Những chuyến lội rừng

20:09 29/07/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nhung chuyen loi rung

Ngày mới xa nhà theo các chú về chốn U Minh, cái cảm giác đầu tiên của tôi về vùng đất ấy là: tĩnh mịch và vắng lặng.

Mỗi buổi sáng tôi đều được nghe những âm thanh mới lạ: tiếng gió lùa, tiếng chim hót, tiếng khỉ khọt, đàn ong vo ve, đàn muỗi rên rỉ, tiếng lá reo … tất cả tạo thành một điệu nhạc du dương khiến cho lòng rờn rợn lên bao niềm vui khôn xiết. Nhưng rồi mỗi buổi chiều đến lòng tôi lại dâng lên nỗi niềm nhớ thương da diết.

Cơ quan tôi đóng ở một cánh rừng tràm. Nói là cơ quan, thực ra chẳng có mấy người. Tôi với thằng Biền là nhỏ nhất, còn lại là các chú: Tư Chiêu, chú Chín Đào và chú Sáu Bưng. Hai đứa tôi được các chú phân công làm nhiệm vụ chạy công văn, thư từ và lo cho cơ quan hai bữa cơm trong ngày.

Giữa rừng tràm mênh mông, rau rừng và các loại cá lóc, cá rô, cá trê, rùa, rắn không thiếu. Thằng Biền quen thuộc rừng hơn tôi, nên khi đi đâu hai đứa cùng đi, tụi tôi đã trở thành đôi bạn chí thân. Những ngày không chạy thư từ, công văn, tụi tôi lại kéo nhau đi kiếm cái ăn. Ở chốn U Minh có cái hay là mùa nào có loại rau nấy: mùa nắng có đọt choại, đọt ráng, mùa mưa thì có bông súng, rau muống … Thật ra riêng đọt choại, đọt ráng quanh năm cũng đủ nuôi sống con người. Mùa mưa đi cắm câu, nhấp cá, đặt lọp, đặt lờ, đặt trúm … Mưa xuống hai đứa tôi dọn cỏ để trồng khoai mì, khoai lang. Năm ấy tụi tôi dọn đất cắm năm trăm hom khoai mì, lên ba giồng trồng khoai lang. Đất U Minh tốt lắm, đến mùa củ, nhổ một bụi mì chí ít cũng được năm ba ký lô, năm chú cháu tôi ăn một ngày thay cơm không hết. Mỗi lần có đoàn cán bộ dừng chân là tụi tôi nhổ khoai, luộc đãi các chú, các anh chị ăn no mệt nghỉ. Cái ăn không chỉ có khoai, rau, cá mà tụi tôi còn đi gác kèo ong, lấy mật thay đường. Ong con làm món kho mặn cho bữa cơm hằng ngày. Cuộc sống kháng chiến tuy gian khổ nhưng vui, công việc bận rộn hằng ngày làm cho tôi vơi đi nỗi nhớ nhà.

Còn chuyện đi công văn, thư từ, thì thật cực nhọc nhưng rất thích thú. Tụi tôi băng rừng, lội qua đầm lầy, kinh rạch, càng đi sâu càng thấy nhiều điều kỳ lạ của rừng tràm. Có hôm gà gáy canh tư, sương rừng còn nặng hột, dầy đặc, tụi tôi đã phải cất bước lên đường cho kịp. Đi trong đêm giữa rừng tràm bạt ngàn hít thở cái không khí thoang thoảng mùi thơm của bông tràm tôi thấy mát dịu cả lòng người. Càng vào sâu rốn rừng cây càng cao to. Sương đêm lành lạnh, tụi tôi lấy con dao rọc từng tấm vỏ tràm dày làm áo tơi che thân khi đi đường cho đỡ lạnh, có mưa cũng không lo ướt mình, bởi vì vỏ tràm cấu tạo gồm nhiều lớp mỏng, mềm mại với màu nâu nhạt. Người dân U Minh thường lấy vỏ tràm che vách nhà, làm nệm lót giường vào những tháng mùa mưa lạnh. Các chú còn kể: những năm 1945 dân ta nghèo quá không có vải, người ta lấy vỏ tràm kết lại làm tấm che thân.

Một lần khi đi công văn thằng Biền đột ngột bị cảm nặng. Cơ quan thì còn xa, tôi chưa biết làm cách nào đưa thằng Biền về, đành phải dìu nó đến tựa lưng bên gốc cây tràm già. Biết tôi lo lắng, thằng Biền nói:

- Đẹt ơi, mày ngắt một nắm lá tràm vò nát đánh gió cho tao, sau đó hái thêm một nắm nữa cho vô lon đựng cơm rồi nấu lên cho sôi để tao xông là hết cảm liền.

Nghe bày như vậy, tôi mừng quá liền làm theo. Quả nhiên không mấy chốc thấy thằng Biền tỉnh táo trở lại. Tôi yên bụng, nằm nghỉ lại dưới gốc cây tràm với nó. Buổi trưa, nắng rực rỡ, nằm nhìn lên vòm trời xanh lồng lộng, nghe cây lá xôn xao tôi chợt nghĩ đến xứ sở của loài cây tràm này, không biết quê hương của nó ở đâu? Đến đây từ bao giờ mà trở thành cây gỗ quý và đa dụng đến như vậy. Nghe tôi hỏi chuyện, thằng Biền kể:

- Nghe nói từ lâu lắm rồi, cái xứ sở U Minh này còn là một vùng đất bùn lầy. Bỗng một năm nọ, thủy triều ngoài biển đột ngột dâng lên cao, sóng to, gió lớn ập vào đất liền. Sau trận đó người ta thấy có nhiều loài hoang dã mọc tươi tốt trên vùng đất non mới bồi trong đó có cây tràm.

Khi những cây tràm lên cao hơn một thước thì nước có ngập, giông bão có vùi dập nó cũng không bị lây chuyển, dần dần mọc thành rừng bạt ngàn. Từ ven biển vào đất liền hình thành ba tầng loại cây. Mắm là loại cây tiên phong lấn biển, phù sa lấn biển đến đâu thì có cây mắm mọc thành rừng đến đó. Rồi đến dòng họ cây đước, vẹt có bộ rễ như những ngón tay xòe cắm sâu trong lòng đất, ôm chặt lấy đất mà sống. Vào sâu bên trong hơn thì lại là đất của rừng tràm, chúng sống trên vùng đất cao ngập nước phèn, và có sức sống mãnh liệt, mọc thẳng, chịu mưa gió. Gỗ tràm càng ngâm càng rắn chắc, dẻo dai, lá tràm là vị thuốc trị cảm cúm, bông tràm có hương thơm quyến rũ đàn ong. Những cánh hoa tràm rụng xuống nước là nguồn thức ăn cho các loài cá U Minh, nên rừng tràm lắm cá nhiều ong là vậy!

Tôi thốt lên:

- Biền ơi, sao mày hiểu biết về rừng tràm giỏi vậy?

- Tao cũng như mày vậy thôi, cái ngày mới về cơ quan, có một mình tao nhỏ nhất, cứ khi nào rảnh việc thì lại nhớ nhà. Đêm đêm nằm khóc thầm, các chú thấy thương, nên rủ vô nốp và kể chuyện về rừng cho tao nghe đỡ buồn.

Rồi hai đứa tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, khi giật mình thì mặt trời đã xuống tới nửa thân cân tràm. Thằng Biền khỏe lại, hai đứa tôi lại đi tiếp một mạch, sập tối thì về đến đơn vị.

Năm ấy, máy bay địch tăng cường đánh phá rừng tràm U Minh. Chúng đánh bom trận đầu đã làm cháy cả một cánh rừng cơ quan tôi đóng, nhà cửa lán trại đều bị cháy trụi. Cơ quan phải di chuyển ra gần xóm bên bờ kinh Ba Mươi miệt Thái Bình, Huyện Sử, cơ quan đóng nhờ trong nhà dân. Chúng tôi ở đậu nhà bác Tư Re, một thợ rừng già người Khơ me ở chốn U Minh. Nhà bác thứ gì cũng làm bằng gỗ tràm, từ cột nhà tới trụ vách, bàn ghế, giường tủ. Nhà bác còn có một bộ ván mun dày, láng bóng. Đêm đêm nằm trên bộ ván nghe mát lạnh. Tụi tôi tò mò hỏi chuyện bác về bộ ván này, bác Tư kể:

- Đó là bộ ván bằng cây tràm lục, bác lấy dưới lòng đất đã trên chục năm rồi. Ở chốn U Minh, thợ rừng sành nghề thường đi săn kiếm gỗ tràm lục. Hàng năm đến mùa khô, họ dùng chỉ sắt dài hàng thước, đi vào rừng sâu xăm kiếm. Cũng không phải dễ dàng tìm thấy, khi phát hiện được gỗ rồi, cả đoàn người phải hè nhau khai quật, hàng tháng trời mới đưa được cây tràm lên mặt đất. Có khi phát hiện những khúc tràm dài hàng chục mét có đường kính hơn mét. Việc khai thác tràm lục là một công trình đòi hỏi nhiều người góp sức.

Tôi hỏi:

- Thưa bác, loại tràm lục này có từ bao giờ?

- Qua sự biến động của trái đất, cây tràm già bị đổ chôn vùi xuống lòng đất, qua năm tháng lá cây rụng chồng chất lên nhau mục ra tạo thành lớp đất mùn trên mặt dày hàng mấy mét, cho nên đất bên trên xốp, có màu nâu đen, tiết ra nước màu đỏ nâu đậm, người dân địa phương gọi đó là nước “dớn”. Màu nước “dớn” như nước trà đậm, vị ngọt thanh, lành. Ngày xưa các ông lục tu hành ở rừng U Minh, có thói quen mỗi bữa cơm đều có một chén nước “dớn” lọc trong để làm canh. Qua hàng trăm năm, cây tràm nằm sâu dưới lòng đất vẫn không bị mục, ngược lại thêm dẻo dai, rắn chắc, nên thợ rừng gọi nó là tràm lục. Loại tràm lục có thể đẽo, đục làm thành những chiếc ghe lườn, có chiếc ghe lườn dài hàng chục mét, xài mấy chục năm vẫn chưa mục.

Bác Tư Re là một thợ rừng lâu năm ở chốn U Minh này. Bác đã ngoài sáu mươi tuổi mà vẫn khỏe, lực lưỡng, am hiểu từng loại cây đến các loài chim, thú trong rừng. Tụi tôi thường được nghe bác kể nhiều chuyện lý thú về rừng tràm U Minh:

- Một hôm bác chống xuồng vào rừng thăm kèo ong. Trời bữa đó lặng gió, thế mà đến khu rừng già tự nhiên nghe tiếng rào rào như có cơn gió mạnh sắp đi qua. Bầy khỉ nhốn nháo, kêu la. Nghe tiếng động khác thường, bác vội dừng bơi, ép sát xuồng vô bờ quan sát và nghe động tĩnh. Bất chợt bác thấy một cặp rắn hổ mây màu vàng đang móc tiệp với cây tràm, dài chừng hai sải tay. Chúng mới phát hiện ra bầy khỉ con nên vừa ngóc cao đầu vừa nhanh nhẹn lao mình trên mặt đất dày lá khô tạo thành tiếng rào rào. Bầy khỉ la hét kéo nhau trèo lên cây, rung cành lá đối phó để bảo vệ bầy. Anh chàng hổ mây thấy không làm gì được nên co đầu, thu mình lại lặng lẽ bỏ đi nơi khác. Phải chi lúc đó bác có súng thì “ngon lành” rồi. Loài rắn này dữ dằn lắm.

Nghe bác kể, tụi tôi thêm cảnh giác khi đi đường.

Một lần khác vào năm 1953, trong chuyến đi công văn về miệt Thứ tôi với thằng Biền phải mất mấy ngày trời mới đi đến nơi về đến chốn. U Minh mùa khô thường xảy ra những trận cháy rừng khủng khiếp, lửa cháy luồn dưới lòng đất, cháy lên mặt đất và những cơn gió lùa lửa bốc cao lan đi thành ngọn. Bà con U Minh ngán nhất là những trận cháy ngầm âm ỉ, lan rộng dưới lòng đất. Lần đi ấy tụi tôi lo gặp rắn hổ mây, nên mỗi đứa chuẩn bị cho mình một loạt vũ khí tự vệ, nhưng không gặp rắn mà lại gặp rừng cháy ngầm, tụi tôi phải hết sức thận trọng để dò đường đi. Có đoạn phải lội dưới kinh, có đoạn phải chọn các bờ cao mà đi. Bỗng tôi thấy đằng trước có một cụm khói trắng bốc cao thành lửa, theo gió thoảng qua mùi khét mỡ động vật. Hai đứa chạy nhanh đến gần cụm khói, tụi tôi giật mình, trời đất, một con heo rừng chừng năm mươi ký lô bị sụp nửa thân sau xuống miệng lửa, hai chân trước và đầu nó vẫn còn vùng vẫy bương lên. Hai đứa tôi xúm lại dùng cây tràm dài bẫy con heo lên được thì bộ đùi sau của nó đã cháy đen. Tụi tôi lấy phần thịt còn lại xẻ ra từng miếng gánh về bồi dưỡng cho các chú trong cơ quan một bữa đã đời.

Nói đến rừng U Minh, không phải chỉ có tràm sống chen chúc mà bên dưới chân của rừng tràm còn có nhiều loại cây khác như: cây choại, cây ráng, cây say… tất cả các loài cây sống quanh cây tràm cũng đều có công dụng cho đời sống của người U Minh. Cây choại là loại dây leo, bứt về phơi khô làm dây buộc khi cất nhà, cây ráng làm chổi quét, hai loại cây leo này lá non còn là món rau cho bữa cơm hàng ngày … Phía dưới mái nhà của các loài cây leo là cá, rùa, rắn, trăn sinh sống và làm ổ.

Những vẻ đẹp và sự giàu có của rừng tràm U Minh nguyên thủy đã qua rồi. Sau bao năm dài chiến tranh ác liệt, nguồn tài nguyên vô tận của rừng tràm đã bị mất mát không nhỏ. Tràm bị cháy, chim thú qúi tản lạc, chết dần, cá, rùa, rắn, trăn… cũng không còn bao nhiêu.

Mười năm qua, người dân U Minh đã từng bước tạo dựng lại cho rừng tràm vẻ đẹp vốn có của nó. Đúng như một nhà nghiên cứu về rừng tràm đã nhận xét: “Quần thể rừng tràm đã đóng góp vào sự đảm bảo cân bằng sinh thái trong khu vực, giữ được nguồn nước ngọt trong mát cho sản xuất và thủy sản. Rừng tràm bảo vệ muôn thú, các loài chim và các tài nguyên đặc biệt, chỉ có rừng tràm mới có được. Rừng tràm, cây tràm còn là người bạn thân tình với người dân xứ U Minh qua bao đời…”

NGUYỄN HỒNG TRANG

Việt Báo
contentlength: 14976
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Giáng cấp trung tá CSGT đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái

Trung tá Nguyễn Chí Kiều, công tác ở Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã bị giáng cấp xuống đại úy do thiếu trách nhiệm trong tình thế cấp bách liên quan đến vụ việc vị CSGT này đứng nhìn nam thanh niên đâm chết bạn gái gây xôn xao dư luận.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..