Niềm sung sướng của sự tưởng tượng

11:58 22/10/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Niem sung suong cua su tuong tuong  (HNMĐT) - Là hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1987, hiện đang sống và làm việc tại Nhật Bản, họa sĩ Nguyễn Đình Đăng (sinh năm 1958) là một hiện tượng gây nhiều chú ý trong giới mỹ thuật. Anh được biết đến trước hết như một nhà vật lý lý thuyết hạt nhân tại viện nghiên cứu Vật lý và Hóa học (RIKEN) ở thành phố Wako, tỉnh Saitama, cạnh Tokyo.

Hội họa đi theo anh suốt cuộc đời như một đinh mệnh mặc dù anh không hề theo học các trường mỹ thuật, mà chỉ qua nghiên cứu sách và tự học. Mới đây, trong chuyến công tác về Hà Nội dự hội thảo giữa ĐH tổng hợp Osaka và ĐH Quốc gia HN về vật lý từ 26 đến 29 tháng 9, họa sĩ Nguyễn Đình Đăng (NĐĐ) đã dành thời gian trả lời phỏng vấn HNMĐT.

PV: Thưa họa sĩ, xin ông cho biết cơ duyên nào đã khiến ông vừa làm một nhà khoa học lại đồng thời một nghệ sĩ ?

NĐĐ: Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cha tôi là giáo viên toán cấp 3 phổ thông, mẹ tôi là bác sĩ. Tôi bắt đầu vẽ từ rất sớm và rất thích xem cha tôi vẽ. Cha tôi không phải là họa sĩ nhưng ông vẽ rất giỏi. Ông thường dùng phấn vẽ lên tấm bảng đen lớn treo trong nhà. Những hình vẽ của cha tôi đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Tôi đứng vẽ hàng giờ trước bảng không chán. Cha tôi là người thày đầu tiên của tôi. Ông dạy tôi toán, tiếng Pháp, tiếng Anh, gợi trong tôi niềm say mê văn chương. Trong 10 năm học phổ thông tôi luôn là học sinh xuất sắc A1. Tôi đặc biệt thích toán và vật lý. Thi vào đại học năm 1975, tôi đã chọn học vật lý tại ĐH Quốc gia Maxcơva. Các ngày cuối tuần, tôi đi thăm các bảo tàng mỹ thuật. Tất cả các kỳ nghỉ hè và nghỉ đông tôi đều dành cho việc vẽ tranh: phong cảnh, tĩnh vật, chân dung các bạn cùng lớp v.v. Sau một năm vẽ theo cách này, tôi đã đem các tác phẩm của mình đến cho một nữ giáo sư trường ĐH Mỹ thuật Surikov xem. Bà nói với tôi rằng nếu tôi bỏ vật lý để chuyển sang học vẽ thì bà sẽ giúp tôi trở thành một họa sĩ lớn. Tôi không thể bỏ vật lý là môn mà tôi đã chọn. Vì vậy tôi quyết tâm trở thành họa sĩ bằng con đường tự học. Tôi không quan tâm nhiều đến việc sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng, mà chỉ luôn thấy bị thôi thúc muốn vẽ vì tìm thấy niềm vui lớn trong đó. Tốt nghiệp thạc sỹ xuất sắc tại ĐH Quốc gia Maxcơva năm 1982, tôi nhận bằng tiến sỹ năm 1985, và bằng tiến sỹ khoa học năm 1990 cũng tại trường này. Trong thời gian 2 năm ở Việt Nam (1985 – 1987)  tôi tham gia nhiều triển lãm, có nhiều bạn bè và đồng nghiệp trong giới mỹ thuật. Năm 1987 tôi được công nhận là hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam. Tôi cũng dành nhiều ngày ngồi trong Thư viện Khoa học Xã hội để đọc sách về kỹ thuật vẽ sơn dầu cổ điển bằng tiếng Pháp, tiếng Nga, và ghi chép cẩn thận. Tôi áp dụng những gì vừa đọc qua việc chép tranh từ những phiên bản tác phẩm của các đại danh họa như Vermeer, El Greco, Titian, Velasquez, v.v. Cũng chính trong thời gian này, tôi đã khám phá cho mình chủ nghĩa siêu thực qua các tác phẩm của André Breton, Paul Eluard, v.v., phân tâm học của Sigmund Freud, tranh cuả René Magritte, George de Chirico, Paul Delveau, và đặc biệt là Salvador Dali. Chính bậc thầy vĩ đại này đã giúp tôi tìm ra cách tự biểu hiện bản thân mình và khả năng của mình một cách hiệu quả nhất: Đó là sự kết hợp hài hòa giữa trí tưởng tượng với hình họa rất hiện thực – sở trường của tôi. Suốt 20 năm qua tôi vẫn giữ cách vẽ này cho đến tận bây giờ. Triển lãm cá nhân gần đây nhất của tôi tại Tokyo - triển lãm cá nhân thứ tư của tôi tại Nhật – có tên “Niềm sung sướng của sự tưởng tượng”.

PV: Vẽ siêu thực từ 20 năm nay, ông thấy có điểm chung gì không giữa một nhà vật lý và một họa sỹ siêu thực?

NĐĐ: Sau một thời gian làm việc tại Đức và Italia, tôi cùng gia đình tới Nhật Bản năm 1994. Thời gian ở châu Âu tôi chưa có điều kiện tĩnh tâm sáng tác tranh. Sau 4 năm gián đoạn, tôi bắt đầu vẽ lại vào năm 1995, khi cuộc sống và công việc của tôi bắt đầu được ổn định tại Nhật. Bây giờ tôi đã tìm ra câu trả lời cho cái bài toán triết lý tưởng chừng như nan giải của đời mình: “Làm nhà vật lý hay làm họa sĩ?” Câu trả lời của tôi là: “Tôi làm cả hai” Đây là lựa chọn duy nhất đối với tôi. Kết quả là bây giờ tôi làm việc như một nhà nghiên cứu vật lý vào ban ngày, từ khoảng 10 giờ sáng đến khoảng 8 giờ tối, vẽ tranh vào ban đêm và các ngày cuối tuần. Làm vật lý khác vẽ tranh ở chỗ trong vật lý bạn không thể tránh phải dùng một thứ tiếng nào đó, ít nhất là tiếng Anh, để giao tiếp. Trong hội họa bạn không cần đến cả ngôn ngữ. Màu sắc và đường nét đã nói thay cho tất cả. Mặt khác, làm vật lý và vẽ tranh giống nhau ở chỗ đó đều là các hoạt động sáng tạo của con người. Óc tưởng tượng và linh cảm là những gì rất chung và rất quan trọng cho cả nghiên cứu vật lý lẫn sáng tác hội họa. Trong vật lý, nhiều khi ý tưởng nảy sinh do linh cảm. Sau đó mình kiểm tra, hoặc chứng minh sự đúng đắn của linh cảm vật lý đó bằng các phương trình toán học. Vẽ tranh siêu thực cũng rất cần sự tưởng tượng và linh cảm. Chân lý và cái đẹp chỉ xuất hiện sau những suy nghĩ, dằn vặt liên tục. Cái đẹp nhất mà con người có thể cảm nhận được đó chính là sự huyền bí. Albert Einstein cho rằng sự huyền bí là cội nguồn của mọi nghệ thuật và khoa học đích thực. Một kiệt tác hội họa, như bức tranh “Đi tuần đêm” của Rembrandt, hay một lý thuyết vật lý bất hủ, như thuyết tương đối của Einstein, luôn cho ta cảm giác về sự huyền bí.

PV: Được biết ông mới giành giải thưởng “Giai tác tác gia” (Tác giả có tác phẩm đẹp) và trở thành hội viên của Hội Mỹ Thuật Chủ Thể của Nhật Bản. Ông có thể cho biết qua về sự kiện này?

NĐĐ: Ở Nhật Bản không có hội mỹ thuật của nhà nước như ở Việt Nam. Tất cả các hội mỹ thuật ở Nhật Bản là của tư nhân, được thành lập với tôn chỉ riêng. Hội MT Chủ Thể (tiếng Nhật phát âm là “Shyutai”) được thành lập từ năm 1964, với số hội viên khoảng 135 – 140 người. Hàng năm Hội tổ chức triển lãm vào tháng 9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Trung ương Tokyo (Tokyo Metropolitan Art Museum). Mỗi lần có khoảng 300 tác phẩm được trưng bày trong đó khoảng 130 tác phẩm là của các hội viên, còn khoảng 170 tác phẩm là của các họa sĩ chưa phải hội viên. Thông thường sau vài lần (3 – 5 lần) đoạt danh hiệu “Giai tác tác gia” thì hoạ sĩ được đề cử vào Hội.  Tất cả hội viên sẽ bỏ phiếu kín để bầu hội viên mới từ danh sách đề cử. Năm nay có 18 tác giả được trao giải và 6 người trong số đó trở thành hội viên Chủ Thể. Đây là lần thứ hai tôi đoạt danh hiệu này. Tôi cũng bất ngờ khi được tin là tôi được công nhận hội viên của Hội. Đây là niềm vinh dự đối với tôi, mặc dù tôi thấy là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam đã là đủ rồi (cười) . Tại triển lãm Chủ Thể lần thứ 41 này hai bức tranh của tôi đã được chọn treo. Đó là bức “Đại dương mùa đông”, kích thước 162 x 194 cm và bức “Thơ ngây”, kích thước 162 x 97 cm. Xem tranh của tôi, nhiều họa sĩ, nhà phê bình và công chúng Nhật Bản nói rằng họ có ấn tượng mạnh. Các bức tranh của tôi cho họ thấy số phận của trí thức Việt Nam (qua chân dung cuộc đời của cha mẹ tôi), của thế hệ mới (qua chân dung của con trai tôi và cô bạn Nhật của nó) - một thế hệ lớn lên trong thời đại hòa trộn của các nền văn hóa, thế hệ luôn đặt câu hỏi và tìm câu trả lời cho bản sắc của mình. Họ tìm thấy trong các tác phẩm đó những giá trị chung, làm rung động con tim khối óc của họ, chứ không phải là một sự trình diễn những đặc thù hiếm hoi của một xứ sở không giống với ai khác. Trong tạp chí “Cửa sổ nghệ thuật”, nhà phê bình mỹ thuật Isobe Yasushi đã viết về bức tranh “Đại dương mùa đông” của tôi, trong đó có đoạn: “Điểm đặc biệt là bàn tay phải của ông cụ đặt trên bàn, tại trung tâm của bố cục. Tất cả các trải nghiệm trong cuộc đời dài dặc của một con người dường như đã được thâu tóm trong bàn tay đó. Tác phẩm bi tráng này đã gây sự chú ý của người xem bởi bút pháp rất tinh tế của họa sỹ.”  

Đại bộ phận người Nhật không biết gì về hội họa văn chương, giới trí thức của ta. Các phương tiện thông tin đại chúng của Nhật cho họ một cách nhìn khá rập khuôn về VN với chiến tranh, con trâu, ruộng lúa, thiếu nữ áo dài thướt tha, đồ ăn ngon và rẻ. Vì thế các họa sĩ Nhật rất ngạc nhiên khi nghe nói ở VN có trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được thành lập năm 1925. Lần này về nước, tôi muốn tìm hiểu cách thức để mời khoảng 5 – 6 họa sĩ Nhật Bản sang VN triển lãm với hai mục đích. Một mặt là giới thiệu với công chúng VN một vài họa sĩ Nhật Bản hiện nay và các tác phẩm tiêu biểu của họ. Mặt khác là để các họa sĩ Nhật Bản gặp gỡ giao lưu với các họa sĩ trong nước. Các họa sỹ Nhật Bản tôi định mời đều rất phấn khích, tất cả sẵn sàng sang VN triển lãm. Tôi hy vọng dự án này không đơn thuần chỉ là “niềm sung sướng của sự tưởng tượng”.

PV: Chúc cho dự định tốt đẹp của ông sớm thành hiện thực!

Nguyễn Thu Thủy (thực hiện)

VietBao.vn
contentlength: 12069
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..