Người đứng sau cánh gà mang hoa đào trên phố

11:51 02/09/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Trong 15 năm tôi loanh quanh nhì nhằng nơi tỉnh lỵ thì Hồ Anh Thái đã kịp làm xong cho mình nhiều thứ. Ngoài hoàn thiện học vấn là cái bằng Tiến sĩ Văn hóa phương Đông, đã có thêm một loạt tác phẩm.

Nguoi dung sau canh ga mang hoa dao tren pho
Hồ Anh Thái - Hý họa của LAP
Đó là Vẫn chưa tới mùa đông (tiểu thuyết), Người và xe chạy dưới ánh trăng (tiểu thuyết), Người đàn bà trên đảo (tiểu thuyết), Những cuộc kiếm tìm (tập truyện ngắn), Trong sương hồng hiện ra (tiểu thuyết), Mảnh vỡ của đàn ông (tập truyện ngắn), Người đứng một chân (tập truyện ngắn), Lũ con hoang (tập truyện ngắn), Họ trở thành nhân vật của tôi (chân dung văn học, du ký)...

Chiều 30 Tết. Hà Nội sắc màu chen đua trong mưa bụi.

Đèn đỏ khiến tôi dừng lại sau vô số tấm lưng ở ngã tư đường gần khách sạn Daewoo. Thoáng một bóng quen vẻ phong trần trong dòng người chen chúc lấn lên cả vỉa hè trước mặt bên trái đường. Đi mà không đi. Vội mà không vội. Thờ ơ mà hân hoan trong mỗi bước đặt chân. Người đàn ông đi ngược chiều tôi đi.

Người ấy khoác ba lô thể thao, lòe xòe măngtô, khăn len kẻ sẫm màu buông trước ngực sau vai, đầu trần, vừa giơ lại vừa nâng lên quá đầu, cành hoa đào núi rêu mốc, thứ hoa đào phơn phớt, cánh tròn dày, nụ chắc nịch như trái sim còn xanh, sinh trưởng trên miền Tây Bắc. Chính là Hồ Anh Thái.

Có lẽ Hồ Anh Thái là người có hình thức phục trang đa dạng và thích hợp và đủ lịch thiệp và đẹp trong nhiều hoàn cảnh. Nếu đi chơi bụi thì cũng trẻ trung quần soóc hộp, áo pun, ba lô, kính đen. Khi giao lưu với sinh viên, thì quần thô, áo cộc tay kẻ hay một chút hoa văn vừa đủ. Còn lúc ngồi bên bàn hội nghị thì bộ đồ lớn phẳng phiu, sơ mi, cà vạt, giày tất hợp lý. Phong thái của một nhà ngoại giao sành sỏi bớt một chút thì lạnh, thêm một chút thì nồng.

Nhào ra khỏi chiếc taixi cà tàng, tôi xuống đứng chắn ngay trước mặt anh. Nhưng Hồ Anh Thái, mắt mở lớn lại chẳng vẻ gì là nhận ra người quen, né tôi bước tiếp. Tiện tay tôi túm luôn đầu thừa quai đeo ba lô lắt lẻo vụt lướt qua giữ lại. Hồ Anh Thái như sực tỉnh, sực đứng lại giữa sự chảy trôi. Hạ cành đào chống xuống đất, bên đôi giày da bám bụi, ngắn cổ, đế mềm.

- Lão đấy à? Sao giờ này còn lang thang nơi đây? A, chắc lão đi Tết họ hàng nội ngoại…

Đủ nghe. Điều tôi định trả lời thì Thái đã trả lời hộ.

- Đào đẹp đấy - Tôi đưa đẩy.

- Tiếc đào núi nên cố tha lôi. Nhưng lão bảo hôm nay thì ai là người cần đào nữa. Người ta đã mua đào chơi từ tuần trước rồi… Chị Khuê (Lê Minh Khuê) cũng đã có đào. Mụ Huệ (Nguyễn Thị Thu Huệ) vừa mới điện thoại hẹn mang đào đến cho đã chối đây đẩy.

Tôi không ngạc nhiên. Dù hôm nay là chiều 30 Tết. Tôi luôn gặp Hồ Anh Thái ở khoảng giữa của hai chuyến đi. Đi là để tìm mình, đối chiếu mình với những thân phận khác nhau, trên mỗi tọa độ địa văn hóa khác nhau. Không rõ một năm Thái ngồi máy bay bao nhiêu thời gian, ngồi ô tô, tàu hỏa bao nhiêu chặng đường? Nhưng nếu anh nói rằng hiện nay ở nhà, thì có nghĩa là Hồ Anh Thái đang ngồi viết lại những khoảnh khắc ngẫm nghĩ, suy tư trên mỗi cung đường.

Nhưng biết đâu, đó là võ đoán. Người ta đôi khi di chuyển cũng chỉ là lấy lại sự yên tĩnh, lấy lại sự bình ổn khó lòng tìm thấy trong môi trường quen thuộc, nhàm chán.

- Thế sao ông không cho phứt ai ngay đi. Tội gì tha lôi cho nhọc xác…

Thái bỗng đanh giọng:

- Lão tưởng có hoa đẹp thế này cho người ta mà dễ à? Không khéo lại bị mắng ấy chứ. Từ từ đã. Ta cứ lượn một vòng quanh đây xem có ai quen. Nhưng cầm một cành đào thế này mà đi giữa Hà Nội lúc này nó đặc biệt lắm. Dễ bị nhìn lắm…

Tôi ngỡ ngàng nhận ra một nét lạ bên trong anh. Chẳng bù trong văn chương, Hồ Anh Thái hầu như không tả cảnh, tả vật tỉ mẩn. Tất cả hoa lá thiên nhiên cỏ cây trong tác phẩm của Hồ Anh Thái đều là những đường nét trực cảm, khái quát đến tối giản của hội họa hiện đại.

Tôi biết Hồ Anh Thái trên báo Văn Nghệ số Tết Âm lịch 1985. Chàng trai ở bến đợi xe của Thái và Nơi con tàu không trở lại của tôi cùng in một kỳ. Chính Chàng trai ở bến ở đợi xe của Hồ Anh Thái đã đoạt giải văn chương về truyện ngắn năm ấy. Nhưng tôi đã đọc tiểu thuyết Phía sau vòm trời của anh xuất bản một năm trước đó. Và từ bấy, như một bạn đọc trung thành, năm nào tôi cũng đợi những tác phẩm mới của Hồ Anh Thái.

Tôi gặp Hồ Anh Thái lần đầu trong căn phòng làm việc vung mạnh tay là chạm tường của nhà văn Ngô Ngọc Bội tại 17 Trần Quốc Toản.

Trắng trẻo, thư sinh, áo cộc tay kẻ, quần xám, dép da, Hồ Anh Thái điềm tĩnh và tự tin.

Tôi thì vừa mới xuất ngũ xanh tái trong bộ quân phục còn chưa kịp phai màu.

Thái chủ động chìa tay cho tôi. Một cái bắt tay rắn chắc và giao cảm. Đôi mắt nâu, thông minh nhìn thẳng, một cái gì đó như vừa hút lại vừa đẩy nhưng chắc không bỏ sót bất kỳ động thái dù nhỏ nhất từ người đối diện.

Có tiếng gọi ơi ới trên gác, nhìn ra cửa Ngô Ngọc Bội buông phịch cái điếu cày vào bồ tre.

- Các tướng ngồi đây mà ngẫu chuyện nhé, tớ lên gác ông Tổng gọi họp Biên ủy…

Sau chén tướng nước chè tôi mới biết Hồ Anh Thái tòng sự ở Vụ Lễ tân rồi vụ Nam Á, Bộ Ngoại giao, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và sắp sửa đi du học Ấn Độ.

Sau dăm đưa đẩy chúng tôi đã có móng nền đủ tin cậy để trao đổi với nhau vấn đề mình quan tâm lúc đó và đến bây giờ vẫn quan tâm, đó là văn chương và những thông tin có tính thời sự xung quanh nó.

Đang vui chuyện thì Hồ Anh Thái sực nhớ ra điều gì nói khẽ một câu, giơ tay khẽ một cái rồi đi ra. Tôi ngồi chờ Thái quay lại để tiếp tục câu chuyện, hơn nữa tôi cũng không thể về nếu như Ngô Ngọc Bội chưa họp xong. Khi Ngô Ngọc Bội họp xong thì cũng chẳng thấy Hồ Anh Thái đâu. Tôi thắc mắc sự biến mất của Thái, ông nhà văn cùng quê Phú Thọ ấy cười như địa chủ thất thu tô.

- Tính khí ông trẻ này thế đấy, khi đã thấy ổn, đã thấy đủ, đang lúc vui nhất thì cu cậu chuồn mất tăm, lặng lẽ, không bao giờ nói rõ lý do cả. Và, một ngày nào đó, cu cậu lại đột ngột xuất hiện với bộ dạng mới và bản thảo mới.

Bẵng đi hơn mười năm. Năm 2000 vì bản thảo cuốn sách mới, tôi đã đến Nxb Hội Nhà văn. Trong căn phòng chưa hơn mười mét vuông đã lố nhố năm sáu người đứng ngồi. Tôi gặp lại Hồ Anh Thái.

Thái gật đầu chào tôi, như là mới chia tay hôm qua. Còn tôi thì vẫn còn nguyên cái cảm giác chờ đợi Thái quay trở lại căn phòng làm việc của Ngô Ngọc Bội để tiếp tục câu chuyện. Những câu đối thoại ngắn về một câu chuyện dài. Vẫn cái bắt tay quen thuộc. Vẫn sự lành lạnh tinh quái nhưng nín thít.

Nhưng Hồ Anh Thái bây giờ đã là người đàn ông lịch lãm, đuôi mắt lăn tăn dấu chân chim, tóc ven thái dương, quanh trán đã thưa thưa. Dường như những biến cố trong đời sống tinh thần của nhà văn đã in dấu trong mỗi nét cười thoạt nhìn tưởng đượm những hóm hỉnh, nhưng nét nhếch môi dẫu có kiêu bạc thì vẫn lộ những chua chát. Một trạng thái đàn hồi, pha trộn tố chất văn hóa đương đại phương Tây và cái mặc nhiên bàng bạc hồn cốt Việt cứ trở qua trở lại trong ánh nhìn đôi chút buồn nản của nhà văn.

Nguoi dung sau canh ga mang hoa dao tren pho
Trong một chuyến “giang hồ” ở Sapa

Trong 15 năm tôi loanh quanh nhì nhằng nơi tỉnh lỵ thì Hồ Anh Thái đã kịp làm xong cho mình nhiều thứ. Ngoài hoàn thiện học vấn là cái bằng Tiến sĩ Văn hóa Phương Đông, đã có thêm một loạt tác phẩm Vẫn chưa tới mùa đông (tiểu thuyết), Người và xe chạy dưới ánh trăng (tiểu thuyết), Người đàn bà trên đảo (tiểu thuyết), Những cuộc kiếm tìm (tập truyện ngắn), Trong sương hồng hiện ra (tiểu thuyết), Mảnh vỡ của đàn ông (tập truyện ngắn), Người đứng một chân (tập truyện ngắn), Lũ con hoang (tập truyện ngắn), Họ trở thành nhân vật của tôi (chân dung văn học, du ký)...

Và đặc biệt Tiếng thở dài qua rừng kim tước đã khiến cho không ít bạn đọc, dĩ nhiên có tôi, cảm giác day dứt, bàng hoàng ám ảnh mãi về thân phận người đàn bà Ấn Độ. Đất nước chia giá trị con người theo thứ bậc đẳng cấp. Tôi tự cho rằng tất cả những gì tôi đã đọc về văn học Ấn cũng không có được cái cảm giác đầy đủ như sau khi đọc Tiếng thở dài qua rừng kim tước. Một giọng kể bình thản, nhưng hấp dẫn bởi kìm nén, tinh tế như là phần tiềm thức ẩn ức sâu kín nhất trong tâm hồn Hồ Anh Thái bỗng sáng lên làm phát lộ một phần đất nước của Yoga và đạo Phật. Nhưng là thứ ánh sáng lạnh và trầm như là tiếng thở dài bất lực kia vậy.

