Ghé "Ông chủ mới" nhà 47 - 49 Lý Thái Tổ

15:10 08/09/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

"Lùng" các Bộ trưởng sau giờ ra mắt

Khi ở tuổi 50, ông trung niên Nguyễn Văn Giàu trở lại ngành ngân hàng với chức danh: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

Ghe Ong chu moi nha 47 49 Ly Thai To
Tân Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Giàu

Làng Mỹ Hiệp của huyện Chợ Mới (An Giang) hình như cũng là vùng đất linh? Bằng cớ là Mỹ Hiệp đã góp cho đất nước kha khá những tài danh! Hai vị thượng thư của chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm và BS Nguyễn Văn Hưởng, Bộ trưởng Bộ Y tế, sự thực lẫn huyền thoại về họ khiến cánh viết lách từng tốn khá nhiều giấy mực.

Rồi tác giả Câu hò bên bến Hiền Lương ( NS Hoàng Hiệp) cũng từ làng quê Mỹ Hiệp này ra đi... Xế bên Mỹ Hiệp là làng Mỹ Luông quê nhà văn Nguyễn Quang Sáng.

Cách nhà ông Trương Công Thận, UVTW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang ít bước chân của làng Mỹ Hiệp là ngôi nhà của đôi vợ chồng một lão nông chất phác, hiện giờ hẳn trời thương nên còn khỏe mạnh cả.

Trong số những người con của họ, có một người không theo nghề nông mà theo nghề ngân hàng từ thuở thanh niên. Cái nghề tín dụng theo riết anh thanh niên ấy cho đến trung niên thì chuyển qua nghề... Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận. Rồi 5 năm sau, khi ở tuổi 50, ông trung niên ấy trở lại ngành ngân hàng với chức danh: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước...

... Không biết đây là lần bao nhiêu, tôi lại ướm bàn chân lên những thớ đá hoa cương chắc khừ mát lạnh ốp khít rịt dưới chân Tòa Nhà Băng Đông Dương bề thế, điểm nhấn lẫn trội trong mặt bằng kiến trúc được xây cất từ đầu thế kỷ XX nay có tên là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thuộc số nhà 47-49 Lý Thái Tổ.

Lần tới đầu tiên là lần tò mò tìm bằng được đến cái nơi mà trên nóc nhà tít tắp, luôn phát ra âm thanh ghê rợn của tiếng còi ủ và liền ngay sau là chất giọng hối hả gấp gáp Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách thành phố 60, 50, 40 ki lô mét! Yêu cầu đồng bào khẩn trương xuống hầm trú ẩn! Các lực lượng vũ trang sẵn sàng vào vị trí...

Cái âm thanh ám ảnh và nhức nhối ấy đã giăng đã lặp trong không gian bán kính 50 cây số của vùng trời Hà Nội suốt từ năm 1965 cho mãi đến bửng tưng ngày 29/12/1972, kết thúc trận Điện Biên Phủ trên không thì bặt!

Nói bặt hẳn thì cũng chả phải, mà tiếng còi ủ, hình như với âm lượng vừa phải, cứ tầm 12 giờ trưa trên nóc ngôi nhà này lại gióng giả cất lên (chắc là nhiều chức năng lắm với mỗi người nghe nó?).

Và âm thanh ấy chỉ bặt hẳn đâu như non hai chục năm nay nhường chỗ cho giai điệu thánh thót của cái đồng hồ chuông điện Bờ Hồ sao vàng phấp phới ánh hồng sáng tươi... Rồi có lẽ thời buổi này lắm lắm các loại đồng hồ cho người thính tai với tinh mắt lẫn ngược lại nên cũng thôi luôn còi ủ lẫn nhạc chuông một thuở một thời?

Chưa đến giờ hẹn với ông tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nên đầu buổi sáng sắp chớm thu Hà Nội này, tôi cứ tha thẩn trên mấy chục bậc cầu thang đá ở tiền sảnh mà những hiệp thợ dựng lên nếu nay ai đó mà còn thì cũng đã trên trăm tuổi cả!...

Tháng 5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và chọn vị phụ trách tiên khởi của ngành là một yếu nhân có biệt danh Anh Cả chuyên lo tài chính cho Đảng từ những ngày còn đen tối: Nguyễn Lương Bằng.

Nhiệm kỳ kế sau Anh Cả là ông Lê Viết Lượng, Chủ tịch Khu Tư một thời, sau thời điểm Đại hội Đảng lần thứ III (1960) được đích thân Bác Hồ gọi ra sung vào chức Tổng GĐ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau này cụ Lượng chuyển sang làm Phó Chủ nhiệm UB Kế hoạch Nhà nước thì ông Tạ Hoàng Cơ, đảng viên từ năm 1930 phụ trách Hà Tây quê lụa được điều ra...

Rồi ông Cơ nghỉ (người thì bảo ông Cơ năng lực chưa phải xuất sắc, dư luận khác cho rằng, duyên do là bà vợ một đồng chí Phó Tổng GĐ, trong một bận thanh lý tiền cũ có nhầm lẫn chi đó ít đồng bạc vụn. Thời ấy, tham nhũng có chăng chỉ là thứ tơ hào vặt vãnh như thế thôi nhưng mà được xử lý nghiêm lắm, đến vị đứng đầu ngành cũng bị liên đới?).

Dưới ông Tạ Hoàng Cơ có ông Trần Dương. Sau khi ông Cơ chuyển công tác và ông Trần Dương đi B. thì ông Đặng Việt Châu, Phó Thủ tướng kiêm chức TGĐNH. Tiếp đến là ông Hoàng Anh, nguyên Phó TGĐ giữ chức TGĐ. Năm 1976, từ miền Nam ra, ông Trần Dương thay ông Hoàng Anh làm TGĐ.

Rồi năm 1981, ông Nguyễn Duy Gia từng học ở CHDC Đức về thay ông Trần Dương. Lần đầu tiên ngành ngân hàng có một vị phụ trách được đào tạo bài bản ở một nước XHCN. Sau thời Nguyễn Duy Gia là ông Lữ Minh Châu cũng được đào tạo bài bản ở Liên Xô (cũ).

Ghe Ong chu moi nha 47 49 Ly Thai To

Sau một thời gian dài phụ trách Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, ông Lữ Minh Châu được giao quyền lãnh đạo ngành ngân hàng Việt Nam từ năm 1986-1989.

Mọi chuyện có lẽ cũng êm xuôi lẫn dài dài nếu như không bùng nổ nạn dịch hạch hàng loạt Quỹ tín dụng nhân dân đổ bể mà điển hình là nạn nhân lẫn thủ phạm Nguyễn Văn Mười Hai của nước hoa Thanh Hương ở tù từ thời ấy và mới mãn hạn được ít tháng nay! Một nhân vật của địa phương, đang là Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, ông Cao Sĩ Kiêm lên thay.

Hòa chung với khí thế hội nhập, đứng đầu ngành ngân hàng ở mỗi nước ASEAN là một ông Thống đốc nên dần dà dân ta đã quen gọi lẫn quen nghe chức danh mới của Tổng GĐNHNN Việt Nam là ông Thống đốc Cao Sĩ Kiêm. Có nhiều ý kiến cho rằng ông Thống đốc họ Cao cùng ngành ngân hàng có nhiều đóng góp trong quá trình chuyển đổi cơ chế bắt nhịp được nhanh với hơi thở của kinh tế thị trường?

Nhưng đùng cái lại tòi ra một Epco Minh Phụng... Sau khi ông Cao Sĩ Kiêm về làm Phó Ban kinh tế TƯ thì vị Phó Chủ tịch Hải Phòng Đỗ Quế Lượng về thay. Non một năm, ông cựu PCT Hải Phòng này mang chức danh Quyền Thống đốc. Quyền thì cũng là người đứng đầu ngành.

Hiềm nỗi cử tri nhận thấy trong phiên chất vấn của các kỳ họp Quốc hội, ông Quyền Thống đốc trình bày hoặc giải trình vấn đề chi đó thuộc phạm vi ngân hàng nhiều điều chưa thấy rốt ráo lẫn thỏa đáng! Nhưng coi sóc ngân hàng là việc trọng của quốc gia nên khi ấy Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phải ghé vai gánh vác liền hai năm...

Giúp việc cho Phó TT là những cấp phó trong đó có nhà kinh tế trẻ, Phó TĐNHNN Lê Đức Thúy cùng ông tân Thống đốc Nguyễn Văn Giàu đang ngồi trong nhà 47-49 kia...

Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa X năm 1999 đã chọn được “chủ mới” của nhà 47-49: Ông Lê Đức Thúy.

Những thắc mắc lẫn cảm giác bức bối băn khoăn về ngành ngân hàng, về tài chính tiền tệ... dường như đã được giải tỏa ở mỗi kỳ, mỗi phiên chất vấn khi ông Thống đốc, bằng phong thái điềm tĩnh lẫn chất giọng khúc chiết, ông sẵn sàng đi tới bến cùng người chất vấn hàng loạt vấn đề kể cả những thứ nhạy cảm lẫn bức xúc từ A tới .

Chưa khi nào thấy ông Thúy ngắc ngứ lẫn lúng túng. Thời mới phải có người mới vậy chứ! Công luận lẫn dư luận đã và đang dành những thiện cảm cho vị Thống đốc trẻ từng được đào tạo cẩn thận ở Hoa Kỳ này thì đùng cái những vụ nhà riêng tiền chung, thiên hạ cứ ngơ ngác tiếc, ngơ ngác buồn!...

Đang nhớ lại những chuyện đại loại vậy thì anh thư ký trẻ của ông tân Thống đốc Nguyễn Văn Giàu gọi tôi vô.

Nơi làm việc của ông tân Thống đốc vẫn là căn phòng tầng trệt rẽ tay phải mà các vị TGĐ lẫn Thống đốc từng ngồi và vẫn là người giúp việc cũ! Trong mỗi lần từ Ninh Thuận ra Hà Nội họp, ông Giàu thi thoảng lại đáo qua cơ quan cũ, có khi chỉ bắt tay ông bảo vệ quen.

Một bận ngồi uống cà phê ở quán đối diện trông sang trụ sở NHNN, ông Giàu đăm đăm nhìn sang một căn phòng nơi có cửa sổ trổ ra ở tầng hai. Đó là nơi làm việc của Phó TĐ, nơi ông đã ngồi 5 năm, trước khi luân chuyển về Ninh Thuận. Căn phòng đã có chủ mới... Thốt nhiên giọng ông bồi hồi tớ nhớ cái nghề cũ quá...

Một chuyên gia của ngành đã kể lại tôi nghe câu chuyện ấy. Và vị chuyên gia ấy là người đã uống cà phê cùng ông. Thoáng nhớ lại chuyện đó, tôi lẩn thẩn nghĩ rằng, cái nghề này, người chọn nghề hay nghề chọn người đây?

Chả biết! Nhưng chàng thanh niên trẻ măng Ba Giàu đã bập vô ngành ngân hàng hồi 18 tuổi... Riết rồi quen. Hành trình của những con số. Hành trình của những tờ giấy bạc công sinh lợi cho người đời từ mệnh giá nhỏ cho tới lớn. Ba Giàu trải qua ngân hàng cấp xã. Ngân hàng huyện. Rồi ngân hàng tỉnh. Ngân hàng NN&PTNT.

Tôi không có cái may mắn như một số đồng nghiệp khác hồi đó về An Giang tìm hiểu mô hình cho hộ nông dân vay để làm kinh tế. Chuyện cho nông dân vay thì đã có trước thời em đi làm tín dụng! Nhưng cho vay đến từng hộ, thì ngành ngân hàng nông nghiệp thuở ấy chưa có mà tự dưng bột phát ra ở An Giang. Bí thư Tỉnh ủy Sáu Hơn kêu Ba Giàu vô phòng làm việc.

Sau khi nghe lại kỹ càng phương án cho vay tiền đến từng hộ nông dân, ông Sáu thở dài thầm nghĩ, chèng đéc ơi bộ thằng này thả tiền ra cho mấy chả đi nhậu mất tiêu rồi tính sao? Nhưng sau một lúc đôi hồi ông ngó lom lom vô tác giả thẳng thừng cái rẹt chủ trương thì tao chịu.

Còn tiền bạc được mất mày ráng chịu nghe! Có thể Ba Giàu hồi ấy đã gặp may? Gặp may khi cấp ủy địa phương nhiệt thành ủng hộ? Gặp may khi các GĐ NHNN&PTNT cấp tỉnh hồi ấy chí cốt với cấp ủy địa phương và ít nể sợ ngành dọc của mình hơn bây giờ?

Nhưng có lẽ sau hết là cái chủ trương, cái phương án cho vay đến từng hộ do GĐ NHNN&PTNT An Giang khởi xướng (về sau được nhân rộng, đơn vị này đã được tuyên dương Anh hùng Lao động thời đổi mới) đã trúng với tâm lý với khát vọng mong có vốn để xóa đói giảm nghèo của bà con nông dân miền Tây Nam Bộ khi ấy! Tất nhiên cũng có vài ba vụ đem tiền NH đi ăn nhậu nhưng nhằm nhò chi với một chủ trương lớn hợp với lòng dân!

Cái bắt tay chắc nịch của ông chủ mới truyền nhanh sang tôi một tín hiệu, tiên liệu một tính cách mạnh cùng phong thái dứt khoát quyết đoán? Câu chuyện nối thêm khúc ông Giàu rời An Giang về Hà Nội làm Phó mấy năm cho ông Thực hồi ấy đứng đầu mảng NHNN&PTNT rồi được rút lên làm Phó cho ông Thúy.

Nhiều người nói ông Giàu số hên? Mới nhậm chức hai ngày đã ngồi chuyện ran ran với ngài Tổng giám đốc Ngân hàng Thế giới! Ông cười hên chi? Cũng là nhờ đất nước mình đổi mới, Chính phủ có những cải cách ngon lành nên tui mới gặp may vậy thôi...

Chuyện cũng thoáng qua cái ngày xuất hành của tân Thống đốc là về chiêm bái vùng đất chiến khu cách mạng Tân Trào, Tuyên Quang. Rồi lan man thế nào mà cả việc do điều chuyển này khác mà ông đứt đoạn với ngành cũng kha khá thời gian.

Vậy nên bây giờ phải ráng cập nhật công việc bằng đủ mọi kênh thường là 13-14 tiếng một ngày. Như ông cho hay, cung cách điều hành lãnh đạo chưa có chi đổi thay. Nếu có chi đó mới và đổi thay gì thì cũng nhắm cái đích ổn định. Ổn định nội bộ, ổn định ngành để tiếp tục thế đứng chắc chân mà ứng phó với nền kinh tế thị trường hàng ngày biến đổi một cách chóng vánh, mau lẹ...

Mảng Ngân hàng NN&PTNT từng là vấn đề thời sự nóng (đang thanh tra việc kinh doanh ngoại tệ lỗ 500 tỷ đồng - NV) nhưng theo ông, là cá nhân trong đội ngũ phụ trách hư, cần phải chấn chỉnh chứ không phải cả hệ thống hỏng như có dư luận từng phàn nàn!

Là người ngoại đạo, nhưng qua câu chuyện, tôi cũng láng máng biết, hành nghề ngân hàng trong mặt bằng kinh tế chưa phát triển, chưa ổn định chả phải là suôn sẻ. Hình như chưa có TGĐ lẫn Thống đốc nào thọ liền được hai nhiệm kỳ?

Nhỡn tiền các thời Thống đốc, trong ngành, mảng này bộ phận khác hoặc cá nhân nào đó, không lình sình chuyện này thì chuyện khác cũng bởi ở đâu đó ở mảng nào đó không ở vĩ mô thì vi mô, cơ chế chính sách đang còn những chỗ sơ hở.

Mà tiền bạc, tất nhiên là tiền bạc của Nhà nước lại kè kè bên cạnh. Cơ hội giúp cho người ngay thành kẻ gian là như thế. Tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng là điều đáng và nên làm chứ? Nhưng cái vốn liếng ấy mà biến tướng ở thị trường chứng khoán là một thảm họa.

(Chả hạn như có thời điểm, cổ phiếu của ngân hàng A. bán ra 1 triệu lãi tức thì 23 triệu, nhưng ở thời điểm này đã tụt xuống 11 triệu. Chắc ông tân TĐ muốn cảnh báo một số NH cho người chơi chứng khoán vay quá mức, cổ phiếu mà tụt quá thì ngân hàng sẽ sập tiệm chăng?).

Chuyện ngân hàng nước ngoài đang xếp hàng để đợi vô thị trường Việt Nam. Nhiều lý do để họ có mặt, trong đó có cả những lý do “dễ thương” như nhằm phục vụ các doanh nhân doanh nghiệp của họ đang làm ăn tại Việt Nam. Có phải lý do ấy là duy nhất? Hay còn cái gì khác? Quá thận trọng trong việc tính đếm lẫn cảnh giác thì lỡ thời cơ thì hỏng việc. Nhưng quá thông lẫn quá thoáng thì cũng là việc rước họa!

Rồi khi cái chợ ngân hàng mở ra, người họp mỗi lúc một đông, cạnh tranh với thứ nghiệp vụ tinh nhuệ của họ phải như thế nào? v.v... Vậy nên ban lãnh đạo rất cần cái tâm lẫn tầm ở mảng này cộng với việc bên cạnh mình phải có đội ngũ chuyên gia tinh thông công việc.

Ngành đang rất cần thêm những chuyên gia giỏi không những ở địa hạt này mà còn nhiều lĩnh vực khác nữa. Chả hạn những khoản vay lớn để làm cú hích cho những nắm đấm của nền kinh tế. Việc thẩm định dự án làm không kỹ, do chủ quan do dốt hoặc do sức ép hay động cơ gì khác thì hậu quả sẽ khôn lường!

... Lan man thế nào mà chuyện giá cả ngoài chợ len vào cuộc trao đổi lúc nào không biết. Tôi đang nghe ông cắt nghĩa một cách rốt ráo những nguyên nhân trong và ngoài lãnh địa tài chính ngân hàng đã hình thành cơn bão giá cả.

Những là nhập siêu (thiết bị máy móc, không phải hàng tiêu dùng) kiều hối tăng, FDI tăng, những là thị trường chứng khoán sôi động bằng kiểu giao dịch tiền mặt nên nhu cầu tiền càng lớn. Những là ảnh hưởng này khác đến thị trường khi giá xăng dầu, giá điện, giá sữa, giá tân dược, thép vẫn vận hành theo phương thức độc quyền v.v...

Và cả những giải pháp mà hiện nay Nhà nước đang can thiệp một cách quyết liệt để bình ổn ... Tôi đang định hỏi ông, phản ánh với ông tân Thống đốc một số nguyên nhân trong lãnh địa tài chính ngân hàng, có thể do vô tình lẫn hữu ý đã “góp’’ thêm nguyên nhân của cơn bão giá cả và lạm phát trong thời gian qua?

Có ý kiến cho rằng, nên điều chỉnh thích hợp (hoãn hoặc làm chậm chẳng hạn) việc giải ngân cho các công trình XD cơ bản lẫn các dự án lớn? Có thể tăng lãi suất tiết kiệm nhằm hút bớt lượng tiền trong lưu thông để góp phần kéo giá và lạm phát xuống...

Rồi đồng bạc Việt Nam, như dư luận là đang yếu đi hai lần v.v... Nhưng có lẽ đành để một dịp khác mất thôi. Anh thư ký hồi nãy xuất hiện, sau khi xin lỗi, thông báo với ông rằng đã đến giờ ông làm việc với một đối tác theo lịch đã xếp từ trước.

Lặp lại cái bắt tay chắc nịch hồi nãy, tôi thầm nghĩ, khó mà nói trước được điều gì ở một ngành quan trọng lẫn nhạy cảm này? Năng lực lẫn cái tài còn phải hậu xét bởi vị tân Thống đốc mới trị nhậm lãnh địa này được ít ngày dễ chi mà phát lộ ngay được? Nhưng có một điều này, xin ghi được ra đây dẫu cho còn mong manh...

Hồi nãy, qua câu chuyện tôi thú vị biết được bà vợ ông ngày trước là trưởng phòng ngân hàng ở một địa phương mà thuở ấy, ông từng là một nhân viên dưới quyền! Sẽ như thế nào nếu một ông tân Thống đốc sợ... vợ?! Nhưng ông cười, sợ không ngán bằng nghe vợ khuyên sai! Ông nói có lẽ ông đã gặp may khi vợ ông lẫn các con ông đều tôn trọng phận sự, công việc của mỗi người.

Gia đình ông có quy ước khách ai người ấy tiếp. Vợ con không được xen, không được can thiệp vào công việc của ông. Đó là nguyên tắc mỗi thành viên gia đình đều phải tuân thủ. Lâu rồi, lần ấy ông đi làm về ngạc nhiên thấy mấy con cua gạch bò lổm ngổm tận ngoài ngõ. Mà thứ cua gạch này ông rất thích xài.

Thấy ông, cô con gái lảnh lót từ trong nhà hồi sáng có chú gì đem tới. Con biểu chú mang về nhưng chú không chịu nên con để ngoài cổng... Ông hiểu ngay. Con gái ông đã tuân thủ quy tắc của gia đình từ hồi nào đến giờ là những thứ ai đem tới không có mặt ba má là dứt khoát không được nhận!

Trị nhậm ở vùng nào, từ trước tới giờ ông không mang gia đình theo đi. Bây giờ vợ con ông vẫn ở trong Nam. Điều này hay dở thế nào không biết nhưng ông cho hay, tính ông nó vậy! Tôi nghe vậy thì biết vậy và cầu mong cái sự miễn dịch ấy đeo bám lấy ông dài dài để ông an lành cùng cơ chế mà lo chuyện đại sự!

Hình như đã qua cái thời gióng giả lẫn ồn ã những âm thanh từ trụ sở NHNN? Ngoái thêm một lần nữa tòa nhà đồ sộ 47-49 tọa lạc trên con đường mang tên vị vua đầu thời Lý sáng lập Thăng Long, tôi thầm mong từ đây luôn phát đi những tín hiệu bình yên về tài chính tiền tệ!

Chớm thu năm Hợi

Ghi chép của Xuân Ba

Việt Báo
contentlength: 23680
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam

VẤN ĐỀ Xã HộI NÓNG NHẤT

Cong trinh trai phep tren deo Ma Pi Leng

Công trình trái phép trên đèo Mã Pí Lèng

Chủ tòa nhà 7 tầng trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng gây xôn xao dư luận thời gian gần đây là người phụ nữ tên Vũ Thị Ánh....