Cục Kiểm lâm: Không có chuyện tịch thu hổ ở Bình Dương

Thứ hai, 19 Tháng ba 2007, 17:59 GMT+7
  • Ông Hà Công Tuấn - Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT), chiều nay (19/3) khẳng định: Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT và Cục Kiểm lâm chưa có chủ trương gì về số phận 41 con hổ tại Bình Dương. Trong 3 phương án mới nhất do Cục Kiểm lâm đề xuất, Cục đã lựa chọn phương án cho nuôi nhốt.

    Trước hơn 20 cơ quan báo chí, Cục trưởng Hà Công Tuấn nói rằng, ông đã đọc tất cả các bài viết đăng tải trên các báo, đặc biệt là từ Báo Điện tử TS. Ý kiến của các nhà khoa học, của độc giả phản hồi và góp ý về việc nên hay không nên tịch thu 41 con hổ tại Bình Dương đều được Cục Kiểm lâm xem xét, ghi nhận.

    Hổ ở Bình Dương có nguồn gốc bất hợp pháp

    Cả nước có trên 50 con hổ nuôi nhốt

    Theo Cục Kiểm lâm, trên thế giới, Hoa Kỳ hiện đang nuôi 4.600 con hổ, Trung Quốc nuôi trên 4.000 con. Tại những nước này, hổ sinh sản rất mạnh. Cứ 2-3 năm, chúng đẻ một lứa. Tuy nhiên, các trại nuôi của họ là bán hoang dã, rất bài bản.

    Tại Việt Nam, ông Tuấn thừa nhận là chưa thống kê hết các cơ cơ sở gây nuôi hổ trên toàn quốc. Mặc dù Cục Kiểm lâm đã có văn bản yêu cầu các địa phương làm việc này nhưng không được. Theo ông Tuấn, cả nước có khoảng 50 con hổ gây nuôi.

    Về hổ trong tự nhiên, năm 1992 Việt Nam còn 300 con, năm 2002 giảm xuống 130-150 con và theo số liệu chưa chính thức, hiện số hổ ở nước ta chỉ còn trên dưới 100 con.

    Với tư cách đại diện cho cơ quan quản lý và bảo vệ rừng, lâm sản và bảo tồn động vật hoang dã, người đứng đầu cơ quan kiểm lâm một lần nữa khẳng định, 3 cơ sở ở Bình Dương đều đang nuôi nhốt hổ không có nguồn gốc hợp pháp.

    Bằng chứng của ông Hà Công Tuấn là biên bản kiểm tra cơ sở nuôi hổ tại Công ty Bia Thái Bình Dương (ngày 18/10/2006. Theo biên bàn này, Bia Thái Bình Dương không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh tính hợp pháp và nguồn gốc của số hổ được nuôi nhốt (ở thời điểm này là 23 con). Việc nuôi hổ là hoàn toàn ngẫu nhiên ( đã được VietNamNet phản ánh ).

    Thậm chí, tại đây còn có 2 con vượn, 2 con chồn mực, 5 con chồn mướp cũng có nguồn gốc bất hợp pháp.

    Theo lời ông Tuấn, chủ hai cơ sở nuôi nhốt hổ còn lại cũng thừa nhận về nguồn gốc bất hợp pháp của chúng.

    Trong biên bản, đoàn thanh tra đề nghị Công ty Bia Thái Bình Dương tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc những con hổ này. Ông Tuấn nói rằng, chủ trương của Nhà nước là bảo vệ, hỗ trợ người nuôi nhốt hổ nhưng hết sức lưu ý là phải hợp pháp, như bố mẹ hợp pháp, chuồng trại hợp lý và đăng ký với cơ quan Nhà nước. Điều này quy định rõ tại khoản 3, Điều 3 của Nghị định số 32.

    Việc ông Ngô Duy Tân (Giám đốc công ty Bia Pacific) cho rằng đã báo cơ quan kiểm lâm địa phương cũng không có bằng chứng rõ ràng. Ông Tuấn thắc mắc, không hiểu hồi năm 2000, Công ty Bia Thái Bình Dương báo cơ quan kiểm lâm bằng cách nào (có thể chỉ báo miệng) nên không có hồ sơ.

    Song, ông Tuấn cũng thừa nhận, ông mới biết thông tin về đàn hổ nuôi nhốt ở Bình Dương từ cuối năm 2006. Về cá nhân, ông nhận trách nhiệm trong việc xử lý chậm trễ, để sự việc kéo dài. Việc vì sao chậm, ông Tuấn nói sẽ xem xét cụ thể và xem rõ trách nhiệm tại ai. Nếu do bản thân Cục trưởng, ông sẽ nhận hình thức kỷ luật.

    Cuối tuần này, Bộ NN-PTNT sẽ họp bàn biện pháp giải quyết số hổ trên. Sau đó, Bộ đề xuất xin ý kiến Chính phủ quyết định, với tinh thần là rất sớm có kết quả. "Do vậy, việc nói Thủ tướng, Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo tịch thu 41 con hổ ở Bình Dương là không đúng", ông Tuấn nhấn mạnh.

    hoBD.jpg
    Một con hổ nuôi nhốt ở Bình Dương
    (Ảnh Lao động)

    Sẽ cho nuôi nhốt có điều kiện?

    Trên thực tế, hướng giải quyết số hổ này đã được đưa ra tại cuộc họp của Bộ NN-PTNT ngày 20/12/2006, với sự tham gia của đại diện cơ quan tố tụng TW, các nhà khoa học, cảnh sát kinh tế, quản lý thị trường...

    Tại cuộc họp, Cục Kiểm lâm đã đề xuất 3 phương án: tịch thu và tiêu huỷ toàn bộ; trả lại tự nhiên (đảm bảo đúng nơi xuất xứ, nếu ở Việt Nam thì phải xác định ở khu vực nào, nếu ở nước ngoài thì phức tạp hơn nhiều) và tiếp tục giao cho các chủ trại nuôi nhốt.

    Ông Tuấn nói rằng, đến thời điểm này, Cục Kiểm lâm đã không lựa chọn 2 phương án đầu tiên, mặc dù theo các công ước quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã, nếu có nguồn gốc bất hợp pháp dứt khoát sẽ tịch thu để tiêu huỷ. Chủ trương của Cục Kiểm lâm càng được nhất trí cao sau khi Cục đã tham khảo ý kiến các nhà khoa học, phân tích của độc giả về việc bảo tồn loài động vật quý hiếm đăng tải trên báo chí.


    Tuy nhiên, do những con hổ này có nguồn gốc bất hợp pháp, dù ai nuôi cũng sẽ bị tịch thu. Nhưng tịch thu chỉ để hợp lý hoá số hổ này. Cục Kiểm lâm cũng đã đề nghị với Bộ NN-TPTNT kiến nghị Thủ tướng không xử phạt các cơ sở này.

    Sau khi có quyết định tịch thu, Cục sẽ làm việc với các hộ nuôi, thống nhất trên nguyên tắc tự nguyện lập hồ sơ theo đúng pháp luật, đảm bảo đủ điều kiện gây nuôi. Các cơ sở nuôi phải chấp hành các điều kiện: việc nuôi không ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phải gây nuôi suốt đời, không để sổng, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến nguồn gen tự nhiên... Ngoài ra, không khuyến khích việc mua bán thêm, gây nuôi mà dẫn đến săn bắt tự nhiên. Đây là yêu cầu rất gắt gao của quốc tế mà theo ông Tuấn, việc này trên thực tế đã xảy ra ở các cơ sở nuôi hổ.

    Ngược lại, các cơ sở nuôi hổ cũng được rất nhiều quyền lợi, nhất là việc được tiêu thụ hổ từ đời F3. Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ các cơ sở này thông qua nhiều biện pháp khác.

    Trong trường hợp các hộ không tự nguyện nuôi, không đảm bảo pháp luật đương nhiên Nhà nước phải nuôi ở nơi khác (sẽ có phương án riêng, do Nhà nước đầu tư). "Như vậy, rõ ràng chúng tôi không quá quan liêu, quá máy móc mà đã có cân nhắc", ông Tuấn nói.

    E ngại rắc rối nảy sinh

    Nếu cho nuôi nhốt, nhiều rắc rối sẽ này sinh trong việc giám sát, quản lý đàn hổ này. Trả lời báo giới về việc làm thế nào để bảo tồn nguồn gen hổ quý hiếm, ông Tuấn cho biết sẽ còn rất nhiều việc phải làm, nhưng chưa thể làm ngay. Tuy nhiên, đây là vấn đề phức tạp, tốn kém. Trong nước, chưa cơ sở nào thực hiện nghiên cứu gen động vật hoang dã quý hiếm. Hiện chúng ta vẫn phải trông chờ vào quốc tế về việc bảo tồn gen.

    Do vậy, trước mắt, lực lượng kiểm lâm chỉ giám sát tránh để lai tạo giữa các loài hổ, tránh cận huyết. Các chủ nuôi đương nhiên không được làm việc này. Kiểm lâm cũng cấm tuyệt đối việc thả vào rừng tự nhiên những con không còn thuần chủng. Có ý kiến đề nghị thả những con hổ mới đẻ vào rừng, cá nhân ông Tuấn không đồng ý. Ông lo ngại những con này không biết có thuần chủng không? Chúng cũng không còn khả năng săn mồi, chưa xác định được nguồn gốc xuất xứ, khi thả rồi làm sao để sống được và không xung đột với con người?

    Việc gắn chíp cho hổ nuôi cũng là một đề xuất tốt, song theo ông Tuấn, cũng rất khó vì chíp điện tử phải nhập khẩu, giá đắt đỏ, 3 tháng sau mới có. Việc quản lý hổ nuôi nhốt, theo ông Tuấn, khó khăn hơn nhiều do với quản lý gấu, sẽ phải làm từng bước.

    Ông Tuấn nhận xét, hiện cả 3 cơ sở nuôi nhốt hổ ở Bình Dương cơ bản đã tiếp cận được các yêu cầu về điều kiện nuôi. Nếu Công ty Bia Thái Bình Dương mở rộng thêm 20 ha thì hầu như đã đảm bảo tất cả các điều kiện, nhưng chỉ nuôi trong cũi cũng chưa đủ. Việc giám sát đàn hổ nuôi, theo Nghị định 32, là trách nhiệm của cơ quan kiểm lâm, chính quyền địa phương. Ông Tuấn e ngại nếu bị tịch, chính kiểm lâm địa phương cũng thừa nhận sẽ không biết lấy tiền đâu mà nuôi giữ.

    Điều quan trọng, theo ông Tuấn, là làm thế nào để việc nuôi nhốt, bảo tồn và đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu động vật hoang dã trong thời kỳ hội nhập sao cho hợp lý. Thời gian tới, Cục Kiểm lâm sẽ tiến hành chấn chỉnh hoạt động này trên toàn quốc. Việc giải quyết 41 con hổ là bước đầu và cũng là hướng để giải quyết những trường hợp nuôi nhốt động vật hoang dã về sau.

    • Hà Yên
    oTuan.jpg
    Cục trưởng Cục Kiểm lâm Hà Công Tuấn (Ảnh Thế Vinh).
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Cục Kiểm lâm: Không có chuyện tịch thu hổ ở Bình Dương

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cục Kiểm lâm: Không có chuyện tịch thu hổ ở Bình Dương bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Cuc Kiem lam Khong co chuyen tich thu ho o Binh Duong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cục Kiểm lâm: Không có chuyện tịch thu hổ ở Bình Dương ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI