Những kỷ lục và điều kỳ lạ về báo chí thế giới

15:26 20/06/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nhung ky luc va dieu ky la ve bao chi the gioi
Báo Arrgumontyi Fakty từng giữ kỷ lục về số phát hành cao nhất - Ảnh: Ruslania

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những kỷ lục và những điều lạ kỳ của báo chí trên thế giới.

Báo lâu đời nhất: Khó có thể xác định tờ báo nào là lâu đời nhất vì người ta chưa thống nhất về ranh giới “báo chí chính thức” và “báo chí không chính thức”.

Bởi “báo chí không chính thức” (dạng thông báo, yết thị, văn bản phổ biến được phát hành, treo, dán... rộng rãi) vốn đã có từ rất xa xưa. Đối với “báo chí chính thức”, hiện vẫn còn một ấn phẩm của tờ báo khổ nhỏ xuất bản năm 1.470 ở Cologne (Đức) được lưu giữ.

Còn tờ báo có tuổi thọ cao nhất là tờ Post och inrikes Tidningar của Thụy Điển do Viện Văn học Hoàng gia nước này xuất bản từ năm 1645 đến nay. Tờ dạng chuyên đề lâu đời nhất là Haarlems Dagblsd Oprechte Haarlemsche xuất bản tại Haarlem (Hà Lan), hiện vẫn phát triển mạnh, chuyên về lĩnh vực thương mại. Ấn phẩm đầu tiên của tờ này mang tên Weeklyke Courante Van Europa ra ngày 8-1-1656.

Khổ báo lớn nhất, nhỏ nhất: Tờ báo The Constellation xuất bản năm 1859 nhân kỷ niệm ngày độc lập nước Mỹ (ngày 4-7) có kích thước lớn nhất trong lịch sử báo chí thế giới: 129,5 cm x 88,9 cm. Ngược lại, tờ tuần báo Vossa Senhoria của Braxin là tờ báo có kích thước nhỏ nhất, gồm 16 trang và bìa, có đủ các tin, bài viết về chính trị, văn hóa và thơ với khuôn khổ chỉ là 3,5cm x 2,5 cm.

Tờ báo lớn nhất thế giới: Từ ngày 16-8 đến 16-9-2001, người dân Phần Lan và du khách đã được tận mắt nhìn thấy tờ báo lớn nhất thế giới, bởi nó rộng tới 15 m và cao 10 m. Tờ báo lớn nhất thế giới này được Tạp chí “Công nghệ và Kinh tế” Phần Lan dựng ngay trước Sân vận động Hockey ở thủ đô Helsinki, Phần Lan. Nội dung của tờ báo bao gồm những thông tin về sự phát triển của công nghệ cao và ảnh hưởng của công nghệ cao trong cuộc sống, và nội dung của tờ báo được thay đổi 2 lần/tuần. Tờ báo này được coi là niềm tự hào của giới báo chí Phần Lan.

Báo nặng nhất, nhiều trang nhất: Danh hiệu tờ báo nặng nhất thuộc về tờ Sunday New York Times (Mỹ) với số phát hành vào tháng 8-1987 nặng 6,35 kg. Còn tờ báo nhiều trang nhất là Tạp chí Hongkong Toys (do Uỷ ban Phát triển Mậu dịch Hong Kong ấn hành), với 1.356 trang trong kỳ xuất bản vào tháng 1-1992.

Những số báo phát hành nhiều nhất: Năm 1886, tờ báo Le Petit Journal ở Pari (Pháp) là tờ báo đầu tiên xuất bản được 1 triệu bản mỗi năm. Đến những năm 80 của thế kỷ 20, kỷ lục đó được nâng lên rất nhiều lần, bởi tờ tuần báo Mỹ có số phát hành cao nhất hiện nay là Reader’s Digest (Mỹ), mỗi kỳ xuất bản 29 triệu bản.

Trong số báo chí có lượng phát hành lớn, có thể kể đến nhật báo Trud của Hội đồng Trung ương các công đoàn Liên Xô (cũ), được in ở 53 thành phố với lượng phát hành 15,4 triệu bản mỗi kỳ. Tháng 9-1990, tại Liên bang Nga, nhật báo Komsmolskaya Pravda đạt mức 21.765.000 bản. Tuy nhiên, kỷ lục tuyệt đối thuộc về tuần báo Arrgumontyi Fakty (của Liên bang Nga) xuất bản vào tháng 9-1990 đạt 33.431.000 bản/kỳ.

Tờ báo có quy mô lớn nhất: Tờ báo Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) ra đời năm 1874 là một trong những tờ báo có quy mô lớn nhất hiện nay, với 468 văn phòng thường trú ở khắp nơi trên thế giới, gần 3.500 người làm việc. Tờ Yomiuri Shimbun mỗi kỳ phát hành hàng chục triệu bản (cả buổi sáng và buổi chiều). Ngày 1-4-1987, tờ báo Yomiuri Shimbun in 14.247.132 bản, gồm số buổi sáng phát hành 9.278.686 bản, số buổi chiều 4.968.446 bản.

Báo dài nhất thế giới: Tờ báo “Tuyết Hảo nhật báo” của Pháp đã cho phát hành số báo đặc san dài tới 2.500 m, được lưu hành dưới hình thức gấp xếp, trở thành tờ báo có kích thước dài nhất thế giới.

Báo có tên dài nhất: Ngày 2-1-1763, ở nước Nga phát hành tờ báo “Tin tức về những sự kiện quân sự và những sự kiện khác đáng được biết tới và đáng được ghi chép đã xảy ra ở “Vương quốc” Moskva và các nước láng giềng”. Đây là tờ báo nắm giữ kỷ lục mang tên dài nhất thế giới.

Thâm niên làm báo nhiều nhất: Người có thâm niên làm báo nhiều nhất là nhà báo Etienn Dupuch (1899-1991) ở Nassau (Bahamas). Nhà báo Etienn Dupuch chính thức giữ chức Tổng Biên tập tờ The Tribune từ ngày 1-4-1919 đến năm 1972 và sau đó vẫn làm biên tập viên báo này tới khi ông qua đời ngày 23-8-1991. Như vậy, nhà báo Etienn Dupuch đã dành hơn 72 năm liền cho sự nghiệp báo chí.

Một cộng tác viên nhiệt tình và trung thành nhất đối với tờ Daily Post là Eric Hardy ở Livepool (Anh). Suốt 65 năm, Eric Hardy chỉ viết cho chuyên mục “Đồng quê” của tờ báo Daily Post.

Bài xã luận ngắn nhất: Trong số ra tháng 4-1968, báo Star của Mỹ đăng bài xã luận ngắn nhất thế giới với dung lượng chỉ vẻn vẹn một từ “Tuyệt!”.

Bài bình luận ngắn nhất trên báo: Trên tờ báo Express của Áo có in một bài bình luận về bộ phim Mỹ có tên “Mười ba vật hi sinh của bác sĩ Dasmon”. Cả bài bình luận về bộ phim chỉ có duy nhất một câu: “Tôi là vật thứ mười bốn!”.

Tin ngắn nhất: Năm 1986, tại thành phố Lyon (Pháp) tổ chức một cuộc đưa tin về thể thao trên báo chí. Phóng viên Vilion đã giành được giải vàng bởi tin của anh chỉ hiện hữu mấy chữ: “ồ, ồ, không, không”.

Nhuận bút bài báo cao nhất: Tác giả có nhuận bút bài báo cao nhất là ông Oniter Honiminue (Mỹ), người từng đoạt giải thưởng báo chí Pulitzer năm 1953 và giải thưởng Nobel về văn học năm 1960. Với một bài viết khoảng 2.000 chữ về cuộc chọi trâu đăng trên báo ảnh Sport, ông được hưởng mức nhuận bút là 30.000 USD (như vậy, tính trung bình mỗi chữ ông được trả nhuận bút tới 15 USD).

Nhà báo nữ có mức lương 7 triệu USD/năm: Nếu như giới báo chí làm bảng thống kê những nhà báo có thu nhập cao nhất hàng năm, thì nhà báo nữ S. Dian-người chủ trì tiết mục “Thời điểm hoàng kim” của Đài Truyền hình ABC (Mỹ) xếp ở vị trí cao, bởi mức lương cố định 7 triệu USD/năm. Dian năm nay 57 tuổi là một nhà báo được yêu thích tại Mỹ. Dian có một chất giọng đặc biệt, chuyên mục tin tức, phỏng vấn “Thời điểm hoàng kim” do nhà báo Dian chủ trì rất có uy tín, có lượng khán giả đông nhất so với các tiết mục khác.

Viết cho nhiều báo nhất: Kỷ lục viết báo cho nhiều báo nhất thuộc về nữ bình luận viên Ann Landers (tên thật là Eppie Lederer, sinh ngày 14-7-1918). Theo thống kê, bài viết của Ann Landers xuất hiện khoảng trên 1.200 tờ báo trên khắp thế giới với tổng số bạn đọc ước đạt 160 triệu người và có những bài được đăng cùng lúc trên 1.000 tờ báo khác nhau.

Một họa sĩ có tranh được đăng trên báo nhiều nhất là Ranan R. Lurie được in cùng lúc trên 400 tờ nhật báo tại 51 nước với tổng số phát hành 62 triệu bản mỗi kỳ.

Quốc gia xuất bản nhiều báo nhất: Mỹ là nước xuất bản nhiều báo nhất: Hiện nay, cả nước Mỹ có khoảng 1.800 đầu báo chính thức với tổng số khoảng 70 triệu bản in một ngày. Riêng trong năm 1910, nước Mỹ có khoảng 2.202 đầu báo.

Giá quảng cáo cao nhất: Kỷ lục này thuộc về tờ báo Yomiuri Shimbun (Nhật Bản). Trong tháng 4-1989, khách hàng nếu muốn được quảng cáo cả một trang báo thì phải trả tới 41, 55 triệu Yên Nhật cho số báo ra buổi sáng và 32,27 triệu Yên Nhật với số ra buổi chiều.

Quảng cáo đăng lâu nhất: Chưa cá nhân hoặc tổ chức nào vượt được kỷ lục quảng cáo của tiệm may The Jos Neel Co ở Macon, bang Georgia (Mỹ) thành lập năm 1980. Tiệm may liên tục đăng quảng cáo hàng ngày trên 2 trang của tờ Macon Telegraph, tổng cộng 35.760 lần đăng trong hơn 98 năm ( từ ngày 22-2-1889 đến tháng 3-1987).

Quốc gia có nhiều người đọc báo nhất: Quốc gia có nhiều người đọc báo nhất là Thụy Điển (Thụy Điển đại diện cho trường phái báo chí Bắc Âu). Trong thời gian gần đây, trung bình cứ 1.000 người dân Thụy Điển mua và đọc 680 tờ báo mỗi năm. Lượng người mua báo ở Phần Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Nhật Bản và một số quốc gia khác cũng đạt xấp xỉ tỷ lệ trên, nhưng tỷ lệ đọc báo ở những nước này lại thấp hơn nhiều vì họ mua báo ngoài để đọc còn dùng vào nhiều việc khác.

Quốc gia không có báo chí: Báo chí là món ăn tinh thần hàng ngày không thể thiếu được của con người. Nhưng đối với Nauru (thành viên đặc biệt của Khối liên hiệp Vương quốc Anh và các quốc gia độc lập), đất nước chỉ có 10.690 dân thì hoàn toàn không có một loại báo chí nào, kể cả đài phát thanh và truyền hình.

Những tờ báo duy nhất chỉ có một người:

- Năm 1860, nhà bác học nổi tiếng người Mỹ Edison (1847-1931), khi đó mới 14 tuổi đã sáng lập tờ Tuần báo Hêrôn để kinh doanh. Tuần báo này từ tổng biên tập, chủ báo, tòa soạn, phóng viên, nhà xuất bản, thợ in, bán báo chỉ là một người. Ban đầu báo chỉ bán được 10 tờ; thời điểm bán chạy nhất được 300 tờ.

- Ông Diphela Hamat, hiện nay 70 tuổi, một Thượng nghị sĩ của Jordanie đã sáng lập và vẫn đang làm Tuần báo “Tin phóng viên” dày 16 trang, đăng đủ các loại bài về chính trị, tiểu phẩm, thơ châm biếm... Mỗi tuần ông phải viết 250.000 từ. Một mình ông kiêm nhiệm mọi công việc của tờ Tuần báo này, từ lấy tin, viết báo đến biên tập, quản lý, phát hành...

Tờ báo chỉ một người đọc: Một cây cầu mới được xây dựng xong trên sông Thames. Nữ hoàng Vichtoria được mời tới để cắt băng khánh thành và là người đầu tiên đi qua cây cầu này. Ngày hôm sau, tờ báo Time đưa tin về sự kiện này, nhưng sắp chữ có sai sót, lẽ ra sắp chữ “Pass” (qua) thành chữ “piss” (đái ra -Nữ hoàng đái ra cầu). Báo in ra mới phát hiện ra sai sót khủng khiếp này. Sau khi sửa, Tòa soạn chỉ kính dâng một tờ để duy nhất chỉ Nữ hoàng “ngự lãm”.

Nhung ky luc va dieu ky la ve bao chi the gioi
Reader"s Digest được xem là tờ báo "dễ chịu" nhất thế giới
Báo dễ chịu nhất: Danh hiệu này được đông đảo bạn đọc bình chọn cho Tạp chí Reader"s Digest bởi những ưu thế thật “dễ chịu” của nó: Thông tin chính xác, hấp dẫn, thái độ tôn trọng công luận, giá cả phải chăng, mức phổ biến rộng rãi. Trong đó, lối hành văn giản dị khiến tờ tạp chí này rất dễ đọc, không đòi hỏi người xem phải có trình độ tiếng Anh cao.

Theo kết quả thăm dò, tỷ lệ độc giả cảm thấy thoải mái khi đọc Readers Digest tại nhà chiếm 73% (tỷ lệ tương ứng với báo Yahou Zhoukan 43,5%, Time là 41,2%, Newsweek 38,8%, Asiaweek 37,6%, Far Eastern Economic Review 29,2%... Tạp chí Readers Digest ra đời năm 1922, hiện được phát hành bằng hơn 20 thứ tiếng.

Báo xuất bản hàng giờ: Trên những chuyến bay qua lại giữa Thủ đô Washington và thành phố New York (Mỹ), hành khách có thể đọc được tờ “Tin tức mới nhất” dày 24 trang do một nhà xuất bản Mỹ ấn hành. Tờ báo này nhận tin từ các hãng thông tấn UPI và AP, cứ mỗi giờ in ra một số, cung cấp kịp thời cho hành khách có nhu cầu các tin tức sốt dẻo, tình hình kinh tế và dự báo thời tiết.

Báo xuất bản trên xe mô tô: Trong chiến tranh thế giới lần thứ II, thủ đô Brussel của Bỉ bị quân Đức chiếm đóng, nhưng tờ báo “Nước Bỉ tự do” vẫn xuất hiện hàng ngày kêu gọi nhân dân nổi dậy đấu tranh chống phát xít Đức. Quân Đức ráo riết lùng sục, tìm kiếm tờ báo này khắp nơi, song vô vọng. Mãi sau khi chiến tranh kết thúc thì địa chỉ xuất bản tờ báo mới được tiết lộ. Những người làm báo yêu nước đã khéo léo bố trí thiết bị và tiến hành công việc trên một chiếc xe mô tô. Từ việc chọn bài, biên tập, hiệu đính, ấn loát và phát hành đều diễn ra trên xe mô tô. Chỉ có điều, các nhà báo Bỉ thường phải chọn nơi hoang vắng để làm việc, khi công việc xong thì di chuyển ngay đến một địa điểm khác.

Báo kiêm thức ăn: ở Mỹ và Canada phát hành những tờ “Báo bánh lớp”. Những nhà sản xuất ra báo này dùng phẩm màu ăn được in lên các lớp bánh tráng mỏng, qua xử lý vô trùng sẽ mang ra xuất bản. Độc giả có thể đọc xem xong một trang là có thể ăn ngay trang đó, nghĩa là có thể hấp thụ từ tờ báo “cả món ăn tinh thần” và “món ăn vật chất”.

Báo kiêm khăn trải bàn: Thủ đô Paris (Pháp) hàng ngày có xuất bản tờ “Báo muối ớt” chuyên phục vụ các nhà hàng, quán cà phê để dùng làm khăn trải bàn. Báo sử dụng loại mực in không độc, in trên giấy không thấm nước, dành cho khách hàng bận rộn hoặc đang chờ đợi món ăn, đồ uống có thể đọc được tin tức hàng ngày, giúp cho họ vừa tiết kiệm thời gian vừa không tốn tiền mua báo. Ngày hôm sau, “Báo muối ớt” được lột đi để thay bằng một “khăn” mới được xuất bản.

Báo có mùi vị: Ban Quản trị một cửa hàng thực phẩm lớn ở Satapuga (Mỹ) đã nhờ đăng trên một tờ báo địa phương mục quảng cáo thoát ra mùi vị của gà quay. Và kết quả thật lạ lùng… nhiều đàn chó, mèo chạy đến các quầy báo gây trở ngại cho việc phát hành.

Còn mục quảng cáo trên tờ thời báo Chartanuta bang Tennesee (Mỹ) luôn thơm nức các hương vị khác nhau tương ứng với mùi vị của sản phẩm được quảng cáo.

Báo đăng bài về sự lập dị, điên rồ: Tờ báo “Mad” (Điên rồ) phát hành ở Mỹ năm 1950 thu hút được khá nhiều độc giả chỉ vì chuyên loan báo tin tức và viết về những sự kiện lập dị, điên rồ xảy ra trong xã hội. Đến nay, báo “Mad” vẫn tồn tại, với lượng phát hành mỗi kỳ hơn 300.000 bản và được nhiều người yêu thích.

Báo dành cho triệu phú: Tạp chí nổi tiếng “Doanh nhân” của Mỹ gần đây cho phát hành đặc san “Triệu phú” chỉ dành cho những doanh nhân giàu tầm cỡ triệu phú trở lên. Tổng Biên tập Tạp chí “Doanh nhân” Robert White cho biết: ý tưởng xuất bản đặc san mang tên “Triệu phú” đã được ông nuôi dưỡng từ lâu và ông đã đặt mối quan hệ với 457.000 nhà triệu phú, 353 nhà tỷ phú cùng 2.500 nhà quý tộc ở châu Âu. Những nhà triệu phú, tỷ phú, quý tộc này giữ vai trò quan trọng trong giai đoạn khởi đầu của đặc san. Hiện nay, số lượng phát hành mỗi tháng của đặc san “Triệu phú” đã lên tới 160.000 bản.

Báo in trên lụa: Năm 1915 do khan hiếm giấy nên tờ báo “Oriente” xuất bản 2 tuần/kỳ ở Peru phải in trên lụa.

Báo dành cho những người ăn mày: ở Pháp, cuối thế kỷ 19, người ta đã xuất bản cho những người ăn mày một tờ báo, trong đó có những bài viết về những ngày lễ hội, địa chỉ của những nhà từ thiện, thời gian hiện diện của những người ăn mày. Tờ báo cũng giới thiệu những phương pháp xin bố thí tốt nhất.

Tờ báo truyền hình: Tờ “Tin nhanh” là tờ báo truyền hình đầu tiên trên thế giới được xuất bản ở bang Ohio (Mỹ). Độc giả chỉ cần nhấn lên phím chọn, báo liền hiện trên màn hình kèm theo âm thanh và hình ảnh, với giá bán 5 USD/giờ.

Những tờ báo chỉ đổi không bán: Trên quần đảo Keplauan Skouten (Indonesia), báo được xuất bản ở đây không bán mà chỉ đổi lấy hàng hóa. Mỗi tờ báo đổi 20 gam chè.

- Tờ “Tuần báo Alinhaza” (Algeria) mỗi tờ báo đổi được 0,5kg tiểu mạch.

- Tờ “Tuần báo cha mẹ và con cái” xuất bản ở Ginstal (Úc) đổi mỗi tờ báo được 2kg khoai tây.

- Tờ nguyệt báo “Hôm nay” ở quần đảo Coco (Myanmar) mỗi tờ đổi ba nắm thuốc lá.

Nguồn gốc từ “Tin vịt”: Vào thế kỷ 17, ở nước Đức luôn xảy ra nhiều sự kiện khiến công chúng đòi hỏi nhanh chóng được biết thông tin. Vì vậy, các tòa soạn báo khi có thông tin thời sự, nhưng tin còn ở diện nghi vấn phải chờ xác minh thêm. Khi có được những thông tin đó, người ta vẫn cho đăng lên báo, nhưng ghi thêm vào cuối tin ký hiệu NT.

Ký hiệu NT được hiểu theo hai nghĩa: Thứ nhất, viết tắt 2 từ trong tiếng Latin Non Testatur có nghĩa là “chưa được kiểm chứng”, tức là phải chờ kiểm tra lại thông tin. Thứ hai, 2 chữ cái NT được đọc là "êntê" và "êntê" tiếng Đức có nghĩa là “con Vịt”. Thế là dân chúng Đức gọi luôn những tin tức có ký hiệu NT là “tin vịt”, xếp vào dạng tin chưa chắc chắn. Từ đó đến nay, đối với mọi tin tức, dù có đúng sai thế nào, hễ thấy ghi chữ NT, người ta đều coi là vô giá trị, chỉ để đọc hoặc để nghe cho vui.

B.CHÍNH sưu tầm

Việt Báo
contentlength: 22744
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..