Những cuốn sách khác của Hồ Anh Thái khiến cho người ta thấy tài về câu chữ, về ý tưởng, về bố cục. Nhưng với Tiếng thở dài qua rừng kim tước, ngoài tất cả những ý nghĩa nội tại đó, nó còn hướng người ta một cách tự nhiên đến sự thông cảm, sự sẻ chia của một con người với một con người. Đến tình yêu đồng loại.

Với Ấn Độ, một lần nữa Hồ Anh Thái lại khiến dư luận cộng đồng đọc sách xôn xao bằng tiểu thuyết vừa mới rời nhà in tháng 5/2007, Đức Phật nàng Savitri và tôi. Đã có hàng chục bài trong làng văn làng báo bình phẩm về tiểu thuyết này. Một tiểu thuyết đang hot. Tuy nhiên, tôi chưa thể nhận xét gì vì một lẽ chưa có thời gian dành cho nó đủ để thấu đáo. Nhưng tôi tin bằng những gì tôi biết, bằng trực giác rằng đây là một trong những cuốn cần phải đọc nhất của Hồ Anh Thái. Một kiến giải tinh thần Việt trong toàn bộ vĩ tuyến địa lý văn hóa Ấn Độ.

Xin được trở lại với cuốn sách của tôi bảy năm trước. Biết Hồ Anh Thái quan tâm, và thú đam mê khác thường với những bản thảo mới của bạn bè, lần ấy, nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư liền đề nghị Thái đọc và biên tập cuốn sách của tôi còn đang nằm trong ngăn kéo. Sau một tuần, từ tập bản thảo lem nhem trong đĩa mềm, Hồ Anh Thái đã cụ thể ra trên giấy hình hài tập sách đẹp đẽ chỉ còn công đoạn chế bản và in là xong.

Nhưng tiếc thay, do có sự sơ suất trong việc sửa chữa, thêm bớt đôi ba dòng, gửi bản thảo qua lại internet, tôi và Nguyễn Thị Anh Thư đã nhầm file mà Hồ Anh Thái đã dụng công biên tập. Nhà in đã chế bản theo file còn nhiều sơ sót.

Khi sách ra, Hồ Anh Thái gặp tôi mặt ứ giận, bặm môi nghiến răng. Có lẽ chỉ còn thiếu nước tống vào mặt tôi mới hả.

- Ta không thể tưởng tượng được cho sự nghiệp dư của lão. Thật không thể hiểu nổi sao nó lại nhiều sơ suất đến vậy. Coi như là nước lã ra sông. Ta không dám giới thiệu cuốn sách với đồng nghiệp thân. Vì nó còn vướng cả những lỗi chính tả thông thường…

Ngồi im sau chiếc bàn bên cạnh nhà văn Lê Minh Khuê, mồ hôi tóa đẫm trên gương mặt Hồ Anh Thái.

Tôi cứ ngỡ rằng cuốn sách của mình có lẽ hấp dẫn với Hồ Anh Thái lắm lắm. Bởi hôm đầu tiên sau nhiều năm gặp lại, cầm tập bản thảo đọc lướt, anh đã buông một câu.

- Được đấy, sau từng ấy năm ở đó mà vẫn còn làm được như thế này…

Mà bây giờ sách ra xong, chỉ vì mấy lỗi biên tập (đấy là lúc đó tôi nghĩ vậy) hắn liền coi mình viết như mấy mụ tầm tầm, thử hỏi có cha viết văn nào mà không lộn ruột. Thì ra một phần cái tài chế giễu, cay chua trong văn Hồ Anh Thái đã kịp chạm cái nọc độc vào da thịt vốn đầy tự ái của tôi. Mà về tính châm biếm, đôi khi hài hước này, không mấy ai thâm trầm, pha chút đáo để hơn Hồ Anh Thái.

Nhưng cũng may, trong văn hay trong ứng xử, Hồ Anh Thái có thừa tinh tế để không đẩy nhân vật đến chỗ quá ư bi kịch, quá ư ê chề. Nó thông minh, kịp dừng lại ở mức thức tỉnh, cảnh báo.

Nhưng, lại phải “nhưng” nữa về Hồ Anh Thái.

Dường như anh luôn thèm được chia sẻ, là sợi dây liên tài xâu chuỗi những người cầm bút lại với nhau. Và ai đó một khi được Hồ Anh Thái nhận đọc giúp tác phẩm thì như là đã giao bản thảo cho một cơ quan bảo hiểm văn chương. Dù người ấy già hay trẻ, tỵ hiềm hay không thì Hồ Anh Thái cũng sẵn sàng đọc. Mới đầu thì nhà văn cũng ngại ngần, nhưng hễ nhập qua đôi ba trang, đã lên cơn thì lăn xả vào đọc, sửa, khen, chê những trang viết xa lạ, say sưa như bị bệnh trời hành.

Đúng là trời đã hành nhà văn này bằng thói quan tâm đến tất cả những gì thuộc về văn chương. Tôi không dám chắc, nếu không trở thành nhà văn như hiện nay thì Hồ Anh Thái có biết làm nghề gì để có được sự đam mê hiện hữu. Mà khốn nạn thay các nhà văn nhà thơ chúng ta hiện nay, có mấy ai chịu đọc ai từ trang đầu đến trang cuối. Có người chỉ đọc mấy bài báo, dăm cái truyện ngắn dài mấy nghìn chữ rồi ậm ừ nhận xét này nọ về văn chương. Coi như đã là sâu sắc.

Ai đó dẫu có nghe Hồ Anh Thái khen thì cũng có chớ lấy làm mừng. Bị chê thì cũng đừng quá buồn phiền. Trong bản mệnh của nhà văn này có một ông quan tòa công minh chừng mực. Sự khen chê của Hồ Anh Thái luôn căn cứ trên văn bản thực tế, chứ không dựa vào tem nhãn. Không cần lấy lòng ai và cũng không cần ai lấy lòng mình vì những chuyện văn chương.

Có lẽ chính Hồ Anh Thái đã khởi nguồn cho một tiền lệ hiếm có ở văn chương Việt. Đó là sự từ chối. Quyền được từ chối giải thưởng. Quyền của người sáng tác được phát biểu chủ kiến. Bởi người viết văn qua thời điểm sáng tác, đứng sau trang viết của mình thì cũng là một độc giả như bao độc giả bình thường khác. Còn văn chương, tác phẩm của nhà văn lúc đó tự nó đã là một giá trị độc lập. Nhà văn (độc giả) đó phán xét về chính tác phẩm của mình với những trạng thái chiều kích khác nhau thì cũng thật bình thường.

“Người ta có quyền trao hoặc không trao giải thưởng cho mình thì mình cũng có quyền được nhận hoặc từ chối giải thưởng. Đó cũng là một việc bình thường và dân chủ”.

Đó là câu trả lời của Hồ Anh Thái với báo giới, với bạn bè. Xét ra ở nền văn học đương thời đã có mấy ai đủ tự tin đàng hoàng nói thẳng suy nghĩ mình trước những cấn cá sắp đặt vẩn vơ, trước những hiện tượng phi văn học.

Hơn một lần tôi thấy Hồ Anh Thái, ngơ ngác trên vỉa hè Hà Nội, đi mà như không đi. Tôi chặn đường hỏi thì mới giật mình dụi mắt nhìn rõ lâu.

- Tại hôm qua ta mải đọc mấy cái truyện ngắn mới của bạn bè vừa email trong tuần.

Đọc đâu đã xong. Đọc xong của người ta thấy thích là liền săn sóc từng câu từng chữ từng dấu chấm dấu phẩy, đổi lại cái tít, đến nhấn mạnh cái chủ đề. Sau đó lại hì hụi gửi cho người này đọc người kia cùng đọc.

Dường như cái sự hay cái sự thích trong văn chương mà phải thưởng thức một mình thì Hồ Anh Thái không chịu đựng được, mà phải kêu to lên cho mọi người cùng nghe cùng thấy như là mình đang bị đau, đang bị thích. Chưa hết, công đoạn tiếp nữa Hồ Anh Thái giới thiệu tác phẩm mới đó cho một tờ báo thích hợp.

Báo đăng tác phẩm đó, nếu bạn ở xa thì đích thân Hồ Anh Thái hăm hở đến lấy báo, ký cốp nhận nhuận bút thay, gửi tất tật qua bưu điện. Và khoản tiền cước phí thì bao giờ cũng là từ hầu bao của nhà văn.

Tôi cũng đã từng lạ lùng về điều này ở anh. Nhưng Hồ Anh Thái là thế. Văn chương là Đền Thiêng. Một khi anh đã đọc thẩm định, hay tuyển chọn giới thiệu tác phẩm nào, thì nhà xuất bản đều có thể yên tâm về tác phẩm đó. Hồ Anh Thái làm tất cả những chuyện đó vì anh là anh, chứ không phải vì những chức này chức nọ mà anh đang gánh.

Xin đơn cử trường hợp bộ Văn Mới gồm tuyển tập truyện ngắn Văn Mới 5 năm đầu thế kỷ, tuyển truyện ngắn Văn Mới hàng năm. Ngoài hình thức thay đổi đẹp hơn, nội dung cũng được sàng lọc kỹ càng, ngay từ những ngày đầu ra mắt đã tạo được thương hiệu Văn Mới giữa ngổn ngang thế giới sách nhàn nhạt. Tạo nên cú huých trong đời sống văn học trong nước mấy năm trở lại đây, ngoài công lao của những người làm xuất bản, thì trước hết linh hồn của trò chơi văn chương kỳ công và tốn kém này chính là Hồ Anh Thái.

Trước đó vài năm, Hồ Anh Thái cùng nhà văn Mỹ Wayne Karlin cặm cụi tuyển dịch sang tiếng Anh gần nghìn trang, tuyển tập truyện ngắn Việt Nam đương đại Love After War xuất bản ở Hoa Kỳ. Hai người làm điều này như là một nghĩa cử xây một cây cầu mong manh với cả hai nền văn học Việt - Mỹ còn quá thiếu thông tin về nhau sau cuộc chiến.

Dường như sớm tự lập, trải qua quân ngũ, du học lâu ở nước ngoài đã tạo cho Hồ Anh Thái thói quen sống độc lập, tự chủ, tránh làm phiền bạn bè cơ quan đến tối đa. Ngay cả những việc hệ trọng trong đời sống Việt như cha già mẹ héo, Hồ Anh Thái cũng một mình yên lặng không muốn thông báo cho ai. Căn vặn thì anh bảo:

- Đời sống bây giờ đã quá nhiều phiền nhiễu mệt mỏi. Tránh cho nhau được nỗi nào thì hay nỗi ấy. Những cái đã thuộc về qui luật tạo hóa thì tránh sao được. Thông báo nội vụ cho bạn bè mà giải thoát được được qui luật thì ta sẽ báo…

Và hầu như tất cả những người thâm giao với Hồ Anh Thái nhất cũng chưa bao giờ nhận được lời mời của nhà văn đến nhà riêng vì bất cứ lý do hệ trọng nào chứ chưa nói đến chuyện phiếm hay rượu chè.

Người ta chỉ đoán già đoán non rằng căn phòng làm việc của nhà văn bốn bề quây cao những giá sách. Máy tính nối mạng. Ba lô và những bộ quần áo tiện dụng cho những chuyến đi liên tục. Chỉ có những con chữ là ấm nồng.

Trong bất cứ hội nghị nào hay cuộc vui nào, nếu Hồ Anh Thái tham gia tổ chức điều hành thì hiếm thấy nhà văn xuất hiện đi đi lại lại đây đó chỉ trỏ hay hô hào, như cố tình nhắc nhở mọi người về sự có mặt đầy quan trọng của mình. Hợp thời trang, lịch lãm lặng lẽ ở bên cánh gà quan sát những cái bất hợp lý nào đó rồi lặng lẽ bỏ đi đâu đó. Một lúc sau tình hình sẽ được biến đổi hay cải thiện. Hồ Anh Thái tòng sự cũng y như cách người ta đi thực tế để viết văn vậy.

Hơn một lần tôi thắc mắc.

- Hôm nọ, hội nghị X. quan trọng thế ông đi đứng ở chỗ nào ấy nhỉ? Loáng một cái là ông lặn mất tăm…

Hồ Anh Thái kín bưng, phẩy tay.

- Hễ muốn làm được việc cứ phải phơi mặt ra hoặc phất phơ như con gà trống mới làm được hay sao?

Quả thật chơi với anh nhiều lúc cũng mỏi. Hồ Anh Thái luôn khắt khe trong mọi sáng tác của tôi, luôn đòi hỏi tôi thay đổi, đổi mới trong từng câu từng chữ. Tốt thôi. Nhưng mệt. Nếu tôi hoặc bạn ì ra thì lập tức Hồ Anh Thái sẽ có những châm chọc phải nhảy nhỡn lên vì tức vì cáu mà vẫn không thể giận được. Bởi ở đâu đó bên trong ta có một tiếng nói rằng, điều lão châm chọc không phải là vì lão.

Được gần những người bạn như Hồ Anh Thái, tự nhiên người ta sẽ bị cuốn theo luồng xoáy vô hình mà anh tạo ra bằng những ngồn ngộn lao động văn chương. Ta sẽ bị kích thích để làm việc…

Hồ Anh Thái được biết đến trong giới đọc sách văn chương ở trong nước và nước ngoài nhiều hơn là trong công chúng rộng rãi. Tác phẩm của anh kén bạn đọc. Hồ Anh Thái đã tạo ra thứ văn phong thiên về chiều dương, hơi căng, đẹp, hiện đại, chuẩn xác, giữa câu chữ bao giờ cũng còn một khoảng trống dành cho bạn đọc.

Tôi bỗng nhớ lại chiều 30 Tết ở ngã tư khách sạn Daewoo ấy. Có tiếng người lái taxi ơi ới đâu đó. Tôi nhìn sang bên kia đường ra hiệu bác tài hãy cứ chờ thêm. Hồ Anh Thái cũng giục. Lục đâu đó trong balô.

- Lão về đi. A, có cuốn này của Murakami vừa ra, cầm lấy một cuốn. Nhân tiện taxi. Ra giêng đi xe đò thì lôi thôi lắm. Nhất chì nhì sách đấy.

Ngoảnh đi ngoảnh lại thì Hồ Anh Thái đã rảo bước. Cành hoa đào núi rực lên vẻ riêng khác thường không thể lẫn với bao nhiêu sắc đào trên đường Hà Nội. Phong trần trong lịch lãm. Trên vai bạn tôi đã có dăm cánh đào vừa rụng. Tôi không biết cành đào núi kia Hồ Anh Thái đã tặng cho ai trong chiều cuối năm? Cuốn sách trên tay tôi bỗng trĩu nặng. Câu ví von của Hồ Anh Thái khiến tôi bận lòng. Người được cầm sách đọc đã thấy sách nặng như chì. Nhưng còn những người viết nên những cuốn sách thì sao? Nhất là những người như Hồ Anh Thái trong chiều 30 Tết, lại sắp sửa khởi đầu một chuyến đi xa...

Tháng 7 năm 2007
Nguyễn Tham Thiện Kế

Việt Báo
contentlength: 28035
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..