Người đàn bà kiêu hãnh của số đông(+)

03:03 29/04/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

3 người và 30 năm trước (tiếp theo số báo ngày 28-4-2007)

Nhân vật trung tâm, có tính cách mạnh mẽ nhất của vở kịch là Phượng, kẻ khiêu khích, người nổi loạn mỗi lần cô xuất hiện trên sân khấu. Một người như thế không thể thuộc dòng họ bên tôi được.

>> VTV2 dựng lại vở kịch Cách Mạng

Người nói thật

Nguoi dan ba kieu hanh cua so dong
Từ trái sang: Minh Hòa (vai Biên), Anh Thơ (Phượng) và Trọng Hiếu (Đại) trong bản dựng mới nhất của VTV2
Chương trình sân khấu thường thức tìm hiểu về tác giả - nhà văn Nguyễn Khải và vở kịch Cách mạng sẽ phát sóng lúc 18g ngày 30-4-2007 trên VTV2. Trong chương trình lần này, vở sẽ được đạo diễn Phùng Nguyên dàn dựng lại thành ba trích đoạn ứng với ba màn: Nhưng sự yên tĩnh đã không thể có được nữa, Thời thế đã buộc từng người phải lựa chọn và quyết định, Đã lựa chọn thì hãy can đảm lên. 6/11 nhân vật chính sẽ được giữ lại qua diễn xuất của các diễn viên trẻ. Theo lời chị Lê Thu Hạnh - người từng biên tập vở này trong chương trình Nhà hát Truyền hình bốn năm trước - đó là những trích đoạn “va chạm” nhất, thể hiện những xung đột nội tại gay gắt nhất trong bản thân mỗi nhân vật, có sự cam chịu, nhẫn nhịn lẫn những ức chế cần được giải phóng. Lần này chị lại chọn Cách mạng
để giới thiệu trong chương trình Sân khấu thường thức vì “tâm phục khẩu phục kiểu lý sự của nhà văn Nguyễn
Khải”.

H.OANH

Cô là con gái út của một gia đình dòng dõi quan lại ở đất Bắc, có nhiều nhân vật nổi tiếng vì sự quyết liệt trong chí hướng của họ. Tôi gặp cô rất tình cờ tại nhà một người quen, năm ấy cô 25 tuổi, kém tôi 20 tuổi, là một người vừa đẹp vừa sang, có học thức, nói viết thông thạo vài ngoại ngữ, làm quản lý thư viện của Tổ chức Văn hóa Á châu của Mỹ. Cô đọc nhiều, giao thiệp rộng, là một thiếu nữ hiện đại với toàn nghĩa của nó. Cô có khả năng dám nói những ý nghĩ có thật của mình trước mặt mọi người, bất kể họ là ai.

Cô cũng có cái tài buộc mọi người phải đối mặt với chính mình, không che giấu, không lẩn tránh để có được một lối thoát tỉnh táo trong một tình thế còn tao loạn. Cả mọi người đều ghét cô, hình như là thế, nhưng mỗi lần được cô mời cơm, uống trà hay tham dự một tiệc rượu nhỏ của gia đình là các “nạn nhân” đều lần lượt tới đủ mặt. Giận thì vẫn giận, tức thì vẫn tức nhưng có mặt cô mọi chuyện trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, mọi sự rắc rối đều có lối thoát nếu từng người biết thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách sống. Chính là cô nói: “Đi bán gạo tất nhiên là tốt hơn làm con điếm!”, “Đi bán gạo tất nhiên còn tốt hơn nhiều là chửi cách mạng, chửi anh em giải phóng! Chửi bậy là họ sẽ bắt đấy, họ đã bắt thì biết đến năm nào mới được tha, pháp luật thời chiến co duỗi bất kỳ mà!”. Cả mọi người đều cười, cười nhăn nhó, nhưng lời khuyên của cô là phải theo, dám không theo ư?

Mấy năm đầu tôi vào ra Sài Gòn nhiều lượt, mỗi lần vào đều gặp Phượng vì cô đã là nhân vật chính trong vở kịch đầu tay của tôi rồi. Tuy nhiên tôi vẫn chưa dám tin ở câu nói quyết liệt của cô với các ông anh bà chị: “Sẽ không bao giờ tôi ân hận vì những lựa chọn của tôi. Các người cứ chống mắt chờ xem!”. Tôi cũng là người chống mắt chờ những thay đổi ở nơi cô khoảng dăm năm. Tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ thay đổi những quyết định nông nổi một thời của mình, những quyết định bốc đồng như có ý trêu tức thiên hạ. Bà chị cả của Phượng đã nói với tôi về cô em bất trị của mình: “Đầu năm nó là con hippie, giữa năm nó là con cộng sản tôi cũng chả ngạc nhiên. Nó là con caméléon, cái con tắc kè đổi màu ấy mà, gặp xanh thì nó thành xanh, gặp đỏ thì nó ra đỏ, là con cơ hội, con theo thời chứ quí báu gì mà bốc thơm mãi”. Tôi đã nghĩ nếu cô ấy thay đổi theo thời thì đó là việc riêng của cô ấy, người ta cũng có quyền thay đổi niềm tin một thuở của mình, chứ sao nữa! Nhưng khi tôi đã mời cô làm chân dung văn học của tôi thì tôi cũng có quyền đóng chặt cô vào cây thánh giá niềm tin của tôi, vĩnh viễn cô bị treo lên, vĩnh viễn không thể thay đổi.

Sự chọn lựa “khó hiểu”

Tôi và Phượng cùng sống chung trong một thành phố ngót 30 năm, năm nào chúng tôi cũng gặp nhau vài lần, gặp rất dễ vì cô là cửa hàng trưởng một cửa hàng thực phẩm của quận. Vẫn là một thiếu phụ đẹp, rồi một bà già đẹp, cũng ngót nghét 60 còn gì. Tôi chỉ thắc mắc một người đàn bà có đủ phẩm chất và tài năng để làm văn hóa, làm đối ngoại cấp thành phố, sự có mặt của cô ở các chức vụ ấy chỉ làm thành phố thêm sang mà lại một đời gắn bó với những công việc rất đơn giản, rất tầm thường! Là những công việc do muốn tuyên chiến với gia đình, với thiên hạ mà nhận chứ không thể là ý thích tự nhiên, lâu dài được. Nhưng hơn 20 năm chuyên trách có một việc cho tới ngày nghỉ hưu, không làm trong tự nguyện, trong tự do, ai mà buộc nổi.

Tôi cứ bối rối trong nhiều năm để tìm một cách giải thích có thể thuyết phục được chính mình. Cuối cùng tôi phải nhờ chính đương sự có lời giải đáp. Phượng trả lời tôi cũng tự nhiên, chả phải đắn đo, ngẫm nghĩ gì nhiều. Cô tự biết cô là đứa con cưng của tạo hóa với rất nhiều ân huệ: có học thức, có sắc đẹp, là con cháu một danh gia vọng tộc, lại cũng có tiền nữa. Và cô cũng không phải là “một con ngốc giàu sang” như trong các truyện cổ tích. Nhưng cô lại muốn trút bỏ hết mọi ưu thế tự nhiên, xét cho cùng cũng là phù phiếm, để được sống với những mong muốn sâu xa của riêng mình. Là muốn sống như một người đàn bà của số đông, với những phiền muộn, vất vả cho chồng cho con, biết sống lặng lẽ, cao thượng và hi sinh. Cô chọn cái nghề bán gạo rồi bán rau quả, thực phẩm là muốn được hằng ngày tiếp xúc với mọi thiếu thốn của số đông mà những người đàn bà trong mỗi gia đình phải chịu áp lực trực tiếp nhất.

Cô nói, tôi tin hay không là tùy, trong hơn 20 năm phụ trách một cửa hàng lớn, với cái tài tổ chức và quản lý bẩm sinh, cô muốn ăn cắp bao nhiêu cũng được, bớt xén bao nhiêu cũng được nhưng cô không tơ hào một xu. Cô không tìm cơ hội để lấy vào mà chỉ tìm những cơ hội để được cho đi. Thuở trẻ cô sống thế bạn bè có thể ngờ cô đang muốn chơi trội, hoặc do một động cơ quỉ quái nào chưa ai có thể biết. Đại khái là một cách sống không thật, sống giả, sống không có chút quan tâm nào cho chính mình thì là người đời à? Nhưng bây giờ đã già rồi, đã sắp về với tổ tiên rồi cô vẫn sống như trước đây không thay đổi một chút nào, nếu vẫn là giả thì cái giả ấy dùng để che đậy cái gì? Chẳng lẽ để che đậy những cái xấu xa hiển nhiên của đồng loại!

Trước Tết Đinh Hợi khoảng mươi hôm, tôi được vợ chồng Phượng mời dự lễ cưới thằng con trai thứ, cũng là thằng út, và tôi sẽ là người đại diện cao nhất của nhà trai. Tôi đến phòng cưới rất sớm, cùng ngồi với vợ chồng Phượng đón khách. Mỗi lần nhìn Phượng mặc áo dài tôi đều hơi sửng sốt bởi cái vẻ đẹp bền vững ở cô. Mỗi tuổi lại lấp lánh một vẻ đẹp riêng, tuổi trung niên cái đẹp như dịu lại, đằm lại, về già cái đẹp trở nên trang trọng, quí phái. Chỉ có hai bàn tay là xấu, khô gầy, nhăn nhúm với những móng tay lợt vàng. Nó là thời gian với vô vàn nỗi vất vả, với bao nhiêu hi sinh của một người vợ, người mẹ thời hậu chiến. Phượng hỏi tôi: “Bây giờ em đã là cựu công dân của chế độ này, của thành phố này, em đã được bình đẳng với anh về mọi phương diện chưa nhỉ?”. Tôi nói: “Từ ngày biết cô chưa bao giờ tôi xem cô đứng thấp hơn tôi về bất cứ phương diện nào!”.

Đôi lúc tôi cũng đã nghĩ sẽ viết lại viết thêm về Phượng. Trước đây tôi hiểu cô bằng niềm tin, bằng trực cảm, bằng cái lãng mạn của chính tôi. Còn hôm nay tôi hiểu cô bằng sự trải nghiệm một đời của cả hai người. Ngay từ đầu tôi đã nhận ra Phượng là một cô gái có những tư tưởng rất lãng mạn, một cách sống cũng rất lãng mạn, và cô đã trung thành với sự chọn lựa của mình gần trọn đời. Nhưng mọi sự lãng mạn từ lâu đã không còn đất để ươm trồng, để phát triển, mọi khoảng trống đã bị cái “thế giới hiện thực tỉnh táo” choán chiếm hết rồi. Bây giờ bạn đọc chỉ tìm những cuốn sách viết về những cái ti tiện, cái bẩn thỉu đang gặm nhấm, đang phá phách những cái lớn lao ra sao và những thần tượng đang lần lượt bị hạ bệ như thế nào. Còn những cuốn sách viết về những cái lớn lao không bao giờ bị giết chết, nó sẽ tồn tại mãi mãi trong cái vỏ bọc thông thường, tầm thường, quen thuộc của đời thường thì có vừa bán vừa cho vẫn cứ ế. Nghĩ thế là nản, mọi ý định đẹp đẽ lập tức tắt ngúm. Nhưng tôi vẫn tin giống nòi của Phượng sẽ không bị tuyệt diệt, nó vẫn mãi mãi có mặt ở mọi nơi. Mà nó đã có mặt thì rồi sẽ có những nhà tư tưởng của nó, những nghệ sĩ của nó. Khỏi phải lo!

(+) Tít và tựa nhỏ do báo TS đặt.

NGUYỄN KHẢI

Nguoi dan ba kieu hanh cua so dong
Tuệ Minh - Ảnh tư liệu
Khi đưa những con chữ Nguyễn Khải lên sàn diễn, đạo diễn Trần Phương đã thật sự làm một cuộc cách mạng diễn xuất cho Đoàn kịch Điện ảnh vào năm 1978-1979, mà tâm điểm của nó chính là cuộc hạnh ngộ kỳ lạ giữa nghệ sĩ Tuệ Minh và nhân vật Phượng của Nguyễn Khải.

Thành kiến đến bướng bỉnh, Phượng không chấp nhận cả nhân vật Việt lẫn công cuộc giải phóng của những người mà cô gọi là “Việt cộng”. Song vốn thông minh, nhạy cảm và độc lập trong suy tư, cô đã dũng cảm mở to mắt để nhận chân thực tế đời sống, bằng cách tự mình mắt thấy tai nghe, nên đã độc thoại minh bạch được với nội tâm và đối thoại sòng phẳng được với ngoại giới. Trong kịch bản, Nguyễn Khải đã khôn khéo giấu nhân vật Việt đi, và đẩy toàn thể nhân vật trong gia đình lớn của anh bộ đội Việt vào xung đột kịch. Nguyễn Khải còn buộc họ phải lựa chọn một cách sống khác và mới trên một tinh thần triết học đàng hoàng và hẳn hoi. Cuối cùng, chính nhân vật Phượng đã khép lại vở kịch với những lời huỵch toẹt thật khảng khái Nam bộ: “Các người cứ việc oán hận, căm ghét tôi đi! Cứ việc châm chọc, chế giễu tôi đi! Nếu như tôi đã biết lựa chọn một cách sống trong sạch và lương thiện, tự trọng và có trách nhiệm, sẽ không bao giờ tôi ân hận, hối tiếc vì sự lựa chọn này!”.

Hiểu rất kỹ tinh thần phản biện và biến đổi tâm lý phức tạp trong sự nhất quán của nhân vật Phượng, Tuệ Minh đã tận dụng trước hết hình thể uyển chuyển của mình. Cô Phượng của Tuệ Minh đi nhanh, và càng lúc càng nhanh trên sàn diễn (Tuệ Minh muốn gây cảm giác nơi người xem về tính hành động, không chịu bó tay ngồi chờ của Phượng). Đặc biệt, do thấu hiểu cách nói năng thẳng thừng, tàn nhẫn, luôn muốn gọi sự vật bằng tên của Phượng, Tuệ Minh đã chuốt rất kỹ nghệ thuật phát âm của mình cho nhân vật Phượng. Những phát ngôn đáo để của Phượng qua nghệ thuật thốt lời của Tuệ Minh, trong vài chục buổi diễn Cách mạng hồi bấy giờ, đã khiến người xem quả thật là đã con mắt nhìn và sướng lỗ tai nghe.

Sau 30 năm, tôi tự hỏi có lẽ cũng với một tinh thần phản biện như nhân vật Phượng: Bây giờ còn ai viết kịch luận đề một cách kỹ lưỡng thông minh, nồng nhiệt như Nguyễn Khải từng viết Cách mạng và bây giờ có còn nhiều nữa không, những cuộc hạnh ngộ đẹp đến thế giữa nghệ sĩ và nhân vật kịch của mình?

NGUYỄN THỊ MINH THÁI

Việt Báo
contentlength: 17519
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Hải Phòng: Pho tượng 700 tuổi có thể tự đứng lên ngồi xuống
00:00 / --:--

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..