Tiếng thở dài của miền Quan họ

Thứ hai, 17 Tháng bảy 2006, 10:26 GMT+7
  • Đám trẻ bây giờ học hát quan họ chủ yếu là để tham dự các cuộc thi, họ chỉ học loại bài quen thuộc, dễ nhớ. Những điệu quan họ cổ và những canh hát thâu đêm chỉ còn là hoài niệm của các liền anh, liền chị đang đi dần về phía bên kia thế giới của vùng Kinh Bắc.

    Nhớ cái thủa "còn duyên"

    Giữa trưa hè oi bức, nghệ nhân quan họ Nguyễn Văn Nguyên (77 tuổi) chẳng mặn mà lắm với những vị khách tìm đến cái quán hàng khô nhà cụ hỏi mua hàng. Nhưng khi chúng tôi hỏi về quan họ, cụ hào hứng hát ngay một điệu cổ:

    Têm trầu cánh phượng.

    Vui vẻ thế này

    Yêu nhau điếu đổ lăn xe

    (Đương quan họ ơi!)

    Phải duyên thì lấy, chớ nghe ai dèm.

    Vui bằng đám hội đốt cây nhang trầm…

    (Hừ la)

    Lâu lắm rồi, nghệ nhân Nguyễn Văn Nguyên mới hát bài này. Cụ bảo: "Ước gì bây giờ là những năm 50 (TK trước - PV), khi lớp liền anh liền chị còn say câu hát, mà cái say của thời ấy mới đáng say làm sao!”.

    Mười tuổi, cậu bé Nguyên đã thuộc gần 100 bài quan họ. Lúc đó, tất thảy đám trẻ con ở bốn mươi chín làng quan họ Kinh Bắc đều thuộc nằm lòng những bài quan họ gốc. Mười hai tuổi, cậu Nguyên đã hát cặp với một liền anh trong thôn. Mười lăm tuổi, cặp hát của Nguyên đã tham gia những canh hát tàn đêm cùng các liền anh, liền chị khác nức tiếng khắp vùng.

    "Thời đó, chúng tôi không coi việc hát quan họ là biểu diễn. Hát những điệu í a, hò lả... chính là cách mà chúng tôi trò chuyện với nhau mà thôi. Chẳng cần phải học gì nhiều, các câu hát tự ngấm vào người. Rồi cứ đứng cạnh nhau, bắt gặp một ánh mắt, một dáng che nón của các liền chị hay ra ngõ chạm mặt nhau là chúng tôi lại hát", cụ Nguyên kể.

    Những canh hát vắt từ đêm này sang ngày khác là nỗi hoài niệm khôn nguôi của thế hệ nghệ nhân quan họ cùng thời với cụ Nguyên còn lại ở Bắc Ninh bây giờ. Thời đó, như đã thành lệ, chỉ cần có một ai trong làng hẹn "tối nay hát đối một chầu nhé!" là cả đám thanh niên chuẩn bị tụ tập ở một thôn, rải hai dãy chiếu dài: một bên là liền chị - một bên là liền anh.

    Bắt đầu một canh hát thế này thường là những câu đối lắt lẻo của liền chị và những điệu hò cổ nhất. Bên này đối qua, bên kia đáp lại rồi những ánh mắt, những cái chạm tay của hai bên khiến cho canh hát cứ say mãi.

    Hàng trăm bài, nghìn điệu liên tiếp nối nhau mà canh hát chưa tàn. Đến nửa đêm, các liền chị đi thổi xôi, nấu chè hay têm trầu mời các liền anh rồi lại hát tiếp. Có những canh hát kéo dài đến 2 ngày mà vẫn chưa "giã bạn" được. Bởi nhiều hôm đã hát đến đoạn từ biệt rồi, hai bên lại hát thêm hàng chục bài nữa mà vẫn dùng dằng không về được. Có những lần, các liền anh từ biệt nhưng liền chị cài then đóng cửa, chẳng cho về. Rồi lại đưa ra những câu đối, cánh liền anh đối lại và cứ thế chẳng biết đến bao giờ mới "Người ơi, người ở em về".

    Tiếng thở dài của những liền anh, liền chị lẻ bạn

    Hai vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Nguyên trong căn nhà đơn sơ.

    Nghệ nhân Vũ Thị Trịch đang dạy cô cháu gái 5 tuổi hát Quan họ cổ.

    Nói chuyện về quan họ thời nay, cụ Nguyên "mặc cả": "Tôi thì tôi chỉ nói thật thôi đấy! Đám trẻ bây giờ học hát quan họ chủ yếu là để tham dự các cuộc thi hay đi biểu diễn, chứ ít người học hát vì say như chúng tôi. Và nếu chúng có học thì cũng chỉ hát những điệu dễ. Giờ đây, quan họ cổ đang đứng trước nguy cơ thất truyền bởi ngay ở Bắc Ninh cũng còn rất ít người thuộc và có cơ hội được hát”.

    Bây giờ, nghệ nhân Nguyễn Văn Nguyên thi thoảng cũng được mời đến tham dự các cuộc hát quan họ của tỉnh. Nhưng trong các cuộc biểu diễn này, thường chỉ có mỗi một micro, nên cụ và mấy chục cặp liền anh, liền chị khác đến đây gần như chỉ ngồi "làm nền" ở hai dãy chiếu, để “nhường đất” cho các “diễn viên” biểu diễn. Nhiều đôi ở các thôn cố gắng chờ đến lượt mình lên hát nhưng dường như không có thời gian dành cho họ nữa nên đành bỏ về.


    Hội Lim bây giờ cũng vậy, năm nào các “diễn viên” (liền anh liền chị thời đại mới) cũng chỉ quanh quẩn các bài: Ngồi tựa mạn thuyền, Ngồi tựa song đào, Ra ngóng vào trông, Đêm qua nhớ bạn, Người ở đừng về...

    Có quá nhiều người khi hát quan họ thường chọn một bài giống nhau vì bài đó đã có công chúng. Nghệ nhân Tạ Thị Hình (67 tuổi) đang dạy hát quan họ cũng công nhận học trò của bà chỉ học hát những bài đã nghe trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cặp hát đôi của Kinh Bắc thời nay cũng không mấy ai say sưa với các điệu hát đối nữa. Thường là họ biểu diễn một mình với các làn điệu cải biên.

    "Liền anh, liền chị bây giờ lẻ bạn rồi. Chúng tôi không còn bạn để hát nữa. Mà nếu bạn hát của chúng tôi còn thì cũng không hát theo được các điệu cải biên. Mấy năm nay, sức yếu tôi không hát được nhiều mà chỉ tham gia làm ban giám khảo. Tôi mà nghe thấy ai hát quan họ đến đoạn cải biên là tôi gạch, không cho điểm. Tôi chấp nhận cải biên để khớp nhạc nhưng không có nghĩa là làm thay đổi cả cái gốc của làn điệu cổ. Cải biên cả trang phục, cử chỉ thì quan họ không còn là nó nữa rồi" - Nghệ nhân Vũ Thị Trịch (89 tuổi) thuộc hàng cao niên nhất than thở.

    Quan họ sẽ trở thành kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể?

    Theo thông tin mới nhất từ các ban ngành chức năng, hồ sơ “Không gian văn hóa quan họ Bắc Ninh” xây dựng để trình UNESCO công nhận là “Kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại” đang được hoàn thiện.


    Đây là hồ sơ xét duyệt công nhận di sản thế giới nên quy trình xây dựng khá phức tạp và đòi hỏi nhiều đề mục như báo cáo nghiên cứu khoa học, báo cáo điền dã, tư liệu bằng hình ảnh, âm thanh, phương án bảo tồn, phát huy di sản khi được công nhận… Tuy nhiên, Quan họ có thực sự “thở những hơi thở nóng” trong đời sống văn hoá của người dân vùng Kinh Bắc hay không thì còn là cả một câu hỏi không dễ trả lời.

    Hội Lim bây giờ: Mỗi "cánh phượng" có giá 5000đ - nên chăng?

    Quan họ dưới thuyền, người... cho tiền ở trên bờ thả xuống.

    Cụ Nguyễn Thị Khướu - một trong sáu người được phong là "Báu vật nhân văn sống" của di sản Quan họ vừa ra đi nhẹ gót trần ai ở tuổi 106. Mất đi một trong những liền chị nổi danh nhất vùng Kinh Bắc, nhiều người mới sực nghĩ đến sự đãi ngộ và biện pháp lưu giữ các giá trị văn hóa phi vật thể từ các nghệ nhân cao tuổi. Bởi rồi đây sẽ còn nhiều "cây đại thụ Quan họ" lần lượt ra đi.

    Khi chúng tôi đến thăm, nghệ nhân Vũ Thị Trịch đang ốm nhưng vẫn cố ngồi dạy cô cháu gái 5 tuổi một bài quan họ cổ...

    Cụ Trịch ngậm ngùi: “Tôi mong rằng mình không phải mang theo những làn điệu cổ này sang thế giới bên kia. Tôi cũng mong rằng, mỗi bài quan họ khi biểu diễn trên tivi không bị mở ngoặc chú thích 2 từ “cải biên”. Và mỗi lần tổ chức hội hè, những người như chúng tôi không chỉ bị gọi ra "làm nền". Cũng chẳng nên làm sân khấu rình rang khi hát quan họ làm gì. Hãy để làn điệu Quan họ dân dã quê mùa được cất lên ở những bụi tre, giếng nước, cầu ao”.

    Hải Sự

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Tiếng thở dài của miền Quan họ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tiếng thở dài của miền Quan họ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tieng tho dai cua mien Quan ho ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tiếng thở dài của miền Quan họ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA