Tôi đã được Việt Nam hóa

06:58 12/08/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Robert Olen Butler - nhà văn đoạt giải Pulitzer:

Toi da duoc Viet Nam hoa

Robert Olen Butler - Ảnh: Nguyễn Tường Thụy

Tác giả của mười cuốn tiểu thuyết, bốn tập truyện ngắn, hàng loạt bài giảng về quá trình sáng tác văn chương và nhiều giải thưởng văn học uy tín quả thật có trẻ hơn xưa. Lần này thì ông nheo mắt cười tin tưởng: "Không phải là tàu bay giấy đấy nhé”. Rồi bất ngờ nói thêm: "Tôi yêu VN. Tôi đã được VN hóa rồi"...

......................................

Nếu không kể thời điểm 1971, đây là lần thứ tư nhà văn danh tiếng của nước Mỹ Robert Olen Butler trở lại VN, giao lưu với các nhà văn VN(+). Ông có vẻ nhanh nhẹn hơn, thanh mảnh hơn so với bảy năm trước đó. Nói với ông điều này thay một lời chào gặp lại, ông cười hóm hỉnh rồi nói: "Đừng có cho tôi đi tàu bay giấy". Một thứ tiếng Việt rành rẽ và mạch lạc.

Suốt cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng R.O.Butler lại bất ngờ chen vào một câu tiếng Việt rành mạch như thế.

Học tiếng Việt từ năm 1970, năm 1971 R.O.Butler được điều đến chiến trường miền Nam VN làm trợ lý biên dịch cho một sĩ quan Mỹ. 26 tuổi, chàng trai trẻ lang thang khắp các con hẻm nhỏ Sài Gòn, trò chuyện với những người dân hiền hòa và chất phác.

Ông học được rất nhiều về văn hóa Việt từ những chuyến đi vụn vặt ấy, nhưng đấy là sau này khi đã trở thành nhà văn ông mới biết như thế. Tiểu thuyết đầu tay (1981) của R.O.Butler (Những ngõ hẹp của thiên đường - The alleys of Eden) là viết về VN, về những con phố nhỏ lẩn khuất giữa Sài Gòn đô hội... Ngay cả tập truyện ngắn mang về cho ông giải Pulitzer dành cho văn học năm 1993 (Hương thơm từ núi lạ - A good scent strange moutain) cũng là viết về những người Việt sống tại miền nam bang Louisiana.

Sự khác biệt không ghê gớm như ta tưởng

+ Báo chí VN (báo Nhân Dân, ngày 9-8) vừa đưa tin Hương thơm từ núi lạ sắp được NXB Công An Nhân Dân xuất bản bằng tiếng Việt. Với một nhà văn đã đến VN nhiều lần như ông, ông có thấy là quá chậm, nhất là với một tác phẩm nổi tiếng đã hơn 10 năm, lại viết về người Việt?

- Thật ra cuốn sách này đã được dịch ra tiếng Việt từ 10 năm trước ở Mỹ. Nhưng lần này thì tôi rất vui. Dù quá trình có hơi bị chậm vì những lý do của lịch sử, thì với tôi, đây là một tin tức rất đáng mừng. Tôi gắn bó với VN hơn rất nhiều nhà văn khác nên qua việc cuốn sách sẽ được xuất bản ở VN, tôi nhận thấy cái nhìn đối với những người Việt di tản cũng đã cởi mở hơn. Tôi tin cuốn sách cũng sẽ góp phần giúp hai dân tộc chúng ta hiểu nhau hơn.

+ Trả lời phỏng vấn của TT năm 2000, ông có nói rằng với người Mỹ, cuộc chiến tranh VN không chỉ là cuộc chiến đơn thuần mà còn là một sự va chạm về văn hóa... Sự va chạm ấy, thời điểm hiện nay nên được hiểu như thế nào, thưa ông?

- Bây giờ chúng tôi đã hiểu VN hơn. Nước Mỹ đang có hàng triệu người Việt sinh sống, chúng tôi nhìn VN qua họ. Họ đã ra đi nhưng chính họ lại giới thiệu văn hóa VN một cách hữu hiệu, nếu không chúng tôi đã không hiểu được VN như bây giờ. Đó là điều trớ trêu của lịch sử. Ngay lúc này, khi tôi đang ở VN thì ở Mỹ chương trình truyền hình "Người đầu bếp giỏi nhất" trong 12 người lọt vào chung kết đã có hai người VN. Hai người này đều họ Nguyễn, tôi lại vừa biết họ đã lọt vào vòng tám người...

Khi tôi đi khắp nước Mỹ để ký tặng sách Hương thơm từ núi lạ, tôi đã gặp rất nhiều người Mỹ gốc Ba Lan, gốc Nam Phi, gốc Serbia... Nhiều người nói với tôi: "Nhân vật trong truyện là tôi đó”. Những người nhập cư có nguồn gốc khác nhau đã gặp lại bản thân mình qua những nhân vật người VN. Đó chính là năng lực mạnh mẽ của nghệ thuật. Mọi khác biệt về văn hóa, sắc tộc, tôn giáo, chính trị... không ghê gớm như chúng ta vẫn tưởng.

VN và 1,5 phút cuối cùng của R.O.Butler

+ Con người và đất nước VN đã là một đề tài lớn trong nhiều sáng tác của ông. Đề tài ấy với ông lúc này có còn sức hút như thuở ban đầu?

- Hai tiểu thuyết tôi viết năm 1998 và năm 2000 đều có các nhân vật người VN. Cuốn sách gần đây nhất của tôi - Severance - được lấy cảm hứng từ chuyến thăm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở VN năm 1995. Đập vào mắt tôi là chiếc máy chém, một ấn tượng không quên được. Một bác sĩ người Pháp từ thế kỷ 19 đã nói rằng một cái đầu sau khi rơi xuống thì máu vẫn còn lưu thông trong não từ 1-1,5 phút. Một nghiên cứu khác lại cho biết với một diễn giả giỏi, trong 1 phút sẽ nói được 160 từ. Vậy trong 1,5 phút sẽ là 240 từ. 240 từ cuối cùng trong cuộc đời một con người, họ nghĩ gì, nhớ gì, cuốn sách của tôi nói về điều đó. Có tất cả 62 cuộc đời, 62 cái đầu đã bị rơi xuống trong 62 câu chuyện. Mỗi truyện chỉ có đúng 240 từ. Và người cuối cùng Robert Olen Butler, chết năm 2008 vì cánh cửa thang máy...

+ Trong 1,5 phút cuối cùng, ông R.O.Butler ấy đã nhớ đến điều gì, thưa ông?

- Sài Gòn. "Trong tôi tràn ngập mùi khói xe máy, khói bếp, mùi nước mắm và hoa nhài của một đất nước xa lạ, những mùi vị thật quyến rũ, đất nước này nắm lấy bàn tay tôi..., tiếng vọng từ thành phố vang lên trong những giấc mơ của tôi...".

Tôi không dạy sinh viên về sự thông thái

+ Không chỉ là một nhà văn, ông còn là một giáo sư bộ môn tiểu thuyết. Ông dạy gì trong vai trò một người thầy?

- Ở Mỹ có 200 trường đại học giảng dạy về bộ môn viết văn. Trong số này 40 trường có cấp bằng tiến sĩ, còn 160 trường kia có cấp bằng thạc sĩ. Các chương trình này dạy rất kỹ về kỹ thuật viết văn: ngôn ngữ sử dụng ra sao, nghệ thuật xây dựng nhân vật nên như thế nào... Sinh viên Mỹ thích trở thành nghệ sĩ. Phần lớn họ biết nên làm gì, biết từ hai đến mười, nhưng điều đầu tiên họ không biết. Đừng tưởng cứ theo trình tự đã học là có thể viết ra được một tác phẩm. Sáng tác không là chuyện của tư tưởng, điểm mấu chốt của nghệ thuật nằm ở tiềm thức, là những xúc cảm, sự sợ hãi hay niềm hứng thú. Tôi không thể dạy sinh viên của mình về trí khôn hay sự thông thái. Tôi dạy họ cách nhìn vào bản ngã của chính mình.

+ Nhiều người học viết văn như thế có tạo cho nước Mỹ nhiều nhà văn giỏi?

- Bạn không thể biến một người không có năng lực sáng tạo thành một nhà văn. Nhưng để trở thành một nhà văn không thể không tiếp cận với những chương trình giảng dạy tốt nhất về văn học. Tiến sĩ, thạc sĩ văn chương chưa chắc đã thành nhà văn tốt, nhưng chắc chắn họ sẽ là những người đọc tốt, người thẩm định tốt hoặc trở thành người viết tốt ở một lĩnh vực khác.

+ Văn học Mỹ đương đại, theo ông, điều gì là đáng nói nhất lúc này?

- Tôi chỉ là một con chim mà chị lại hỏi tôi về cả ngành điểu học.

oOo

Xòe tay, R.O.Butler lắc đầu và cười hóm hỉnh. Tác giả của mười cuốn tiểu thuyết, bốn tập truyện ngắn, hàng loạt bài giảng về quá trình sáng tác văn chương và nhiều giải thưởng văn học uy tín quả thật có trẻ hơn xưa. Lần này thì ông nheo mắt cười tin tưởng: "Không phải là tàu bay giấy đấy nhé”. Rồi bất ngờ nói thêm: "Tôi yêu VN. Tôi đã được VN hóa rồi"...

THÚY NGA thực hiện

(+): 13-8 tại TP.HCM, 14-8 tại Huế, 16 và 17-8 tại Hà Nội.

Việt Báo
contentlength: 11893
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..