Việt Trinh: Bỏ đi nốt ruồi phá tướng

15:22 18/05/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Đã có tới hơn 300 ngày dài, Việt Trinh ngủ trong hơi men và khi tỉnh dậy, chị lại mò đến vũ trường để uống rượu cùng một vài người bạn còn sót lại sau những câu chuyện buồn của cuộc đời. Nhưng đã vài năm nay Trinh không đặt chân đến vũ trường nữa, không uống rượu nữa...

Tôi không thích những vai diễn của Việt Trinh cho lắm. Ở vào thời điểm đỉnh cao nhất của “nữ hoàng nước mắt” này, người ta vẫn thấy chị đi cùng những vai sở trường, mùi mẫn và đa đoan. Tôi không thích nước mắt. Dẫu thế, tôi vẫn không chối bỏ được, Việt Trinh là gương mặt hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam vẫn còn giữ được thanh sắc sau một thời phim Việt sống kiếp phù dung.

Viet Trinh Bo di not ruoi pha tuong
Ảnh: SenaFilm

Việt Trinh hôm nay không khác nhiều với 10 năm trước, vẫn đôi mắt ấy, mở to, khóe mép vẫn mờ một hàng lông măng, miệng cười rộng vẻ rất hiền lành. Và những vai diễn của chị, xét về bản chất, không phải là những vai khác thường. Nó vẫn là những vai dịu dàng. Việt Trinh đã không làm cho mình khác đi trên màn bạc. Chỉ có cuộc sống của chị đã khác đi. Chị nói chắc kiếp trước chị làm điều gì đó không tốt, nên kiếp này chị phải gánh họa.

Đời Việt Trinh gắn nhiều với đàn ông và gắn nhiều với thị phi. Tin đồn chuyện chị bạc tình, tham vàng bỏ ngãi với Phước Sang làm người ta vẫn nhắc đến như một sự thật hiển nhiên. Tôi ngại hỏi Trinh về câu chuyện này. Trinh nói, chuyện tình cảm thật khó để rành mạch, nhưng khi không tiếp tục một tình yêu chỉ đơn giản vì người ta không còn yêu nhau nữa. Nhưng trong mọi mối tình, Việt Trinh chưa bao giờ là người nói lời chia tay. Chị là người từng lụy đàn ông.

Và những người đàn ông sau Phước Sang đều có một sự nghiệp không ra gì, nếu nói nặng lời thì đó là những người làm ăn không chính đáng, có ngày bị đưa ra pháp luật và Việt Trinh như một mắt xích để sự đàm tiếu về hành vi của họ thêm phần hấp dẫn. Có tình yêu trong những mối quan hệ đó hay không?

Việt Trinh nói rằng có. Nhưng những người đàn ông đó có yêu chị thật lòng không? Chẳng ai biết được. Họ đến với chị khi chị đang là một ngôi sao, cái vòng xoáy của ngôi sao đôi khi tạo ra cho chính chị và những người đến với chị một thứ tình cảm đầy ảo tưởng.

Sự lấp lánh ban đầu của những mối quan hệ ấy cuối cùng cũng đưa người ta vào ngõ cụt. Chính Việt Trinh đã từng mệt mỏi trong những mối quan hệ ấy. Sau những thất bát trong quan hệ với những người đàn ông… nổi tiếng trước vành móng ngựa, Việt Trinh gánh thêm một tiếng ác.

Nhiều người phũ miệng bảo, chị có nốt ruồi phá tướng, nên không thuộc loại phụ nữ “vượng phu ích tử” mà chỉ làm cho đời họ lâm nạn. Ngày chị đóng xong phim “Sương gió biên thùy”, vài tháng sau con ngựa chị cưỡi để quay phim lăn đùng ra ốm và chết, người ta cũng đổ lỗi tại Việt Trinh.

Viet Trinh Bo di not ruoi pha tuong
Ảnh: SenaFilm

Cái tin chị như một nguyên nhân đen đủi cho nhiều chuyện cứ lan đi, xầm xì từ giới nghệ sỹ cho đến những bàn nhậu của cánh đàn ông. Những thông tin truyền miệng ấy nhiều khi lại là một mức án khủng khiếp với một con người. Những câu chuyện của chị trong quá khứ với các đại gia, những câu chuyện ầm ĩ “tình tiền tù tội” có dính líu đến chị trên mặt báo trong một thời gian dài có lẽ chị là người hiểu hơn ai hết.

Có thể nhiều người không thông cảm cho chị. Tôi cũng đã từng không thông cảm cho chị. Nhưng rồi, chị vẫn phải vượt qua những định kiến ấy, để sống với cuộc đời của riêng mình. Việt Trinh nói, không dễ dàng để vượt qua. Nên chị chỉ còn cách nương vào cửa Phật, học và làm theo Phật dạy, trước tiên để tâm mình được yên.

Đôi khi nghe chị nói, tôi cứ bất giác nghĩ, nếu khi ấy chúng ta nhìn vấn đề theo chiều ngược lại, rằng những người đàn ông kia tìm đến chị khi họ đã bước vào đoạn kết của phần đời không lương thiện, có thể chúng ta sẽ không nghĩ về Việt Trinh theo chiều hướng tiêu cực đến vậy. Tôi vẫn cho rằng, chị là một người phụ nữ và trong chuyện này có thể nào đi nữa, chị vẫn là một kẻ đáng thương và cần được cảm thông.

Trên con đường 35 năm mà Việt Trinh vừa đi qua, có hai khúc quanh đen tối, đều diễn ra đang lúc chị ở đỉnh hào quang. Một là câu chuyện vừa kể. Nó khiến chị gần như rơi vào một vực xoáy không lối thoát, không tìm được đường ra.

Đã có tới hơn 300 ngày dài, Việt Trinh ngủ trong hơi men và khi tỉnh dậy, chị lại mò đến vũ trường để uống rượu cùng một vài người bạn còn sót lại sau những câu chuyện buồn của cuộc đời. Lúc đó không hẳn là chị buồn vì chuyện tình yêu hay stress vì sự nghiệp đi xuống, mà chỉ là một cảm giác trống rỗng và muốn uống rượu để được vui.

Sau một lần say gục trên bàn rượu, Trinh thức dậy, nhìn mình trong gương và hét lên: Sao mà mình hèn kém quá! Cũng từ đó, chị trở lại với cuộc sống của mình điềm tĩnh hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, chị vào chùa đọc lời răn của Phật, tham gia vào các đoàn công tác xã hội từ thiện và quay lại với phim trường.

Nếu như trước đây, vào thời đỉnh cao, cát xê phim của chị lớn bằng một gia tài, thì giờ chỉ cần vai diễn hợp là chị tham gia, có khi không nhận cát xê mà đóng phim như một thứ đam mê ngấm vào máu. Còn khúc quanh thứ hai, đó là khi chị gần như phát điên trong vòng xoáy của những bộ phim. Khi ấy tóc Trinh để dài, những vai diễn đài các và nhiều nước mắt.

Những đoàn phim chờ chị. Sự tấp nập của các rạp chiếu một phần có công của chị. Việt Trinh thấy mình cứ đi diễn và không có điểm dừng. Những áp lực đỉnh điểm cho đến một ngày, khi chuẩn bị cảnh quay giữa phim, chị lao vào toilet, cầm kéo xén mạnh từng mớ tóc của mình. Trinh bảo: “Khi ấy thấy mình như con điên. May mà mẹ không hề biết”.

Trong đời chị, người mà chị yêu thương nhất không phải những người đàn ông mà là mẹ. Cô con gái út của gia đình đông con ở vùng kinh tế mới Sông Bé mãi mãi nhớ những buổi chiều nghịch đất chờ mẹ đi chợ về. Mẹ chị thường về lại Sài Gòn để buôn thúng bán bưng cả tuần, sau đó lại theo xe ngược lên Sông Bé, mang tương cà mắm muối cùng món tiền mọn mà bà kiếm được ở thành phố giúp cho đại gia đình mười mấy con người cùng tồn tại.

Có chuyến xe quá đông người, mẹ chị leo lên xe, vì chưa có tiền trả, đã bị đạp lăn xuống đất. Đó là khoảnh khắc mà Việt Trinh không thể quên. Cô bé ấy đã thầm hứa, phải làm ra thật nhiều tiền để giúp mẹ. Mẹ chị là người ủng hộ khi chị theo nghiệp diễn viên, trong khi cả nhà ngăn cản. Và đã có lúc chị làm ra thật nhiều tiền, nhưng mẹ chị lại mang cảm giác bất an của đứa con gái nổi tiếng và mang nốt ruồi thị phi.

Chị giấu kín mọi chuyện buồn với mẹ. Mẹ chị giấu kín những nỗi lo của mình với con gái. Để rồi khi không giấu được mình, chị lại nằm ôm mẹ, lại khóc và lại kể và mẹ chị im lặng lắng nghe. Ngày mẹ chị rời chị ra đi, Trinh như thấy mất một phần thân thể. Đó mới là nỗi buồn đau lớn nhất của đời chị.

Khi mẹ chị mất đi, chị sống trong căn nhà cũ cùng một người anh, chăm sóc những đứa cháu, gần như tắt lặng mọi niềm vui ngày thường. Chị chăm đi chùa hơn, ăn chay nhiều hơn và lẩn trốn mình với cuộc đời nhiều hơn. Nhưng vẫn chưa thoát khỏi vòng tục lụy. Những tin đồn bám theo chị và chính chị nhận ra cảnh ngộ của mình.

Hương Trà, phóng viên văn nghệ Báo CATPHCM, một trong những người bạn thân của Trinh kể, vào một buổi sáng sớm, Việt Trinh hốt hoảng gọi điện thông báo chiếc xe đoàn phim của chị đi Đà Lạt quay phim bị tai nạn, mấy người bị thương phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Trà chưa kịp động viên bạn thì Trinh đã kêu lên, may quá Trinh đi xe riêng chứ không thì lại bị tiếng là vì Trinh mà cả đoàn phim bị nạn, đen đủi… Trinh vẫn ý thức về những điều như thế, dù nốt ruồi phá tướng đã được Trinh nhờ thẩm mỹ viện xóa đi.

Những câu chuyện như thế càng làm cho người khác cảm thấy Việt Trinh đang cô độc, cố gắng độc lập trong mọi chuyện để rắc rối không tìm đến mình. Và Trinh lại ý thức dài hơn rằng, chính vì thế thật khó có người đàn ông nào dám đến với mình, vì những thị phi đó, vì chính những rào cản mà sự thận trọng của chị tạo ra.

Nhưng không có nghĩa rằng, chị không cần một người đàn ông và không mong ước trong đời sống có thêm những đứa con. Chị phải chờ và tin vào số mệnh. Chị tin lời Phật dạy, tin vào luật nhân quả và sống bình tĩnh sau những biến cố.

Tôi hẹn Việt Trinh ở cà phê Sỏi Đá trên phố Ngô Thời Nhiệm. Trinh đến, mang theo một gói cơm chay. Trinh phát nguyện ăn chay ba tháng vì đang làm phim về đức Phật mang tên “Duyên trần thoát tục”. Ăn chay để cho mình trước, nhưng cũng là một cách trợ duyên cho vai diễn. Chị nói, chị không cáu giận ai nữa, vì đó âu cũng là số phận chị. Giờ chị cố sống sao cho thanh thản, không dằn vặt.

Trinh thề với lòng không đặt chân đến vũ trường nữa, không uống rượu nữa, không liên quan đến những chuyện ồn ào. Chị đã làm thế suốt vài năm nay. Chị không nói nhiều về những vinh quang của mình. Chị cũng đã xếp đặt mọi nỗi buồn của mình vào thì quá khứ. Rõ ràng thấy Việt Trinh đang thong thả bước đi, không cáu giận hay bực bội khi đối thoại với một người chưa hiểu hết và cảm thông tận cùng với mình.

Trinh đưa tôi xem những tấm hình khi đoàn phim “Duyên trần thoát tục” quay tại Ấn Độ. Có một tấm làm tôi nhận ra chị. Trinh ngồi đó, mắt nhìn mông lung ra đồng chiều trên một chuyến xe xa lạ giữa xứ người. Những bóng cây trụi lá hắt theo nắng qua cửa kính in vào khuôn mặt chị. Một khuôn mặt buồn. Khuôn mặt ấy một thời được gọi là minh tinh.

Hoài Phố

Việt Báo
contentlength: 13943
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..