Đánh giặc rầy nâu

23:58 18/04/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Danh giac ray nau
Tháng 4/1979, GS Võ Tòng Xuân khảo sát Đồng Tháp Mười cùng đồng nghiệp ĐH Cần Thơ và ĐH Tổng hợp TP.HCM.

Tại Đại học Cần Thơ, một trong các vị lãnh đạo vào tiếp quản, chú Tư Nguyễn Kim Quang, đã hỏi ngay: "Giáo sư Võ Tòng Xuân ở đâu rồi?". Thì ra chú Tư Quang cũng là một trong những người hằng ngày nghe Đài Sài Gòn Chương trình Gia đình Bác Tám.

Ban Tiếp quản là những người trí thức, rất tâm lý, rất coi trọng các thầy cô giảng viên của ĐH Cần Thơ còn bám trụ giữ trường lúc còn tranh tối tranh sáng, không để một trang thiết bị nào bị hôi của cả (trừ một số bao phân bón ở nông trại). Chúng tôi được Ban Tiếp quản tổ chức cho sinh hoạt chính trị tại trường, và sau đó tiếp tục công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Ba tháng đầu tiên sau ngày thống nhất đất nước có thể coi như là ba tháng thảnh thơi nhất trong cuộc đời gia đình tôi.

Rồi từ từ Ban Tiếp quản bắt đầu giao công việc quản lý cho tôi. Người trí thức trong một đất nước mới hoàn hồn sau một cuộc chiến tranh dai dẳng phải thấy rõ những yêu cầu khắc phục những hậu quả của chiến tranh. Tôi đã cùng các đồng nghiệp trong trường và một số công tác ở Sài Gòn tổ chức những chuyến khảo sát khắp các vùng nông thôn ĐBSCL để xác định những nhu cầu cần giải quyết. Chúng tôi đặt lên ưu tiên số 1 là sản xuất lương thực, kế đến mới là vấn đề giáo dục. Quyết định hướng đi này càng được củng cố khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến viếng các thí nghiệm lúa và ngân hàng giống lúa của tôi tại ĐH Cần Thơ vào tháng 4/1977. Thử thách đầu tiên có tầm cỡ cả vùng ĐBSCL là sự xuất hiện của rầy nâu biôtýp 2 trên các ruộng lúa cao sản.

Có một khoảng thời gian mà cả trường ĐH Cần Thơ, từ giáo sư đến sinh viên phải xắn quần đi giúp nông dân... diệt rầy nâu. Nhưng thật ra chiến thắng của nông dân ĐBSCL đối với rầy nâu là một kỳ công làm cho các chuyên gia quốc tế đều thán phục. Từ 5 gr hạt giống lúa IR36 gửi trong một bao thư từ Viện Lúa quốc tế ở Philippines, tôi và anh Nguyễn Văn Huỳnh đã thanh lọc tính kháng rầy và tiềm năng năng suất của IR36, sau đó nhân ra khoảng 2 tấn lúa giống. Lúc đó giặc rầy nâu khủng khiếp đang đốt cháy hầu hết các cánh đồng lúa cao sản trồng giống lúa cũ TN73-2 và IR26. Tôi đề nghị Ban Giám hiệu cho đóng cửa trường trong 2 tháng để chúng tôi cho sinh viên đem phổ biến giống lúa mới IR36 kháng rầy để cứu nông dân. Chú Ba Phạm Sơn Khai, Bí thư Đảng ủy kiêm Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ đã đồng ý cho thực hiện. Hơn 2.000 sinh viên nông nghiệp và sư phạm, sau 2 ngày được huấn luyện cấp tốc 3 phương pháp: sản xuất mạ, chuẩn bị đất cấy, và cấy lúa 1 tép/buội, đã ra quân dưới sự hướng dẫn của cán bộ khoa Trồng trọt đến tất cả các địa phương đang có rầy nâu xuất hiện. Mỗi sinh viên mang 1 kg lúa giống IR36 để cấy ra 1.000 m2 trái với tập quán của nông dân là phải cần đến 8-10 kg lúa giống. Cán bộ nông nghiệp ở các huyện, xã trong tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Vĩnh Long và Cần Thơ bố trí cho từng sinh viên đến ruộng của nông dân đang gặp hại để chuẩn bị trồng giống lúa IR36 theo kỹ thuật mới. Ba tháng sau, tất cả các ruộng IR36 chuẩn bị được gặt, nông dân phải ra đồng ngủ giữ lúa để không bị ăn cắp giống. Bà con đổi lúa giống cho nhau và tiếp tục nhân giống kiểu 1 tép/buội như sinh viên đã hướng dẫn, và chỉ trong hai vụ lúa, giống mới IR36 đã phủ kín khắp các vùng lúa cao sản, đánh đuổi giặc rầy nâu, chấm dứt thảm họa của nông dân.

Bắt đầu từ thành công này, thầy trò khoa Trồng trọt của ĐH Cần Thơ được Đảng ủy và Ban Giám hiệu, và nhất là đông đảo bà con nông dân cùng lãnh đạo địa phương tin tưởng. Lãnh đạo của nhiều tỉnh, đặc biệt trong ngành nông nghiệp, đã mời tôi góp ý kiến chuyên môn bất cứ lúc nào. Thấy tình hình ngày càng có nhiều yêu cầu tư vấn, một mình tôi không thể có đủ thì giờ để đáp ứng, tôi phải nghĩ đến phương án hữu hiệu hơn. Vấn đề chuyển giao kỹ thuật đến tận từng nông dân sẽ mất rất nhiều công sức nếu không được tổ chức một cách hệ thống. Do đó ĐH Cần Thơ cần phải đẩy mạnh công tác khuyến nông. Rất may là các kỹ sư nông nghiệp tốt nghiệp từ khoa Nông nghiệp ĐH Cần Thơ vẫn còn công tác ở hầu hết các tỉnh. Tôi kêu gọi các em cựu sinh viên tiếp tay trong công tác này, đặc biệt tại An Giang, nơi có diện tích lúa cao sản tăng nhanh nhất ĐBSCL lúc bấy giờ, chương trình khuyến nông được anh Bảy Nguyễn Minh Nhị và kỹ sư Lê Minh Tùng đẩy rất mạnh.

Chúng tôi tổ chức Ban Huấn luyện khuyến nông lưu động để đến yểm trợ các kỹ sư nông nghiệp ở các tỉnh, nhưng không thể nào làm xuể. Do đó vào đầu năm 1978, tôi đã tìm đến cùng Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Cần Thơ để bàn thực hiện Chương trình Khoa học kỹ thuật nông nghiệp mỗi tuần phát hình một lần dài 30 phút. Đây là một sự cộng tác hoàn toàn tự nguyện, không ai lấy tiền của ai; Đài truyền hình tự thấy bổn phận thông tin giáo dục nhân dân sao cho bảo đảm được an toàn lương thực cả nước; các nhà khoa học của ĐH Cần Thơ cũng tự thấy trách nhiệm phổ biến kỹ thuật cho nông dân và cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo nông nghiệp các tỉnh! Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của đồng chí Hoàng Xuân Bình (Trưởng ban Khoa giáo Đài Truyền hình TP.HCM), anh Quản Hùng (đạo diễn), Nguyễn Quý Hoàng (quay phim), và anh Tình (lái xe jeep lùn Mỹ). Còn tôi thì lo viết kịch bản kiêm đóng kịch, với các anh Nguyễn Văn Huỳnh, Phạm Văn Kim và một số nông dân tiên tiến. Chương trình này nhanh chóng trở nên một chương trình ti vi được khán giả ưa thích không kém các chương trình hát cải lương! Đông đảo cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo nông nghiệp và nông dân các tỉnh theo dõi đều đặn chương trình này.

Để hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình khuyến nông với đài truyền hình, qua Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, Viện trưởng Viện Khoa học Hà Nội, tôi đã tranh thủ với Giáo sư Edward Cooperman, Chủ tịch Hội Các nhà khoa học Mỹ hợp tác với Việt Nam xin một số thiết bị tối cần như máy thu phát video và tủ lạnh - 5 độ bảo quản tập đoàn giống lúa mà thầy trò nông nghiệp của ĐH Cần Thơ đã sưu tầm, tiếp nhận bộ máy video đầu tiên trong nước vào năm 1981. Lúc ấy, Giáo sư Cooperman cũng đem sang Việt Nam hai máy vi tính hiệu Apple II mới nhất của Mỹ, một cái đặt tại Viện của Giáo sư Hiệu, và một cái tại ĐH Cần Thơ. Nên nhớ là máy vi tính lúc ấy chỉ có một đĩa cứng 64 Kilobyté mà thôi (không như bây giờ, nhỏ nhất cũng cỡ 10 Gigabyté). Những thiết bị này đã giúp chương trình khuyến nông rất đắc lực.

(Còn tiếp)

GS Võ Tòng Xuân

Việt Báo
contentlength: 9533
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Bản tin tổ lái: Pha giữ thăng bằng thần sầu của "nữ ninja" khiến cánh đàn ông thán phục
00:00 / --:--

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam