Bà tôi và người Nhật

09:23 26/10/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

() - Hai hôm vừa rồi, tôi đọc 2 bài ở mục “Sống cho ngày mai” nói về tệ nói dối và tác hại lâu dài của nó. Tôi rất tâm đắc, xin góp câu chuyện nhỏ của tôi:

Bà tôi và người Nhật

(ANTĐ) - Hai hôm vừa rồi, tôi đọc 2 bài ở mục “Sống cho ngày mai” nói về tệ nói dối và tác hại lâu dài của nó. Tôi rất tâm đắc, xin góp câu chuyện nhỏ của tôi:

Bà ngoại tôi quê gốc Sơn Tây, nhưng ở Hà Nội từ đầu thế kỷ XX, bà tôi mất năm 1980. Hồi tôi bé, mẹ đi làm, bố công tác xa. Tôi suốt ngày quanh quẩn bên bà. Bà vá may, hát ru tôi, bà kể chuyện cổ tích tôi nghe đi nghe lại không chán, nhớ như in Thạch Sanh thật thà, Lý Thông xảo trá, cô Tấm hiền lành, mẹ con Cám độc ác.

Ngày ấy, bà dắt tôi đi chợ, dọc đường gặp người quen không kể cao tuổi hay ít tuổi, bà tôi đều chào trước. Người quen chào, bà tôi thường nói:

- Dạ, không dám ạ.

Có một lần, bà bảo tôi đi mua lá trầu không, cau và vỏ. Bà đưa tôi năm hào. Lúc về trả lại tiền thừa, bà tôi hỏi:

- Sao lại dôi ra 5 xu hả cháu?

Tôi đọc giá từng loại, bà cộng lại thấy vẫn thừa 5 xu. Bà tôi mang ra tận hàng bán trầu trả lại. Bà bảo tôi:

- Mình không được lấy cái gì của ai, tiền họ đưa nhầm phải trả lại, không thì phải tội.

Tôi thấy thời bấy giờ không chỉ bà tôi mà nhiều người đối xử với nhau, dạy dỗ con cái trong gia đình cũng như vậy.

Cách đây một tuần, ông bạn tôi được cử đi công tác Nhật Bản, khảo sát về phương pháp hạn chế tai nạn giao thông ở nước này. Ông mua về một chai rượu Sakê, hâm nóng mời tôi uống. Trà dư tửu hậu, tôi không thấy ông nói về phong cảnh, siêu thị, giá cả ở Nhật, ông chỉ nói về cung cách làm việc nghiêm túc, có kỷ luật, tận tụy với công việc của người Nhật. Ông kể:

- Đoàn công tác của tôi được mời đi mấy nơi: Phủ nội các, trường dạy lái xe của Công ty ôtô Toyota, báo Asahi v.v... Các nơi đó hoàn toàn không dính dáng đến nhau về cơ cấu tổ chức, nhưng các số liệu về tai nạn giao thông, về biện pháp, nhận thức từ Chính phủ đến các công chức chính xác tuyệt đối như nhau.

Khi đoàn công tác hỏi một số số liệu về mật độ phương tiện, tình hình xét xử các vụ án tai nạn giao thông, cả ba nơi đều bảo, việc tổng hợp đó thuộc Bộ Giao thông. Nếu cần họ sẽ lấy hộ sau kể cả gửi chậm cho đoàn.

Không có các con số vênh nhau, không có câu đại ý rằng: nói chung là... áng chừng khoảng... v.v... Đấy không chỉ là việc quy trách nhiệm phát ngôn về một đầu mối. Đấy còn là nguyên tắc bất di bất dịch: Cấm nói dối.

Ông bạn tôi có vẻ buồn vì các loại thống kê số liệu của ta chưa chuyên nghiệp, thiếu căn cứ, kể cả thiếu trách nhiệm, và đôi khi... điêu nữa.

Tôi chợt lại nhớ đến bà tôi, từ đầu thế kỷ XX – bà tôi đã nghiêm cẩn, tôn trọng mình, tôn trọng người khác như viên chức nước Nhật đầu thế kỷ XXI.

Trần Khắc Phương

(Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội)

VietBao.vn
contentlength: 3980
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Tang lễ đẫm nước mắt của "hiệp sĩ" bị cướp đâm chết
00:00 / --:--

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam