Múa đương đại_ một luồng gió mới cho các nghệ sĩ trẻ

09:37 04/04/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Mua duong dai_ mot luong gio moi cho cac nghe si tre  “Trong sắc áo đỏ của matađô (đấu sĩ bò tót) với màu đỏ mê đắm của sân khấu nền, họ đã dồn nén, mở bung đến tận cùng cảm xúc qua ngôn ngữ hình thể”. Tạp chí Ballet của Anh viết về họ như vậy - đoàn múa Walker Dance and Park Music. Tôi cảm nhận được điều đó khi ngồi xem nữ biên đạo múa đồng thời là giám đốc kiêm nghệ sĩ múa chính của đoàn - chị Fin Walker luyện tập cho các nghệ sĩ trẻ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam tại Hà Nội trong tháng 3 vừa qua theo lời mời của Hội đồng Anh.

Một ngọn lửa vừa dịu dàng uyển chuyển vừa dứt khoát mạnh mẽ cháy sáng trong mỗi động tác, chị không hướng dẫn cho các nghệ sĩ những kỹ thuật cụ thể mà dạy họ cách bộc lộ tiềm năng sáng tạo trong mỗi cá nhân, đánh thức những chuyển động của toàn thân theo cảm xúc âm nhạc. Từ giảng viên Thế Dũng đến các nghệ sĩ Hồng Phong, Chúc Quỳnh, Tuyết Dung, