Cô gái chạy thận viết tự truyện thách thức cái chết

06:28 18/08/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Lúc lọc máu, một cánh tay lằng nhằng dây dợ, tay còn lại Hồng Công dùng để viết đầy lên ga gối, sổ khám bệnh, thậm chí, lên thân mình gầy nhẳng vì bệnh tật. Gần 400 trang cuốn tự truyện “Khát vọng sống để yêu” (NXB CAND) vừa ra đời như thế...

v
Về chợ quê của mẹ
18 tuổi, "kề án tử"

Từ lâu, người ta vẫn biết đến “xóm chạy thận” ở Hà Nội, nơi những người bị bệnh suy thận “tề tựu” với nhau để cùng chống lại thần chết.

Chục năm nay, cư dân “xóm chạy thận” và cả các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai đều đã quen với hình ảnh một cô gái vóc người nhỏ bé, gầy gò, đôi mắt thâm quầng, trên vai khoác một ấm chè thật lớn, một tay đeo chiếc điếu cày từ xóm chạy thận vào Bệnh viện Bạch Mai bán nước, kiếm thêm tiền sinh hoạt.

Cô là Nguyễn Hồng Công, sinh năm 1978, quê ở Lạng Giang, Bắc Giang, "nhập cư" xóm chạy thận đã chục năm.


Mấy năm nay, Công không còn đi bán nước rong được nữa. Căn bệnh suy thận quái ác đã khiến cô mắc thêm nhiều căn bệnh về tai, mắt, u xơ nang, khớp, tim, dạ dày, hành tá tràng…; kèm theo là hàng chục cơn đau dày vò mỗi ngày. Nhưng ở “xóm chạy thận” vẫn vang tiếng nói cười, ca hát của Công.

Kể chuyện mình, Công nói: Bố cô hy sinh tại một trận chiến bảo vệ biên giới Tổ quốc khi cô 3 tháng tuổi. Học hết tiểu học, mẹ cô đi bước nữa; bố dượng của Công cũng là một thương binh chống Mỹ cứu nước.

Đang học lớp 9, bác sĩ phát hiện Công bị viêm cầu thận cấp. Chữa chạy mấy năm trời bằng các loại thuốc mà vẫn không thấy tiến triển gì. Đến cuối năm học lớp 12, bệnh của Công nặng hơn rất nhiều và cô được đưa lên khám tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Lúc đó gia đình mới biết Công đã bị suy thận cấp 4 và phải lọc máu. Mẹ cô lúc ấy làm ruộng, bố dượng chỉ có lương hưu, vẫn tìm mọi cách chữa chạy cho Công.

Chạy thận được 4 năm thì Công lại phát hiện mình mắc bệnh Lupul, căn bệnh nhiễm khuẩn hệ thống, nên không bao giờ cô có thể ghép được thận. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão Công đành gác lại.

Cuộc sống gia đình trở nên khó khăn, mẹ Công cật lực kiếm sống với quán hàng rau nơi quê nhà, không đủ tiền chữa bệnh cho con. Không còn gì để bán, người bố dượng mà Công vô cùng kính yêu đã vay mượn khắp nơi, đến độ người làng cứ nhìn thấy ông là đóng cửa.

Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, Công đã từng đi bán nước, bán bánh mì, làm giúp việc trong bệnh viện…để có tiền chữa bệnh. Có những hôm ốm tưởng không còn sống được nữa, nhưng hết ốm Công gượng dậy đi tìm việc.

v

Đóng vai dân teen Hà Nội: Áo kính thời trang, chút son phấn trên cầu Long Biên.

Khát sống, dù là khoảnh khắc

Nguyễn Hồng Công đến xóm chạy thận khi cô đang sống những tháng ngày đẹp nhất của đời người, với tuổi 18 tràn đầy ước mơ. Và nhận được hung tin, mình bị suy thận, không còn sống được lâu nữa.

Bệnh nặng nhưng Công vẫn phải tự chăm sóc mình. Có những lúc bệnh nặng đột xuất, hàng xóm và chủ nhà phải xúm lại đưa cô đi cấp cứu rồi mới điện thoại về quê báo cho mẹ cô. “Chú Thanh chủ nhà và mọi người ở đây tốt và thương em lắm" - Công rưng rưng nước mắt.

Vì phải ở nhà bán rau kiếm tiền chữa bệnh cho Công nên mẹ cô chỉ có thể lên Hà Nội chăm sóc con gái những lúc cô nằm liệt gường. Sau khi Công được lọc máu, tươi tỉnh trở lại, mẹ lại phải rời con, tất tả về quê với gánh hàng rau.

Thỉnh thoảng thấy cô đơn, Công lại bắt xe về quê với mẹ, ra chợ giúp mẹ bán rau. Những ngày được sống ở nhà, bên cạnh những người thân yêu làm cô như được tiếp thêm sinh lực. Nhưng căn bệnh quái ác không cho Công được ở nhà lâu.

Không bỏ phí những tháng ngày được sống của mình, những lúc khỏe mạnh Công tham gia hoạt động tại câu lạc bộ “Vì ngày mai tươi sáng” của trẻ em tàn tật. Nhà ở gần trường Đại học kinh tế nên thỉnh thoảng Công cũng tham gia các chương trình văn nghệ sinh viên. “Đấy là lúc còn khỏe thôi, chứ bây giờ thì em mệt lắm, cũng muốn nhưng không còn đủ sức để tham gia được”, Công nói.

Khi được hỏi: Có lúc nào em thấy tuyệt vọng? Công nói: “Có chứ. Đó là những lúc nằm thoi thóp trong phòng cấp cứu, những lúc tưởng như cuộc sống không còn dành cho mình nữa. Tuy nhiên, nhiều lần nguy kịch như vậy rồi sau đó mấy ngày lại khỏe trở lại. Cứ như vậy mà cũng được gần 10 năm rồi”.

10 năm, cô gái trẻ trải qua những giờ khắc thật khó khăn. “Cũng có lúc em thấy buồn và cô đơn kinh khủng. Có khi vừa ngồi trên xe buýt vừa khóc. Những lúc buồn em hay nhắn tin tâm sự với nhà thơ Đặng Vương Hưng. Những lúc đó nhà thơ bảo em: cứ khóc thật to cho thỏa lòng. Ông còn khuyên em lúc nào có tâm sự gì thì cứ viết hết ra giấy... Và cuối cùng thì cuốn tự truyện của em ra đời”.

Công đã viết bằng chính những tâm sự, cảm xúc, khát vọng mãnh liệt của một người bệnh đang cận kề cái chết và cô cũng tự cho đó là cuốn nhật ký dành cho mẹ và những người có hoàn cảnh giống cô.

c
Phụ mẹ bán rau
Viết để cảm nhận hạnh phúc sống

Sau một lần tình cờ quen nhà thơ Đặng Vương Hưng, Công hay tâm sự với ông qua tin nhắn. Mỗi lần như vậy, nhà thơ đều động viên Công viết ra những vui buồn hàng ngày của cô. Cuối cùng cô cũng tìm được niềm vui mới cho mình: viết sách. Vậy là bao nhiêu tâm sự cô đều trút vào cuốn tự truyện.

Công bắt đầu viết cuốn tự truyện đầu tiên vào tháng 8/2006 và hoàn thành tác phẩm này sau một năm. Cuốn tự truyện giống như những trang nhật ký dễ thương của một cô gái tràn trề nhựa sống và đầy tình yêu thương.

Trong tự truyện, Công viết về mẹ, về gia đình, hàng xóm, tình yêu, về số phận của những người mắc bệnh thận... Đặc biệt những trang viết về mẹ là những dòng xúc động nhất, hay nhất và tâm huyết nhất của cô. Cô viết: “Một năm có 360 ngày thì 359 ngày con nghĩ đến mẹ …Mẹ ơi! Con không biết sống được bao lâu nữa, nhưng con mong mẹ đừng buồn mẹ nhé”.

Có thời gian rảnh rỗi Công vẫn về quê thăm mẹ và giúp mẹ bán hàng. Công thương mẹ vì mẹ là người yếu đuối và rất hay khóc. Từ lúc bị bệnh cho đến bây giờ, những lúc trên giường bệnh nằm thoi thóp, chính Công lại là người động viên mẹ nhiều nhất.

Công tự thấy mình là người hạnh phúc vì luôn được mọi người quan tâm chia sẻ và giúp đỡ. Mỗi ngày, cô nhận được hàng trăm tin nhắn cảm động từ các độc giả gửi đến. Bạn đọc từ Hải Phòng, Thái Nguyên, Sơn Tây, Hà Tây…thậm chí có người từ Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk cũng muốn được ra đây gặp cô.

Thời điểm này, Công đã mất hơn 70% sức khỏe, nhưng cô vẫn luôn vui tươi, và miệt mài viết truyện. Cô cầu trời đủ sức để viết, viết thật nhiều, để thấy cuộc sống vẫn đang trải rộng phía trước.

d
Giây phút được sống với nước, trời...
d
... và cây cỏ.
  • Tuyết Nhung
Việt Báo
contentlength: 12908
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam