""Trò chuyện với hoa hồng"", chuyện của một đời người

Thứ hai, 10 Tháng mười 2005, 10:47 GMT+7
  • ""Tro chuyen voi hoa hong"", chuyen cua mot doi nguoi 

    Ca sỹ Mỹ Linh trong chương trình của nhạc sỹ Thanh Tùng.

    Nhà văn Nguyễn Quang Sáng nhận xét, nhạc của Thanh Tùng đầy nỗi cô đơn nhưng lại mang thiên chức an ủi cho người khác. Quả vậy, dù trong những lời ca buồn nhất, chưa bao giờ Thanh Tùng ủy mị, ông mang đến cho người nghe một niềm tin mới về tình yêu, cuộc sống bằng những câu chuyện của chính mình.

    Ba ngày trước khi Trò chuyện với hoa hồng diễn ra, Thanh Tùng vẫn ngồi trong hàng ghế giám khảo của cuộc thi tiếng hát truyền hình. Vì rất thương và quý ông nên nhiều người tỏ ra ngại cho chương trình sẽ không đi tới "đích" như đã hẹn. Nhưng nhân vật chính vẫn lạc quan: "Tôi hiểu mình đang làm gì". Có lẽ vì đêm nhạc của người "cô đơn" nên có rất nhiều cái không: không biến đổi sân khấu, không người dẫn chương trình, không múa minh họa... Chỉ có người ca, lời ca là được tôn vinh trong không gian thuần nhạc. Còn sân khấu thì giản dị với hoa hồng và... "thời gian".

    Sáng 8/10, chạy chương trình, Thanh Tùng nhạc sĩ trở thành "tổng chỉ huy": "Hát sai lời rồi", "Chỗ này nhạc nghe chưa đắt, phải "dậy" hơn", "Tình cảm bài này không phải vậy, buồn nhưng phải lạc quan lên chứ", "Ánh sáng đâu, cho tôi xin thấy những gương mặt ca sĩ của mình đi", "Ca sĩ hát phải đến gần khán giả chứ, cứ đứng ở trong ai mà thấy"... Giọng nói yếu ớt nhưng vẫn đầy uy lực. Ca sĩ, nhạc công, âm thanh, ánh sáng đều răm rắp làm theo lời của "vai chính".

    "Trò chuyện với hoa hồng" mở ra với chuyện của một chàng trai "bỏ phố lên rừng" đi thanh niên xung phong, phơi phới trong lòng những cảm nhận đầu tiên về ý nghĩa cuộc sống, có lúc viết nhạc thay vì phải nói với ai đó lời yêu... Rồi cũng chính con người này mấy mươi năm sau, phong sương, dày dạn hơn, đón nhận những "bóng hồng" đi qua đời mình, người ngây thơ vụng dại, người chán chường cuộc sống, người thích vỗ về an ủi và cả người... phụ bạc. Mỗi người một vẻ, một kiểu đến với "người cô đơn", nhưng nếu lỡ mối tình có đi vào lãng quên, thì cuối cùng dường như trong tất cả họ vẫn còn một điều đọng lại một điều, tấm lòng của ông.

    Dĩ nhiên, trong câu chuyện gần cả đời người ấy, không thể thiếu "em và con". Ấm lòng người xem hơn cả là chuyện với "nụ hồng", người con gái nhỏ của ông. Những câu thoại để bắt đầu cho bài hát Giọt sương trên mi mắt thật dễ thương: "Mẹ không về nữa hả bố?" "Ừ, từ nay chỉ còn bố ở bên con thôi", "Bố đừng đi công tác nữa nghe" "Ừ, bố sẽ không đi nữa, bố sẽ ở lại với con, chịu không!"...

    Mỗi ca sĩ nói hộ một chút nỗi lòng của Thanh Tùng. Nếu như Thanh Lam hát thật đau đớn, dằn xé, Hồng Nhung tươi trẻ, yêu đời, Mỹ Hạnh trầm tĩnh, cô đơn... thì Mỹ Linh, người luôn được Thanh Tùng đánh giá là số một, như đã gom góp tất cả những điều ấy, hát bằng cảm xúc "chín muồi" trong Lời tỏ tình của mùa xuânMột mình. (Trong đêm diễn thứ hai thì Hồng Nhung đảm nhiệm 2 bài này). Còn giọng ca nam duy nhất của chương trình, Đức Tuấn sáng lên vì chất giọng đẹp, uyển chuyển nhưng cũng không thiếu sự nồng nàn. Anh đã chở đủ hồn cho khúc tình ca đầy chất tự sự, Đếm lá ngoài sân và cũng rất lãng mạn, trẻ trung cùng Hoàng hôn màu lá, ca khúc mà tác giả viết từ thời thanh niên xung phong. Tuấn tiếp tục bước thêm một nấc trên chiếc thang mà thày Tùng đã yêu thương đặt sẵn cho anh.


    Nghe 3 bài hát mới: Lời chim đỗ quyên, Đếm lá ngoài sânCơn bão nghiêng đêm trong không gian âm nhạc mà chính Thanh Tùng đã tự chọn cho mình, mới thấy ông còn yêu thương cuộc sống đến dường nào. Hình ảnh đôi mắt hằn vết chân chim, dày dạn gió sương dần khép lại, cùng những tiếng chuông đồng hồ tích tắc điểm đã khiến nhiều khán giả yêu quý "ngôi sao cô đơn" rớm nước mắt... Dù trong mắt ngời lên niềm vui vì vừa làm được một điều gì đó, nhưng Thanh Tùng gày gò, xanh xao gần như đã kiệt sức sau đêm diễn.

    Một lần khi được hỏi còn điều gì hối tiếc vì chưa làm được, "ngôi sao cô đơn" đã từ tốn trả lời: "Còn quá nhiều điều chưa làm được, tôi không biết sẽ trả lời như thế nào khi tôi vẫn còn sống. Tôi có lý tưởng của mình, đó là cố gắng làm cho cuộc sống của mọi người luôn tốt đẹp hơn, mà bao nhiêu thì đủ? Chẳng bao giờ đủ cả. Chính vì vậy, những điều cần phải làm còn rất nhiều". Nhiều khán giả yêu nhạc Thanh Tùng khẳng định chặng đường âm nhạc của ông còn rất dài, không chỉ bởi vì "còn nhiều việc phải làm" mà còn vì tình yêu con người, cuộc sống trong ông chưa bao giờ cạn.

    Sau 2 đêm diễn ra tại TP HCM, "Trò chuyện với hoa hồng" sẽ được đổi tên thành "Ngôi sao cô đơn" vì theo lời nhân vật chính, "một mối tình nữa lại ra đi". Chương trình sẽ tiếp tục lên đường đến với Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết... và kết thúc tại Cần Thơ.

    Theo VNE

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin ""Trò chuyện với hoa hồng"", chuyện của một đời người

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết ""Trò chuyện với hoa hồng"", chuyện của một đời người bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tro chuyen voi hoa hong chuyen cua mot doi nguoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc ""Trò chuyện với hoa hồng"", chuyện của một đời người ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA