Võ Thị Xuân Hà - Người sống trên đất lặng lẽ

16:18 10/02/2003
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nghĩ về chị tôi cứ hình dung ra một người sống trên đất mà như đi trên dây, tất nhiên không phải đang làm xiếc. Nếu đứng lại nhìn ngó xung quanh sẽ ngã lộn cổ. Bởi vậy chị cứ đi, cứ phải đi một cách đầy chủ quan, vì nếu chị khách quan - đó sẽ là một cú ngã. Và có lẽ tôi yêu mến chị, yêu văn chị chính bởi vì nét chủ quan ấy. Mà nói cho cùng, làm gì có một nhà văn đầy tính khách quan, nếu có chắc mấy ai yêu nổi...

Vo Thi Xuan Ha Nguoi song tren dat lang le
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà

Tôi có chút duyên được làm việc cùng chị một thời gian ngắn tại Nhà xuất bản Văn học. Rồi thì chúng tôi mỗi người lại mỗi nơi. Lý do xa cách này thật bình thường mà cuộc đời đi làm của mỗi người chúng ta vốn đều từng trải qua ít nhất một lần. Đó là đôi lúc môi trường công tác tỏ ra

không mấy thuận lợi. Có thể đấy chỉ là cảm nhận chủ quan. Nhưng với những người luôn khát khao muốn dành cho mình chút ít thời gian để tâm tình trước những trang viết còn bỏ trắng, mà phải là thời gian thực sự yên tĩnh, không bị chi phối bởi miếng cơm manh áo hay quan hệ công tác gì gì...thì ắt hẳn mọi người cũng thể tất cho cái lý do có vẻ hơi đỏng đảnh kia của giới cầm bút. Thế đấy, đi làm cơm áo mà, nhà văn nam còn mướt mồ hôi, huống chi nhà văn nữ...Và rồi chị cứ lận đận mãi.

Nghĩ về chị tôi cứ hình dung ra một người sống trên đất mà như đi trên dây, tất nhiên không phải đang làm xiếc. Nếu đứng lại nhìn ngó xung quanh sẽ ngã lộn cổ. Bởi vậy chị cứ đi, cứ phải đi một cách đầy chủ quan, vì nếu chị khách quan - đó sẽ là một cú ngã. Và có lẽ tôi yêu mến chị, yêu văn chị chính bởi vì nét chủ quan ấy. Mà nói cho cùng, làm gì có một nhà văn đầy tính khách quan, nếu có chắc mấy ai yêu nổi...

Cụ Tú Xương xưa thương vợ: ""Quanh năm buôn bán ở mom sông/Nuôi đủ năm con với một chồng"". Chị chỉ có hai đứa con, chị cũng quanh năm ""buôn bán ở mom sông"", nhưng chị có thêm cái nghề như của cụ Tú xưa, nghề chữ nghĩa. Ví von như thế không phải để gợi một cái gì mà người ta dễ cho là lòng thương cảm, đó chỉ là nói ra để hoàn chỉnh hơn bức tranh về những người phụ nữ quanh chúng ta. Họ có thể là những người phụ nữ lam lũ ở Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tây...gồng thuê gánh mướn ở chợ Long Biên, những người phụ nữ suốt đời sống trong thế giới của những đồng tiền lẻ. Nhưng đại đa số chúng ta đều lớn lên từ những đồng tiền lẻ ấy, từ những củ khoai, củ sắn hoặc nắm lúa mót ngoài đồng...Nhà văn không nên mang mặc cảm đói nghèo vào văn chương, nhưng viết ra như thế cũng lại một lần nữa để hoàn chỉnh hơn bức tranh về người phụ nữ - cái nôi phát sinh và đỡ cuộc sống trỗi dậy.

Tôi vẫn còn nhớ từ ngày thơ ấu một câu hát ru, đại ý: Mất mẹ liếm lá gặm xương...Và tôi luôn bâng khuâng nhớ ra câu hát ấy mỗi khi có dịp nói chuyện với chị, hoặc chứng kiến chị hì hụi vừa làm việc, vừa tự nói to lên đủ mọi thứ chuyện như tự động viên mình, như để giảm bớt nỗi cô đơn(?)...Dường như trong văn chương, chị là một người mẹ cố bù đắp cho những nhân vật của mình vợi bớt nỗi mất mát đơn côi trước cuộc đời đầy bất trắc này.

Trong cuốn sổ ghi chép, tôi có ghi lại một cách rất bất chợt khi thì một đoạn văn, khi thì vài ý nghĩ trong lúc đọc truyện ngắn của chị. Và tôi viết ra đây như thử vẽ phác chân dung của chị, tất nhiên là theo chủ quan của tôi.

*""Cuộc đấu tranh này, cuộc đấu tranh phức tạp giữa cái thiện và cái ác, không chỉ đơn giản để cứu những số phận đơn lẻ, mà còn là cứu vớt niềm tin của cả một lớp người"" (Bí ẩn một dòng sông). Phải nói thêm, truyện ngắn này chị viết năm 1988, năm đất nước chúng ta bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới, và cuộc đấu tranh chị nhắc tới là cuộc chuyển mình của cả một dân tộc.

*Một cô giáo dạy đạo đức cho học sinh qua những câu chuyện cổ, để rồi quãng đời đi dạy tốt đẹp đó cũng thành một câu chuyện cổ (Ngọc trong tim).

*Trong Lời nhắn của biển, đoạn kết chị có để lại một câu hỏi: Nhắn gì vậy, biển?. Thực ra biển chẳng nhắn gì cả. Biển chỉ là người chứng kiến bi kịch lớn của người cha bất hạnh nhất vì đã sinh ra vẻ đẹp hoàn thiện nhất. Một bi kịch mà nhân vật Vũ Như Tô của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã mang khi ông dựng Cửu Trùng Đài...

*Một bà giáo già cứ đến 20/11 phải trốn khỏi nhà vì cô đơn và bị lãng quên. Năm ấy bà bất ngờ nhận được bông hồng của một cậu bé tật nguyền, cậu bé chỉ có khả năng tiếp thu được ở bà có hai chữ cái. Việc tặng được hoa khiến cậu hãnh diện, vì rút cục thì trong đời cậu cũng có một cơ hội để thực hiện việc đó, và có một cô giáo...(Bông hồng duy nhất)

*""Ngang qua công viên, người đàn ông dừng lại. Ồ, đã lâu lắm anh chưa được bơi thuyền. Anh nhớ có lần mẹ đã túm anh ném lên chiếc thuyền con để chèo ra hồ hái sen. Chiếc thuyền chòng chành suýt lật mấy lần. Anh oà khóc nhưng rồi những bông sen quấn quýt xung quanh thuyền đã khiến anh bình tĩnh trở lại. Mẹ đôi khi tặng anh những trận đòn khủng khiếp. Nhưng tóc mẹ bao giờ cũng ngan ngát mùi sen"" (Đồng tiền sắc đỏ).

*""Con người trong khổ đau, vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp về viễn cảnh tương lai, tạo nên đạo lý và những luật lệ. Vĩnh viễn con người mộng mơ. Vĩnh viễn con người tàn phá để xây dựng, xây dựng để tàn phá"" (Sương mù trên thành phố).

* Nhân vật nữ trong Nhà có ba chị em chợt nhận ra trên mặt đất này không có chỗ cho mình, dù chỉ là một mảnh đất nhỏ xíu. Bóng tối đã giúp cô rời xa được mẹ mình và những đứa con. Điều này không mang tầm vóc bi kịch, nó chỉ đơn thuần là sự thức tỉnh của lương tâm trước những khát khao thuộc về dục vọng, những khát khao đó hầu như đang điều hành phần lớn thế giới này.

Tôi muốn kết thúc những ghi chép của mình ở đây vì tôi yêu thích những bức vẽ phác qua. Có một điều, tôi nghĩ, đã giúp văn của chị được người ta chú ý. Đó là chị đã tìm được cách thể hiện tình nhân ái qua những chi tiết nhỏ, tinh tế, những chi tiết đôi khi nhiều người không chú ý tới. Tình nhân ái vốn là một phẩm tính tối cao của đời sống. Nhưng nếu ta suốt ngày đem bàn luận hoặc rao giảng thì ta cũng chẳng đạt đến được nó. Còn nếu ta đề cập đến nó từ góc nhìn tăm tối mang tính phản biện, thì giỏi lắm ta cũng chỉ thành nhà triết học. Đó là cái khó đối với những người có ý muốn sáng tạo nghệ thuật khi viết về lòng nhân ái trong đời sống.

Cuộc sống trong truyện ngắn của chị trôi qua thật tẻ nhạt cùng những khắc khoải tê lòng của các nhân vật nữ. Bối cảnh đó giúp văn chương của chị gạt bỏ đi được những thứ lý tưởng, ảo tưởng của đạo đức, thói quen sống như tù đày, sống theo dư luận hay ý kiến của kẻ khác...Cuộc sống ấy lộ ra vẻ nhàm chán, buồn bã, rồi chìm xuống trong im lặng khi kết thúc câu chuyện. Đặc điểm này giống với cái kết của những câu truyện cổ phương Đông. Tuy nhiên con người phụ nữ viết văn trong chị thì luôn luôn tỏ lộ rất rõ ràng. Ấy là những gì khắc khoải, những gì bất trắc mà chị cảm nhận từ cuộc sống luôn trở thành điểm ngoặt trong cuộc đời các nhân vật nữ của chị.

Hiện giờ chị đang mở một quán cà phê nhỏ để sinh sống, và chờ đợi Hội nhà văn phân công công tác mới. Trong những nỗi lo toan hàng ngày đương nhiên có nỗi lo vắng khách. Vắng khách, điều đó không chỉ khiến chị phải dùng nhuận bút nhiều hơn để bù lỗ, mà còn bắt chị cô đơn hơn, ít thu lượm được vốn sống hơn để viết. Nhưng mà lúc tôi nhắc đến chữ cô đơn, chị ra dấu phản đối: ""Mình đã trả lời trong một bài báo rằng, mình không cô đơn trên thực tế. Mình và hai con gái sống vui vẻ, lao động cật lực thì sao lại cô đơn?""

Ừ đúng. Một người đang lao động cật lực trên mặt đất thì sao lại là cô đơn. Họ lao động và họ không bao giờ tuyệt vọng. Họ là con người đang lặng lẽ sống, thâm trầm trên đất đai.

  • Hàn Thuỷ Giang

Võ Thị Xuân Hà

Quê gốc: Vĩ Dạ - Huế. Hiện đang sống tại Hà Nội

Tốt nghiệp khoá 4 Trường viết văn Nguyễn Du. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam, Hội điện ảnh Việt Nam.

Các tác phẩm đã xuất bản:

Tập truyện ngắn Vĩnh biệt giấc mơ ngọt ngào (NXB Văn học - 1992)
Tập truyện ngắn Bầy hươu nhảy múa (NXB Văn học - 1994)
Tập truyện ngắn Cổ tích cho tuổi học trò (NXB Kim Đồng - 1994)
Tập truyện dài Chiếc hộp gia bảo (NXB Kim Đồng - 1997)
Tập truyện ngắn Kẻ đối đầu (NXB Hội nhà văn - 1998)
Tập truyện dài Chuyện ở rừng sồi (NXB Trẻ - 1998, NXB Kim Đồng - 1999)
Tập truyện ngắn Giá nhang đèn và những chuyện khác (NXB Hà Nội - 1999)
Truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà (NXB Phụ nữ - 2002)

Các giải thưởng:

1997 - giải C kịch bản điện ảnh của Hãng phim truyện Việt Nam
1998 - giải sách hay của NXB Hội nhà văn
1999 - giải khuyến khích kịch bản điện ảnh 2000 của Cục Điện ảnh
2000 - giải C kịch bản điện ảnh của Điện ảnh Quân đội
2001 - giải nhất truyện ngắn Báo Thiếu Niên
2002 - giải khuyến khích kịch bản điện ảnh của Cục Điện ảnh

- giải B Hội LHVHNT Việt Nam với tập ""Truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà""

Việt Báo
contentlength: 13890
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Những giọng ca được xem là “bà hoàng” đích thực của dòng nhạc vàng trữ tình

Dòng nhạc vàng hay còn gọi là dòng nhạc Bolero đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của rất nhiều người. Sức mạnh của Borelo vẫn âm ỉ cùng năm tháng và ghi tên nhiều giọng ca “huyền thoại” trong lòng khán giả. Dưới đây là 4 giọng ca nữ “huyền thoại”, được xem là những "cây đại thụ lớn" của dòng nhạc Bolero ở Việt Nam.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..