Vũ Nhật Tân không ép người khác phải thích nhạc của mình

Chủ nhật, 18 Tháng sáu 2006, 01:32 GMT+7
  • Vu Nhat Tan khong ep nguoi khac phai thich nhac cua minh

    Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân

    Âm nhạc không chỉ gói gọn ở sự thụ động và quen tai. Những thể nghiệm của Vũ Nhật Tân tuy đơn độc nhưng là những không gian biết đòi hỏi người nghe học cách thích nghi, để có khi mở rộng những biên độ sống, trải nghiệm hay cùng lắm luyện tính kiên trì và... sức chịu đựng trước sự khác biệt, vượt qua tự kỷ và thiên kiến.

    - Một nhà văn bỏ tiền mua CD nhạc của anh về nghe, sau đó tức tối mang ra shop trả lại và đòi hoàn tiền. Khi nghe những giai thoại kiểu như thế, anh cảm thấy thể nào?

    - Tôi không quan tâm. Người nghe có quyền thích và có quyền không thích. Thực ra đó là giai thoại. Và có vẻ như không có thật.

    - Chuyển từ "cái học" là môi trường âm nhạc hàn lâm sang "cái làm" là âm nhạc đương đại, đó là sự phản kháng môi trường âm nhạc đã quá cũ kỹ và tự đóng khuôn mình, hay còn điều gì khác?

    - Có phần như vậy. Và quan trọng là tôi thích tự do sáng tạo.

    - Vậy anh chọn lựa người nghe hay chỉ viết cho mình, viết cái mình thích?

    - Tôi làm trước hết vì thích, có nhu cầu hướng đến cái mới. Nếu có nhiều người thông cảm và thích công việc của tôi thì tốt, tôi rất vui. Nếu ai đó không thích cũng không sao cả. Vì thích hay không tùy thuộc vào cá nhân từng người. Tôi không có quyền ép ai phải thích, không muốn làm ai khó chịu hoặc không thích tác phẩm của tôi. Vì thế tôi không làm nghệ thuật theo kiểu bất chấp, không thách thức ai. Nghệ thuật là nghệ thuật. Vậy thôi.

    - Trong những cuộc trả lời phỏng vấn, anh hay lặp lại điệu khúc "Tôi thích...". Nếu một ngày nào đó khán giả chán quá bảo rằng: "Tôi không muốn thấy ông này nói câu "Tôi thích" nữa" và tẩy chay anh, anh sẽ làm thế nào?

    - Đã bảo đó là quyền của họ. Người ta có quyền nói thích hay không thích. Còn CD, tất nhiên là bán được thì tốt quá.

    - Những công việc thể nghiệm thế này thường ít tìm được sự đồng cảm ngay cả trong giới làm nghệ thuật. Anh phải đối mặt với những định kiến như thế nào?

    - Khi sáng tạo, tác phẩm là của tôi, còn sau đó nó đến được khán giả hay không thì tùy. Ai hiểu, đón nhận cách nào cũng đồng ý. Nhưng trong giới làm nghệ thuật, quản lý nghệ thuật, cứ mang danh đó để chụp mũ, quy chụp, nhìn nhận sai, cấm đoán sự khác mình, tôi rất phản đối điều này.

    - Mọi sự thể nghiệm nghệ thuật táo bạo và không theo khuôn khổ nào ở nước mình phải trả giá nhiều hơn là tại những nước khác. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

    - Nhiều hơn nhiều. Trên nhiều mặt. Sự gò bó về lối sống cũ, lối nghĩ cũ, quan niệm cổ hủ rất đậm. Một số nhà báo nhân danh phê bình nghệ thuật nhưng non kém, không hiểu biết nghệ thuật cũng tự đánh lừa mình, thường lải nhải "không phù hợp thuần phong mỹ tục, phản cảm". Tôi nói ngày xưa các cô thôn nữ mặc yếm hở lưng đẹp như thế, nay tại sao các cô gái mặc áo hai dây lại bị cho là phản cảm. Thế các cụ nhà mình phản cảm hết cả sao? Tac phẩm đương đại cũng đang chịu chung số phận như thế. Thói dối trá, đạo đức giả bây giờ không ít.


    - Soạn nhạc đương đại, tác phẩm còn kén khán giả, anh kiếm sống bằng nghề gì để nuôi mình sáng tác?

    - Tôi kiếm sống bằng các nghề: dạy nhạc, viết cho dàn nhạc giao hưởng, dạy piano, làm nhạc phim, nhạc quảng cáo, viết báo về âm nhạc, làm dự án...

    - Anh thường nghe nhạc gì?

    - Tôi thích và nghe tất cả các loại nhạc: nhạc thể nghiệm, nhạc điện tử, rap, DJ, nhạc trữ tình, nhạc sến... và gần đây đang nghe nhạc rap.

    - Sẽ dễ dàng hơn nếu đi theo sáng tác ca khúc hay tham gia vào công nghiệp sản xuất băng đĩa, cái mà nhiều nhạc sĩ trẻ đang chen chân vào. Sao anh lại chọn một con đường gập ghềnh đến thế?

    - Tôi làm những gì hợp với tôi. Những người khác làm ca khúc và tham gia vào thị trường ca nhạc vì hợp với họ. Không phải ai cũng chạy theo một hướng. Trong xã hội nên có sự đa dạng.

    - Nghe CD của anh, thấy động, âm thanh đời sống đi vào tác phẩm một cách trực tiếp. Có người bảo làm nhạc đương đại như thế thì nhiều người có thể làm được. Anh nghĩ sao?

    - Hãy nói giùm với họ rằng, Vũ Nhật Tân khuyến khích tất cả những ai tự tin rằng mình làm được nhạc đương đại thì nên làm ngay. Nhưng Vũ Nhật Tân cũng nói rằng rất ghét những kẻ nào chỉ nói làm được mà không bao giờ dám làm cả.

    - Anh sẽ tiếp tục con đường của mình ra sao?

    - Tôi tiếp tục thử nghiệm những cách chơi khác và khai thác khả năng khác của nhạc cụ truyền thống kết hợp đa phương tiện multimedia, làm hình ảnh, video, sân khấu, cuối cùng là làm hỗn hợp nhạc và âm thanh.

    Theo Sài Gòn Tiếp Thị

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Vũ Nhật Tân không ép người khác phải thích nhạc của mình

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vũ Nhật Tân không ép người khác phải thích nhạc của mình bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Vu Nhat Tan khong ep nguoi khac phai thich nhac cua minh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vũ Nhật Tân không ép người khác phải thích nhạc của mình ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA