Từng giọt sắc màu chảy ra từ cuộc sống

17:35 16/01/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Trong con mắt của tôi chỉ nhìn thấy những người lao động thôi. Họ mạnh mẽ và tràn đầy sức sống...- Hoạ sĩ Nguyễn Doãn Sơn

“Đuổi bắt nghệ thuật là duyên nghiệp”

Tung giot sac mau chay ra tu cuoc song
Cô gái và hoa II - Nguyễn Doãn Sơn

Hoạ sỹ trẻ nào cũng triển lãm tác phẩm đầu tay của mình trong tâm thế tạo ấn tượng càng mạnh càng tốt. Còn anh lại đặt tên cho triển lãm đầu tiên của mình sắp diễn ra tại Hà Nội là “Bài ca lao động”, liệu có quá cũ?

Nghe cụm từ ấy...cũ quá nhỉ! Nhưng như thế mới đúng là tôi đấy. Trong con mắt của tôi chỉ nhìn thấy những người lao động thôi. Họ mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Họ giơ hai bàn tay căng nứt lên trước ánh sáng như chứng minh cho sự tồn tại bất diệt của sự sống. Cuộc mưu sinh này đôi khi quá mệt mỏi, nhưng dù ở trạng thái nào, tôi cũng thấy họ vui cười. Dường như họ không cười thì chẳng còn gì đẹp đẽ nữa cả. Tôi vẫn nói với học trò rằng: “Anh đã sống trên cuộc đời này, anh hãy lao động, vui vẻ mà lao động”.

Lao động thì ai cũng phải làm rồi, nhưng vui vẻ thì chưa chắc. Ngay cả bản thân anh cũng khá chật vật với mối lo cơm áo hàng ngày?



Làm hoạ sỹ để giàu được thì đúng là khó. Ra trường đã được 9 năm rồi, loay hoay đủ kiểu, nhưng tôi có sống được bằng tranh đâu. Tôi phải đi dạy, nhưng tay cứ đòi vẽ, thế là lại phải dành 5 ngày nghịch cọ mỗi tuần, thành ra bây giờ mọi thứ vẫn cứ tuềnh toàng cả. Nhưng tôi thích câu nói của một nhà văn: “Cuộc sống chẳng bao giờ chán nản”, thế nên hãy cứ thoải mái mà cười!

Tuy nói vậy, nhưng không hiếm hoạ sỹ vẫn giàu đến đáng ghen tị. Phải chăng họ nhanh hơn và có đầu óc hơn?

Giàu hay không giàu chẳng minh chứng cho điều gì. Tôi quan niệm rằng khi người ta đã cố gắng hết sức thì hiển nhiên là phải được nhận những gì mình đáng được hưởng rồi. Chỉ sợ khi họ xây được kho thóc rồi, lại chẳng dám bước ra khỏi cửa, cứ ngồi rung đùi hưởng thụ thì... hỏng cả. Lúc ấy là tự giết mình rồi.

Theo anh, làm hoạ sỹ có khó không?

Đuổi bắt nghệ thuật nó là duyên nghiệp. Hội hoạ đến với mình muộn mằn lắm. Thích vẽ, nhưng màu lại dốt đặc, người ta vẽ một cái lá bàng nhỏ thôi cũng đẹp, còn mình chật vật, dù chết mê đi được ấy. Đôi lúc chán nản, tôi còn lẽo đẽo theo các thầy hỏi xem bao giờ vẽ giỏi được mới... hâm chứ. Nhưng chẳng ai trả lời được ngoại trừ thời gian. Và sau 9 năm thì đến thời điểm này đây, tôi bắt đầu bung mình ra.

“Tôi thích cân đo đong đếm khách hàng”

Tung giot sac mau chay ra tu cuoc song
Cô gái và những chiếc lồng - Nguyễn Doãn Sơn

9 năm, khoảng thời gian ấy đã đủ cho anh “chín”?

Ồ không, chưa chín kỹ lắm đâu, nhưng đó là cả một bước chuyển mình dài lâu và khó khăn của tôi, cả về suy nghĩ lẫn cách thể hiện. Nhiều bức vẽ trong giai đoạn đầu còn khá non tay, nhưng tôi tự thấy nhu cầu muốn chia sẻ với người khác của mình lớn lắm, nên triển lãm.

Sáng tạo là phá cách, anh phá cách thế nào?

Trong bức “Bài ca lao động” này đây, 4 nhân vật của tôi đang làm việc như múa ba-lê, thế nhưng tư thế của họ lại không được thuận mắt lắm, nói trắng ra là thô vì quay lưng lại người xem. tôi phá cách như thế đấy, phạm điều cấm kị trong mỹ thuật. Cuộc sống này có vô vàn những khoảng trống cho người nghệ sỹ khai thác, điều quan trọng là phải tìm được nó. Tôi tự cho rằng mình cũng khá tinh mắt.

Có người triển lãm vì danh, kẻ lại triển lãm vì tiền, còn anh?

Tôi triển lãm để xem xem có bao nhiêu người mua tranh mình, để còn tự biết mình là hoạ sỹ... tồi đến đâu!

Theo anh, hiện nay người ta mua tranh vì điều gì?

90% những người mua tranh Việt Nam không bao giờ cho rằng bức tranh ấy sẽ tăng giá sau đó 5, 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Mua một tác phẩm, đơn thuần chỉ để tôn giá trị chính bản thân họ.

Anh có sợ mình chẳng bán được bức nào không nhỉ?

Sợ chứ. Ai nói không sợ thì dễ bị cho là đạo đức giả lắm. Tôi vốn dĩ thích cân, đo, đong, đếm khách hàng của tôi. Thế nên tôi mới cố tình vẽ trực tiếp, rồi trò chuyện với mọi người ngay ở đó để tạo ra một triển lãm sống chứ không đơn thuần là sắc màu câm lặng của những đường nét không có linh hồn mà vẫn tồn tại số phận ấy.

Sau đây, anh đã tìm thấy khoảng trống nào để lấy cảm hứng quẹt cọ tiếp chưa?

Tôi sẽ ẩn mình trong tôn giáo, bởi dù cuộc sống có hiện đại đến mấy, con người vẫn là một thực thể cô đơn và bất lực. Đây chính là điều khiến tôi có hứng thú khám phá.

  • Ngọc Lương
Việt Báo
contentlength: 7778
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..