Phóng viên mồ côi (tt)

08:10 21/09/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Phong vien mo coi tt

Đó là câu chuyện sẽ rõ vào đêm cuối cùng của một ngàn một đêm lẻ. Còn đêm đầu tiên cả hai ngồi ngoài chiếc mùng rách, nói chuyện... múa rối, rồi khá nhiều những ngày và đêm sau đó, tất nhiên sau những ngày Điệp chở Lan ra xa lộ.

Vào một đêm không trăng, hay là trăng chưa đủ tuổi, mảnh trăng như chiếc lưỡi liềm mỏng manh nhiều mặc cảm và cả thẹn, cứ che mặt, ẩn mãi trong mây.

Điệp mới vừa tắt ánh đèn pin... thợ mỏ trên trán. Thì... bất thần Lan chui nhanh vào mùng Điệp, thật bất ngờ song cũng còn nhiều bất ngờ khác tiếp theo. Lan nằm yên nhìn lên nóc mùng rách túm nhiều chỗ bằng dây thun của Điệp, rồi Lan nghiêng người nhìn về phía nhà mình. Con chó mực chạy theo Lan lúc nào không biết, nó nằm cạnh hàng rào gỗ, nửa thân của nó đè lên vải mùng Điệp suýt căng đứt đôi sợi dây giăng mùng. Con chó cái rên hư hử.

Điệp bỗng nghe tiếng chân ai chạy trên đường, còn Lan thì vô tư đưa một ngón tay khều mũi con rối gỗ. Bất thần Lan trèo nhanh lên và nằm úp trên người Điệp. Con gái tuổi 18 động tình khó hiểu.

Lan phì nhiêu và nặng ký thật. Điệp nghe lồng ngực của mình êm ái một cảm giác. Cảm giác “khó chịu” giống y như giây phút Lan ngồi sau yên chiếc Kawasaki bèo, khi Điệp cố ý thắng xe tìm sự va chạm. Mà đêm nay còn hơn là như vậy. Trên xa lộ Điệp mánh mung thắng xe cho ngực Lan chạm vào lưng mình. Giờ thì có Lan nằm trên người Điệp, trong lồng ngực Điệp lại nổi lên tiếng than khò khe, như người bệnh suyễn, hai lá phổi ép lại một, còn trái tim thì nôn nao. Một vật khác chính của Điệp còn khiến cho anh chàng trai tơ khó chịu hơn.

Chưa bao giờ Điệp nhìn thấy Lan gần đến như vậy, sát cạnh tới nỗi khi nín thở đưa mắt nhìn lên, Điệp còn trông thấy những nốt tàn nhang nơi mũi Lan – kích lớn có thể bằng con ruồi nhìn từ kính hiển vi. Lan vẫn nằm như vậy và rồi từ trên đó Lan hỏi xuống mặt Điệp, chuyện Lan hỏi cũng trần tục, dốt nát và lại cũng bất ngờ:

- Anh đọc sách gì mà đọc ngày đọc đêm vậy?

Lại hỏi. Và Điệp lại phải trả lời, đó là cuốn tiểu thuyết Giờ Thứ 25 của Georgiu, tác giả hình như là người Tiệp Khắc. Cái tên này khó viết lẫn khó đọc, khó nhớ. Điệp viết lại không hiểu là có đúng không, chính vì cái bìa có tên tác giả đã đi chỗ khác chơi. Còn trong hoàn cảnh gay cấn giữa Lan và Điệp vào lúc đêm khuya thanh vắng, lửa gần rơm này thì Giờ Thứ 25 chui trốn nằm dưới lưng Điệp từ lúc nào không hay. Cuốn tiểu thuyết tả tơi và không dày lắm như đã kể, mất trắng hai bìa và một số trang. Điệp thở không ra hơi. Lan có hỏi nữa đâu mà Điệp vẫn thổn thức trả lời:

- Giờ thứ 25

Nghe xong. Lan cười khúc khích, và cũng vẫn cứ tinh nghịch nằm trên người Điệp. Một lúc sau không nghe tiếng Lan hỏi gì về cái thứ giờ kỳ cục mà ông tác giả người nước ngoài cố ý chơi chữ như vầy. Điệp không hề thấy Lan đọc sách lẫn báo, chỉ thấy chị Hai Cúc với Lan thỉnh thoảng đi coi hát cải lương, lúc về cũng khuya, ngang qua cái mùng của Điệp giăng trước sân, sau cái hàng rào cây. Hai chị em bạn dâu nói chuyện. Chị Hai Cúc người miền ngoài nói tiếng hơi khó nghe, chị khen anh kép đóng vai... Điệp đẹp trai, xuống vọng cổ khán giả vỗ tay cái ầm. Lần đầu Điệp nghe tiếng Lan cười. Vở tuồng cải lương Lan và Điệp nổi tiếng tới ngay chính Điệp là người không thích nghệ thuật này cho lắm, cũng phải biết và thuộc lòng vài câu. Lúc đó Điệp chưa gọt con rối Pulatino, cũng chưa quen Lan.

Lan nói:

- Trong xóm mình, cũng có một thằng cha ốm nhách, tên là Điệp, còn em mập ú là Lan.

Hình như khi nói câu đó với chị Hai, Lan dừng lại, chỉ vô cái mùng rách, trong đó có Điệp rồi cười rúc rích. Còn bây giờ, cả hai nằm trong mùng. Lan vẫn nằm trên người Điệp.

Bỗng nhiên Điệp nghe những bước chân chậm. Và hình như một đám đông từ xa, chỗ bụi là đà tò mò đi tới, rồi dừng lại đứng ngồi bên hàng rào cây nhà Điệp. Mọi người nhìn vào mùng, với những lời thì thầm, con chó mực nhìn thấy, chó sủa ma, nó chồm tới hực lên một tiếng khó chịu. Nhưng Điệp không thấy một người nào đứng ngoài hàng rào, trừ cái bóng cao và ốm của ông Tư taxi, ba của Lan. Ông già ho lục cục, đi đâu giờ này không biết.

Lan nói trong tiếng cười rúc rích:

- Đừng lo. Em lấy cái mền bao cái gối ôm lại, để nằm trong mùng em rồi, anh biết em ngủ đâu không, cái giường tre sát vách ngoài trước đó. Ổng không biết em qua đây đâu.

Lan lăn xuống chiếu nằm cạnh Điệp. Bỗng nhiên Lan khóc, lạ chưa mới cười chưa dứt tiếng đã khóc. Khóc cũng rúc rích như cười nhưng có nước mắt. Khóc hổ ngươi cười ra nước mắt. Trong bóng đêm nhờ nhờ, Điệp nhìn thấy những giọt nước mắt của Lan long lanh. Điệp biết rõ hơn là nhờ Lan cầm tay Điệp để lên mặt Lan, đúng hơn là đặt tay Điệp đúng nơi có nước mắt:

- Em khóc thấy chưa, tại ai.

Điệp giễu:

- Tại ai?

Lan:

- Tại anh chớ ai!

Không biết tại sao Lan cầm tay Điệp, bàn tay còn ướt nước mắt của Lan, đặt lên ngực mình. Rồi hình như khi nửa thức nửa ngủ, Lan đang kể một câu chuyện khá dài. Lúc đầu Điệp nghe thoang thoáng về Yến “Sophia Loren” và Đực Lác. Coi bộ Đực muốn làm dữ với Bảy Y, Đực nghi Bảy Y báo với tay Vân cảnh sát chìm tìm bắt mình. Sau nữa Điệp không còn biết Lan nói gì, trái tim của anh chàng nhát gái đập loạn xà ngầu. Bàn tay Điệp vẫn nằm trên ngực Lan.

Một lúc sau, khi Lan không kể nữa, thì bàn tay Điệp theo quán tính nhiều đời, có lẽ cũng do các đấng đàn ông, sinh thành ra dòng họ của Điệp trước đây hàng trăm năm... di truyền cho con cháu, bàn tay của Điệp, chính nó khéo léo... cởi được một nút áo của Lan, cởi hồi nào không hay. Bất chợt Lan nói nhỏ:

- Đừng anh.

Lan nói chính trong giấc ngủ mê muội. Lan lo lắng cài lại nút áo của mình. Lan ơi là Lan, em dễ thương quá, mới nói chưa dứt câu em đã ngủ khò. Ngủ khò nhưng hai bàn tay em vẫn thức, canh chừng những cái nút áo.

Trong giấc ngủ Lan vẫn nói chuyện, người ta nói là nằm mơ ngủ mớ nhưng không phải vậy. Lan nói một câu chuyện đầu đũa rành mạch về chiếc Cầu Đất. Tiếng Lan rõ và rành mạch, tiếng trả lời và hỏi lại từ những người đứng ngoài hàng rào giữa đêm trăng tàn canh lụt, rì rào như lá rơi trong gió, như cát đùa với sóng biển, lẩn khuất. Còn con chó vẫn hậm hực không hài lòng.

Trong câu chuyện của Lan, hình như có người hỏi, chừng nào Lan về nhà. Vẫn ngủ nhưng Lan trở mình quay mặt ra đường, trả lời lúng túng ngập ngừng, con chó mực lại hực lên, nó nhe nanh gầm gừ... những người đang ngồi trước mắt nó. Điệp nhìn ra chiếc mùng chỉ tả tơi xem có ai ngồi ngoài mùng, sau hàng rào cây trò chuyện với Lan. Nhưng Điệp không thấy có ai. Nếu như có chỉ là vài chiếc lá bay nhẹ trên đường.

Điệp nhìn và thấy từ bên kia chiếc cầu đất nung mờ mờ hơi nước, gió và bụi bốc lên, làn bụi mịn lan nhẹ qua, là đà bốc khỏi mặt đường. Đầu tiên như nét phác họa trên giấy, có vẻ như ai tạo hình nhiều con trốt nhỏ xoay tròn, tích tắc, hình dáng của màn bụi gom tụ, trông mang máng giống như nhiều người vần vũ, vây quanh Lan, trong số đó khá rõ nét dáng vẻ một chàng trai, một đứa con nít, đang đứng ngồi nôn nao. Họ nôn nóng chờ Lan cùng về đâu đó, hình như bên kia chiếc cầu bỏ hoang, đầy lau sậy. Tàn nhang trên mặt Lan rơi xuống chiếc môi nhỏ khô và nứt thành vài nốt ruồi son.

MẠC CAN

Việt Báo
contentlength: 10464
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Đã tìm ra cô dâu 'quẩy' sung nhất quả đất đây rồi!
00:00 / --:--

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..