Người "gác đền" cuối cùng của chính kịch?

21:22 26/06/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nguoi gac den cuoi cung cua chinh kich
Đạo diễn Xuân Huyền.

Sẽ có người nói rằng, số phận của sân khấu được quyết định bởi thị hiếu công chúng. Nhưng những người am hiểu sân khấu lại đưa ra luận đề ngược lại: số phận sân khấu ngày hôm nay và tương lai của nó như thế nào, đang nằm “trong tay” một số ít ỏi tên tuổi các đạo diễn, những người đã và đang quyết định khuynh hướng sáng tác và con đường cho sân khấu.

Một trong số đạo diễn đó là Xuân Huyền. Ông nổi tiếng trong giới sân khấu phía Bắc là một đạo diễn cực đoan, khó tính và không biết “chiều” thị hiếu, vậy mà ông vẫn có một chỗ đứng đáng nể trong hàng ngũ những đạo diễn “ăn khách”. Bởi một lẽ đơn giản, phải chăng ông là người “gác đền” cuối cùng sân khấu chính kịch?

Không có cái vẻ bề ngoài “bặm trợn”, ăn nói sắc lẻm như Lê Hùng, hay “nghệ một cây” như Doãn Hoàng Giang, Xuân Huyền lại có cái dáng vẻ của một “ông đồ” thời mở cửa, nghĩa là Xuân Huyền không thuộc mô-típ nghệ sĩ thích thể hiện sự khác người qua dáng vẻ bề ngoài. Thoạt nhìn Xuân Huyền, người ta dễ lầm tưởng ông là một công chức chỉn chu, có phần rụt rè, luôn ý thức về chiều cao của mình bằng cách, mỗi lúc đi bao giờ cũng chúi đầu về phía trước cho khiêm tốn với mọi người. Gọi ông là “thầy đồ”, vì ông vốn nổi tiếng trong giới sân khấu về cái tính “gàn” đến cực đoan.

Có một độ, khi sân khấu chính kịch phải ngậm ngùi nhường “ngôi” cho sân khấu hài, nhà hát nào cũng đua nhau dựng hài. Thành công về doanh thu của một, hai vở hài kịch khiến nhiều người lầm tưởng đã tìm thấy thứ ánh sáng lạc quan cho sân khấu. Và tựa như một câu chuyện cổ tích, số đạo diễn làm nên sự hồi sinh ảo cho sân khấu bỗng chốc trở thành những người “hùng”. Thậm chí, tên tuổi của họ còn đảm bảo cho sự thành bại về doanh thu cho các vở diễn. Trong số các đạo diễn được các nhà hát ưu ái chào mời khi sân khấu hài bắt đầu bùng nổ, không có cái tên Xuân Huyền.

Gần đây, Xuân Huyền được nhắc đến nhiều với một loạt các vở bi hài kịch Người yêu tôi là hoa hậu, Thầy Khóa làng tôi, Vợ giỏi dạy chồng ngu, Phương thuốc thần kỳ... Xem các vở bi hài kịch của Xuân Huyền, người ta sẽ nhận ra một lối đi rất riêng của ông. Phần lớn các đạo diễn luôn biết cách tận dụng tối đa các trò, miếng để chọc cười khán giả. Yếu tố hài trong các vở của Xuân Huyền chỉ có tính chất điểm xuyết và nó phải tuân thủ bất di bất dịch quan điểm của đạo diễn: phải tôn trọng tính nghiêm túc của vấn đề đặt ra trong vở kịch. Không ít vở hài kịch của Xuân Huyền được nhận xét là “khô”, quá nặng về phần bi và quá nhạt về phần hài. Thậm chí, có người cho rằng Xuân Huyền không “hợp tạng” với hài kịch.

- Nhiều người nhận xét ông là một đạo diễn cực đoan, ông cảm thấy như thế nào khi nghe lời nhận xét đó?

- Mỗi đạo diễn có một cách đi riêng. Tôi không thích sự dễ dãi. Tôi tôn trọng tính nghiêm túc của nghệ thuật. Tôi luôn khắt khe với những người cộng tác với tôi, vì tôi không muốn có chi tiết thừa trong vở kịch. Tất cả các chi tiết phải khái quát được ý tưởng của vở. Vở diễn nào của tôi chưa được khán giả đón nhận, nghĩa là tôi chưa làm hay và tôi phải phấn đấu nhiều hơn ở các vở sau. Tôi không bê những cái gì không phải của tôi vào con đường đi của tôi, để đánh lừa công chúng. Khán giả bỏ tiền ra để mua sự thật, chứ không phải để mua cái giả của sân khấu.

Nguoi gac den cuoi cung cua chinh kich
Cảnh trong vở Cát bụi đang diễn tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Diệp Đức Minh)
Các tác phẩm chính kịch chiếm một số lượng lớn trong số hàng trăm vở diễn Xuân Huyền đã dàn dựng ở tất cả các thể loại sân khấu. Với các vở: Bến bờ xa lắc, Lời thề thứ 9, Ám ảnh xanh, Vòng đời, Cát bụi... là những đóng góp không nhỏ của Xuân Huyền cho sân khấu chính kịch. Mỗi vở diễn để lại những thanh âm của sự thành công khác nhau. Nhưng khi xem các vở kịch đó, người ta đều hiểu vì sao “ông đồ” Xuân Huyền lại cực đoan đến độ bảo thủ như vậy, để đãi trong thứ cát tạp nham của sự dễ dãi những mảnh vàng nghệ thuật mong manh. Sở thích của Xuân Huyền và cũng là thế mạnh của ông. Đó là những vở chính kịch mang tính luận đề, phản ánh những vấn đề gai góc của thời cuộc, của xã hội. Trong những vở kịch đó, ông "canh giữ" những giá trị của một thời vàng son còn sót lại của nền sân khấu chính kịch truyền thống với một nguyên tắc bất nhất: đề cao tính tư tưởng của vở kịch và tính tư tưởng đó phải được thể hiện bằng một phong cách nghệ thuật nghiêm túc. Chính cái nguyên tắc “cực đoan” ấy, Xuân Huyền đã tìm được một ngả đi riêng không trộn lẫn với ai. Đó cũng là lý do vì sao khi các nhà hát dàn dựng chính kịch truyền thống, đạo diễn đầu tiên mà họ nghĩ đến không ai khác ngoài ông.

Vở kịch gần đây của Xuân Huyền có tên Cát bụi có thể được coi là một vở diễn điển hình về phong cách sáng tác của ông.

- Cát bụi đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối trong quá trình duyệt và khi được đưa lên sân khấu dàn dựng?

- Khi đọc kịch bản Cát bụi của nhà văn Triệu Huấn tôi mê ngay. Tôi đưa kịch bản đến nhiều đoàn giới thiệu, nhưng đoàn nào cũng sợ. Chỉ có Nhà hát kịch Hà Nội quyết tâm dám làm. Trong quá trình dựng vở cũng có nhiều ý kiến lắm, rồi khi Cát bụi ra mắt công chúng cũng có người nói: “Nhà hát kịch Hà Nội dám cho vở này ra à!"

- Cát bụi được dàn dựng theo phong cách chính kịch truyền thống, nhưng khán giả ngày hôm nay đến rạp để được giải trí. Có nhận xét vở kịch quá nặng và căng. Vì sao ông không đưa vào một số trò để làm “dịu” vở kịch?

- Tôi biết, nếu tôi đưa vào các trò thì vở kịch sẽ hấp dẫn hơn. Chẳng hạn, trong kịch bản có chi tiết các cô gái ăn mặc hở hang nhảy nhót ở màn quán, đó là cơ hội để phô sự câu khách. Tôi không làm như vậy. Đây không phải là một vở kịch giải trí, mà là một vở kịch trắc nghiệm, phân thân, mổ xẻ tệ nạn tham nhũng và tôi muốn thể hiện thái độ nghiêm túc của các tác giả trước một vấn đề được coi là quốc nạn của xã hội. Nhiều khán giả cả Bắc, cả Nam xem xong vở kịch nói với tôi, vở kịch ngột ngạt quá, căng thẳng quá. Nhưng tôi lại muốn người xem cảm nhận được, sờ mó được cái không khí bức ngột đặc quánh không lối thoát đang bao trùm cái gia đình bất hạnh của một kẻ ăn cắp tiền của dân để thu lợi cho cá nhân mình. Cát bụi là vở kịch đầu tiên không trực diện đấu tranh với tệ nạn tham nhũng, mà nó phanh phui hiện thực ấy qua những xung đột tâm lý bị đẩy đến cao trào trong nội tâm nhân vật.

.....

Hà Nội cuối chiều bỗng trở nên oi ả một cách kỳ lạ. Những vệt nắng trải dài xuống con phố Ngô Thì Nhậm, đứng như bất động. Những chú chim sẻ uể oải bay vù ra khỏi tán cây, đón những cơn gió yếu ớt hiếm hoi. Câu chuyện với đạo diễn Xuân Huyền chợt bị cắt ngang, đã đến lúc ông phải trở vào Nhà hát tuổi trẻ chuẩn bị cho một vở mới có tên Ba chị em. Ông bảo, Nhà hát Tuổi trẻ mời ông dàn dựng vở này, sẽ có người phải thốt lên: “Vở kịch nặng nề đấy!" Ba nhân vật chính trong vở kịch là ba sự sai lầm trong quan niệm về tình yêu, dẫn đến hạnh phúc không trọn vẹn...

Thu Hồng
(thực hiện)

Việt Báo
contentlength: 10877
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Cậu bé 8 tuổi qua đời vài giờ sau khi được chẩn đoán bị cúm

Chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 9, bé Chucky bắt đầu đổ bệnh. Gia đình đưa đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị cúm thông thường, không ngờ rằng căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của em vài giờ sau đó.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..