Bi kịch của những đám cưới công nhân

09:46 04/08/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Liên hòan các nhà hàng tổ chức đám cưới/

Sau đám cưới, mọi người đi dự té ngửa khi biết mình đã bị lừa: 2 người chồng trước của cô dâu chỉ là... những đối tác trong một bản hợp đồng "đám cưới thu tiền mừng". Lần thứ 3 cô ta lại tổ chức kết hôn, bạn bè tẩy chay, cỗ bàn ế ẩm, "phi vụ làm ăn" lỗ nặng...

Chuyện xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nơi những "làng cưới" đang mọc lên như nấm, vây lấy các khu nhà trọ của công nhân với hàng chục nhà hàng san sát, phục vụ đầy đủ dịch vụ từ quay phim, chụp hình, áo cưới, cỗ bàn... Tại khu vực này đã xảy ra những chuyện dở khóc dở cười xung quanh các đám cưới công nhân.

Yến (quê ở tỉnh Bến Tre) là công nhân của Công ty ESQUEL (Bình Dương). Đầu năm 2004, Yến gửi thiệp hồng mời bạn bè dự đám cưới. Chú rể là người xứ Thanh, hơn Yến 3 tuổi. Đám cưới được tổ chức vui vẻ nhưng thiếu sự hiện diện của các bậc phụ huynh.

Chỉ chưa đầy 3 tháng sau ngày Yến bước lên xe hoa, bạn bè của cô nhận được tin dữ: Yến bỏ chồng với lý do không hợp nhau. 1 tháng sau ngày chia tay người chồng đầu tiên, Yến lại gửi thiệp hồng thông báo tin vui với bạn bè. Đám cưới lại được tổ chức tại nhà hàng, đông đảo bạn bè đến dự, nâng ly chúc mừng hạnh phúc người bạn gái mà theo họ là gặp bất hạnh trong tình duyên!

Những tưởng Yến sẽ sống hạnh phúc với người chồng thứ hai, nhưng hết thảy bạn bè đều bị sốc thật sự khi lần thứ ba nhận được thiệp hồng của Yến vào cuối năm 2004.

Tìm hiểu kỹ, mọi người té ngửa khi biết mình đã bị lừa: Yến chưa hề có một người chồng nào cả, hai lần đám cưới trước đều không có giấy đăng ký kết hôn và các vị hôn thê của Yến chỉ là... những đối tác trong một bản hợp đồng "đám cưới thu tiền mừng". Đám cưới lần 3 của Yến vẫn được tổ chức nhưng bị bạn bè tẩy chay. Xấu hổ, Yến bỏ việc đi biệt tích từ đó đến nay.

Song trường hợp của Yến chỉ là cá biệt, còn ở "làng cưới" của khu công nghiệp Bình Dương thì rất nhiều đôi uyên ương không có hôn thú tan vỡ khi biết mình bị lừa. Khuê (quê ở Hà Tĩnh) vào Bình Dương làm công nhân rồi gặp và yêu một người cùng quê tên Độ là kỹ sư xây dựng, 45 tuổi. Chưa đầy 2 tháng sau, họ tổ chức đám cưới và sống với nhau trong một căn phòng thuê với giá 250.000 đồng/tháng, rộng chưa đầy 12m2.

Chưa hưởng hết tuần trăng mật thì vào một buổi chiều, một người đàn ông giọng nói trọ trẹ, tay dẫn theo một bé trai 4 tuổi tìm tới tổ ấm của Độ với mục đích tìm mẹ cho con. Ngọc, tên người đàn ông, chính là chồng hợp pháp của Khuê. Sau những ngày giằng co "vợ anh, vợ tôi", Ngọc buồn đời đem con về quê.

Chưa hết chuyện, cũng vào một buổi chiều tối, một người đàn bà đi cùng cậu học sinh lớp 11 tìm tới gõ cửa nhà Khuê. Và đó chính là người vợ hợp pháp của Độ. Khuê tức tưởi mắng chồng: "Vậy mà lúc nào cũng khoe mẽ mình là trai tân".

Độ chỉ biết nói mỗi một câu với người vợ mới cưới: "Anh và cô ấy không hợp nhau. Sống không có hạnh phúc!", rồi quay ra mắng nhiếc người vợ hợp pháp một cách thậm tệ. Bà vợ hợp pháp cũng chẳng vừa, bắt con trai về quê đi học, còn chị ta ở lại, thuê một căn phòng sát phòng của Độ.

Chỉ khổ cho những người hàng xóm, luôn bị tra tấn bởi những cuộc khẩu chiến với đủ ngôn ngữ thô tục. Độ chuyển nhà tới đâu, người vợ cả cũng dọn đồ đến ở gần đó, tiếp tục những màn khủng bố tinh thần...

Trong những cuộc hôn nhân không có giấy đăng ký kết hôn, thường thì người con gái phải gánh chịu thiệt thòi. Hảo (32 tuổi, quê ở Ninh Bình) yêu Thanh (quê ở Phú Thọ), năm nay đã ngoài 40 tuổi. Đám cưới được tổ chức vội vã sau đó 2 tháng mà không có sự hiện diện của phụ huynh hai họ, cũng không có giấy đăng ký kết hôn.

Thanh nói với Hảo: "Nhà ở xa, bố mẹ đã cao tuổi không thể đi tàu xe được. Cưới nhau xong, Tết Nguyên đán anh sẽ đưa em về thăm hai họ và xin giấy đăng ký kết hôn luôn". Một tháng sau ngày cưới, một người đàn bà hơn Hảo 10 tuổi, tìm đến nhà cô... đòi chồng. Thì ra Thanh đã có vợ và ba đứa con.

Tối hôm đó, Thanh cùng người vợ bỏ về quê mà không nói một lời chia tay với Hảo. Cú sốc mất chồng đã quật ngã Hảo, cô sống khép mình và mất lòng tin đối với tất cả đàn ông. Bạn bè khuyên cô tìm về quê Anh "đòi quyền lợi" nhưng Hảo biết phận mình, cô chỉ biết nén những tiếng thở dài!

Linh (công nhân Công ty Gỗ 3/2) cũng gặp bi kịch tương tự Hảo. Rời bỏ làng quê nơi miền Trung nắng gió, Linh vào Bình Dương tìm việc, kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Trong những ngày lao động vất vả, cuộc sống tẻ nhạt quanh đi quẩn lại chỉ là sáng đi làm, tối về ngủ, sáng mai lại đi làm tiếp, Linh gặp Minh (quê Nghệ An), làm cùng công ty và giữa họ nảy nở một tình yêu.

Chẳng biết Minh đã thuyết phục thế nào mà Linh đã đồng ý tổ chức đám cưới, không cần có giấy đăng ký kết hôn, không có sự hiện diện của người thân bên nhà chồng. Một ngày kia, một người phụ nữ dắt theo đứa bé trai vào phòng trọ của vợ chồng Linh tìm Minh. Đó chính là vợ và con trai Minh ở quê. Linh bị Minh bỏ rơi. Cô không dám về quê vì xấu hổ với bà con lối xóm. Bạn bè vừa thương vừa trách Linh nhẹ dạ...

Cuộc sống xa quê thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần nên những người công nhân ngoại tỉnh thường dễ tìm đến nhau, rồi vội vã tổ chức đám cưới mà không cần đến giấy đăng ký kết hôn với mong muốn có được chỗ dựa, ổn định cuộc sống. Những bi kịch "nhầm vợ, nhầm chồng" đang xảy ra ngày càng nhiều sau những đám cưới của công nhân xa quê.

(Theo Thanh Niên)

* Tên nhân vật đã được thay đổi

contentlength: 8275
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam