Đừng đánh mất lợi thế lao động phổ thông

16:34 28/03/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nhân lực thời hội nhập:

Dung danh mat loi the lao dong pho thong
LĐPT nộp hồ sơ dự tuyển tại văn phòng Trung tâm GTVL các KCX - CN TP.HCM ở quận 7, TP.HCM. Ảnh: N.THẠNH
Việc tìm cách giảm lao động phổ thông chưa hẳn là giải pháp tối ưu. Quan trọng là phải tăng cường đào tạo nghề, kỹ năng, giúp người lao động thích ứng với công việc.

Các nhà nghiên cứu kinh tế cho rằng trong tương lai các hoạt động kinh tế, xã hội chủ yếu dựa vào nguồn nhân lực chất xám, lao động có tay nghề cao, còn lao động phổ thông (LĐPT) sẽ ngày càng ít đi. Ở VN, gần đây trên nhiều diễn đàn, các nhà nghiên cứu cũng từng khuyến cáo: Muốn tạo lợi thế cạnh tranh cho nền kinh tế, phải thay dần LĐPT bằng lao động chất xám, trình độ cao. Điều này có đúng không?

Lực lượng không thể thay thế

Hiện nay, khoảng 80% lao động của VN là LĐPT. Ở Mỹ, công nhân dù trình độ cao hơn so với công nhân VN, nhưng thực chất vẫn được xem là LĐPT. Ở nhiều quốc gia trên thế giới cũng thế, lực lượng LĐPT vốn chiếm phần đông trong cơ cấu lao động xã hội.

Trước nay, khi nói đến lao động đơn giản và lao động tay nghề cao, người ta hay dựa trên tiêu chí “trình độ” của người lao động (NLĐ). Chẳng hạn: Dùng búa đóng đinh là trình độ thấp, tức LĐPT; còn dùng máy đóng đinh điều khiển bằng computer là trình độ cao, tức lao động trình độ cao. Hiểu như vậy là không chính xác. Bởi nếu thế thì so với công nhân ta thì công nhân Mỹ là lao động trình độ cao vì biết sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại; trong khi trên thực tế công nhân Mỹ chẳng qua cũng chỉ được xem là LĐPT khi so sánh với kỹ sư, cán bộ quản lý.

Do đó, phải xem lao động đơn giản hay phức tạp không phụ thuộc vào trình độ tuyệt đối của NLĐ (học vấn, bằng cấp, biết mấy ngoại ngữ...), mà phụ thuộc vào trình độ tương đối - tức công việc chuyên môn đang làm của người đó so với những người khác. Nếu đa số dùng búa đóng đinh thì ai đó biết điều khiển cái máy đóng đinh bằng computer sẽ được coi là lao động phức tạp, trình độ cao. Nhưng nếu toàn bộ công nhân đều biết sử dụng cái máy đóng đinh đó, thì lại trở thành lao động đơn giản, phổ thông.

Do vậy, dù chúng ta có đổ bao nhiêu tiền của ra đào tạo với mục tiêu thay dần LĐPT bằng lao động trình độ cao đi chăng nữa, thì vẫn không bao giờ làm được, dù chỉ giảm 1% tỉ trọng LĐPT trong cơ cấu lao động xã hội.

Trách nhiệm của doanh nghiệp

Như nói trên, đừng xem một quốc gia với 80% LĐPT là nghịch lý, bất lợi cho nền kinh tế. Vấn đề đặt ra không phải là việc điều chỉnh, tính toán giảm dần LĐPT, mà là nâng chất, tạo ra một đội ngũ LĐPT chất lượng cao (chứ không phải trình độ cao) để tăng lợi thế cạnh tranh cho nền kinh tế. Chất lượng cao ở đây chính là kỹ năng chuyên môn, khả năng thích ứng với bất kỳ công việc nào của NLĐ.

Công nhân Mỹ được coi là có chất lượng cao hơn công nhân VN chẳng qua là do được đào tạo kỹ năng thích hợp, chứ không phải tư chất của họ cao hơn công nhân ta (tư chất mới là cái quyết định lao động giản đơn hay phức tạp). Do đó, nếu được tăng cường đào tạo kỹ năng phù hợp, hiệu quả thì chất lượng công nhân, LĐPT VN sẽ được nâng cao, có thể sẽ ngang hàng với công nhân Mỹ, cạnh tranh được với LĐPT các nước. Khi hội nhập, chúng ta phải so sánh mình với các nước khác. Trong thời điểm hiện nay, rõ ràng lực lượng LĐPT của VN vẫn bị xếp vào nhóm chất lượng thấp. Đó mới chính là điều chúng ta quan tâm.

Như vậy tăng cường đào tạo kỹ năng cho LĐPT là hết sức cần thiết. Kỹ năng nghề nghiệp ngày nay rất khác với thời xưa. Thời xưa, thợ học việc nghề mộc chẳng hạn, phải mất hàng năm trời mới đóng được một bộ bàn ghế, mà từ từ nâng cao tay nghề, và có thể sống cả đời bằng nghề đó. Ngày nay, công nghệ càng hiện đại thì thao tác càng đơn giản, NLĐ không mất nhiều thời gian, không đòi hỏi khéo léo đặc biệt mới có được kỹ năng cần thiết.

Tuy nhiên, công nghệ liên tục thay đổi, dẫn đến kỹ năng thay đổi theo. Hôm nay, với công nghệ này, NLĐ cần thành thạo kỹ năng vặn ốc từ trái sang phải. Sang năm, với công nghệ mới, họ lại phải thành thạo vặn ốc từ phải sang trái. Vì thế, việc cần làm là đào tạo cho NLĐ kỹ năng phù hợp, chứ không phải “nâng cao trình độ” một cách trừu tượng, chung chung. Ngay cả NLĐ ở các nước phát triển - cả cổ trắng lẫn cổ xanh - cũng liên tục phải được tái đào tạo.

Các trường nghề không thể đáp ứng được yêu cầu nâng cao tay nghề cho LĐPT, do không thể chạy theo kịp công nghệ của doanh nghiệp. Trách nhiệm đào tạo chính là các doanh nghiệp, nơi áp dụng và liên tục thay đổi công nghệ mới. Các trường nghề nếu muốn tồn tại nhất thiết phải gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, chứ không thể mạnh ai nấy làm như hiện nay.

Theo ĐOÀN TIỂU LONG - Người lao động

contentlength: 7045
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Bó tay với chú mèo giả chết vì.... Sợ tắm
00:00 / --:--

Bài viết khác

Xem tiếp >>