Nhà quay phim Đinh Anh Dũng: "Chỉ sợ khi lửa nghề đã tắt..."

16:57 27/03/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nha quay phim Dinh Anh Dung Chi so khi lua nghe da tat
Nhà quay phim Đinh Anh Dũng
Đinh Anh Dũng được biết đến như là một nhà quay phim xuất sắc thông qua những bộ phim gây tiếng vang một thời như: 1/50 giây cuộc đời, Người công giáo huyện Thống Nhất, Gánh xiếc rong, Lương tâm bé bỏng, Xương rồng đen, Phía sau cuộc chiến... Năm 1994, trong giai đoạn phim Việt Nam đang tràn ngập bởi phim "mì ăn liền", khi đang là một trong những nhà quay phim "hot" nhất, Đinh Anh Dũng xuất cảnh qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Sau 10 năm, anh đã quyết định trở về và muốn làm điều gì đó cho mình, cho nghề nghiệp mà anh theo đuổi từ khi còn trai trẻ.

- Anh có dự định "nổi đình nổi đám" nào cho sự trở về của mình?

- Thực ra trong lòng tôi chưa bao giờ nghĩ là mình ra đi cả nên không có sự trở về! Tuy qua Mỹ nhưng thời gian tôi sống ở Việt Nam khá nhiều. Bây giờ là thời gian tốt nhất cho tôi trong độ tuổi không còn trẻ của mình. Nếu không làm việc, để thời gian trôi đi tôi sợ rằng đến một lúc nào đó lửa nghề sẽ tắt. Sắp tới, tôi muốn làm nhiều thứ: phim tài liệu ca nhạc, phim truyện. Dự kiến, tháng 6/2004 này tôi sẽ cùng cộng tác với đạo diễn Lê Hoàng trong vai trò quay phim cho bộ phim Nữ tướng cướp (Hãng phim Thiên Ngân sản xuất). Bên cạnh đó, tôi đã viết xong 3 kịch bản phim truyện và đang ấp ủ để chuyển thành những thước phim trong những ngày gần đây bằng túi tiền của mình cùng sự hợp tác của bạn bè.

- Kịch bản của anh đặt ra vấn đề gì và... có yếu tố "ăn khách" hay không?

- Để có được một tác phẩm nghệ thuật và ăn khách là điều quá lý tưởng và ai thực hiện phim cũng nhắm vào đó. Tôi không dám nói trước điều gì, nhưng mong rằng mình sẽ làm một phim có giá trị, có người xem với đề tài về giới trẻ. Phim có yếu tố giải trí, hấp dẫn và gần gũi khán giả, không xa lạ với người xem. Thế nhưng, để đạt được điều đó còn tùy thuộc rất nhiều điều.

Đạo diễn - quay phim Đinh Anh Dũng tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 1983, sau 20 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật anh đã đạo diễn và quay nhiều bộ phim tài liệu, phim truyện đoạt giải trong các liên hoan phim Việt Nam (LHPVN)... Ngoài ra, anh là một trong những người đi đầu trong việc thực hiện video clip ca nhạc và phim tài liệu ca nhạc từ thập niên 90.

- Anh có cái nhìn thế nào về đời sống điện ảnh thời gian qua và hiện tại?

- Điều tôi nhận thấy là những người làm điện ảnh không thay đổi bao nhiêu nhưng khán giả thì đã thay đổi khá nhiều. Điện ảnh Việt Nam phải loay hoay trong một thời gian dài cũng do cách suy nghĩ của người làm phim cộng với những điều kiện làm phim không chuyên nghiệp về phim trường, kỹ thuật. Cho tới bây giờ, sau gần 10 năm khán giả mới trở lại rạp thì quả là cái giá mà chúng ta phải trả hơi đắt. Hiện nay, điện ảnh đang sống trở lại và đó là một dấu hiệu đáng mừng.

- Vừa qua, có rất nhiều dư luận ủng hộ hoặc không với phim Gái nhảy Lọ lem hè phố dù đó là hai bộ phim đã kéo một lượng khán giả trẻ đến rạp, anh nghĩ sao về điều đó?

- Khi người ta phản ứng với Gái nhảyLọ lem hè phố, tôi cho là người ta ngại rằng có một dạng "mì ăn liền" thứ hai sẽ ra đời, chính thời phim "mì ăn liền" (tạm gọi như thế) làm những người có tâm huyết với nghề hụt hẫng, khán giả mới quay lưng với điện ảnh Việt Nam. Công tâm mà nói, dù Gái nhảyLọ lem hè phố có chưa hay đi chăng nữa nhưng phải ghi nhận rằng một phim được sản xuất ra dù muốn dù không thì tác phẩm phải đến với công chúng. Tác phẩm đó đã gây dư luận cũng là lẽ đương nhiên, chỉ là hiệu ứng xã hội mà thôi.

Và tôi tin rằng sẽ không có sự trở lại của dạng phim "mì ăn liền" nữa, vì nếu nhà sản xuất làm phim như thế thì chính họ tự giết chết họ ngay từ đầu. Khán giả bây giờ đã khác xưa. Họ có sự chọn lựa trong nhiều loại hình giải trí, họ có nhu cầu và họ muốn thỏa mãn nhu cầu đó, vì thế nếu nhà sản xuất làm phim cẩu thả thì tự anh sẽ đào thải chính anh. Thêm nữa, không ai dại gì bỏ ra mấy tỉ đồng để làm phim cẩu thả, trong giai đoạn này tư nhân tham gia sẽ có sự cạnh tranh và họ sẽ tính toán, bởi hơn ai hết họ ý thức được điều đó.

- Giải quay phim xuất sắc nhất cho bộ phim tài liệu 1/50 giây cuộc đời (năm 1983).
- Quay phim xuất sắc nhất cho bộ phim tài liệu Người công giáo ở huyện Thống Nhất (năm 1985) đoạt giải Bông mai vàng của Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, Huy chương vàng LHPVN. - Quay phim xuất sắc nhất LHPVN năm 1990 trong bộ phim Gánh xiếc rong (đạo diễn Việt Linh) giải Bông sen bạc LHPVN.
- Quay phim xuất sắc nhất LHPVN năm 1993 trong bộ phim Xương rồng đen (đạo diễn Lê Dân) giải Bông sen vàng LHPVN.
- Bộ phim Lương tâm bé bỏng (đạo diễn Lê Hoàng), bằng khen Ban giám khảo LHPVN năm 1993.

- Là người đã từng tham gia nhiều bộ phim vừa có tính nghệ thuật nhưng vẫn là phim ăn khách, trong vai trò quay phim, anh nghĩ thế nào khi có ý kiến cho rằng có hai thể loại: phim chính thống và phim ăn khách?

- Tôi không đồng ý với quan điểm đó, theo tôi chỉ có phim hay hoặc dở, phim hay sẽ có người xem còn phim dở sẽ không có người xem chứ không có phim nghệ thuật hay thương mại. Nếu phim nghệ thuật mà đông khách thì gọi đó là loại phim gì? Phim nghệ thuật mà nhiều người xem chẳng lẽ cho là phim thương mại? Định nghĩa thế nào là phim thương mại, thế nào là phim chính thống? Không lẽ làm phim về một anh bộ đội là chính thống, một cô gái nhảy là phim ăn khách? Nếu làm về một anh bộ đội mà hay thì người ta vẫn xem, một cô gái nhảy dở thì không ai đi xem. Đạo diễn Clint Eastwood của Hollywood làm phim rất chính thống nhưng vẫn ăn khách. Thử đặt câu hỏi để thấy rằng... khán giả sẽ chọn những gì hợp với họ để xem chứ không phân biệt chính thống hay thương mại.

- Được biết, anh đã đến Hãng phim Truyền hình để xem cả tuần lễ, vậy anh có cái nhìn thế nào về phim truyền hình trong giai đoạn hiện nay?

- Phim truyền hình rất tiến bộ so với cách đây 10 năm, 10 năm trước chưa thể làm phim truyền hình dài tập nhưng nay thì đã khác, có rất nhiều phim truyền hình dài tập xuất xưởng và truyền hình đang trên đà phát triển. Nhưng nhìn chung thì tính chuyên nghiệp chưa cao. Theo tôi, mỗi một tập nên có mở kết, độc lập và hấp dẫn. Khi kết thúc sẽ để lại cho người xem một sự chờ đợi cái gì sẽ xuất hiện ở tập kế tiếp. Phải có cao trào, có cái kết để mở ra tập sau. Thế nhưng, chúng ta chưa chuyên nghiệp cũng là chuyện tất yếu khi tất cả vừa mới bắt đầu chưa đến 10 năm, và khi trên cả nước chưa nơi nào có phim trường được sản xuất theo công nghệ khép như thế giới đang làm.

- Xin cảm ơn anh, và hy vọng lửa nghề trong anh vẫn luôn thắm đượm.

Trâm Anh

Việt Báo
contentlength: 10299
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Đến chùa dâng sao giải hạn là việc làm sai lầm
00:00 / --:--

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..