Vô hy vọng

10:01 02/10/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Hũ đựng tương hạt cải đứng dậy và bước đi trên những cặp chân mỏng mảnh bằng bạc tới chỗ cái đĩa của nó, lạch bạch như một con cú...

“Ai cha, cái hũ đựng tương hạt cải này mới thú vị làm sao!”, Wart nói. “Các bạn lấy đâu ra nó thế?”

T. H. WHITE, Vị vua xứ Camelot, tập 1

Vo hy vong

Cũng may mà ông Darius biết nấu ăn, nếu không thì Orpheus chắc đã lại nhốt bà Elinor xuống tầng hầm ngay sau bữa đầu và tự đọc ra những món ăn từ sách vở của bà.

Nhờ vào nghệ thuật làm bếp của ông Darius mà hai người ngày càng được ở trên này lâu hơn - cho dù vẫn luôn bị Đường Trắng canh chừng -, bởi Orpheus thích ăn và ăn nhiều, và gã rất thích những gì ông Darius nấu.

Vì ngại Orpheus sẽ chỉ cho mình ông Darius được lên trên này, nên họ làm như thể bà Elinor là nguyên nhân của tất cả những món ăn ngon lành thơm nức, và Darius vào vai người phụ bếp không bao giờ ngưng tay cắt, tỉa và khuấy và nếm thử, nhưng ngay khi Đường Trắng bước đến bên cửa để nhìn như khoan lỗ vào những kệ sách, là ông Darius lại nhanh lẹ cầm lấy thìa gỗ nấu ăn và bà Elinor vào vai người cắt gọt - mặc dù cho cả chuyện này bà cũng chẳng hề có năng khiếu như cho chuyện nấu nướng.

Thỉnh thoảng lại có ai đó chập chững tuyệt vọng bước vào căn bếp, lúc là người, lúc mặc áo xù lông hoặc có cánh, có lần thậm chí còn là cả một cái hũ đựng tương hạt cải biết nói. Thường chỉ vừa nhìn thấy những thực thể đó là bà Elinor biết ngay, cuốn sách tội nghiệp nào của bà đang bị Orpheus cầm trong hai bàn tay bợt bạt. Những người đàn ông nhỏ tí xíu với kiểu tóc thời trung cổ - chắc là Gulliver du ký. Còn cái hũ đựng tương hạt cải? Chắc chắn là từ túp lều của Merlin. Vị thần đồng áng đẹp tuyệt vời và vô cùng bối rối, một ngày nọ lững thững bước vào bếp giữa buổi trưa trên những cái vó dê nhỏ nhắn, chắc chắn có xuất xứ từ chuyện Narnia.

Dĩ nhiên là bà Elinor lo lắng tự hỏi, liệu tất cả những thực thể đó có đi loanh quanh trong thư viện, những lúc họ không đứng đần ra với cặp mắt thủy tinh trong căn bếp, và cuối cùng bà đã yêu cầu ông Darius đi do thám, lấy cớ lên hỏi xem Orpheus muốn ăn món gì. Ông quay trở lại với cái thông điệp an ủi rằng chỗ linh thiêng nhất mặc dù trông mỗi lúc một khủng khiếp hơn, nhưng ngoài Orpheus, con chó ghê tởm của gã, và một quý ông nhợt nhạt, người nhắc cho ông Darius nhớ tới hồn ma ở Canterville, thì không có ai đang sờ mó, đang bôi bẩn, đang ngửi hoặc đang làm phiền những cuốn sách của bà Elinor bằng một cung cách nào đó.

“Lạy Chúa trên trời!”, bà nhẹ nhõm thở dài. “Vậy là gã rõ ràng đã cho tất cả bọn họ biến mất. Cái gã trai tởm lợm này thật sự nắm rất vững tay nghề. Và rõ ràng là giờ đây gã có thể đọc bọn họ ra mà không bắt ai phải biến vào trong sách!”

“Không nghi ngờ gì nữa”, ông Darius nhận định - và Elinor thoáng như nghe thấy một chút xíu ghen tuông lẩn khuất trong giọng nói dịu dàng của ông.

“Cha, thay vào đó thì gã là một con quái vật”, bà nói, vụng về gắng gỏi an ủi ông. “Chỉ có điều đáng tiếc là ngôi nhà này được trang bị quá nhiều đồ ăn dự trữ, nếu không thì gã ta đã cử tên Tủ Đứng đi mua từ lâu rồi và phải đối mặt với cả hai chúng ta.”

Nhưng thức ăn dư thừa và thế là ngày này đến ngày nọ qua đi mà hai người không thay đổi được điều gì - kể cả về tình cảnh bị cầm tù lẫn chuyện Mortimer và Resa chắc đang ở trong mối nguy hiểm chết người. Bà Elinor lại càng không dám nghĩ đến Meggie. Và Orpheus, kẻ duy nhất có thể đưa tất cả quay trở lại bằng một cung cách dễ dàng đến thế, thì ngồi như một con nhện béo phị trong thư viện và đùa bỡn sách vở của bà cùng những người xung quanh, như thể chúng chỉ là một đám đồ chơi mà người ta có thể đút vào hộp hoặc rút ra tùy thích.

“Tôi tự hỏi gã còn muốn kéo dài chuyện này bao lâu nữa!”, tới một lúc nào đó thì bà cất tiếng chửi, chắc chắn là đến lần thứ một trăm, trong khi ông Darius xẻ cơm vào một cái bát - dĩ nhiên là cơm được nấu chín vừa tới, mềm mà vẫn rời hạt. “Chẳng lẽ gã định biến chúng ta thành người hầu không lương cho gã tới cuối đời, những kẻ nấu nướng và rửa ráy chùi lau cho gã, trong khi gã vui thú cùng những cuốn sách tội nghiệp của tôi? Trong nhà của tôi?”

Ông Darius không nói một lời nào cả. Thay vào đó, ông im lặng đổ đầy thức ăn vào đĩa - với những món ăn chắc chắn sẽ không đuổi Orpheus ra khỏi nhà.

“Darius!”, bà Elinor nói khẽ và đặt một bàn tay lên bờ vai gầy guộc của ông. “Chẳng lẽ anh không muốn thử hay sao? Dù gã vẫn luôn mang cuốn sách nọ bên mình, nhưng rất có thể bọn ta sẽ bằng một cách nào đó lấy được nó. Anh có thể trộn vào thức ăn cho gã một chút ...”

“Gã để Đường Trắng nếm trước.”

“Có, tôi biết. Thôi được, vậy là chúng ta phải thử một cách khác, bất kỳ một thứ nào đó, rồi anh sẽ đọc cho bọn ta vào trong, đi theo họ! Nếu cái tên tởm lợm này đã không muốn đón họ ra, thì chúng ta đi theo họ!”

Nhưng Darius chỉ lắc đầu, giống như mọi lần trước, khi bà Elinor đưa ra chính lời đề nghị này với những từ ngữ khác đi chút đỉnh. “Tôi không làm được, Elinor!”, ông thì thầm, và mắt kính ông mờ đi, không biết vì hơi bốc lên từ món ăn hay vì những giọt lệ bốc lên trong mắt, cô thật không muốn biết. “Tôi chưa bao giờ đọc đưa ai vào được cuốn sách nào, mà chỉ đọc ra, và chị cũng biết kết quả thế nào rồi.”

“Thôi được, vậy thì hãy đọc một người khác lại đây, bất kỳ một anh chàng mạnh mẽ anh hùng nào đó, đủ sức đuổi hai gã kia ra khỏi nhà tôi! Nào có ai quan tâm nếu anh ta có một cái mũi tẹt hoặc bị mất giọng nói như Resa, miễn làm sao anh ta có đủ cơ bắp!”

Như nghe theo một lời ma gọi, Đường Trắng thò đầu qua cửa. Cái đầu của gã chẳng to hơn cái cổ của gã là bao, điều này luôn khiến bà Elinor phải ngạc nhiên. “Orpheus hỏi là đồ ăn ở đâu rồi.”

“Mới vừa xong “, ông Darius trả lời và ấn một cái đĩa bốc khói vào tay gã.

“Lại cơm nữa hả?”, Đường Trắng gầm gừ.

“Đúng, tôi rất tiếc”, ông Darius vừa nói vừa cầm cái đĩa dành cho Orpheus bước ngang qua mặt gã.

“Bà làm đồ tráng miệng đi!” Đường Trắng ra lệnh cho Elinor đúng khi bà muốn đưa thìa cơm đầu tiên vào miệng.

Không. Không thể tiếp tục mãi như thế này được. Thành người phụ bếp trong chính ngôi nhà của mình và chịu đựng một gã trai tởm lợm trong thư viện của chính mình, kẻ ném những cuốn sách của bà xuống đất và hành xử với chúng như thể đó là những hộp sôcôla, thứ mà lúc người ta lấy ra miếng này, lúc lấy ra miếng khác.

Phải có một cách nào đó!, bà vừa nghĩ vừa múc kem hạt dẻ rừng vào hai cái cốc thủy tinh, nét mặt u tối. Phải có cách. Phải có. Tại sao cái đầu ngu ngốc của mình chẳng chịu nghĩ ra một thứ gì?

CORNELIA FUNKE

Việt Báo
contentlength: 9823
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..