất, các nhà khoa học vẫn dự báo VN có động đất, chỉ có điều chưa dự báo chính xác ngày, giờ thôi. Không ai nói đảm bảo không thể có động đất lớn trong 1.000 năm nữa.

+ Có phải những nơi thường xảy ra phá rừng, khai thác khoáng sản trên núi sẽ trở thành nạn nhân của lũ quét? TT dự báo khí tượng thủy văn ngoài việc theo dõi thời tiết (gió, mưa, mây...) có theo dõi những tác động của con người với thiên nhiên không? Những tác động đó có được coi là một chỉ số dự báo không? (Thanh Tâm, 30 tuổi, tamtt@ )

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Đúng như bạn nói, những nơi phá rừng mạnh, khai thác khoáng sản sẽ là nạn nhân của lũ quét. Trung tâm Thủy tượng thủy văn ngoài việc dự báo thời tiết còn dự báo tác động của thiên nhiên, dự báo lũ quét những nơi có địa hình, sườn vách, bị con người phá trụi rừng... tạo dòng chảy và lòng dẫn tập trung nhanh và mạnh về một hướng. Có thể cảnh báo được điều này. Chúng tôi đang lập bản đồ về nguy cơ lũ quét của vùng núi Trung Bộ và Tây Nguyên.

+ Thưa TS Lê Tử Sơn, gần đây liên tiếp xảy ra các trận động đất nhẹ nhưng không được dự báo trước, trong khi đó chúng ta lại đưa ra được những dự báo không có động đất lớn trong vòng 1.000 năm. Đâu là căn cứ để trong thời điểm hiện tại để các nhà khoa học chúng ta đưa ra dự báo này? Với những gì xảy ra, các cơ quan có trách nhiệm đã đưa ra các giải phápnào cho việc dự báo thiên tai, đặc biệt là động đất? (Dinh Thang, 25 tuổi, thanhthangnguyen@ )

- TS Lê Tử Sơn: Dự báo từng trận động đất một là một việc rất khó. Còn dự báo tương lai là chuyện khác. Dự báo tương lai căn cứ vào điều kiện hoạt động kiến tạo của khu vực, khả năng phát sinh ra động đất tại các đứt gẫy hoạt động, mức độ hoạt động của các đứt gẫy và quy luật lan truyền trấn động.

+ Làm thế nào để xác định trước được những nguy cơ của thiên tai? Cách phòng tránh đối với từng loại thiên tai? (duckxitrum, 20 tuổi, duckxitrum@ )

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Nguy cơ của thiên tai rất nhiều, như lũ lụt, hạn hán, động đất, trượt đất, lốc xoáy, sóng thần. Mỗi ngành khoa học đều có nhiệm vụ dự báo thiên tai xảy ra. Ở các nước họ có hệ thống nghiên cứu quy mô, theo dõi rất kỹ, kết hợp lý thuyết và thực tiễn để đưa ra dự báo, càng ngày càng chính xác hơn. Tuy nhiên ở ta chưa đạt được trình độ như vậy nhưng vẫn có phòng tránh hữu hiệu như né tránh thiên nhiên.

+ Con người chúng ta có sứ mệnh là làm chủ thiên nhiên?… Đề nghị TT xem lại luận điểm này vì từ lâu người ta đã thấy suy nghĩ như vậy là chính con người đã tự hủy hại thiên nhiên/hành tinh là nơi chính chúng ta đang sinh sống. Khẩu hiệu cần noi theo là: "CON NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ HÃY SỐNG HÒA HỢP VỚI THIÊN NHIÊN" (Phan Ngọc Minh, 43 tuổi, minhpn99@)

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Rõ ràng làm chủ thiên nhiên ở đây không phải là sai khiến thiên nhiên, chống lại thiên nhiên là không được. Chúng ta né tránh thiên nhiên và lợi dụng thiên nhiên tối đa để sống với thiên nhiên. Chúng ta không thể chống lũ với thiên nhiên như mùa nước nổi là mùa sản xuất. Chúng ta né tránh tác hại của thiên nhiên bằng cách chung sống.

+ Xin cho tôi hỏi: khi động đất, móng công trình làm việc như thế nào? Và điều kiện nào dẫn đến phá huỷ công trình? Động đất gây ra những lực gì để khi tính toán ta có thể đưa vào dữ liệu tính? (Nguyễn Văn Phơi, 27t tuổi, pho..9n@ )

- TS Phạm Hồng Luân: Tính toán móng của công trình kháng chấn phức tạp, có rất nhiều tài liệu liên quan đến việc tính toán móng công trình trong trường hợp này, sách tiếng Việt lẫn sách của nước ngoài ở các tủ sách ở thư viện trường ĐH Bách Khoa TP.HCM và thư viện Trung tâm trường ĐH Quốc gia. Bạn có thể tham khảo các tài liệu sau: Cẩm nang Kỹ sư xây dựng (Civil Engineering handbook), các tài liệu về Địa kỹ thuật...

Hay chu dong truoc thien tai

Toàn cảnh bàn tròn trực tuyến tại Hà Nội - Ảnh: Việt Dũng

+ Gia đình tôi ở miền Trung làm nghề đánh cá. Ghe của cha tôi cũng như của những người cùng đi thường hay nấn ná lại ngoài khơi khi đài báo bão. Một phần do nghèo khó, mang ghe về không kể như lỗ vốn, phần nữa là những tin dự báo đôi khi chưa đáng tin cậy bằng kinh nghiệm đi biển. Xin các thầy cho lời khuyên xem những ngư dân như chúng tôi nên hành động như thế nào trong các mùa bão? (Lương Thiện, 25 tuổi, kengheokho@)

- KS Lê Văn Thảo: Quá trình đi biển của ngư dân đã đúc rút những kinh nghiệm phòng chống thiên tai nói chung và bão, áp thấp nhiệt đới nói riêng là rất tốt. Tuy nhiên, nó cũng chưa thật đầy đủ cho việc chủ động phòng chống thiên tai, hạn chế thiệt hại. Bởi vậy, những thiệt hại do thiên tai ở nước ta hằng năm vẫn tập trung lớn ở ngư dân. Ví dụ, áp thấp nhiệt đới ngày 13, 14-8-1996 đã làm 249 người thiệt mạng hoặc cơn bão Linda tháng 11-1997 đã làm 788 người chết, 3.000 tàu thuyền chìm mặc dù cơ quan dự báo khí tượng đã thông tin dự báo về áp thấp nhiệt đới và cơn bão này.

Chúng ta không thể chỉ lấy kinh nghiệm để phòng chống bão, áp thấp nhiệt đới một cách đầy đủ được mà tôi cho rằng những bản tin dự báo bão và áp thấp nhiệt đới là cơ sở để ngư dân phòng chống một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt, hiện nay, việc dự báo bão, áp thấp nhiệt đới đã có những kết quả tương đối khả quan. Tất nhiên, đối với ngư dân có nhiều hạn chế trong việc nghe thông tin, hiểu các thông tin dự báo để có biện pháp phòng chống.

Là người làm công tác dự báo, tôi chia sẻ với sự khó khăn về vật chất của người dân đi biển nhưng không vì thế mà thiếu lòng tin đối với các bản tin dự báo và chủ quan trong công tác phòng chống vì lúc đó, hậu quả đầu tiên sẽ trực tiếp đối với ngư dân.

Về phía Nhà nước, cũng cần phải hỗ trợ về vật chất, phương tiện phòng nghe thông tin dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, đặc biệt đối với ngư dân nghèo cũng như việc nâng cao kiến thức của ngư dân đối với thiên tai.

+ Theo GS Lê Huy Bá, không nên phát triển nhà cao tầng tại vùng đất yếu. Nhưng thực tế hiện nay, khu vực Q.7 cũng như các quận ngoại thành TP.HCM, các dự án nhà cao tầng đã hoặc đang được phê duyệt. Theo GS, vấn đề này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến an toàn công trình cũng như môi trường sống? Có giải pháp nào để tháo gỡ không, thưa GS? (Tran Hong Thao, 28 tuổi, tranhongthao42@)

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Theo tôi hiểu, vùng này đất yếu nên ta xây dựng theo kiểu nhà một trệt một lầu, vila, nhà nghỉ... chứ xây dựng nhiều nhà cao tầng thì rất tốn kém để xử lý nền và xử lý ăn mòn điện hóa học của vật liệu xây dững, vì vậy tốn kém của nó có thể gấp 2, 3... Đây là vùng hồ điều hòa tự nhiên, nước biển từ ngoài vào và nước mưa đổ có chỗ chứa để nước cao thì có chỗ chứa, nước rút thì rút hết...

+ Khi sập nhà do động đất thì chủ yếu do cấu kiện nào bị phá hủy: dầm cột hay móng? Tỷ lệ phá hủy ở các cấu kiện này như thế nào? như vậy để chống động đất có hiệu quả, cần thiết gia cường cấu kiện nào? (KS.Nguyễn Văn Đực, 53 tuổi, tandala@ )

- TS Phạm Hồng Luân: Rất vui được gặp anh! Nếu quan sát nhiều từ những bức ảnh về các công trình bị phá huỷ sau trận động đất thì ta sẽ thấy có tất cả những bộ phận công trình bị hư hỏng hoặc hư hỏng một phần. Vấn đề là khâu nào yếu nhất trong công trình không đáp ứng được điều kiện kháng chấn. Việc cấu tạo khung nhà và móng trong thiết kế để chịu được động đất đôi khi khác nhiều so với điều kiện thiết kế công trình bình thường, đặc biệt là lưu ý đến nền đất, móng, khung giằng chấn động theo phương ngang và theo phương đứng.

+ Thưa GS-TSKH Lê Huy Bá, VN liệu có xảy ra trận động đất lớn như Ấn Độ hay không? Hay là có mà ta chưa biết chắc hay ta chưa thể dự đoán được? Ta có dám chắc là không có hoặc ta chưa dám nghĩ tới điều đó hay ta vẫn chưa thể nói gì? Tôi tin là vậy vì nguy cơ động đất của VN tôi nghĩ rất cao? (ngọc tân, 26 tuổi, ngoctan1564@)

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Mảng lục địa Âu, Á cắm xuống châu Âu nên có những chấn động, còn ở ta chỉ có nhiều đứt gãy, nên chưa nên hoang mang lắm.

+ Sau những lần động đất ở TP.HCM, các nhà dự báo khí tượng thủy văn có đưa ra phương án giải quyết hay nghiên cứu gì cho tương lai sắp tới không? Tại sao động đất ở Vũng Tàu mà làm rung chuyển TP.HCM? Sức mạnh có thể lên nữa không? Các nhà nghiên cứu dự báo có nghiên cứu biết trước sẽ xảy ra động đất hat không mà không thông báo trên mạng hay báo đài cho mọi người biết? (nguyen trung nhan, 20 tuoi tuổi, nguyennhan-105@)

- TS Lê Tử Sơn: Theo tôi được biết, TP.HCM đã có dự án vi phân vùng động đất thành phố và một vài vấn đề hy vọng sẽ được giải quyết. Động đất ở Vũng Tàu là khá mạnh nên nó có thê lan truyền đến TP.HCM. Theo tôi, động đất sẽ không quá mạnh mà chỉ ở mức độ như vừa qua.

Chúng tôi không thể dự báo cụ thể thời gian động đất xảy ra, mà chỉ chỉ có thể dự đoán tại vùng ngoài khơi Vũng Tàu có thể có động đất mạnh nhất 5,5 độ richter.

+ Ở các tỉnh miền Trung tại sao không thể khắc phục được bão lũ hằng năm? Vấn đề ở chỗ kinh phí hay là kỹ thuật? (Thanh, 18 tuổi, nguyenvannhien2005@yahoo.com )

- KS Lê Văn Thảo: Trên lãnh thổ nước ta, miền Trung là nơi gánh chịu thiên tai nhiều nhất và ác liệt nhất, trong đó, phải kể đến thiên tai do bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lớn gây lũ lụt. Đặc thù của sông ngòi miền Trung ngắn và dốc. Chính vì vậy, lũ lụt xảy ra nguy hiểm hơn đối với các nơi khác. Tất nhiên đối với các tỉnh miền Trung, công tác phòng chống bão lũ luôn luôn được nâng cao.

Nhà nước cũng đã có nhiều dự án nghiên cứu về thiên tai miền Trung, đầu tư công tác phòng chống thiên tai cho miền Trung và cũng đã góp phần hạn chế được những thiệt hại. Đối với thiên tai, không phải việc đầu tư thích đáng mà quyết định hoàn toàn việc giảm nhẹ thiệt hại thiên tai. Chính lẽ đó, trong nhiều năm trở lại đây, mặc dù ta đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng chống nhưng thiên tai ở miền Trung vẫn gây nhiều thiệt hại nặng nề nhất so với các nơi khác trên phạm vi cả nước.

Vấn đề kinh phí hay giải pháp kỹ thuật cũng chỉ là một biện pháp để tăng cường công tác phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại chứ không thể giải quyết một cách triệt để thiệt hại do thiên tai gây ra. Và đó cũng là chiến lược lâu dài chứ không phải một vài năm mà chúng ta làm được.

+ Nếu động đất mạnh xảy ra sóng thần như Indonesia thì người dân VN sẽ như thế nào đây? Có cách nào để biết trước 1 giờ không để tránh hậu quả? (Hoang Duy, 22 tuổi, ttddbaoson@)

- TS Lê Tử Sơn: Hiện tại không thể dự báo trước 1 giờ.

+ Tôi có nghe nói về khả năng dự báo động đất rất tốt của một loài cá (có lẽ là cá kiếm) có thể dự báo trước một trận động đất đến 2 ngày. Xin hỏi đúng hay không? (LLê, 34 tuổi, thienminhus@)

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Điều này chưa được kiểm chứng cụ thể. Ngoài ra còn có con mối, con kiến, đặc biệt rõ nhất là con ngựa.

+ Trong xây dựng, để các tòa nhà cao tầng chịu đựng đựoc gió, bão, động đất, người ta phải đầu tư vào vật liệu, kết cấu, hay sử dụng những hệ thống trượt đặc biệt? Các chung cư cao cấp, các khu nhà cao tầng đang mọc lên ở TP.HCM đã chuẩn bị cho những trường hợp thiên tai này chưa, và chuẩn bị như thế nào? (Tuấn, 22 tuổi, chichbong@ )

- TS Phạm Hồng Luân: Người thiết kế có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu trong nhiệm vụ thiết kế công trình, như vậy vai trò của người ra nhiệm vụ thiết kế rất quan trọng, ngoài vấn đề chuyên môn thì phải có những tầm nhìn lớn.

+ Việc khai thác dầu khí có tạo nên những khu vực yếu đi trong vỏ trái đất và gây ra động đất không? (Ngô Hoài Phong, 29 tuổi, phong@)

- Lê Tử Sơn: Hiện nay chưa có nghiên cứu cụ thể về vấn đề này.

+ Lý do tại sao từ năm 2003 đến nay lại thường xuyên xảy ra thiên tai ở VN cũng như trên toàn thế giới? Thiên tai có phải là hậu quả do con người tác động vào môi trường sống hay không? Ví dụ: con người đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân, khoan các giếng dầu quá sâu trong lòng đại dương? (Le Qua, 34 t tuổi, le_qua@)

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Đúng là con người tác động rất nhiều đến thiên tai. Những giếng dầu chưa có ảnh hưởng to lớn lắm, vì khi bơm dầu lên đã cho nước xuống và độ sâu chỉ 1-2km. Còn vũ khí hạt nhân thì sức tàn phá rất lớn, do tác hại của phóng xạ cộng với nhiệt xảy ra trong quá trình phân hủy sẽ phá hủy hết những sinh vật trên đường nó đi, để lại tác hại đến 100 năm sau.

Hay chu dong truoc thien tai
Ảnh: Thanh Đạm
+ Theo như em biết ở Việt Nam trong năm nay đã có bão lũ liên tục, liệu có phải là do chu kì của thiên nhiên không ạ? (Nguyễn Văn Thắng, 21 tuổi, Kiniem19852004@)

- KS Lê Văn Thảo: Theo qui luật chung, bão lũ cũng xuất hiện bởi những chu kì khác nhau: 5 năm, 7 năm, 11 năm. Tuy nhiên, những chu kì này cũng có sự thay đổi và trong một chu kì cũng có những biến động cực trị khác nhau.

Năm 2005 đúng là một năm có nhiều bão hơn so với những năm gần đây. Nhưng vấn đề lũ lụt cũng không phải là một năm xảy ra ác liệt. Điều này khó có thể khẳng định được năm nay sẽ bắt đầu bước vào chu kì nhiều bão lũ.

Tất nhiên, năm 2005 có nhiều dấu hiệu khác thường. Bão xuất hiện sớm, số lượng ảnh hưởng đến nước ta nhiều nhưng không phải là một năm diễn biến bão lũ bất thường. Ví dụ, năm 1998 là năm ít bão nhất hoạt động trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương (16 cơn) nhưng trong 1 tháng cuối mùa bão đã có 5 cơn bão đổ bộ liên tục vào Nam Trung Bộ gây thiệt hại nghiêm trọng.

Đành rằng hoạt động của bão sẽ liên quan đến sự thay đổi của khí hậu toàn cầu kèm theo nhiệt độ nước biển nóng lên và các hiện tượng biến động thời tiết khác như hiện tượng ENSO, El Nino. La Nina... để khẳng định một vấn đề chu kì hay không không chỉ căn cứ vào dấu hiệu biểu hiện ban đầu mà cần có quá trình nghiên cứu một vài năm mới đi đến những nhận định chính xác được.

+ Xin hỏi giáo sư là có điều gì khác thường không mà trong năm 2005 này lại xảy ra thiên tai ở nhiều nơi trên thế giới nói chung và ngay ở nước chúng ta nói riêng? Sáng nay xem báo được biết các nhà khoa học chỉ có thể dự đoán động đất trong vòng vài giây. Liệu đó có là thời gian đủ để thoát khỏi thảm hoạ trên không? Chưa nói đến hiện tượng sóng thần đi kèm theo, thì thông báo cho dân bằng cách nào? (Bình, 27 tuổi, binh_nguyen2@)

- TS Lê Tử Sơn: Theo tôi, sau khi động đất mạnh xảy ra, ở các nước tiên tiến có thể xác định vị trí, cường độ, ước lượng được thiệt hại của động đất và ngay lập tức có kiến nghị cần thiết cho chính quyền. Còn ở VN chưa làm được điều này.

+ Đến bao giờ ở TP.HCM có trung tâm dự báo động đất? Có thể sản xuất khinh khí cầu cho các gia đình khi có động đất không? (bui thi hong phuong, 32 tuổi, hongphuong.@.)

- TS Lê Tử Sơn: Có lẽ bạn nên hỏi UBND TP.HCM.

+ Theo các chuyên gia thì các trận động đất vừa qua tại VN có liên hệ gì với các trận động đất ở Indonesia, Pakistan… gần đây không? (Nguyen Minh Trung, 27 tuổi, minhtrung293@ )

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Những trận động đất này có thể do theo chu kỳ nội tại của trái đất do trong lòng trái đất có sự biến đổi về năng lượng. Mảng lục địa châu Á có những khối chung, riêng và trôi dạt đi, do đó có thể có ảnh hưởng.

+ Khi mình đang ở nhà cao tầng, trận động đất xảy đến thì mình phải làm gì? (cường, 29 tuổi, phamvancuong1977@ )

- TS Lê Tử Sơn: Theo tôi nếu đang ở tầng cao và không đủ thời gian thì nên chui xuống gầm bàn hoặc tìm nơi an toàn nhất trong nhà mình để tránh.

+ Hiện nay ngập lụt thường xuyên xảy ra, nguyên nhân một phần do chúng ta quy hoạch xây dựng không phù hợp, nay lại thêm động đất đang là mối nguy cơ đe dọa các công trình. Phải chăng hiện nay công tác quy hoạch của chúng ta, các nhà quy hoạch và nhà môi trường chưa có sự phối hợp để đưa ra phương án hiệu quả, an toàn về môi trường? (tran hong thao, 28 tuổi, tranhongthao42@ )

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Tôi rất thích câu hỏi này, cảm ơn bạn. Hiện tại người ta đang xem nhẹ quy hoạch môi trường - tài nguyên. Hiện quy hoạch môi trường thường đi sau quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác. Quy hoạch môi trường đi sau sẽ gây ra những hậu quả mà chúng ta phải luôn đi khắc phục hậu quả.

Chúng ta không hiểu được tầm sử dụng tài nguyên, sử dụng đất như thế nào, tài nguyên nước theo từng điều kiện môi trường cụ thể. Chúng ta xây dựng chỉ nghĩ đến xây bao nhiêu nhà, chứ chưa nghĩ đến sẽ xử lý nước thải ở đâu, nước ngầm lấy ở đâu, nước mạch lấy ở đâu... Cấp thoát nước thì đường lên nhà lên, nhà lên đường lên nên cứ ngập. Quy hoạch môi trường - tài nguyên đang bị xem nhẹ và hậu quả chúng ta đã biết.

+ Có thể giải thích một cách rõ ràng hiện tượng động đất vừa qua do đâu mà có? Vì sao lại có? Có phải do ảnh hưởng của những cơn động đất ở nước ngoài không? VN có thể xảy ra động đất nhiều hơn và lớn hơn trận động đất kỳ này không? (Đoàn Thị Huỳnh Mai, 23 tuổi, dhuynhmai@ )

- TS Lê Tử Sơn: Động đất là hiện tượng giải tỏa năng lượng chuyển động của các lớp đất đá dưới dạng sóng đàn hồi. Vấn đề này xuất phát từ cấu tạo của vỏ trái đất. Vỏ trái đất không phải rắn và liên tục mà chia thành các mảng chuyển động không ngừng theo không gian và thời gian. Tại rìa các mảng thường là các đứt gẫy lớn nơi tập trung và giải phóng các năng lượng chuyển động của các mảng, và sinh ra động đất.

+ Tại sao khi bão đến gần (biết chắc là có bão đi qua) chúng ta mới chịu gia cố đê? (Hoàng, 40 tuổi, bahoang@)

- KS Lê Văn Thảo: Không hẳn là như thế. Hằng năm trước mùa bão lụt, các cơ quan chịu trách nhiệm về đê điều đã có kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra, gia cố đê điều, đặc biệt ở các khu vực trọng điểm. Việc này được thực hiện từ các cơ quan trung ương đến các cơ quan địa phương với nguồn kinh phí rất lớn do Nhà nước cung cấp theo kế hoạch hằng năm.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác chuẩn bị này trước mùa bão lũ cũng chưa có thể đảm bảo một cách chắc chắn, đê điều không bị hỏng khi có bão lũ xảy ra. Vì vậy, trong nhiều trường hợp có bão hoặc lũ khẩn cấp, tuỳ mức độ đánh giá khả năng ảnh hưởng của bão lũ mà Nhà nước có biện pháp hỗ trợ, tăng cường công tác gia cố đê điều ở những nơi có nhiều khả năng chịu ảnh hưởng của bão hoặc lũ. Vì vậy, trước những cơn bão hoạt động, trước những trận lũ lớn, bao giờ cũng có công tác kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị phòng chống và gia cố lại đê điều.

+ Theo TS Lê Tử Sơn nói thì VN vẫn xảy ra động đất và có thể sẽ mạnh hơn. Vậy thì vì sao lại như thế? Nguyên nhân là do đâu? Vì từ trước đến giờ VN chưa từng bị ĐĐ. (Huỳnh Mai, 23 tuổi, dhuynhmai@)

- TS Lê Tử Sơn:Theo các biểu hiện của những động đất từ tháng 8 đến nay, tôi cho đây là chuỗi động đất và vì vậy, khu vực ngoài khơi Vũng Tàu vẫn có khả năng xảy ra động đất với cường độ tương tự vừa rồi. Nguyên nhân là vùng ngoài khơi Vũng Tàu là vùng có núi lửa hoạt động. Và hiện nay có thể là chu trình núi lửa mới.

+ Thưa GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM, vừa qua khu vực Nam Á có động đất. Điều này có thể nói rằng khối Himalaya đang hoạt động? Và nếu như vậy thì có ảnh hưởng đến miền Bắc Việt Nam không? Đặc biệt là thủ đô Hà Nội, nằm trên đứt gãy sông Hồng? (Phan Lê Tùng, 20 tuổi, phanletungk24a1@ )

- GS-TSKH Lê Huy Bá - ĐH Quốc gia TP.HCM: Vùng nguy cơ nhiều nhất là miền Bắc như Điện Biên, sông Hồng. Tuy nhiên đây chỉ là giả định nên đang theo dõi.

+ Hằng năm nước ta xảy ra thiên tai, lũ lụt... có thiệt hại lớn không so với khu vực? (cường, 29 tuổi, phamvancuong1977@ )

- KS Lê Văn Thảo: VN nằm trong vùng có tác động thiên tai lớn. Chính vì vậy, thiên tai nói chung và bão, lũ lụt là một trong những nước chịu thiệt hại nhiều. Theo đánh giá mức độ thiệt hại thiên tai đối với VN, thiên tai lũ lụt đứng hàng đầu, sau đó là bão, áp thấp nhiệt đới rồi đến các thiên tai khác như hạn hán, sạt lở đất, cháy rừng...

So với một số nước khác, thiệt hại do thiên tai tại VN không phải là một trong những nước trên thế giới có thiên tai nhiều nhất. Ví dụ, Nhật Bản, Philippines và ngay cả Mỹ, những thông tin về thiệt hại trong những năm gần đây do bão lũ còn nặng nề hơn nước ta nhiều lần. Đương nhiên, một nước nghèo như VN, thiệt hại do thiên tai làm cản trở lớn sự phát triển của xã hội và là một trong những nguyên nhân gây lên sự đói nghèo.

+ Xin được trao đổi với các nhà khoa học một số vấn đề sau: 1- Các ông có suy nghĩ gì về những biểu hiện hoạt động trở lại của các đứt gãy: Sông Sài Gòn, Lộc Ninh-Vũng Tàu và một số đứt gãy khác ngoài Biển Đông? 2- Hiện tượng sạt lở khu vực bán đảo Thanh Đa có nên xem xét dưới góc độ tai biến nội lực hay không? 3- Các cấp dự báo động đất hiện nay của nam Việt Nam phát sinh trên các đứt gãy chưa tính đến độ sâu phát sinh, xin cho biết nếu như độ sâu phát sinh động đất với cường độ 5-5,5 độ richter như vừa qua có độ sâu 15-20km hoặc nhỏ hơn nữa sẽ ảnh hưởng thế nào đến các công trình xây dựng hiện nay? (Trịnh Nguyên Tính, 35 tuổi, tinhtn@ )

- TS Lê Tử Sơn: Chúng tôi cần có nghiên cứu cụ thể mới đi đến kết luận cụ thể.

+ Sắp tới có cơn bão nào lớn sẽ xảy ra ở nước ta không (HIV, 19 tuổi, anhaoquang@)

- KS Lê Văn Thảo: Như tôi đã trao đổi trước đây trên VTV2, VN là một nước nhiều bão nhưng không phải là một nước có nhiều bão mạnh bởi lẽ nước ta được che chắn bởi một hành lang quần đảo từ Đài Loan, Philippines... và có vị trí nằm ở cực tây của tây bắc Thái Bình Dương. Trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương, số lượng bão mạnh hằng năm cũng ở dưới mức 40% số cơn bão hoạt động.

Đối với nước ta, con số đấy thấp hơn. Năm 2005 đã có 2 cơn bão mạnh hoạt động. Từ nay cho đến cuối năm, vào thời kì cuối mùa bão, trên khu vực biển Đông, nền nhiệt độ sẽ thấp dần, bởi vậy, điều kiện để phát triển bão sẽ bị hạn chế và thông thường ít có những cơn bão mạnh. Cũng khó có thể dám chắc được từ nay đến cuối năm có cơn bão mạnh nào không. Tuy nhiên, cũng cần phải đề phòng những vấn đề xuất hiện trái qui luật để chủ động phòng chống, đặc biệt đối với các tỉnh miền Trung và miền Nam.

NHÓM PV TT

Việt Báo
contentlength: 119573
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam