Nhạc sĩ Phạm Duy: "Đừng lay tôi nhé cuộc đời"

Thứ năm, 23 Tháng hai 2006, 14:52 GMT+7
  • Nhac si Pham Duy Dung lay toi nhe cuoc doi
    Nhạc sĩ Phạm Duy.

    Có thể sau những giấc mơ dài, hay những chuyến xê dịch, đối diện với đời thực và trở lại thực là mình mới là điều khó nhất. Nhưng với nhạc sĩ Phạm Duy thì mọi sự đơn giản hơn: "Chỉ vì tôi không nhìn cuộc đời như một chốn "cầm tù", nên tôi đã sống nhiều hơn những người khác".

    2 đêm nhạc Phạm Duy 3-4/3 tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM do Công ty văn hoá Phương Nam tổ chức sẽ là một sự thức dậy của cuộc đời lãng tử trong ông, và giải phóng ký ức ra khỏi sự "cầm tù" của thời gian và tuổi tác.

    Tâm thế mà ông dành cho đêm nhạc này là gì, phải chăng là con người thảnh thơi "nghe chuyện tình quanh năm"?

    - Tôi không quan tâm những chuyện khác ngoài việc mình sẽ hát trên sân khấu ở tuổi 85 và vẫn được đón nhận như thế ở VN. Nhưng chính tôi cũng biết rằng với mức đầu tư lớn cho giàn ca sĩ, nhạc sĩ hơn 120 người, có thể người làm chương trình lỗ.

    Tôi đã đi hát nhiều nơi, kể từ năm 22 tuổi, cuộc đời cũng nếm đủ vinh và nhục (nhục nhiều hơn vinh), nhưng lần này thì có thể nói là tôi vẫn đang mơ! Mơ vì xúc động, vì mình đang sung sướng quá. Ai đó cứ bị ảnh hưởng mấy ông hiện sinh bên tây, nên cứ coi cuộc đời này là tẻ ngắt, vô vị. Còn tôi, vui là chính vì biết sống nhiều hơn.

    Đời tôi từng quen cả vua chúa lẫn gã ăn mày, với tôi ai cũng như nhau, bởi vì "ta là tất cả". Nếu hỏi tôi có nghĩ về cái chết không thì tôi xin thưa rằng tôi nghĩ về nó từ khi mới 22 tuổi. Nghĩ đến "Mùa thu chết", "Tạ ơn đời"... (tên bài hát của Phạm Duy. BT), nghĩ đến để tự tại và an nhiên trong từng phút một.

    Cuộc đời này ai cũng đang đi về cõi chết, nhưng được cái là tốc độ để tôi đến với cái chết lại chậm như rùa! Và nghệ sĩ quan trọng là phải biết sống tự tại, không quá sốt ruột, lo lắng, bị hối thúc... Đó cũng chính là bí quyết sống của tôi. Đúng là con người thảnh thơi thì không còn sợ gì nữa hết, nhưng vẫn mở lòng ra với cuộc đời.

    Bây giờ là thiền ca, sau khi trải hết một chặng đường dài trải nghiệm, tung hứng điêu luyện trong âm nhạc với chất liệu thuần Việt, với đủ các loại ca... Vậy vì sao đến giờ ông vẫn còn sợ giây phút "không gian gặp thời gian" ấy?

    - À, thì khi đó chỉ còn là vụ nổ (Big Bang) trong vũ trụ. Mà đời tôi thì có nhiều vụ nổ như thế rồi. Thời trẻ đố ai không yêu, không hát tình ca, nhưng đến tuổi này rồi thì hồi ức không còn làm tôi xao động lắm nữa, mà cũng chẳng ai mê tôi nữa rồi. Người trẻ như núi lửa, còn tôi giờ như ngọn Himalaya băng giá quanh năm.

    Tình yêu đẻ ra cuộc đời; không có người nam, người nữ thì làm sao có những cuộc phiêu lưu khủng khiếp được? Vì thế với tôi, tình yêu cũng chả khác "tai nạn xe hơi", cho dù trời cho quá nhiều mối tình để yêu và sáng tác. Đến tuổi này thì người ta nói, già đừng ham, nên tôi trở lại như tôi thuở nào: "Tôi đang mơ giấc mộng dài/ Đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh/Đừng lay tôi nhé cuộc đời/Tôi còn trẻ dại, cho tôi mơ mộng".

    Còn về âm nhạc, từ thời trẻ tôi đã bài ngoại, đã không sốt ruột chạy theo những trào lưu bên ngoài, mà sống với những gì bên trong mình. Nhờ cái sự bướng đó nên chỉ khai thác kho tàng dân ca và kho tàng tiếng Việt, để tiếng nước mình giàu thêm và đẹp mãi.

    - Xin cảm ơn ông.

    Theo Minh Thi - (Lao Động)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nhạc sĩ Phạm Duy: "Đừng lay tôi nhé cuộc đời"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhạc sĩ Phạm Duy: "Đừng lay tôi nhé cuộc đời" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhac si Pham Duy Dung lay toi nhe cuoc doi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhạc sĩ Phạm Duy: "Đừng lay tôi nhé cuộc đời" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Âm Nhạc của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI GIẢI TRÍ - ÂM NHẠC