Giao thông Hà Nội: xây dựng mới, hay cơi nới cũ?

09:54 18/11/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Giao thong Ha Noi xay dung moi hay coi noi cu
Cảnh ùn tắc ở Hà Nội ảnh: Hồng Vĩnh

Để đạt chỉ tiêu đất dành cho giao thông đạt 20-25% đất đô thị tại nội thành Hà Nội, thành phố cần 15 triệu m2 với số tiền GPMB lên đến 210.000 tỷ đồng (khoảng 14 tỷ USD).

Bài toán khó: Giải thế nào?

9 quận nội thành Hà Nội có diện tích khoảng 110 km2. Tuy nhiên diện tích đường bộ của Hà Nội chỉ đạt khoảng 6km2 (gần 400 km đường), tương đương 6% diện tích đô thị.

Không chỉ diện tích đường thấp mà đường còn phân bố không đều. Quận Hoàn Kiếm có tỷ lệ đường giao thông đạt 12% so với diện tích đô thị, trong khi các quận còn lại tỷ lệ chỉ đạt 5%.

Tại các nước phát triển, quỹ đất dành cho giao thông đạt 20- 25% đất đô thị (đó là chưa kể diện tích ngầm và diện tích khoảng không xây dựng các công trình giao thông).

Để có thể giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội, theo các chuyên gia, Hà Nội phải nâng quỹ đất dành cho giao thông lên 20% đất đô thị (tương ứng 20km2). Như vậy Hà Nội cần thêm 15km2 đất (14 triệu m2).

“ ... Cho đến nay Thủ đô Hà nội chưa có được một quy hoạch chuyên ngành, đồng bộ, toàn diện về phát triển giao thông vận tải được tôn trọng và đầu tư có hệ thống theo một chương trình đầu tư trọng điểm quốc gia tương xứng với vai trò, vị trí của Thủ đô”

Trích Văn bản góp ý cho “ Quy hoạch phát triển GTVT Thủ đô Hà Nội đến năm 2020” của UBND TP Hà Nội gửi Bộ GT-VT.

Nếu lấy dự án đường Kim Liên-Ô Chợ Dừa làm chuẩn thì mỗi m2 đất có giá đền bù GPMB khoảng 14 triệu đồng.

Để nâng diện tích đất giao thông lên 20%, Hà Nội cần đầu tư thêm 210.000 tỷ đồng (14 tỷ đô la) cho việc GPMB. Nếu tính cả tiền xây lắp đường (khoảng 20% tổng mức đầu tư) thì mức đầu tư lên đến 17 tỷ đô la, (khoảng 250.000 tỷ đồng).

Và nếu xây dựng đường tàu điện ngầm và đường sắt chi phí này còn cao hơn nhiều.

Trước số tiền khổng lồ trên có hai luồng quan điểm. Một là: Hà Nội nên dành tiền đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển khu đô thị mới với các loại hình dịch vụ, hạ tầng xã hội hoàn hảo, giá bán nhà rẻ. Khu vực từ vành đai 2 trở vào nên giữ nguyên hiện trạng, chỉ sửa chữa nhỏ.

Quan điểm này có ưu điểm là chi phí đầu tư thấp, sẽ giãn mật độ dân cư nội thành Hà Nội, theo đó giảm sức ép giao thông và kéo tụt giá nhà đất tại nội thành, tạo điều kiện để sau này mở mang, chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, làm được việc này cần phải có thời gian dài và bức xúc giao thông tại nội thành sẽ rất căng thẳng.

Quan điểm 2, vừa đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trong nội thành, vừa đẩy nhanh xây dựng mới các khu đô thị hấp dẫn người dân nội thành đến ở. Ưu điểm của phương án này là vừa giãn dân (lượng dân phải di dời do GPMB để xây dựng các công trình giao thông), đồng thời “xoa dịu” tình trạng ùn tắc giao thông trong nội thành.

Kèm theo đó, chính sách hạn chế phát triển khu vực nội thành phải được thực hiện nghiêm ngặt. Vậy nhưng, nếu cứ chú trọng xây dựng hạ tầng giao thông tại nội thành sẽ dẫn đến người dân không mặn mà đến các khu đô thị mới. Giá đất vẫn cao và cuộc “cách mạng” sẽ không đem lại kết quả cao. Thêm nữa, chi phí đầu tư của phương án này sẽ rất cao. Có điểm chung, cả hai quan điểm đều thống nhất “giãn khỏi trung tâm”!

Giãn cơ quan Nhà nước ra khỏi trung tâm

Với 15 tỷ đô la, các chuyên gia kinh tế cho rằng Hà Nội có thể hoàn toàn xây dựng được một trung tâm chính trị, kinh tế, y tế, giáo dục... mới nằm ngoài đường vành đai 3. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là ai sẽ là người chịu di dời khỏi trung tâm Hà Nội? Giãn dân! Tất nhiên rồi, nhưng TP Hà Nội chưa hấp dẫn được người dân ra ngoại ô sinh sống.

Lý do là: hạ tầng xã hội yếu kém (chợ, bệnh viện, trường học, ngân hàng, khu vui chơi, giải trí...) chưa có. Thứ hai, giá nhà, đất tại các đô thị mới quá cao vượt sức mua của đại đa số người dân. Điều quan trọng là hầu hết trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị vẫn nằm trong nội thành. Vì lý do đó, nhu cầu và quãng đường đi lại của người dân tại các khu đô thị mới tăng lên. ùn tắc giao thông không giảm. Người dân “cố thủ” tại nội thành.

Vì vậy, để có thể “giãn cư”, Hà Nội cần phải có chính sách giãn các cơ quan ra ngoại ô. Năm 2001, quy hoạch chi tiết Làng đại học tại Đại Mỗ và Tây Mỗ (huyện Từ Liêm) được phê duyệt. Nếu như các trường Bách khoa, Kinh tế Quốc dân, Xây dựng được di chuyển, chắc chắn sức ép về giao thông đô thị tại khu vực đường Giải Phóng, Bạch Mai sẽ được cải thiện đáng kể.

Rất tiếc dự án này đến nay chưa được triển khai. Bên cạnh các trường học, một số bệnh viện lớn cũng cần được giãn ra ngoài đường vành đai 3 thuận tịên cho việc ra vào viện của bệnh nhân từ các tỉnh đến như bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Viện K, Viện C... Làm được việc này, một mặt chúng ta có điều kiện đầu tư một cách bài bản cho các bệnh viện, mặt khác làm giảm ùn tắc cho khu vực nội thành.

Đối với cơ quan hành chính? Năm 2004, Trung tâm Hội nghị quốc gia được xây dựng tại Mễ Trì. Dư luận kỳ vọng đây sẽ là dấu hiệu của một cuộc di chuyển các cơ quan hành chính ra khỏi trung tâm Hà Nội. Nhưng không, trụ sở một số Bộ tiếp tục được xây dựng hoành tráng ngay trung tâm phố cũ.

Trong bối cảnh ùn tắc giao thông nghiêm trọng, đầu tư xây dựng hạ tầng vô cùng khó khăn, để hóa giải bài toán giao thông, việc giãn dân ra khỏi nội thành là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, để làm được việc này, Hà Nội cần phải có những chính sách cụ thể.

Ví như: chính sách bán nhà trả góp, hạ giá bán nhà chung cư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho đô thị mới tốt...Điều quan trọng, để khuyến khích người dân di dời khỏi trung tâm thành phố, thì bản thân các cơ quan hành chính của Trung ương và Hà Nội, các bệnh viện, trường học phải làm gương trước.

Phùng Sưởng

Việt Báo
contentlength: 9075
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam