"Ván cờ" - Truyện ngắn của Nguyễn Vinh Chi

16:29 24/09/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Van co Truyen ngan cua Nguyen Vinh Chi

1.Tháng mười. Khu vực phía đông thành phố chìm trong làn mưa dày đặc các ban mai. Cả ngày sau đó, cây cối, đường phố và những mái nhà phủ lên một làn hơi nước xanh xám. Những hôm như thế, mọi suy nghĩ, cảm xúc trong tôi chệch ra khỏi trạng thái bình ổn. Chấm dứt bài khóa luận sớm, tôi muốn tìm chút gì lót dạ thật nóng. Khi tôi bước qua khu thư viện, Megumi đứng dưới mái hiên.

Cô hơi co ro và liên tục nhảy lên, né tránh các hạt nước to từ vòm cây hắt vào. Nhận ra tôi, cô lẳng lặng bước theo. Tiệm ăn bên ngoài khuôn viên trường đại học, được nối bởi một con phố dài, lên dốc và mặt đường hơi nghiêng về bên phải. Megumi có khuynh hướng đổ sang phía tôi một chút. Vì thế, cô giống diễn viên xiếc vừa bước đi chậm rãi, vừa giữ thăng bằng trên sợi dây mỏng manh. Tôi cất kỹ bàn tay trong túi áo jacket. Tuần trước, qua e-mail của người quen cũ, tôi biết tin Hoan đã mất trong một tai nạn ô-tô. Cô mới lập gia đình một năm. Chồng cô, người đàn ông tôi chưa từng biết mặt, thậm chí đến cả tên tôi cũng không rõ. Cái chết của Hoan lấy đi khỏi tôi điều gì đó, mơ hồ. Thế nhưng, trong tôi không sao chịu đựng được nỗi cô đơn...

Đi một lúc, cái dốc lên cao. Những ý nghĩ lặng lẽ cũng thêm dày đặc. Megumi đứng dưới một tán cây lá rủ xuống, ngoảnh nhìn tôi. Đôi mắt rộng chờ đợi. Thật lạ là tôi quen biết cô đã năm tháng. Còn gọi cô bằng tên thân mật là Megu-chan. Thế mà cô sống ở đâu, điều gì làm cô bận tâm thì chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Nhưng thôi, chính tôi cũng chẳng mong được hiểu. Có cảm giác chung về những người chung quanh thật ra cũng dễ. Nhưng với từng kẻ riêng biệt thì không đơn giản. Vì thế, tôi và Megu đều bằng lòng mức độ chia sẻ cùng nhau vài sở thích nho nhỏ, như đi ăn mì Trung Hoa chẳng hạn.

Đi mãi thì cũng đến quán Cái thìa gỗ. Bảng hiệu là chiếc thìa khổng lồ đẽo bằng gỗ trắc treo lơ lửng trong không trung. Đôi khi, gió làm cái thìa đung đưa, tựa có kẻ khổng lồ vô hình đang tìm cách xắn khối không khí ẩm ướt thành từng miếng nhỏ. Mới hơn năm giờ. Bên trong, quán mì dài và hẹp như lòng xe bus. Chưa có vị khách nào ngoài tôi và Megumi. Chọn bàn nhỏ gần cửa sổ, chúng tôi ngồi đối diện nhau. Chiếc khăn trải bàn vẽ mặt sông tuyết rơi lác đác. Vậy là có một dòng sông ở giữa tôi và Megumi. Mắt cô chạm mắt tôi. Lạ lùng, nhưng đúng là cô cũng nghĩ giống hệt thế. Chủ quán người Trung Quốc im lặng đợi khách lựa chọn từ quyển thực đơn dán ảnh màu.

Trước kia, lần nào cũng vậy, tôi gọi mì cá. Còn một tô có thêm mấy miếng bạch tuộc là phần Megumi. Nhìn cô ăn thật ngon miệng. Các sợi mì dài quấn quanh đũa khéo léo. Cái tô gốm nằm lọt trong lòng tay trắng muốt khi cuối cùng cô uống từng ngụm nước dùng vẫn còn nóng bỏng. Lúc buông bát, mồ hôi lấp lánh trên chóp mũi và gò má đỏ ửng lên khiến Megumi thơ trẻ đến kỳ quặc...

Tuy nhiên hôm nay, nảy ra trong tôi mong muốn bất thường. Tôi quyết định đặt một tô mì bạch tuộc mà thôi. Loại to nhất. Megumi nói nhanh với chủ quán: " Vâng, một suất là đủ. Chúng tôi ăn chung! ". Gương mặt đầy nếp nhăn thoáng qua chút ngạc nhiên, rồi lại phẳng lặng như chiếc mặt nạ được bồi giấy kỹ lưỡng. Ông ta đi nhanh vào bếp.

Đột nhiên, tôi chẳng biết nói gì cả. Bên ngoài lớp kính cửa sổ, một đám học trò vừa bước lên từ ga tàu điện ngầm. Có lẽ chúng đi du lịch về, quần áo còn xộc xệch và những cái túi vải kéo lê trên mặt đường. Megumi vươn cổ dõi theo mấy đứa trẻ, chợt bảo: "Hồi em mười ba tuổi, có lần em bỏ nhà đi. Một tuần ấy đã thay đổi em hoàn toàn". Có gì đấy gần giống cảm giác sững sờ. Tôi không thể hình dung trước đây Megumi là một người khác. "Em đi một mình hay với bạn trai?" - Tôi hỏi. "Em không đi một mình - Dừng một chút, cô khẽ khàng nói tiếp - Em đi với người anh duy nhất". Tôi bật cười. Vậy thì chẳng phải là bỏ nhà đi. Chẳng qua hai anh em rủ nhau đi xa, làm một chuyến mạo hiểm. Có thể ở nhà không biết, bực tức. Nhưng vẫn là có người thân ở gần bên. Nhìn nụ cười hằn trên mặt tôi, Megumi cụp mắt xuống, thì thầm: "Chuyện không như anh đang nghĩ đâu. Hơi khác thường một chút!".

Tôi toan hỏi tiếp thì ông chủ quán mang đến tô mì vừa nấu. Ngoài thìa và đũa, ông dọn ra bàn hai cái bát nhỏ. Hình như ông ta cho rằng chúng tôi không có nhiều tiền, nên tiết kiệm bằng cách ăn chung tô mì 500 yên. Nhưng thật sự, điều gì đó, giống như nỗi cô độc vừa mở mắt, khiến tôi khát khao được ăn chung bát với ai đấy. Ai cũng được. Tôi đẩy tô mì về phía Megu, nhích tới gần bàn hơn. Cô cười rụt rè, cầm đũa và nhường tôi ăn trước. Nước nóng sóng sánh ánh nâu. Mì sợi to, vàng nhạt, trĩu nặng trong lòng thìa. Những miếng hải sản trắng toát cắt khối hình học. Hương vị không còn khiến tôi bận tâm. Bởi gương mặt người ăn cùng đột nhiên choán đầy mắt tôi. Hàng mi dài và thẳng trên mí mắt Megu đổ bóng xuống gò má trắng mịn, ngả xanh như một tách sứ uống trà còn mới tinh. Chỉ là hình ảnh thoáng qua, nhưng nó gợi nhớ hàng cây trụi lá in xuống mặt nước con sông đào, vào cái ngày tôi đặt chân đến Tokyo. Lúc ấy, tôi chẳng lưu ý cảnh vật bên ngoài. Tâm trí còn vướng bận gương mặt tuyệt vọng của Hoan, tôi biến thành một vật thể ảm đạm, chuyển động cùng mười một triệu vật thể lạnh nhạt và đơn độc trong cái đô thị sầm uất mênh mông. Có một lúc, đứng dưới bóng cây đen sẫm, nhận ra thực tế mình đang rơi vào gây nên cảm giác choáng váng ghê rợn...

Nhưng đúng lúc này, ở cái quán mì tồi tàn này, không gian thu hẹp, người quen chỉ có một, đôi mắt Megumi làm tôi liên tưởng đến cô gái đã chết. Gió thổi. Tấm màn vải gai màu lam sẫm thốc lên như đôi cánh chim hoảng hốt. Sợi dây xích treo cái thìa gỗ nghiến ken két. Mảnh khăn trải bàn vẽ dòng sông băng tuyết chen giữa tôi và Megu cũng bay nhẹ. Mọi thứ đều tìm cách xô đẩy, gắng sức thoát ra ngoài trạng thái bất động. Chỉ có suy nghĩ bên trong cứ mãi trì trệ, luẩn quẩn. Tôi giật mình. Một giọt nước từ mắt Megu vừa rơi xuống bát mì. Chùi mắt bằng khăn tay của tôi, cô cười bối rối: "Thật tệ, em không kìm giữ được cảm xúc!". Tôi định an ủi cô, rồi sẽ nói về may mắn khi còn khóc được. Nhưng cách nói ấy mới vô bổ và nhàm chán làm sao. Nín lặng, tôi ôm bát mì trong lòng tay, nâng lên uống. Uống cả hạt nước mắt Megu tan trong đó.

2.Nhóm nghiên cứu được nghỉ hơn một tuần. Sáng nào cũng mưa. Căn phòng tầng 17 của tôi có một cánh cửa khó chịu. Đã mở ra, rất khó sập lại nếu không muốn làm vỡ kính. Chủ căn hộ, ông cụ hưu trí tuần trước du lịch châu Âu trốn thời tiết ẩm ướt. Ông bảo tôi cứ thoải mái dùng cả căn hộ. Tôi lịch sự từ chối. Một phòng hẹp có lối đi riêng với tôi là đủ. Xâm nhập không gian khác chỉ đẩy tôi vào trạng thái lạc lõng hơn.

Nhu cầu giao tiếp bỗng dưng biến mất. Tôi ở yên trong nhà nhiều ngày. Làm việc khuya. Sáng dậy muộn. Thỉnh thoảng, ngồi bên cửa sổ, gió thốc vào mặt, tôi uống cà phê nguội và hút thuốc. Một buổi sáng, trời đột nhiên u ám. Mưa. Trên cao, mưa khác hẳn. Tấm màn xám thanh tịnh, dệt liên tục, giữ sức thật lâu. Những đợt sấm lang thang trên bầu trời, rì rầm, chuyển từ khu này sang khu khác. Vừa đi, chúng vừa lan rộng. Mưa phủ lên thành phố một tâm trạng chung, u uất, xám lạnh màu thép. Dần dần, sự ẩm ướt chuyển thành giá lạnh. Đô thị bên dưới đông cứng. Lũ quạ nép sát dưới vòm hẹp cửa sổ, thi thoảng hét lên vài tiếng kêu ghê khiếp. Không phải mưa, mà chính là tiếng quạ, khiến tôi cóng lạnh. Tôi lục tìm chiếc cờ-lê, tháo lỏng bản lề, khép cửa sổ. Nửa trên người tôi ướt đẫm, lạnh run. Đột nhiên, tôi muốn được nghe ai đấy. Tôi muốn được ấm áp đến phát điên.

Tôi điện thoại cho Megumi. Khi tôi mường tượng những bức tường thất vọng gần sụp xuống thì ống nghe được nhấc lên. Giọng Megumi vọng đến: "Em biết anh sẽ gọi...". Tôi lặng đi. Dừng một lúc, cô cho biết: "Em đang viết bài luận về Racine và sân khấu cổ điển. Em tự hỏi nếu Racine sống trong một căn hộ bé xíu, với tay là chạm vào đủ thứ máy móc tiện nghi, nhìn thấy, nghe thấy tất cả thế giới ngoài kia nhưng lại không có ai để liên lạc, ông ta có viết những bi kịch đau buồn không? - Cười rầm rì, rồi cô nói tiếp - Thế là em chợt ước cùng anh đi ra ngoài mưa. Như thế tốt hơn trốn kín trong căn phòng khô ráo và không biết nhìn gì khác ngoài chính nó". “Ừ!" - Tôi đồng ý. Chúng tôi hẹn gặp nhau gần ga tàu điện ngầm, khu Shinjuku. Khi thay quần áo, mất một lúc, tôi ngồi im, run nhẹ. Điều Megumi nói còn âm vang trong tôi. Tôi nhìn quanh căn phòng chất đầy máy móc. Các phương tiện khiến tôi không còn bận tâm ấm hay lạnh, no hay đói. Nhưng, dần dần, chúng đã biến thành miếng giấy gói thụ động, bọc kín người ta trong cảm giác hài lòng ngột ngạt. Vào thời điểm nào đó, con người sống trong nó hoàn toàn kiệt sức, tê liệt ngã vật xuống. Cho đến khi tỉnh dậy, hắn ta biến thành một phần của không gian chung quanh. Dòng máu lóng lánh sắc thủy ngân. Cách gấp khúc của các khớp ngón. Sự chuyển động của các nhóm cơ được mặc định sẵn. Hắn vĩnh viễn không thể hoặc không muốn bước chệch ra ngoài hàng rào an toàn.

3.Bên khu Shinjuku, tấm màn mưa mỏng hơn. Mới chín giờ. Đám viên chức di chuyển vội vã trên vỉa hè, tay cầm ô đen. Vài quầy hàng điện tử đang bày biện. Những người bán hàng quần jeans xám, đội mũ vàng, liên tục cúi xuống, nhấc người lên trên dãy ô vuông xếp ngăn nắp các ipod và camera kỹ thuật số kiểu mới. Hệt bầy chim, họ cần cù thực hiện đúng một loại công việc. Cần cù tiếp nhận một loại dưỡng chất duy nhất. Phản chiếu lên các bức tường kính và kim loại, dòng ô tô bất tận chuyển động hay khựng lại theo tín hiệu. Mỗi khi đèn đỏ, những cái ô nối nhau nhấp nhô băng qua đường, tạo thành vệt đen tình cờ, vội vã. Đột nhiên, tất cả tô đậm ấn tượng sự vận hành căng thẳng đang bủa vây khắp nơi. Tôi khép chặt áo khoác, rảo nhanh hơn, gần như chạy.

Megumi chạm vào tôi từ phía sau. Tôi ngoảnh nhìn cô, kinh ngạc. Mười ngày không gặp, cô biến thành người khác. Mái tóc ngắn hơn, nhuộm màu lá cây. Khuôn đầu thanh tú nổi lên như một đầu tượng đặc biệt. Megu lên tiếng:
- Anh ốm ư? Trông anh như nằm bệnh viện hàng tháng trời, mới tỉnh dậy...
- Không, chỉ hơi bận rộn chút thôi - Tôi lẩm bẩm, không rời mắt khỏi mái đầu cô gái - Anh thích màu tóc này.
- Em không định chọn màu xanh. Nhầm lẫn kỳ quặc khi em tự nhuộm tóc.
- Ừ. Đôi khi nhầm lẫn mang đến kết quả đáng kể hơn tính toán cẩn trọng.
Megu cười khẽ. Chúng tôi xuyên qua trung tâm mua bán sầm uất. Chợ quần áo vỉa hè. Các cửa hàng truyện tranh đèn sáng rực. Vài tiệm bánh ngọt tỏa mùi thơm dịu. Hương vị cà phê phảng phất gợi cảm giác gần gụi. Có một lúc, tôi ngỡ không phải Megu, mà Hoan đang đi phía trước. Hoan sắp ngoảnh lại, hướng về phía tôi đôi mắt như mặt biển màu nâu, đôi môi nhỏ mấp máy gọi tôi bước nhanh lên. Ảo giác thoáng qua. Tuy nhiên, nó dội vào tôi tựa cú đấm mạnh, khiến tôi gần như gập người xuống. Cô gái đi cùng quay lại, khẽ hỏi tôi có muốn ghé vào quán Starbusk hay không. Tôi lắc đầu: "Chúng ta xuống ga điện ngầm, nhé!". Megu gật nhẹ, lo âu.

Các thang cuốn xuống sâu lòng đất. Chúng tôi hú họa bước lên chuyến tàu chạy về phía Nam thành phố. Qua giờ đi làm, bên trong toa khá vắng. Dù băng ghế khá rộng, Megu vẫn ngồi sát vào tôi. Có một quãng, tàu chạy lên mặt đường. Ngoài kia, màu nâu mái nhà làm ấm lên màu xám của những dải mây. Bàn tay Megumi đặt lên tay tôi: "Anh nói với em đi!". "Anh cảm thấy thật cô độc!" - Ai đó lên tiếng, như chẳng phải tôi. Gương mặt trầm ngâm gợi tin cậy sâu xa. Theo âm vọng rầm rì của con tàu, tôi kể cho Megu về tình yêu với Hoan. Mối quan hệ đầy tổn thương. Lần đầu tiên gần gũi thân xác kinh hoàng. Nỗi hụt hẫng trước các khám phá xa lạ khuất trong tâm hồn mỗi người. Cuộc chia tay với Hoan sau hai năm gắn bó... Gạt qua xấu hổ, tôi đi sâu miêu tả trạng thái bất an suốt thời gian tiếp sau. Công việc tiến triển tốt đẹp, nhưng tôi cần thay đổi. Tôi quyết định rời Việt Nam, đi học. Hoan vội vã kết hôn. Khi báo tin, gương mặt cô như chiếc mặt nạ sáp. Chúng tôi có thể làm lại. Tuy nhiên, điều gì trong tôi đã sụp gãy. Sau cái chết của Hoan, tôi thường nghĩ về thói thờ ơ, sự tàn nhẫn. Suy nghĩ về nó thật dễ. Nhưng biết làm sao để không phạm nó trong đời...

Megumi vẫn lặng im. Khoảnh khắc chớp qua, tôi thấy Hoan trong chính cô. Chừng như đọc được suy nghĩ của tôi, cô rùng mình: "Thật khủng khiếp khi biết mình cần sự hiện diện của người khác, nhưng không sao kết nối được...". "Em nói đúng. Các liên hệ thực sự ngày càng trở nên khó khăn. Ai dám mạo hiểm cảm xúc chứ?". Tàu lại chạy vào đường hầm. Không khí đặc sánh. Loa tự động báo tên ga sắp tới. Megu siết nhẹ ngón tay tôi: "Xuống ga này là đến nơi em ở. Anh có muốn nhìn qua căn hộ không? Em sống một mình”. Câu nói cuối cùng vang lên tha thiết, gần như lời cầu cứu. Một nửa con người tôi ao ước đi theo cô. Nửa còn lại chuếnh choáng sợ hãi. Gắn bó vào một ai đó có thể hạnh phúc. Nhưng cũng thật nguy hiểm. Tôi tìm nhanh lý do từ chối. Từ sân ga, Megumi đi lên mặt đường. Tôi sẽ đón chuyến tàu hướng ngược lại. Tôi nhìn theo dáng đi buồn bã, hơi lảo đảo như nữ diễn viên xiếc. Mái tóc màu lá cây khiến Megu vừa gần gũi, vừa xa vời. Giá tôi có thể chạy theo cô. Đi bất cứ nơi đâu. Nhưng con tàu ngược chiều đã tới. Tôi bước vào, ngồi im trong góc, run lẩy bẩy và gắng sức không khóc.

4.Suốt một tháng sau đó, tôi đều đặn đến trường đại học, viết luận văn. Tôi vẫn đi bộ ra Cái thìa gỗ. Đôi mắt ông chủ Trung Quốc lóe lên tia tò mò khi tôi đến quán một mình. Megumi nghỉ học. Mobile bị khóa. Thời gian đầu khi cô biến mất, ngày nào tôi cũng điện thoại về căn hộ cô ở. Tiếng chuông vang lên dài dặc, không có ai nhấc máy. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp mình đang ngồi trong xe bus hay tàu điện ngầm, hoặc lang thang trong các khu thương mại vừa khai trương. Chẳng chỗ nào có Megu. Có thể cô cũng đi lang thang đâu đó, trừ những nơi gợi lại kỷ niệm tốt đẹp giữa hai chúng tôi. Mấy lúc như thế, lòng tôi cồn lên cảm giác cô đơn vô hy vọng... Mang đến cho tôi cốc coca, chủ quán nhận xét: "Ăn lúc không đói thì chẳng ngon lành gì mấy!". Tôi gật đầu: “Đúng vậy!". “Ăn vì cô độc thì còn tồi tệ hơn!". Tôi thanh toán tiền, lẳng lặng rời quán.

Tôi về nhà, thay quần áo. Tra danh bạ điện thoại, tôi tìm thấy địa chỉ căn hộ Megu phía Nam thành phố. Tòa nhà trong khu vực yên tĩnh. Tôi lên tầng 5. Cửa gỗ gắn bảng tên. Hẳn cô đã bỏ đi. Tuy nhiên, khi tôi bấm nhẹ nút chuông, cánh cửa hé mở. Megu đứng im, nhìn tôi, như hàng trăm lần tôi hình dung ánh nhìn ấy chiếu vào mình.

Chúng tôi nói rất ít. Tôi ngờ ngợ cô ốm. Nhưng cô cho biết không ốm. Suốt một tháng qua, cô chỉ ở trong nhà, không trả lời e-mail hay điện thoại. Megu dọn ra cốc thủy tinh sạch và chai rượu nhỏ. Chúng tôi ngồi trên sàn gỗ xanh sẫm, uống, lắng nghe bản nhạc của Janos Starker rỉ xuống từ loa âm trần nhà. Bỗng dưng, một mùa thu len vào căn hộ nhỏ, dâng cao lên, choán đầy. Bao quanh tôi, mùi sách cũ. Mùi dịu nhẹ của rượu táo xanh. Mùi thơm ấm áp của người. Cảm giác đói bụng xâm chiếm. Hay đúng hơn, tôi thèm được làm điều gì cụ thể, để thấy mình tràn đầy. Megu nhỏm dậy, vào bếp. Tôi đi theo cô. Chúng tôi nấu mì udon trong nồi đất, đánh trứng, làm tempura, luộc ít đậu cô ve. Các tảng hải sản đông lạnh. Tôi dùng mũi dao nhọn, cắt cá thu và bạch tuộc thành từng khối quân cờ, đỏ và trắng. Megu xếp chúng thành hàng dài trên mặt bàn gỗ nhỏ. Có lẽ, chúng tôi giống hai kẻ chăm chú đấu tranh trên ván cờ hơn là những người đói bụng đang nấu ăn. Chừng nửa giờ, mọi thứ xong xuôi. Megu lau bàn, trải tấm khăn vải gai vẽ dòng sông tuyết rơi lác đác. Giờ đây, tôi phải vượt qua khoảng cách băng giá ấy.

Ánh sáng lọc qua ô kính bé nhỏ biến các món ăn tỏa khói trên bàn thành bức tranh tĩnh vật mê hoặc. Cô gái chậm rãi gắp trứng và đậu luộc, thi thoảng nhấp chút rượu táo. Đôi mắt cô lơ đãng khi nói:
- Đã lâu lắm rồi em mới nấu ăn. Thực phẩm mua về cất vào tủ. Em không sao đụng đậy chân tay được. Bữa ăn gần giống như biểu tượng của tình thân, người thương yêu, gia đình ấm cúng. Mà em chỉ có một mình.
- Anh trai của em không đến thăm ư?
- Anh ấy chết rồi. Năm ngoái. Anh ấy tự sát bằng hơi đốt.
- Anh xin lỗi - Tôi nói khẽ sau một lúc lặng đi.
- Anh của em là người đồng tính. Anh ấy biết rõ điều này năm 17 tuổi. Suốt thời thơ ấu, bạn thân duy nhất của em là anh trai. Em đọc các quyển sách anh ấy đọc, ưa thích màu sắc anh ấy lựa chọn. Ở một lẽ nào đó, anh trai biến thành mẹ, chị, thành bạn gái của em. Khi anh ấy quá suy sụp, chúng em quyết định bỏ nhà đi tìm một nơi nào đó để chết. Thế rồi trên đường đi, em sốt. Em trở thành thiếu nữ. Anh trai chăm sóc cho em. Đó cũng là lúc anh ấy bảo không nên chết nữa. Còn bao thứ tốt lành chờ em phía trước. Chúng em quay về nhà. Nhưng từ đấy, em cảm nhận anh trai dần dần rời xa em...
- Em có ở gần khi anh ấy mất không? - Tôi hỏi sau hồi lâu lặng đi.
- Đủ 19 tuổi, anh trai em sang Mỹ học thiết kế. Anh ấy luôn chiến đấu điên cuồng với bản thân. Khi anh ấy chết cô độc ở Mỹ, em vừa đau đớn, vừa có phần dễ chịu. Nhưng, ở sâu thẳm, em thấy mình bị bỏ lại trong thế giới mênh mông này.

Chúng tôi lặng im, chóng mặt. Tôi vào bếp, nhấc món mì nabe yaki udon, mang ra bàn. Bằng hai cái thìa, tôi và Megu ăn chung trong nồi đất. Mì nóng. Hơi thở nóng. Những ngón tay chạm khẽ ấm nóng. Nước mắt Megu-chan ràn rụa. Tôi ôm gương mặt cô trong lòng tay, vuốt ve nhè nhẹ. "Em gái của anh. Người yêu của anh" - Tôi thì thầm. Chúng tôi ngồi mãi, ôm ghì nhau, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Truyện ngắn của Nguyễn Vinh Chi

Việt Báo
contentlength: 23655
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..