Từ tà áo dài đến... "làm mủi lòng viên đạn"

08:30 29/08/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tên tuổi ông thường gắn liền với những bức tranh thiếu nữ và phong cảnh mang đậm chất hàn lâm của hội hoạ Pháp; nhưng ít người biết thêm rằng trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông đã vẽ hàng trăm bức tranh địch vận để góp phần làm nên những chiến thắng lịch sử.

Tu ta ao dai den lam mui long vien dan
Hoạ sĩ Lương Xuân Nhị

Trong số các hoạ sĩ những khoá đầu của Trường Mỹ thuật Đông Dương, chỉ còn lại đôi ba người, ông là người kín tiếng hơn cả, lại càng ngại tiếp xúc chỗ đông người, lẳng lặng sống và vẽ trong căn gác cũ của mình từ khi ra trường đến nay. Tên tuổi ông thường gắn liền với những bức tranh thiếu nữ và phong cảnh mang đậm chất hàn lâm của hội hoạ Pháp; nhưng ít người biết thêm rằng trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông đã vẽ hàng trăm bức tranh địch vận để góp phần làm nên những chiến thắng lịch sử. Ông là hoạ sĩ lão thành Lương Xuân Nhị, năm nay đã sang tuổi 93.

Tôi tìm đến nhà ông không mấy khó khăn, bởi nó không hề thay đổi, đó là căn nhà cổ hiếm hoi sót lại ở phố Cửa Nam (Hà Nội) không bị biến dạng trước sự sôi động của một phố thương mại. Ngay cả đồ đạc trong căn nhà ông dường như vẫn nguyên chỗ từ hơn nửa thế kỷ. Ngắm nhìn khuôn mặt thật trầm tĩnh, mới hiểu được sự kín tiếng nơi ông không phải cái im lặng khước từ mà là một khối yên tĩnh của một đời lao động không ngưng nghỉ. Tôi chợt nhớ đến những bức tranh sơn dầu vẽ thiếu nữ Hà Nội với tà áo dài mềm mại thời xa xưa của ông.

Tranh thiếu nữ của ông không có cái đài các, gợi cảm như trong tranh Tô Ngọc Vân, cũng không có vẻ lộng lẫy, quý phái ở những cô gái của Nguyễn Gia Trí. Nhưng ông lại có cái mà các hoạ sĩ khác trên ông còn thiếu, đó là sự tĩnh tâm hoàn toàn tuyệt đối của một vẻ đẹp bình dị không cần đến trang điểm. Hình như khi vẽ ông ít bị xáo động để tìm đến nét thật của đời sống. Tôi đem suy nghĩ này nói với ông rồi hỏi thêm rằng: Với các bậc lão thành trong nghề, sau những thành công để thành danh thì sự thay đổi về phong cách và quan niệm nghệ thuật liệu có khó khăn? Ông nói:

Làm nghệ thuật, bất kỳ môn gì, trước hết phải bằng những tình cảm thật trong lòng mình. Như thế nghệ thuật mới phong phú, vì quả là không ai giống ai. Mỗi người một đời, một quan niệm. Người ta có thể thay đổi cách vẽ, cách nghĩ, điều đó phần lớn chịu tác động bởi dòng chảy thực của đời sống xã hội. Khi mới học xong, tôi cứ nghĩ mình sẽ gắn bó với tranh lụa bởi một trong những tác phẩm đầu tiên vẽ lụa của tôi đã được người Mỹ mua vào năm 1938, với một món tiền kha khá thời đó. Và hơn nữa vẽ lụa dễ truyền đạt tình cảm, vẻ đẹp Á Đông của người mình. Chúng tôi ngày xưa được học rất kỹ lưỡng, nhất là hình hoạ, nhưng con mắt nhìn cảnh vật vẫn hoàn toàn bị chi phối bởi chủ nghĩa ấn tượng Pháp.

Điều đó cũng tốt, nhưng rõ ràng thiên nhiên và con người Việt mình vẫn có cái huyền bí, tế nhị riêng, làm sao thể hiện được cái đó mới thoát khỏi cái bóng của các thầy mình. Khi tôi lên Sa Pa vẽ cảnh núi chìm trong mây, chỗ mờ, chỗ tỏ bằng sơn dầu, tôi mới thấy hết được giá trị của cách nhìn thuỷ mặc lại được thể hiện bằng màu dầu. Nó sẽ khác xa với hội hoạ Trung Hoa lại ít bị lệ thuộc vào ánh sáng của chủ nghĩa ấn tượng. Tôi chuyển hẳn sang sơn dầu từ ngày đó.

Dạ thưa, ngay từ năm 1938 người Mỹ đã mua tranh của ông?

Tu ta ao dai den lam mui long vien dan

Đó là dịp triển lãm Hội hoạ của 7 nước Châu Á do Bảo tàng Thế giới Hoa Kỳ tổ chức và họ đã mua bức lụa "Làng quê" của tôi.Nói rồi, ông lục tìm trong giá sách đầy bụi, sát cạnh giá vẽ, đưa ra cho tôi một tờ báo đã ố vàng, đó là tờ "Việt Báo" ra ngày 24 tháng 7 năm 1938 trên trang nhất có đưa tin và ảnh bức tranh lụa của ông được Viện World Headquarters Museum Hoa Kỳ mua, và là tác phẩm hội hoạ Việt Nam đầu tiên có mặt tại Mỹ.

Ông còn cho tôi xem cuốn kỷ yếu của bảo tàng này in bức tranh của ông với một bài viết rất trang trọng. Đó là bức tranh lụa vẽ cảnh sinh hoạt của một gia đình nông thôn Việt Nam ẩn mình dưới một bụi tre với một hoà sắc dịu dàng đủ để bày tỏ một nếp sống yên bình nơi thôn dã. Ông nói thêm với tôi rằng cứ tưởng sẽ yên tâm với một đời sống của một hoạ sĩ tự do, sống lương thiện bằng tiền bán tranh, bằng tác phẩm như sự yên ổn của gia đình thôn quê kia trong bức tranh ông mô tả. Nhưng rồi sự monotone (đều đều) của đời sống ngày càng tẻ nhạt khiến ông tự thấy chán nản. May mắn thay vào những tháng ngày trễ nải đó Cách mạng tháng Tám đã nổ ra ngay gần nhà ông, rồi lễ Tuyên ngôn Độc lập của Cụ Hồ đã kéo ông ra khỏi nỗi chán chường. Ông kể:

Cũng giống như giới trí thức của Hà Nội, ngày đó, tôi như bừng tỉnh và nhập ngay vào dòng người tràn ngập đường phố, chào đón một chính thể mới, chúng tôi xuống đường bất kể ngày đêm, tôi đi cùng một nhóm các anh nhiếp ảnh đứng sát ngay lễ đài trong ngày 2.9 không cầm được nước mắt và hiểu được một điều rất hệ trọng rằng bây giờ mình mới thực sự độc lập, thực sự tự tin để vẽ cho nhân dân mình, cho đất nước mình. Cách mạng đã cho chúng tôi một nhãn quan khác, lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy vẻ đẹp khoẻ khoắn của các cô thôn nữ trong đoàn diễu hành ngày Tuyên ngôn độc lập. Ngay cả nắng trên những hàng cây, tôi cũng nhìn thấy những màu khác.

Sau đó, thưa ông, những thiếu nữ với tà áo dài có còn được ông quan tâm, có còn xuất hiện?

Sau đó chẳng mấy chốc là đến ngày Toàn quốc kháng chiến, các anh Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Đình Thi... lên chiến khu. Tôi đưa gia đình về Hưng Yên rồi tham gia Hội Văn nghệ liên khu 3, tôi làm Tổng thư ký Hội Văn nghệ liên khu 3. Và bắt đầu từ đây tôi tìm cho mình một công việc thật nhiều ý nghĩa đó là vẽ tranh địch vận, in bằng mọi phương pháp thủ công, tự pha màu để in, rồi chuyển ra mặt trận. Tôi được biết có những đại đội lính Pháp và lê dương chuyền tay những bức tranh của tôi, mủi lòng khóc, rồi ra hàng vì ý thức được sự phi nghĩa trong cuộc chiến tranh này. Tướng Giáp cũng đã hai lần viết thư khen ngợi và động viên tôi. Ngay cả trong tranh địch vận khổ nhỏ như thế cũng không hề vắng bóng người phụ nữ, đó là hình ảnh những người mẹ người vợ ở bên kia chiến tuyến kêu gọi con em mình buông súng.

Ông lần giở cho tôi xem những bức ảnh chụp tranh địch vận mà ông còn lưu giữ và tôi thực sự sửng sốt trước sự phong phú của các thể loại cũng như nội dung của những bức tranh nho nhỏ in litô hoặc khắc gỗ với những mảng màu nguyên của phẩm. Và một trong những yếu tố tạo ra sức nặng hiệu quả ở tranh ông, theo tôi đó là cách vẽ tuy rất khái quát nhưng vẫn trung thành với hình và nét của phong cách cổ điển Châu Âu. Đó là điều rất dễ thuyết phục với người phương Tây.

Thưa ông, rõ ràng là Cách mạng đã thay đổi được hoàn toàn quan niệm và phong cách nghệ thuật của thế hệ đàn anh trong hội hoạ VN. Nhưng trước những sự kiện lớn lao của lịch sử, hội hoạ của chúng ta vẫn thiếu những tác phẩm lớn. Liệu ông có trông chờ vào thế hệ trẻ làm nốt công việc này?

Đúng là ta chưa có tác phẩm lớn mang tính sử thi, mới chỉ là mhững bức trực hoạ trong hai cuộc kháng chiến. Điều đó cần phải có thời gian và chúng tôi đặt nhiều hy vọng vào thế hệ trẻ miễn là họ phải thực sự quan tâm và xúc động với lịch sử nước nhà. Chúng tôi đã gom góp rất nhiều "lương thực", chỉ chờ họ "nấu nướng" - tôi có cảm giác bây giờ cơ chế thị trường, hoạ sĩ chỉ lo vẽ tranh để bán chứ không phải để tìm một ý nghĩa cho tâm hồn mình. Tôi lo, nhưng vẫn kỳ vọng.

Một đời người, so với lịch sử của cả một dân tộc thì quả là bé nhỏ, nhưng ngàn vạn người sẽ làm nên lịch sử. Lịch sử không thuộc cá nhân ai. Một đời nghệ sĩ như ông, nhỏ bé và khiêm nhường thôi, nhưng trong những trang vàng của lịch sử hội hoạ đất nước sẽ có tên ông, như tên tuổi của bao người nghệ sĩ bình dị khác. Chừng đó thôi, tôi nghĩ, cũng đủ để ông yên tâm với những việc ông làm cho cuộc đời này. Ông đã đem cây bút vẽ những tà áo dài của mình "làm mủi lòng viên đạn".

Hoạ sĩ Lương Xuân Nhị sinh năm 1913. Năm 1937 ông tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Đông Dương. Năm 1946 tham gia kháng chiến, cho đến ngày hoà bình lập lại ông giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật VN. Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt đầu tiên.

(Theo Lao Động)

Việt Báo
contentlength: 13076
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Kỳ lạ phong tục ném chồng xuống tuyết ở Nhật Bản
00:00 / --:--

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..