Sóng ngầm Hương Giang

11:08 18/06/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Song ngam Huong Giang
Sông Hương nhìn từ Vọng Cảnh. Ảnh: Trần Nguyễn Anh
Nếu cái Life Resort mọc lên tại sông Hương sẽ đồng nghĩa với mỗi ngày sẽ có 96 m3 nước thải trút thẳng xuống lòng sông, giết chết cố đô Huế.

Đến Huế vào giữa một buổi chiều nóng bức nhất, màu hoa phượng ngùn ngụt như bắt lửa từ mặt đường nhựa. Nhà báo Thanh Tùng hỏi “Anh định đi thăm chỗ nào bây giờ?”. Câu trả lời của tôi như bật ra từ vô thức “Anh cho lên đồi Vọng Cảnh!”

Cái tên rất Huế, rất đài các ấy mấy tháng nay gần như thường trực trên mặt báo, trước ngày tôi “hành phương Nam” lại nóng lên vì cái tin họa sĩ, luật sư Cù Huy Hà Vũ, con trai nhà thơ Huy Cận đã khởi kiện những người chủ trương xây khách sạn và khu vui chơi giải trí trên đồi.

Hóa ra Vọng Cảnh khá gần trung tâm thành phố và điều lạ nhất là nó... chẳng có gì lạ so với bất cứ quả đồi nào dọc miền Trung nước ta, nếu không có sông Hương! Những lối mòn dẫn lên đỉnh rồi toả lan theo bờ sông, len lỏi giữa những gốc thông quãng năm sáu tuổi, sỏi nhỏ lăn lăn dưới bước chân những cặp trai gái đương tìm nơi tâm sự.

Mặt trời đương xuống dần phía hạ lưu, một chiếc du thuyền từ Lăng Minh Mạng xuôi về, sóng sau đuôi thuyền xòe ra như dẻ quạt... Thanh bình, lặng lẽ quá.

Tôi chợt nhớ đến một bài viết của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường từng đăng trên TPCN. Ngày ấy đường Trường Sơn đương thi công, đất đá đổ xuống khiến sông Hương đổi sắc, cái dòng xanh xứ Huế nghìn đời tưởng chừng biến mất khiến nhà văn xót xa, nuối tiếc.

May làm sao, mưa gió và thời gian đã khiến bụi lầm lắng lại, sông Hương trước mắt tôi lúc này lại có vẻ đẹp của thời Tố Hữu làm thơ “Trời trong veo/ Nước trong veo...”. Nhưng nếu bây giờ cái Life Resort liên doanh với nước ngoài mọc lên tại nơi này thì sao nhỉ? Thì có nghĩa là mỗi ngày sẽ có 96 m3 nước thải khách sạn trút thẳng xuống lòng sông và “được” nhà máy nước Vạn Niên cách đó khoảng nửa cây số hút lên, cung cấp cho dân thành phố!

Nghe nói người ta đã biện bạch rằng, thời buổi hiện đại, nước cống qua xử lí còn uống được nữa là nước khách sạn, huống hồ các chủ dự án đã có phương án đưa nước ấy ngược lên đồi tưới cây, thật là tiện cả đôi đường! Thêm nữa, bây giờ địa điểm xây khách sạn lại được dời ngược về phía thượng lưu, xa nhà máy nước thêm khoảng... nửa cây số nữa, khuất mắt cho qua, còn ngại ngần gì?

Toàn những lí lẽ chắc như cua gạch mà sao dân Huế vẫn xôn xao, phải chăng người đất cố đô thủ cựu, không thích cái mới, không thích... tiền? Đứng trên đồi Vọng Cảnh, ai cũng phải khen cho “con mắt tinh đời” của những người làm dự án. Đây có lẽ là nơi sông Hương có khúc quanh đẹp nhất, xây khách sạn chỗ này thì hốt vàng là cái chắc. Nhưng cũng là cách giết chết sông Hương nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Sông Hương là một nửa của Huế, giết chết sông Hương là giết chết cố đô luôn. Chở tôi đi dọc đường Lê Lợi, nhà báo Thanh Tùng giải thích: người Pháp ở Huế 80 năm nhưng không xây khách sạn nào giáp bờ sông Hương. Thực dụng như người Mỹ cũng chỉ dám xây khách sạn Hương Giang ở cuối nguồn sông, vậy mà vẫn bị giới trí thức Huế cho là trọc phú, phản văn hóa.

Bây giờ người ta dám ngược lên đầu nguồn để xây khách sạn , đầu độc cả dòng Hương thì còn trời đất nào nữa! Nhiều năm nay dư luận Huế nhức nhối vì chưa giải toả được những xóm vạn đò làm xấu cảnh quan Di sản thế giới, nay nếu thêm cái khách sạn trên đồi Vọng Cảnh thì khác gì một xóm vạn đò bê tông ngay trên đầu nguồn, bao giờ giải tỏa cho được?

Thú thật, trước khi đến Huế, tôi đã bị cái bài viết rất hay của nhà sử học Dương Trung Quốc thuyết phục. Ông bảo: ai muốn giữ nguyên trạng đồi Vọng Cảnh thì cứ nhìn xuống chân, khắc thấy mình vô lí. Tôi cũng nhìn xuống chân và xung quanh, thấy nơi đây quả là lí tưởng cho du lịch sinh thái, nếu mai kia rừng thông khép tán thì càng thú vị hơn.

Cũng có dăm ba tấm giấy bọc kẹo, đôi mảnh li-lông, dấu vết của những cặp tình nhân vô ý thức, vậy thôi. Không thể lấy đó làm lí do để bào chữa cho việc xây khách sạn nơi này...

Ngồi trong quán trà thanh lịch gần Đập Đá, lắng nghe tiếng nhạc réo rắt đệm cho bài thơ nổi tiếng “Đây thôn Vỹ Dạ” của thi sĩ Hàn Mặc Tử (mà dân Huế nhại “Mơ khách Hà Lan, khách Hà Lan”!), nhà văn Trần Thuỳ Mai bảo tôi, giọng buồn buồn “Nghe nói mấy ông Hà Lan đã đồng ý chuyển địa điểm xây khách sạn về gần Cồn Hến dưới này rồi nhưng có mấy người bên ta không nghe? Họ bảo mấy ông Tây là không... vững lập trường, cần phải kiên định bám trụ bờ sông, bám trụ thượng nguồn!”

Lại có thứ lập trường ngược đời vậy sao? Một nhà báo xứ Huế nói với tôi: lập trường gì đâu, chẳng qua mấy vị nào đó nhanh chân đã thâu tóm được nhiều mảnh đất quanh Vọng Cảnh, chờ giá đất phi mã lên theo khu Resort (?). Nếu bãi bỏ dự án Vọng Cảnh, đất rớt giá theo thì họ lỗ vốn à?

Đúng là chiếc gậy duy vật có thể đưa ta đi mọi chốn! Nhưng tại sao một dự án mất lòng dân như vậy lại được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua gần như với số phiếu tuyệt đối, duy nhất chỉ có nhà thơ Võ Quê, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh phản đối? Phải chăng người dân thiếu thông tin nên không thông cảm với lãnh đạo tỉnh?

Gặp nhà thơ Võ Quê tại quán cà phê Vườn Thiên Đàng bên bờ sông Hương, tôi đưa ra câu hỏi ấy. Người thi sĩ hiền lành mà cứng cỏi, từng trải qua nhà tù của chế độ cũ, nhỏ nhẹ: Tôi cho rằng có kết quả bỏ phiếu ấy là do nội dung lắt léo của tấm phiếu trưng cầu. Không thể nói các đại biểu sợ hoặc không đủ dũng khí. Nếu sợ thì họ đã không phát biểu công khai, thẳng thắn như vậy.

Họ ủng hộ đầu tư nước ngoài, không phản đối xây khách sạn, họ chỉ yêu cầu phải tìm kiếm địa điểm thích hợp, vậy thôi. Liệu việc chuyển từ chân đồi Vọng Cảnh lên bến Than (cách địa điểm cũ về phía thượng nguồn khoảng 500m, vẫn bám sát dòng Hương, nghe nói đang làm công việc giải toả) có phải là nơi thích hợp?

Thực chất địa điểm này mới mà cũ, như chính ông Ngô Hoà, phó Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế đã nói “việc UBND thành phố Huế quản lí khu vực đồi Vọng Cảnh sẽ không ảnh hưởng gì đến dự án xây dựng khu Life Resort bên sườn đồi Vọng Cảnh vốn gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua, vì dự án chỉ chiếm một phần nhỏ trong toàn bộ khu vực đồi” (xem báo Lao Động, 16/6/2005).

Có vẻ như một sự nhượng bộ: trai thanh gái lịch xứ Huế vẫn có một góc đồi để dạo chơi ban chiều, khách sạn vẫn xây. Còn nguy cơ ô nhiễm sông Hương thì sao? Có thể loại trừ triệt để không? Xin các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sáng suốt giám sát, quyết định để người dân được nhờ.

Hai ngày hai đêm ở Huế, tiếp xúc chủ yếu với giới cầm bút, tôi cảm nhận được một sự xao động bên dưới cái vẻ bình lặng muôn đời của Cố Đô. Thị trường đang xâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống, len lỏi vào ý nghĩ của cả những người thờ ơ, mơ mộng nhất.

Cuộc sống khấm khá lên là điều có thể cảm nhận dễ dàng. Những người bạn văn tôi gặp lại đều khỏe mạnh, hào hứng. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường bây giờ đã có thể chuyện trò thoải mái, thậm chí còn cụng với tôi một li vang Booc-đô! Phu nhân của ông, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ cho tôi xem một tập thơ mới được dịch in ở Mỹ, tập “Cốm non” (Green Rice), rất có tiếng vang.

Căn phòng nơi chúng tôi ngồi không có vẻ gì là phòng bệnh mà thực sự là một thư phòng trang nhã với tranh trên tường, sách trên giá và tiếng nhạc êm ái... Nhà văn Trần Thùy Mai là láng giềng của Mỹ Dạ, con trai chị có học bổng du học Singapore. Hồng Nhu, Ngô Minh, Nguyễn Khắc Thạch đều có cuộc sống ổn định. Nguyễn Khắc Phê đang sửa nhà, Nguyễn Quang Hà nếu không vướng chuyện mổ xẻ thì đã có thể động thổ xây nhà mới...

Người ta vui với những đổi thay nhưng vẫn thấp thỏm, lo ngại về một sự mất mát nào đó. Tôi cũng lây mối lo ấy. Huế, với cảnh quan và kiến trúc, lối sống còn lại, dẫu phôi pha ít nhiều nhưng vẫn giữ được vẻ thuần phác, cổ kính riêng có, điều mà Hà Nội đã đánh mất từ lâu.

Bây giờ, đã thấp thoáng những toà nhà cao tầng nghênh ngang giữa Cố Đô, những khách sạn, những dự án như Vọng Cảnh. Rồi những dự án trùng tu được thực hiện một cách cẩu thả khiến khách tham quan Đại Nội cảm thấy ngượng ngùng với bạn bè nước ngoài...

Có một sự xung đột giữa mong muốn mở mang, đi lên theo hướng hiện đại, giàu có và yêu cầu bảo tồn, gìn giữ những giá trị đã kết đọng ngàn năm. Hình như những người có trách nhiệm của Huế chưa tìm ra được giải pháp thích hợp cho tình thế này và đó là nguyên nhân của những lời đàm tiếu, những bài vè có thể nghe được ở bất kì quán trà, quán bún bò nào trong không khí oi bức của Cố đô?

17/6/2005

Nguyễn Hoàng Sơn

Việt Báo
contentlength: 12634
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..