Tiễn đưa "Lửa thiêng" về trời

Thứ năm, 24 Tháng hai 2005, 23:52 GMT+7
  • Tien dua Lua thieng ve troi

    Ngày 24/2, hàng nghìn người đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện 108 để tiễn đưa nhà thơ Huy Cận - ngọn lửa thiêng của thi ca Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng. Thủ tướng Phan Văn Khải đã đến dự lễ truy điệu và đọc điếu văn đưa tiễn.

    Lễ viếng bắt đầu từ 8h sáng, nhưng đến quá trưa, những người yêu mến thơ Huy Cận, quý trọng con người ông vẫn "xếp hàng" trước Nhà tang lễ để được nhìn thấy gương mặt thi sĩ lần cuối. Gần như, tất cả những người quen biết với Huy Cận đều có mặt đông đủ bên ông trong giờ phút chia ly. Nhà thơ Hoàng Cát ngậm ngùi tâm sự: "Không phải Huy Cận sinh năm 1919 như người ta vẫn nói đâu. Ông sinh năm Bính Dần, ngày 29 Tết kia. Năm đó tháng thiếu nên 29 cũng là 30 Tết, theo lịch dương là ngày 22/1/1917. Con người Huy Cận trong đời thường cũng có nhược điểm này kia như bao người thông thường khác, nhưng riêng về sáng tác, thơ ông ấy được trời cho những gì tinh túy nhất, trọn vẹn nhất. Mà đối với một nhà thơ, còn gì hơn thế nữa. Là nhà thơ, nhưng Huy Cận còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác, kể cả công tác quản lý. Hoàng Cát là người hiểu về Huy Cận có lẽ hơn bất cứ ai. Bởi ông được Xuân Diệu, người bạn chí cốt của Huy Cận, nhận làm em kết nghĩa và đã có nhiều năm sống cùng Xuân Diệu và Huy Cận trong ngôi nhà số 24 Điện Biên Phủ. Cả buổi sáng, ông cứ ngồi lẩm nhẩm đọc thơ Huy Cận. Con người ấy yêu và trọng thơ Huy Cận tới mức "không chỉ thuộc mà còn nằm lòng từng dấu chấm, phẩy, từng chỗ xuống dòng...".

    Nhà thơ Huy Cận được tặng Huân chương Sao Vàng

    Theo thông báo số 6715 của Văn phòng T.Ư Đảng, Đảng và Nhà nước quyết định truy tặng đồng chí Cù Huy Cận (nhà thơ Huy Cận) Huân chương Sao Vàng. Huân chương Sao Vàng dành tặng cho những người có công trạng đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng và dân tộc.

    Không phải là bạn thân, cũng chẳng phải bạn thơ, nhưng cụ già Phạm Văn Đáp lại có một cả một thời kỳ dài theo sát bên nhà thơ Huy Cận suốt từ năm 1955-1958, khi ấy, thủ đô vừa được tiếp quản và Huy Cận đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, còn cụ là bảo vệ cho ông. Lặng lẽ đứng lẫn trong dòng người vào viếng linh cữu Huy Cận, cụ rầu rầu ôm tấm trướng trong tay, trên ấy ghi dòng chữ: "Phạm Văn Đáp, người bảo vệ ông 50 năm trước, kính viếng". - "Tôi theo ông Cận 4 năm, nhiều kỷ niệm đến bây giờ cũng không quên được. Tôi nhớ cái lần đi công tác với ông ấy. Đến Thanh Hóa, ông ấy không vào Nhà khách của tỉnh ăn cơm mà kéo chúng tôi vào chợ ăn riêu cua. Tôi ngăn thì ông bảo "Có sao đâu, các anh cứ bó buộc quá. Tôi thích ăn món này lắm, để tôi mời anh em một bữa nhé!". Ông ấy bình dân vậy đấy". Sau năm 1958, cụ Đáp chuyển sang công việc khác rồi bôn ba khắp nơi. Gần 50 năm sau, tức là cách đây độ vài ba tháng, cụ mới có dịp thăm lại người thủ trưởng cũ. Cụ cảm động lắm vì nhà thơ Huy Cận vẫn nhận ra cụ và còn trách mãi "Anh đi đâu mà để tôi tìm bao nhiêu năm". Chưa kịp trở lại thăm hỏi nhau lần nữa như đã hứa thì nhà thơ Huy Cận đã mất rồi!

    Lễ truy điệu nhà thơ Huy Cận diễn ra lúc 13h. Trong điếu văn, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh: "Hơn 60 năm tham gia làm cách mạng và văn hóa, Huy Cận là nhà trí thức tiêu biểu, nhà thơ lớn, nhà hoạt động văn hóa tài năng, có nhiều đóng góp tiêu biểu trong quản lý nhà nước về văn hóa thông tin... ở lĩnh vực hoạt động nào ông cũng đều có những cống hiến đáng quý, song trước hết và trên hết, ông là một nhà thơ tài năng của dân tộc và đã không ngừng sáng tác kể từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến hơi thở cuối cùng. Là người có bề dày văn hóa và đời sống nội tâm sâu sắc, Huy Cận tạo được một thế giới thơ ca rộng lớn, có tầm cao tư tưởng và cổ vũ con người hướng tới chân, thiện, mỹ. Ông hiểu biết sâu sắc về văn hóa Đông, Tây nhưng tâm hồn luôn gắn bó với văn hóa dân tộc. Trong đối nội hay đối ngoại, dù ở đâu, Huy Cận cũng đề cao tâm hồn dân tộc, bởi vậy thơ ông đã có một ảnh hưởng lớn tới tâm hồn Việt Nam nhiều thế hệ...".


    13h30, gia quyến, anh em, bạn bè và những người yêu thơ Huy Cận ngậm ngùi đưa tiễn ông về an nghỉ trong nghĩa trang Mai Dịch, đưa tiễn Lửa thiêng về trời! "Ai đi đưa xin đưa đến tận nơi/ Đừng trở lại giữa đường mà làm tủi/Người đã chết...". Ngọn lửa thiêng ấy sẽ không bao giờ tắt. Ngọn núi thi ca ấy sẽ mãi mãi còn đổ bóng xuống những người yêu thơ Việt Nam.

    Đạt Doãn

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Tiễn đưa "Lửa thiêng" về trời

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tiễn đưa "Lửa thiêng" về trời bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tien dua Lua thieng ve troi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tiễn đưa "Lửa thiêng" về trời ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA