Truyện ngắn 1200: Tân gia

06:12 15/10/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Truyen ngan 1200 Tan gia
Từ ngày Huân đi làm đến nay, chỉ chừng ba tháng chớ mấy, mà đã có hai người mừng tân gia. Người thứ nhất là anh Bàng, lái xe của công ty, nhà nằm ở khu vực bị giải tỏa cho dự án mở đường của thành phố, buộc phải cất nhà mới trên vùng đất đã qui hoạch để ở.

Nhà nhỏ, tuềnh toàng thôi, nhưng vẫn là nhà mới. Cách đây mấy tuần, anh Bàng, mặt mày hốc hác thấy rõ vì lo làm nhà, cầm một xấp thiệp mời đỏ chói, tìm gặp từng người một, trân trọng mời đến nhà dự tân gia.

Phòng của Huân đến ngày, giờ được mời, mỗi người nộp hai chục ngàn cho trưởng phòng, trưởng phòng bỏ vào bì thư, cẩn thận ghi: “Phòng kinh doanh mừng tân gia”, rủ nhau đi dự. Chỉ có phòng tài vụ là hùn nhau mua cho anh một cái quạt máy Trung Quốc, loại vẫn bày bán đầy rẫy trong các cửa hàng đồ điện trong thành phố, quà thường thôi nhưng vẫn là quà, lại có giá trị thực tế.

Huân nhìn món quà của phòng tài vụ, thấy tiếc sao mình không đề nghị phòng mình mua một cái gì đó trước là quà mừng, sau để anh Bàng giữ làm kỷ niệm. Rồi chợt nghĩ, có khi Huân không nói gì mà lại hay, lanh chanh đề nghị này nọ, không khéo làm nhiều người không thích. Huân là người mới của cơ quan này, đang cần gây cảm tình.

Bây giờ thì là sếp. Bởi vì là sếp, nên cách mời tân gia cũng khác. Buổi sáng, sếp tạt vào cơ quan, đọc qua một số giấy tờ, kêu anh trưởng phòng tổ chức lại dặn dò, rồi phóng xe đi. Đến khoảng 10 giờ trưa, đang ngồi ở bàn thảo bức thư gửi khách hàng, tự nhiên Huân nghe mọi người xôn xao bàn tính nên mua cái gì, không nên mua cái gì, mỗi người nộp bao nhiêu. Huân ngẩng đầu lên hỏi chị Nguyệt là có chuyện gì vậy.

Chị Nguyệt sôi nổi góp giọng với mọi người, đang cơn vui vẻ, quay lại: Sếp mời tân gia chiều nay. Huân lại hỏi: Có mời em không? Chị Nguyệt đưa tay chỉ ra ngoài sân: Mời hết, Huân ra bảng thông báo mà đọc! Trên bảng thông báo là chữ của anh trưởng phòng tổ chức hành chính: “Chiều nay, sếp mời tân gia lúc 5 giờ tại số nhà... đường Lê Duẩn”.

Huân nhìn nét chữ viết bằng phấn nắn nót của anh trưởng phòng tổ chức hành chính, thấy thông báo mời tân gia của sếp giống như một cái thông báo triệu tập họp hơn là mời, chỉ thiếu dòng chữ: “Đề nghị có mặt đông đủ, ai vắng mặt sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm”. Không dưng Huân thấy ấm ức, không dám nghĩ tiếp cho rành rõi là mình ấm ức điều gì. Huân đã qua hợp đồng thử việc, nhưng vẫn là người mới.

Huân lẳng lặng ngồi thảo tiếp cái thư, cái không khí xôn xao nhộn nhạo trong phòng làm Huân không tập trung được, trong đầu không nghĩ được điều gì cho ra hồn. Chị Nguyệt ái ngại: Thôi, bỏ đó đi em, chiều làm cũng được! Rồi chị vui vẻ: Huân lại đây nộp cho chị một trăm ngàn mua quà tân gia cho sếp. Huân hơi giật mình khi nghe đến con số một trăm ngàn, gấp đôi so với dự tính trong đầu Huân, ngậm ngùi thò tay vào túi áo.

Chị Nguyệt lại hỏi: Đi mua quà với tụi chị không? Hầu như cả phòng đều lục tục đứng dậy, cả anh Sơn trưởng phòng, chị Dung, anh Thiết, anh Đức, chị Nguyệt. Huân lắc đầu cười: Đâu có ai ở nhà, thôi để em giữ phòng, nghe điện thoại. Anh Thiết ồn ào: Xời, có gì quí giá mà giữ, giờ này cũng không còn ai gọi điện thoại đâu, thấy Huân không nói gì, kéo tay anh Sơn bước ra ngoài.

Không hẹn mà cùng một lúc, cả cơ quan cùng đi mua quà cho sếp, như thể đi mua quà mừng tân gia sếp trong giờ hành chính là chuyện bình thường, là công việc(!). Không như có lần chị Dung, mẹ chồng ở quê ra thăm, giữa giờ tranh thủ chạy ra chợ mua thức ăn về làm cơm đãi mẹ chồng, bị anh Sơn mắng như tát nước vào mặt.

Bốn giờ rưỡi chiều, hết giờ làm việc, cả phòng tập trung lại cùng đi nhà mới sếp một lần cho vui. Món quà phòng Huân và phòng tổ chức góp lại là một bộ bàn ghế để phòng ăn, trị giá một triệu tư bốn chục. Phòng tài vụ vẫn cái quạt máy Trung Quốc như lần trước.

Sau một hồi bấm máy tính, chị Nguyệt thông báo là mỗi người phải nộp thêm hai chục ngàn nữa. Anh Đức ngồi xuống đưa tay rờ rờ bộ bàn ghế quà mừng tân gia sếp, liếc về hướng phòng tài vụ, hể hả: Tân gia sếp, nhà đúc ba tầng, ngay mặt tiền đường chính, phòng mình với phòng tổ chức hành chính chung vào, quà thế này mới xứng đáng tầm cỡ! Huân nghe anh Đức nói, biết ngay là anh đang ám chỉ ai, ám chỉ điều gì.

Anh Thiết lúi húi soi gương, chải đầu ở bàn, cũng tuệnh toạc góp chuyện: Mấy thằng ở phòng tổ chức keo phải biết, vậy mà nghe anh Sơn xướng lên, cũng bấm bụng chung theo! Anh Bàng tài xế, vừa mừng nhà mới cách đây không lâu, cũng là người ở phòng tổ chức hành chính, mấy hôm rồi Huân không gặp anh, chẳng biết anh có chạnh lòng không, khi bấm bụng rút túi góp một trăm hai mươi ngàn mua quà tân gia cho sếp. Bất chợt, Huân thấy ray rứt, cảm giác giống như mình bị người ta hiểu sai mà không đính chính gì được...

oOo

Tiệc tân gia ở nhà sếp, mọi người rót bia như suối, cụng ly rôm rốp, cười nói, chúc tụng tưng bừng. Trên bàn tiệc, thức ăn còn ê hề, nào là chả lụa, heo rừng nướng, bồ câu ra ràng rô ti, cá lóc hấp, vịt luộc chặt chấm mắm gừng...

Mọi người đã no kềnh, mặt đỏ gay vì bia mà nhà bếp vẫn cứ tiếp tục mang ra. Sếp đi từng bàn cụng ly, vẻ tận hưởng, sung mãn và hạnh phúc. Khi sếp đến bàn của Huân, Huân thấy mình cũng cười nói hết cỡ, miệng hét “dzô, dzô” ào ào theo sếp. Lúc nâng ly lên, Huân thoáng giật mình: chỉ chừng nửa tiếng đồng hồ mới đây thôi, mình đâu phải thế này...

Truyện ngắn 1.165 chữ của ĐINH LÊ VŨ

Việt Báo
contentlength: 8047
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Cậu bé 8 tuổi qua đời vài giờ sau khi được chẩn đoán bị cúm

Chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 9, bé Chucky bắt đầu đổ bệnh. Gia đình đưa đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị cúm thông thường, không ngờ rằng căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của em vài giờ sau đó.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..