Tặng độc giả sách "Người Việt biết đùa"

06:58 23/07/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Siêu thị sách trực tuyến www.sahara.com.vn tặng độc giả cả nước 10 cuốn "Người Việt biết đùa" - tập phiếm đàm của nhà báo Lê Thiếu Nhơn.

Tập sách này chẳng phải chữ nghĩa cao siêu gì, chỉ là những chuyện mắt thấy tai nghe được pha thêm một chút xúc cảm văn chương mà thành “Lang thang thế sự.org”, “Ngã bảy nghệ thuật.net” và “Dọc đường văn học.com”. Người Việt biết đùa thỉnh thoảng đùa vào những góc khuất của đời sống, có thể khiến không ít người phiền lòng, nhưng biết sao được, có nhiều sự thật nằm ngoài tiên liệu của chúng ta.

Bìa cuốn sách.
Bìa cuốn sách.

Lê Thiếu Nhơn kết cuốn sách bằng cuộc “Chat với Nguyễn Ngọc Tư”.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư có một địa chỉ ở Gmail, có lần cô bảo: "Làm sao để chat hở ông? Chat có khó không?". Biết tác giả Cánh đồng bất tận

vui tính nên tôi cứ tưởng… nói đùa. Ai ngờ, một buổi chiều nhận được tin nhắn qua điện thoại di động: “Ông vào mạng chat với tui!”. Tôi vào mạng, không thấy gì và phải tốn mấy cuộc điện thoại hướng dẫn mới thấy nữ sĩ Cà Mau bắt đầu… gõ. Lần đầu tiên chat, Nguyễn Ngọc Tư háo hức nói rất nhiều chuyện có vẻ cũng đáng chia sẻ, nên tôi copy lại, như một bài “phiếm đàm” kết thúc cuốn sách này. Nếu ai yêu thích ngôn ngữ lịch sự thì xin rộng lượng tha thứ cách xưng hô thân mật “tui - ông’ và “tôi - bà” của chúng tôi.

Nguyễn Ngọc Tư (NNT): Mừng quá! Cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tui mới chat lần đầu.

Lê Thiếu Nhơn (LTN): Bà đang làm gì đấy? Sao rảnh rỗi mà có hứng thú chat vậy?

NNT: Tui mới nấu cơm xong, đang cho thằng con ăn cơm. “Tám” chuyện gì đây ông?

LTN: À, thấy in chung cuốn “Sống chậm thời @”, có tờ báo Tết đặt hàng viết về bà đấy!

NNT: Thì ông thích viết cái gì thì viết.

LTN: Tôi định chat với bà theo kiểu bạn bè tán gẫu mới vui.

NNT: Tán gẫu về cái gì mới được. Tui phải cảnh giác!

LTN: Bà cứ cảnh giác cao độ vào, vì tôi sẽ hại bà, tôi sẽ viết một bài cho thiên hạ ghét bà. Ha ha…

NNT: Nói chuyện văn chương chán lắm…

LTN: Nói chuyện đời đi. Chuyện mỗi ngày bà loanh quanh ở xứ Cà Mau. Vì sao bà yêu mảnh đất ấy thế?

NNT: Đôi khi tui thấy mình gắn bó vì thói quen, vì sự thân thuộc, chưa tuyệt đối vì yêu.

LTN: Thế à? Nếu viết về mặt trái để quê hương tốt đẹp hơn, bà có sợ búa rìu dư luận như vụ “ Cánh đồng bất tận ” nữa không?

NNT: Quan trọng là cái mặt trái có nhân văn không, có gây hứng thú cho tui không? Thí dụ, viết về tham nhũng, thì tui… đầu hàng!

LTN: Không, viết về thân phận hẩm hiu của những người lao động thấp cổ bé họng chẳng hạn.

NNT: Tui ưa đề tài này, nó là của tui.

LTN: Từ sự đồng cảm nào đó chăng?

NNT: Không hoàn toàn, bởi vì tui biết. Đề tài chợ búa, quan chức, tui không biết. Chữ “biết” này gồm nhiều thứ…

LTN: Tôi hiểu. Tuy nhiên, bà có nghĩ vì mình sinh ra từ bùn đất nên thấu hiểu thân phận dân nghèo…

NNT: À, câu này thì tui cảnh giác cao độ. Đôi khi không cần phải trải qua mới thấu hiểu. Tui làm gì có chuyện sinh ra từ bùn đất.

LTN: Bà thấy không khí tỉnh nhỏ phù hợp với bà chứ?

NNT: Hợp! Tràn đầy sự cô đơn. Chứ tui lên Sài Gòn, tui sẽ ra đường bán… chuối nướng.

LTN: Cô đơn có khi là chất liệu để sáng tác mà có khi cũng là nhu cầu cần thiết để cầm bút.

NNT: Ừ, tui thấy mình rơi vào bi kịch như vầy. Nhốt mình chờ cô đơn, rồi đến khi cô đơn khủng khiếp thì kêu gào, bấu víu vào bất cứ cái gì.

LTN: Năm 2006 tên tuổi của bà thuộc loại "nóng" trên văn đàn, bà lại viết rất ít. Gần đây đọc truyện ngắn mới nhất của bà có tên là Núi lở, tôi thấy mừng vì bà còn viết được.

NNT: Núi lở cũng là thử nghiệm của tui. Tui không thích vì nó… Tây quá. Nhà văn Dạ Ngân chửi tui té tát, nói tui học đòi ngôn ngữ thị dân. Ý cô Dạ Ngân là không nên viết kiểu như vậy, không có ngôn ngữ Nam Bộ gì hết.

LTN: Một tác phẩm khi công bố dĩ nhiên phải đối mặt với những khen chê khác nhau. Bà thích văn chương phương Đông hay phương Tây?

NNT: Tui thích phương Đông, nhưng tui cũng đọc phương Tây để thấy nó hay như thế nào, và vì sao mình không viết được như vậy.

LTN: Kết quả chiêm nghiệm ra sao?

NNT: Tui không đi theo phương Tây được, vì giọng tui quê mùa, vì tui thiếu sự sắc sảo và thông minh.

LTN: Tôi vẫn ủng hộ bà viết những cái mới như Núi lở, có thể thay đổi không khí văn chương của bà và có thể giúp bà khám phá bản thân.

NNT: Tui cũng không biết nữa. Thử nghiệm cực lắm, vừa phải né mình, vừa phải né người ta. Tui còn nhiều thử nghiệm lắm. Nhưng thử nghiệm nhiều, tui sẽ đánh mất mình nên tui cần suy nghĩ. Tui cũng mừng là mình làm cái gì cũng có người tán thành. Nhưng chắc chắn tui sẽ te tua nếu thử… yêu người nào đó ngoài chồng mình. Ha ha!

LTN: Tôi thấy chồng bà là một người dũng cảm, vì lấy một người vợ nổi tiếng.

NNT: Ở nhà tui không nổi tiếng. Ở nhà tui nấu cơm giỏi, nuôi con giỏi.

LTN: Đừng tự khen mình ghê quá. Bà mà cũng là đầu bếp thạo nghề à?

NNT: Chắc chắn. Ông đã thấy nhà văn kiêm họa sĩ, nhà văn kiêm cô giáo, nhưng ông chưa từng thấy nhà văn kiêm nấu cơm phải không? Tui là dạng nhà văn kiêm nấu cơm. Sẽ rất tầm thường nếu ông thấy tui nấu cơm, nhưng tui tự hào về điều đó. Tui nấu được nhiều món ngon lắm, vì món nào chồng tui cũng… khen. Ông tới nhà, tui đãi trứng vịt… luộc. Bảo đảm ngon.

LTN: Thôi, thôi, phục tài nấu cơm của bà rồi. À, nhà bà rất chật, bà ngồi viết thế nào? Hay là như ông Vũ Trọng Phụng ngày xưa ít khi ở nhà, thường đến tòa soạn tìm chỗ vắng người, trải ra một cái chiếu, dọn một ấm nước trà, và nằm phủ phục xuống đất viết báo, viết truyện, viết tiểu phẩm và có lúc viết bút chiến rất hăng.

NNT: Tui không bi đát như ông Vũ Trọng Phụng, nhưng nhà tui chật, bụi bặm, nói chung là nghèo. Tui ngồi viết ở đó, đôi khi thấy mình vĩ đại dễ sợ, giữa cảnh ồn ào mà cũng viết được.

LTN: Và viết một đống tạp văn?

NNT: Tui cực kỳ thích viết tạp văn, dễ viết, dễ tìm đề tài, viết xong lại thấy vui vì gần gũi với mình. Nhưng, tui sợ viết tạp văn sẽ quen ngòi bút, không viết truyện được nữa…

LTN: Tôi thấy bây giờ người ta hay viết tạp văn kiểu xót xa và thương cảm, chứ chưa có những góc cạnh nảy lửa như đòi hỏi của cuộc sống.

NNT: Ngoài tạp văn của ông, anh Đỗ Trung Quân hay Phan Triều Hải, Nguyễn Vĩnh Nguyên, tui ít được đọc của người khác. Và những gì của tui thì tui cũng không tin nó là tản văn, tui mới gọi là tạp văn, tức là… tùm lum văn.

LTN: Nhiều người cho rằng Cánh đồng bất tận là đỉnh cao của bà, nhưng tôi thấy những truyện ngắn như Cải ơi hay Thương quá rau răm mang đậm phong cách Nguyễn Ngọc Tư hơn.

NNT: Cánh đồng bất tận là thử nghiệm của tui, lâu lâu tự chán mình nên làm cái gì đó cho bớt đơn điệu. Tui không thích Cánh đồng bất tận.

LTN: Điểm độc đáo nhất của bà là ngôn ngữ Nam Bộ. Bà có phải rèn luyện nhiều không?

NNT: Không, tự nhiên, môi trường, con người, nên tui phải có giọng điệu đó. Nhưng tui cũng cực khổ lắm, tui luôn phải tra từ điển để tìm những từ mới.

LTN: Nói thật, tôi thấy bà có bút lực để viết tiểu thuyết.

NNT: Tui đang nghĩ, nhưng chuyện đó không phải một hay hai năm. Đối với tui, tiểu thuyết là một cái gì rất lớn lao.

LTN: Trong các nhà văn tiền bối, tôi hãi nhất ông Vũ Trọng Phụng. Cuộc đời ông ấy có 27 năm mà viết được số lượng tác phẩm khổng lồ. Đáng ngạc nhiên hơn khi tôi đọc được một đoạn ông Vũ Bằng viết đại ý: hơn chục năm làm việc chung với Phụng, chưa thấy Phụng viết tác phẩm nào thật dụng công. Phụng quan niệm tất cả những gì viết ra đó là viết tạm để lấy tiền. Viết tạm để lấy tiền nuôi bà nội góa, nuôi mẹ góa và để… dành dụm lấy vợ. Vậy mà ông Vũ Trọng Phụng có đến 9 tiểu thuyết đấy!

NNT: Ông có vẻ hâm mộ Vũ Trọng Phụng phải không? Thần tượng văn chương của tui là Bình Nguyên Lộc. Tui thích Bình Nguyên Lộc vì đề tài ông ấy khai thác rất dễ thương, dễ đọc và dễ cảm.

LTN: Tôi thường làm thơ hay viết văn lúc không bận viết báo. Còn bà, lúc nào bà có hứng thú viết? Buồn? Vui? Bẽ bàng? Cay đắng?

NNT: Buồn, bẽ bang, cay đắng và cô đơn, tui sẽ viết để khỏi… chết.

LTN: Bà là nhà văn ăn khách hiện nay, nhuận bút của bà có mua sắm được thứ gì đáng giá chưa?

NNT: Chưa, tui thèm một miếng đất. (Tất nhiên, mua đất thì sẽ hết tiền… cất nhà).

LTN: Ngoài mơ ước có miếng đất, bà còn mơ ước gì không?

NNT: Tui có mơ ước khác, là… cái nhà. Vì những gì tui mơ ước hơi nhiều tiền, nên chưa thực hiện được. Chớ ông muốn tui mơ ước gì, một tiểu thuyết ư, một công trình văn học nào đó ư? Tui không ước mơ gì cho nghề nghiệp hết.

LTN: Thế nhưng, khi chấm hết một tác phẩm, bà phải nghĩ đến điều gì chứ? Nhuận bút, danh tiếng hay trút bỏ gánh nặng?

NNT: Tui nghĩ sao mình không viết được như mong muốn, tức hay hơn. Tui tức tối, tui chán nản, tui cảm thấy nặng nề hơn. Sau đó tui nghĩ đến… nhuận bút. Nè, lúc nãy ông nói Vũ Trọng Phụng viết văn để dành dụm lấy vợ đấy. Cuối cùng ổng làm sao đủ tiền lấy vợ?

LTN: À, theo ông Vũ Bằng thì lúc bí quá Vũ Trọng Phụng phải viết tiểu thuyết Người tù được tha bán cho nhà xuất bản Tân Dân, lấy một lúc được món tiền kha khá mà đủ sính lễ “rước nàng về dinh”. Cuốn Người tù được tha tả đi tả lại hình ảnh con dã tràng xe cát như thể Vũ Trọng Phụng tự than về kiếp chữ nghĩa.

NNT: Chuyện lấy vợ của Vũ Trọng Phụng cũng giống như cái nhà mơ ước của tui. Không biết chừng nào tui viết được cái tương tự như Người tù được tha để mua đất cất nhà. Tui nghĩ đến cái nhà mơ ước của mình để thấy nhẹ lòng hơn mà viết tiếp. Tui là đứa ít hối hận về những gì mình viết. Tác phẩm có thể hay, có thể dở òm, nhưng đó là tất cả những gì của tui, thuộc về tui, làm nên tui.

LTN: Cách nói chuyện của bà xứng đáng là nhân vật cầm bút đấy.

NNT: Thôi, tui đói bụng rồi. Tui phải đi ăn cơm.

LTN: OK. Tôi khen bà thêm một câu: Lần đầu tiên chat mà cũng rất có nghề.

Để nhận được sách tặng, mời độc giả với tiêu đề "Nhan sach Nguoi Viet biet dua" (tiếng Việt không dấu) và trả lời các câu hỏi dưới đây. Trong thư đề nghị cung cấp đầy đủ họ tên, số điện thoại và địa chỉ. Thời hạn từ 23/7 đến 25/7.

1. Lê Thiếu Nhơn sinh ra ở đâu?

A. Đà Nẵng
B. Phú Yên
C. TP HCM

2. Tác phẩm nào dưới đây của Lê Thiếu Nhơn?

A. Những người lãng mạn giữa đô thị
B. Hãy tìm tôi giữa cánh đồng
C. Khát vọng sống để yêu

V.H.

Việt Báo
contentlength: 18721
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..