Blogger lăng mạ trên Internet: Hãy coi chừng

08:31 05/11/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Blogger lang ma tren Internet Hay coi chung

Blogger bị bắt vì hành nghề không phép, bị kiện vì tội phỉ báng, thậm chí bị kiện vì đã để những bình luận bôi nhọ của độc giả trên blog của mình. Rất nhiều vụ kiện, vụ bắt giữ blogger đã xảy ra trên thế giới. Dẫu kết quả phán xử có khác nhau và còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhưng rõ ràng, thế giới ảo không có nghĩa là vô luật và dù nặc danh, blogger vẫn phải chịu trách nhiệm với những gì viết đăng trên mạng.

Rơi vào vòng lao lý

Nhiều blogger cho rằng blog là nhật ký nên họ có quyền tự do viết bất kỳ những gì họ muốn. Sẽ không có gì để nói nhiều nếu blog được đặt chế độ riêng tư (chỉ có chủ nhân hoặc một nhóm đối tượng nhất định đọc được). Vấn đề là nhật ký lại để ở chế độ công khai trên mạng, thậm chí nhiều blogger cố tình "câu" số lần truy cập blog, nên nội dung blog vô tình (hoặc cố ý) bị xem là bôi nhọ, phỉ báng người khác.

Ở Trung Quốc, đất nước có số người sử dụng Internet tăng mạnh và được cho là sắp vượt qua Mỹ để xếp vị trí số 1 thế giới, số vụ blog bị xoá sổ, blogger bị kiện không phải ít. Hồi tháng 5/2007, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt blogger Li vì đăng những truyện tình dục trên blog của mình. Một blogger khác, ông Wang Xiujie, 35 tuổi bị bắt hồi tháng 7/2007 vì đăng những tư vấn về cổ phiếu trên blog (theo quy định của Trung Quốc, tư vấn cổ phiếu, đầu tư là một trong những nghề phải có giấy phép). Blog của ông Wang được đánh giá (thời điểm tháng 5/2007) là blog nổi tiếng nhất Trung Quốc, vượt qua blog của nữ diễn viên Từ Tịnh Lôi.

Cũng trong năm nay, Trung Quốc có một vụ kiện blogger xuyên biên giới hy hữu. Công ty ô tô Zonda của Trung Quốc đã kiện blog autoregional.de (Đức) lên một tòa án tại Trung Quốc. Sự việc bắt đầu từ việc tạp chí Der Spiegel (Đức) có bài viết về vụ chi nhánh Neoplan của công ty ô tô MAN kiện Zonda vi phạm sáng chế. Blog ô tô autoregional.de đã đăng cả bài viết của Der Spiegel kèm đường link tới tạp chí này. Và công ty Zonda kiện blogger với cáo buộc những tuyên bố đăng trên blog là bôi nhọ và tiếp tay cho cạnh tranh không lành mạnh.

Ở nhiều nước, nơi tự cho là mảnh đất của quyền tự do ngôn luận cũng xảy ra nhiều vụ bắt giữ, phạt tiền blogger. Năm 2006, cảnh sát Ý đã phạt tiền blogger 59 tuổi Roberto Mancini 16,900 USD vì tội nói xấu người khác. Bốn người, trong đó có hai phóng viên, đã kiện ông Mancini rằng nội dung trên blog của ông viết về báo chí địa phương với những từ ngữ chế nhạo, nhiều khi thô lỗ.

Năm 2004, tại Pháp, blogger Christopher đã chỉ trích thị trưởng thành phố Puteaux trên blog và do lời lẽ chỉ trích đi quá đà nên anh này đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

Đầu năm nay, tòa án Ai Cập đã kết án 3 năm tù đối với blogger Suleiman, 22 tuổi với tội phỉ báng đạo Hồi và 1 năm tù về tội phỉ báng Tổng thống. Vào tháng 9/2007, blogger đầu tiên của Philipin đã bị bắt vì nội dung trên blog là khiêu dâm.

Tại Mỹ, blogger bị kiện bởi nhiều lý do như đăng ảnh của diễn viên nổi tiếng Jenifer Aniston mà không được phép; Công ty Internet Traffic-Power.com kiện blogger vì những bình luận của độc giả viết trên blog của anh ta, trong đó có những bình luận theo Traffic-Power.com là tiết lộ bí mật thương mại (2005), một cửa hàng trực tuyến đe dọa kiện blogger DeanHunt.com vì xếp hạng trên Google...

Một vụ kiện gây được sự chú ý của dư luận Mỹ là công ty sản xuất phần mềm SCO Group kiện blogger biệt danh Pamela Jones. Trong suốt ba năm rưỡi, từ tháng 5/2003, blogger này đã tiến hành chiến dịch trực tuyến chống lại SCO với hàng nghìn bài viết công kích việc công ty này kiện đối thủ IBM về hệ điều hành Linux. Blog của Pamela cung cấp hàng ngày những thông tin về vụ kiện SCO và IBM; chỉ trích các nhà báo thiên vị SCO, đến nỗi các lãnh đạo SCO nghi ngờ rằng blog này một sản phẩm nặc danh của nhóm luật sư do IBM đỡ đầu.

SCO đang cố tìm ra bộ mặt thật ở sau blog chỉ trích mình nhưng blogger Pamela từ hồi tháng 2/2007 đã tuyên bố trên blog là sẽ nghỉ ngơi một thời gian.

Phát hành trên Internet không khác các loại ấn phẩm khác

Ông Dominic Bray thuộc Công ty K&L Gates, cố vấn pháp luật cho câu lạc bộ bóng đá Anh Sheffield Wednesday hồi cuối tháng 10/2007 phát biểu trên báo The Guardian (Anh) rằng có vẻ nhiều trang Web lợi dụng sự nặc danh để bình luận về những người khác và nghĩ họ không chịu trách nhiệm về bình luận đó.

"Nhưng Internet không khác với bất kỳ ấn phẩm nào và nếu ai đó bình luận phỉ báng, bôi nhọ về người khác thì họ phải chịu trách nhiệm về nó. Luật pháp áp dụng với Internet như với thế giới thực", ông Bray nói.

Bằng chứng cho lời ông Bray nói là một tòa án Anh đã buộc người điều hành trang Web owlstalk.co.uk tiết lộ danh tính của những cổ động viên đã thóa mạ ban lãnh đạo đội bóng Sheffield Wednesday. Quyết định này của tòa án theo một số luật sư là phản ánh một vấn đề pháp lý quan trọng đang gia tăng: buộc mọi người có trách nhiệm đối với việc xuất bản những nội dung nặc danh trên Internet.

Tuy nhiên, việc xử kiện các blogger ở mỗi nước được áp dụng theo các luật khác nhau và thậm chí còn gây nhiều tranh cãi. Chẳng hạn, ngay ở Mỹ, trong vụ bệnh viện địa phương kiện blogger vì tội phỉ báng ở bang Texas (9/2007), vị thẩm phán cho biết dự định yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ Internet công khai danh tính blogger (Theo luật của liên bang Mỹ, nhà cung cấp dịch vụ Internet chỉ được phép cung cấp danh tính người sử dụng khi có lệnh của tòa án). Ngay lập tức, luật sư của blogger phản đối, cho rằng việc này sẽ trở thành tiền lệ mà bất cứ ai cũng có thể đâm đơn kiện và nói "tôi cảm thấy tôi đã bị thóa mạ. Hãy đưa cho tôi một cái tên".

Ngược lại với tòa án ở Texas, từ năm 2005, Tòa án tối cao Delaware là tòa tối cao đầu tiên ở Mỹ quy định nhà cung cấp dịch vụ Internet không phải tiết lộ danh tính của blogger nặc danh đăng bình luận bị cho là thóa mạ về một quan chức thắng cử.

Đối với vụ Traffic-Power.com nói ở trên, theo quyết định của Tòa Thượng thẩm ở San Francisco năm 2003, người quản lý một trang Web có thể đăng tài liệu từ các trang Web khác mà không phải chịu trách nhiệm về nội dung.

Trong trường hợp hãng máy tính Apple kiện blogger lên tòa án California, nói các blogger đã tiết lộ bí mật của công ty trên một số trang Web, lại nổi lên tranh cãi liệu blogger có được xem là nhà báo không. Nếu là nhà báo, blogger được quyền giữ bí mật nguồn tin.

Phát biểu với tạp chí Forbers, giáo sư Susan Crawford, trường luật Cardozo thuộc đại học Yeashiva cho rằng không có nguyên tắc nào phân biệt giữa phóng viên báo New York Times và một blogger trong trường hợp này vì cả hai đều hoạt động như những nguồn cung cấp tin tức tới rộng rãi công chúng. Thậm chí blog ngày càng trở nên có quyền lực và một số blog có số độc giả vượt cả những tờ báo địa phương.

Tại Malaysia, sau việc nổi lên một số blogger đăng bình luận bị cho là phỉ báng đạo nhà vua, hạ thấp đạo Hồi, phỉ báng tờ báo New Straits Times và một số biên tập viên tờ báo... chính quyền đã có những tuyên bố mạnh mẽ về kiểm soát blogger. Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi cảnh báo blogger cũng phải chịu trách nhiệm về tội phỉ báng như các nhà xuất bản, báo chí.

Ở Singapore, một blogger người Singapore đang học tại Mỹ đã chỉ trích hệ thống học bổng của Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu. Nhưng sau khi bị đe dọa khởi kiện, anh ta đã đóng cửa blog, đồng thời lập một blog mới đăng lời xin lỗi ông chủ tịch cơ quan này.

Qua vụ việc này, các luật sư Singapore nói blogger cần nhận thức được họ phải chịu trách nhiệm với điều họ nói trên mạng và nếu những bài viết là thóa mạ thực sự, người bị thóa mạ có thể kiện blogger.

(Theo ICTnews)

contentlength: 10973
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất