Sông ơi

15:41 08/05/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

- Chàng trai trẻ đầy kính trọng và biết ơn được đưa trở vào bờ. Sương mù dầy đặc quanh chàng, nhưng con thuyền ngoài sông vẫn sáng trong đêm đen không bị xóa nhòa. Chàng trai được làm lễ trưởng thành và học chuyện ái ân với ba người đàn bà cụt chân cho đến khi thành hôn.

*

* *

Truyện ngắn của Ngọc Cầm Dương

Song oi
Đôi tình nhân, tác phẩm của Egon Schiele, danh họa Áo (1890-1918)

Ba dì sống trên chiếc thuyền gỗ lênh đênh vô định trôi dọc triền sông. Không có tên, người ta gọi ba dì là dì Cả, dì Thứ và dì Út. Cũng không ai đoán được tuổi của các dì, dầu đuôi mắt dì Cả đã hằn vết chân chim, dì Út giọng còn trong vắt, người mỏng như lá mạ, nhưng từ trẻ đến già, bất chấp tuổi tác, địa vị, dọc bến sông người ta vẫn gọi ba dì đầy tôn kính.

Người ta truyền miệng lại rằng, các dì vốn thuộc dòng dõi giàu sang, quyền quý nhất mực. Người cha xuất thân phú quý vì say mê một đào hát mà bất chấp tất thảy, cưới về làm vợ. Sống với nhau có ba mặt con, người đàn bà thất tiết, bỏ đi trên cái thúng nan. Khi ấy có người thấy tận mắt nhưng vì quá xa nên chỉ thấy còn nửa thân trên của người đàn bà vận bộ áo lụa đỏ, bụng chửa vượt mặt nổi dập dềnh như hoa đăng trên sông, trôi ngược về đầu nguồn rồi chìm vào ánh hoàng hôn đỏ rực.

Trong đình làng hôm ấy, những cụ già thông thái nói với người chồng: „Một ả đào sinh ra dưới lời nguyền sống bằng nghề bán tâm hồn, thứ được nuôi dưỡng bằng quá khứ, thì việc dứt bỏ quá khứ sẽ không bao giờ mang lại kết cục tốt đẹp và sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá. Những người đàn bà không có gì của riêng mình ngoại trừ quá khứ. Do vậy, dù đã vứt bỏ tất cả, nhưng chỉ cần tình cờ một thoáng ký ức ấy xuất hiện cũng đủ cho con quái vật quá khứ trỗi dậy, mọc lại đủ chân tay, mình mẩy, bạo liệt hơn xưa và nuốt chửng người chủ từng muốn tiêu diệt nó. Một ngọn nến bị gió thổi tắt mà chìm vào giấc ngủ, nhưng một ngọn nến vẫn luôn là một ngọn nến, chỉ cần một tàn lửa cũng đủ khiến nó bùng sáng và tiếp tục đốt cháy không chỉ một người đàn bà mà không ngọn gió nào có thể dập tắt được. Vậy đừng giận trách gì người đàn bà của ngài, vì bà ấy đã hết thời hạn sống bên ngài. Xin hãy về chăm sóc ba đứa con gái mà bà để lại.“ Người đàn ông vái lạy rồi ra về. Ông chặt cụt chân ba cô con gái, thả xuống thuyền cho lang bạt bằng nghề đàn hát theo mẹ, rồi ông đốt nhà tự thiêu.

Nhưng lại cũng có người nói, đàn bà sống là để chờ đợi, cần chi mà chẳng cụt chân. Các dì xuất thân phú quý nên trong gia tộc ấy đàn bà sinh ra chỉ để là đàn bà chứ không vướng bận bếp núc, đồng áng chi, vậy nên đàn bà sinh ra tất thảy đều đã không có chân. Không chỉ trong các dì, rồi chúng ta sau này khi đã giàu sang, đủ ăn thì đàn bà sinh ra đều sẽ như vậy cả. Nhưng cha mẹ các dì lại chẳng muốn nhìn thấy con cháu sinh ra là đàn bà sống đời chờ đợi, nên họ cho ba dì một chiếc thuyền gỗ, bắt đi phiêu bạt giang hồ. Từ ấy, con thuyền của ba người đàn bà cụt chân chờ đợi mang lại hạnh phúc ái ân dọc triền sông.

Theo lệ, con trai đến tuổi được cha mẹ sắm lễ tiền đưa lên thuyền, nhờ các dì làm lễ trưởng thành. Bà mẹ đội mâm lễ vật, tiền vàng lên thuyền bơi đến gần chiếc thuyền gỗ. Bà thấy dì Cả ngồi trong thuyền. Dì mặc áo lụa đen, cổ đeo kiềng lấp lánh. Nước da dì tái như những người sống trên thuyền thường cớm nắng. Khuôn mặt xương gầy đã có nhiều vết nhăn, nhưng vẫn còn dấu ấn của một thời nhan sắc khuynh nước khuynh thành. Hai bàn tay như búp sen xếp chéo trên mặt bàn. Bà nghe văng vẳng tiếng đàn của dì Thứ nhưng không thấy ai. Dì Cả gật đầu, nói với bà đã xong việc. Bà mẹ vuốt lại bộ áo lễ, xá dài rồi đi giật lùi trở về thuyền. Dì Cả gật đầu nhìn theo.

Ngoài kia, trời nắng chói chang, nhưng trong thuyền gỗ không khí âm âm, tịch mịch. Ánh nắng qua khe gỗ lọt vào chảy thành vệt trên sàn. Bụi khói cuồn cuộn trong màn nắng trước mặt, dì Thứ đang chơi đàn. Giữa trưa hè, tiếng đàn réo rắt như tiếng cười sơn nữ giữa rừng núi âm u. Giữa đám bụi khói, xuất hiện một cây mơ cổ thụ trôi bồng bềnh trong mây hoa trắng xóa. Không biết đâu là sương tuyết đâu là hoa mơ. Những quả mơ nhỏ bằng đầu ngón cái. Da xanh căng mịn thập thò trong đám lá. Dì Thứ vẫn thích ăn loại quả này. Quả mơ xanh, khía bốn mặt ngâm vào nước muối cho hết nhựa chát, rồi ngâm vài ngày nước vôi cho sạch muối. Quả mơ khi ấy bỏ hạt, xào với nước đường cô đặc, phơi khô, để được lâu, ăn ngọt và giòn uống với nước trà sen.

„Sao dì Út lại ngừng?“ Khách đưa lễ vừa về, dì Cả không nghe thấy tiếng hát. Dì Thứ đang chơi đàn. Nắng qua khe gỗ lấp lóa trên người dì Cả. „Muốn hát được chỉ nhờ thiên phú thì hãy biến thành chim. Sinh ra là ả đào thì phải chết khi đang mặc áo lụa và hát. Không một ai đi ngược lại số mệnh của mình mà lại có kết cục tốt đẹp.“ Dì Thứ vẫn chơi đàn. Dì Út lết ra mạn thuyền, ghé mắt nhìn qua khe gỗ. Trời xanh ngắt, có con diều giấy đang bay cao tít, đuôi phấp phới. Một con diều hâu lao bổ vào nó. Gió đuổi mây trôi. Con diều giấy chơi vơi rồi liệng xuống. Liệng xuống, liệng xuống, liệng xuống, sa vào nước. Vào ban ngày và nếu chưa có lời trước, đàn ông không được đặt chân lên thuyền, các dì cũng không bao giờ cập bến lên bờ.

Tối ngày định trước, chàng trai đứng chờ trên bến. Đến khi lá trăng mờ mờ treo trên đỉnh trời cũng là lúc chiếc thuyền gỗ cập bến rồi từ từ bơi trở ra giữa dòng. Con thuyền gỗ sáng rực đèn nến, giữa thuyền chỉ có một màn nhiễu đỏ chăng ngang, phía trước là một bàn rượu, đĩa quả khô và một bình rượu đặt trên hỏa lò. Chàng trai uống rượu nghe hát đến nửa đêm. Rượu uống ngấm đủ khiến lâng lâng, sảng khoái mà không đủ say.

Từ đầu thuyền bên kia vọng lại tiếng hát dì Út. Tiếng ca trong vắt lạc vào đêm, giữa dòng sông lạnh. Tiếng đàn réo rắt, khi da diết, lúc lả lơi. Khi đèn nến tắt bớt, chỉ còn những ngọn ở giữa thuyền, là lúc chàng trai được phép bước vào màn nhiễu đỏ. Dì Cả ở đó. Không gian chòng chành màu nhiễu đỏ dưới ánh nến lập lòe trong tiếng đàn sắc đậm và tiếng ca mỏng manh, e lệ. Chàng trai lạc vào vòng ái ân trong ánh nến để kết thúc tuổi thơ và trở thành một người đàn ông thực thụ. Người đàn bà làn da trắng muốt, thơm vị nước giữa màu nhiễu đỏ.

Cánh tay tròn với hai bàn tay như hai búp sen mềm mại bám lấy chàng. Vài sợi tóc đen dính bên mặt. Đôi mắt long lanh trong ánh nến, làn môi màu nhiễu đỏ lúc mím chặt, khi mỉm cười. Thân thể nàng nhẹ bẫng quấn quít như làn nước. Chàng trai tiến vào một động nước trong mát đến tê người. Mặt hồ tĩnh lặng hút vào chàng cuộn sóng. Phong cảnh hai bên bờ mênh mông. Hai khớp xương tròn, da căng mềm, sáng lấp loáng dưới ánh nến như hai mặt nhẫn ngọc nạm. Người đàn bà không có chân. Thế giới này chỉ tồn tại lạc thú hiện tại, của cái đẹp và thăng hoa.

Những dằn vặt, tiếc nuối quá khứ, những lo nghĩ, ước vọng cho tương lai như làn sương mù đặc ngoài kia bị khuất phục bới ánh nến rực sáng. Sáng hôm sau, khi trăng còn chưa lặn, những cây nến cuối cùng đã tắt và tiếng đàn hát đã dừng. Chàng trai trẻ đầy kính trọng và biết ơn được đưa trở vào bờ. Sương mù dầy đặc quanh chàng, nhưng con thuyền ngoài sông vẫn sáng trong đêm đen không bị xóa nhòa. Chàng trai được làm lễ trưởng thành và học chuyện ái ân với ba người đàn bà cụt chân cho đến khi thành hôn.

Trăng sắp lặn và tia sáng đầu tiên sắp le lói giữa những đám mây màu xám đục. Tiếng đứa trẻ con nào ngủ mơ nói mớ. Ánh trăng nhạt lẫn cả vào mây. Trăng mọc và lặn, không để lại bất kỳ vết dấu nào. Dì Cả vươn thẳng người. Khuôn miệng dì mím lại, đưa ép sang hai bên như mỉm cười. Đầu nghiêng nghiêng nhìn xuống. Hai bàn tay xếp chéo đặt lên sàn thuyền. Dì nghĩ về những ngày xa xưa. Dì Cả ngồi hẳn đến rạng đông, chờ đến khi ánh trăng trắng đục này trở thành quá khứ. Bình minh đến, lau sạch bóng đêm, ánh nến và cả cái chạng vạng, xam xám lúc rạng đông, một ngày mới tiếp tục chuỗi cuộc đời trên thuyền.

Không khí quanh đây bức bối, tĩnh đặc. Những ngọn gió bỏ quên người đàn bà với cuộc đời ngày ngày hóng gió. Một đêm, một người đàn ông liều lĩnh bơi ra giữa dòng. Ngày hôm ấy, thuyền đã tắt nến và không còn tiếng hát vọng lại. Chàng lên thuyền, chàng xin đưa dì Cả đi xa. Không ai biết chuyện ấy ra sao, nhưng con thuyền gỗ nhiều đêm không sáng nến mà người đàn ông không quay lại. Dì Cả vẫn tiếp khách, nhưng những khi tắt nến dì lết ra cuối thuyền ngồi hóng gió.

Dì Thứ chỉ lo việc nhà và chơi đàn. Dì chăm sao cho ánh nến, tiếng đàn không tắt. Ngay từ khi sinh ra dì Thứ hiếm khi nói lấy một lời. Người ta nói, khi nghe tiếng đàn của dì Thứ, sẽ thấy cả cuộc sống trong đó. Không phải cuộc sống của một người đàn bà đơn thuần, mà cuộc sống của cả nhân loại. Tiếng đàn của dì hay hơn tiếng chim hót, tiếng suối reo, vì tiếng chim hót, suối reo là những thứ đến từ tự nhiên, chúng chỉ mang đến những nơi chúng đã từng qua, mang đến lùm cây dại, đến những khe núi không dấu chân người. Tiếng đàn của dì Thứ có linh hồn của con người. Và dì Thứ hạnh phúc trong cái thế giới được vẽ ra từ tiếng đàn và làm giàu chúng bằng tài năng và cảm xúc của mình như thế.

Hôm ấy, dì lại gặp nàng. Đúng ra là dì Thứ lại tìm đến nàng. Dì đến với nàng trong đêm trăng vỡ đôi miệng giếng. Nàng vẫn ngồi dưới gốc cổ thụ xanh rêu khiến người ta liên tưởng đến Hằng Nga dưới gốc đa. Nhưng nàng vẫn riêng nàng, chầm chậm luồn những ngón tay móng dài cáu bẩn như vuốt chim móc vào cào tóc. Mớ tóc cuốn quanh thân hình trần truồng bèo nhèo bột nhão. Nàng ngồi trên tảng đá mốc rêu hay thân dưới nàng lâu ngày chảy dính xuống ẩm ướt phủ đầy rêu xanh. Đất ẩm bên giếng rêu nuôi dưỡng nàng.

Thân thể bèo nhèo trắng đục ấy lớn mãi, chân rễ ngày một ăn sâu lan rộng. Những ngày băng lạnh, tuyết lất phất tím tái dính trên người nàng. Đôi mắt lòa không quan tâm đến xung quanh. Nàng chọc những ngón tay chải mớ tóc bết nhờn, tuyết băng rơi lả tả, nhức nhối và day dứt. Dây đàn đứt.

Dòng máu ấm nóng rỉ ra. „Ồ, cũng chỉ là máu đỏ thịt hồng thôi mà. Cũng chỉ là máu đỏ thịt hồng thôi.“ Ngày hôm ấy, dì Thứ xin đi chăm nhang đèn chốn cửa Phật. Dì Cả nói: „Ngày trước, người ta muốn đón tôi đi dì không cản, thì bây giờ dì muốn quy y tôi cũng không dám giữ, mặc dầu việc nhà nhờ dì lo không phải là không có. Bộ áo lụa màu mới may mặc còn chưa sờn mà dì đã đi. Dì Út nhỏ quá mặc không vừa, dì nếu đi thì nhớ mang theo. Áo sồng không làm nên thầy tu, biết đâu có lúc dì cần. Mấy năm nữa đến tuổi tôi có thích cũng không dùng được lụa màu nữa. Bây giờ thuyền đang xuôi dòng, mỗi lúc mỗi đông chắc chắn sẽ có chùa. Dì cứ xuôi dòng, lúc nào muốn dừng thuyền lên bờ thì cũng dừng được. Nhưng lên bờ dì sẽ thấy, nước sông trôi đi mà không trở lại.“ Dì Thứ không nói gì nhưng từ ấy không nhắc đến chuyện đi tu nữa.

Trước đêm tân hôn, các chàng trai lại đưa lễ lên thuyền xin rút tên khỏi danh sách đàn ông chịu phước các dì, hưởng đêm cuối cùng và những bài học dành riêng cho đêm tân hôn với nàng dâu mới. Và chàng không bao giờ được trở lại thuyền trừ khi góa vợ. Cuộc đời vẫn là những đêm ái ân công bằng. Dì Cả là người thầy, người bạn trong tiếng đàn ca của dì Thứ, dì Út.

Đến năm dì Út đẻ con. Người ta hiếm khi thấy dì Út mà chỉ nghe được tiếng ca trong mỏng, non nớt của dì lạc trong đêm. Đêm đêm, dì ngồi sau tấm nhiễu đỏ. Người bên này tấm nhiễu chỉ thấy tiếng bước chân, tiếng sột soạt áo quần và cái bóng bập bùng in trên nóc và bên mạn thuyền. Những bóng đen chờn vờn dưới ánh nến, tiếng rền rĩ, tiếng da thịt miết vào nhau. Giọng hát dì Út lạc trong đêm lạnh khói. Tiếng hát thanh mỏng vươn ra từ cái bóng đang rướn cứng người mất hút như sợi tóc mỏng hơ vào lửa. Thuyền chòng chành, không gian bập bùng ánh nến trong màu nhiễu đỏ. Ngoài kia trời sắp sáng.

Nhưng đêm ấy dì Út đẻ con. Dì không lên một chiếc thuyền nan bơi đi. Dì khó sinh vì đôi chân cụt. Thai sa. Âm hộ không mở. Không thể đưa dì vào được đúng tư thế. Miệng cắn chặt cây đũa cả. Hai tay nắm tấm nhiễu rơi vật xuống, tấm nhiễu đỏ buông thõng rung rinh. Phải mổ để lấy đứa trẻ ra. Tiếng thét của dì xé toạc màn đêm. Dì Út thấy khuôn mặt bình thản dì Thứ vấy đầy máu. Con diều liệng xuống, liệng xuống, liệng xuống. Máu loang đen thẫm tấm nhiễu. Tiếng thét tắt lịm truyền sang tiếng khóc yếu ớt lọt thỏm của một đứa trẻ cụt cả hai chân trên tay dì Cả cứng đờ. „Chết đi rồi lại tái sinh. Tắt nến của ngày hôm nay, ngày mai khêu bấc, nến vẫn cháy. Nến cháy hết, thay nến mới vào, người ta cũng vẫn chỉ gọi là cây nến...“ Dì Thứ tắt nến. Dì Cả lết ra cuối thuyền ngồi hóng gió.

  • Ngọc Cầm Dương
Việt Báo
contentlength: 20199
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..