– Xây dựng "văn hoá bảo tồn" trong cuộc sống đương đại

06:34 17/01/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Xay dung van hoa bao ton trong cuoc song duong dai
Cố đô Huế. Ảnh: B.C

Ngày 16/1, Viện Bảo tồn di tích và Cục di sản văn hoá đã tổ chức thảo luận về chủ đề "Bảo tồn di tích và cuộc sống đương đại". Hội thảo đưa ra 21 bản tham luận xoay quanh các khía cạnh về mối quan hệ giữa bảo tồn di tích và cuộc sống đương đại, về những bài học thực tế và phương hướng giải quyết.

Bảo tồn gắn với nguyên mẫu, với bất biến. Trong khi cuộc sống đương đại là phát triển, là đi lên, là vận động. Làm sao bảo tồn mà vẫn phát triển, và phát triển thế nào để không mất đi những giá trị đích thực của di tích. Phát triển phải bắt nguồn từ nguồn gốc, rồi phát triển vượt thực tại lại cần có những nguyên gốc để điều tiết để giữ gìn bản sắc. Đó là vấn đề mà chúng ta cần những bài học thực tế nhất để rút kinh nghiệm và làm tiền đề cho những cuộc trùng tu, cải tạo trong giai đoạn hội nhập trên cả 4 lĩnh vực trong hệ thống di tích Việt Nam: di tích lịch sử, di tích kiến trúc - nghệ thuật, di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh.

Chính vì một thực tế khó khăn như thế, công việc trùng tu hiện nay đang đứng trước những thách thức trong quá trình bảo tồn. Một trong những vấn đề đặt ra là chúng ta thiếu hụt nguồn nhân lực cho việc bảo tồn, việc thương mại hoá các di tích và việc thiếu một cơ chế để tự bảo tồn.

Nhân lực cho công việc bảo tồn và tu tạo đều đang thiếu và yếu. Thạc sỹ Tạ Quốc Khánh (Viện bảo tồn di tích) trong tham luận của mình cũng đã nhận định rõ điều này. "Lực lượng chính là các kiến trúc sư nhưng họ chỉ giỏi về lĩnh vực kết cấu, kiến trúc hiện đại, còn về kiến trúc cổ truyền thì rất ít được đào tạo và rất ít hiểu biết". Các sinh viên học bảo tồn và bảo tàng thì không có được một nền tảng lý luận vững chắc nên khi hoạt động thực tiễn thiếu kiến thức cơ bản. Lực lượng làm công tác tu bổ di tích thì mỏng và đang dần mất mòn những người tay nghề cao. Đồng với quan điểm này, thạc sỹ Nguyễn Thị Tuấn Tú (Viện bảo tồn di tích) cũng nêu ý kiến: "Lực lượng cán bộ quản lý di tích ở đại phương lại quá mỏng, trình độ chuyên môn có phần hạn chế đã không thể quản lý, kiểm soát nổi hoạt động này". Chính vì sự yếu và thiếu này nên dẫn đến dễ thoả hiệp trong bảo tồn.

Trong những năm qua chúng ta rộ lên các chương trình tu bổ, trùng tu di tích tại các địa phương. Một phần do chúng ta ý thức được đời sống tâm linh, do được sự quan tâm và đầu tư của nhà nước nhưng một phần hơn cả là do chúng ta đang bị thương mại hoá. Thương mại hoá cả hai nghĩa. Một là, có nhiều nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền ra trùng tu, hai là biến những nơi di tích thành nơi tham quan để thu lợi nhuận.

Thực tế hiện nay có nhiều di tích xếp hạng, dân xin cấp phép được tu bổ bằng nguồn kinh phí tự có, do vậy cán bộ quản lý văn hoá khó có thể giám sát và can thiệp vào quá trình tu bổ. Nhiều công trình tu bổ đã làm mất đi phần hồn của di tích, thậm chí còn làm mất đi hoàn toàn những giá trị nguyên bản về mặt thẩm mỹ và kiến trúc của di sản. PGS.TS Trần Lâm Bền đã lên tiếng: "Rất nhiều di tích đã bị "phá hoại" thẳng vào căn cốt lịch sử văn hoá nghệ thuật liên quan tới chúng một cách không thương tiếc. Bản tham luận của TS Bền đã đưa ra những dẫn chứng rất thuyết phục với hàng loạt những cải tạo thành phá hoại như: Chùa Tháp Bút; Chùa Kim Liên - Nghi Tàm; Đình Đại - Phố Bạch Mai... và tác giả coi những cái đó như là "đồ giả cổ" lẫn trong bộ sưu tập của những nhà sưu tầm cổ ngoạn...

Bên cạnh đó, hiện nay có rất nhiều cá nhân xin nhà nước bỏ tiền để xây dựng khu di tích thành nơi mang tính chất thương mại, kinh doanh và du lịch sinh thái. Di tích lịch sử bị lai tạp, danh lam thắng cảnh bị phình ra, bóp vào với những mục đích kinh doanh. TS. Nguyễn Thế Hùng (Phó cục trưởng cục di sản văn hoá) đã đưa ra một trong những thiếu sót của bảo tồn:"... tồn tại xu thế thương mại hoá di tích, đặt các mục tiêu, dự án phát triển kinh tế cao hơn các mục tiêu về bảo vệ di tích. Có nhiều dự án phát triển kinh tế được triển khai ngay tại khu vực có di tích nhưng dự án không hề đề xuất bất kỳ biện pháp nào để bảo tồn di tích".

Nói thế không có nghĩa là chúng ta không có những cuộc bảo tồn lưu giữ được những giá trị chân-thiện-mĩ của di tích. Việc đưa Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm vào trong đời sống thanh niên trẻ đại diện cho tư tưởng thanh niên; việc đưa cáp treo vào Chùa Yên Tử làm giảm bớt những thiệt hại về kinh tế và tính mạng khách thập phương; Khu phố Cổ Hội An và Cố đô Huế đã là điểm đến không chỉ của người dân Việt mà còn là điểm hẹn của các festival mang tầm quốc gia và quốc tế...

Bỏ qua tầm vĩ mô về cơ chế quản lý, hệ thống chính sách và pháp luật đối với việc bảo tồn, việc xếp hạng di tích và giải quyết vấn đề di tích bị lấn chiếm mất đi giá trị tôn nghiêm... thì một vấn đề được đặt lên trên bàn hội thảo là vấn đề xã hội hoá trong việc bảo tồn di tích. Cục Di sản sẽ còn phải làm nhiều để các di tích thực sự là điểm đến của công chúng, để tìm hiểu và bảo tồn những ý nghĩa sâu xa tiềm ẩn của di sản, để ngăn chặn những luồng tư tưởng ngoại lai đang dần du nhập vào nước ta. Điều chúng ta phải làm ngay bây giờ là xây dựng một "văn hoá bảo tồn" trong cuộc sống đương đại.

Thiên Lam

Việt Báo
contentlength: 9007
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Hải Phòng: Pho tượng 700 tuổi có thể tự đứng lên ngồi xuống
00:00 / --:--

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..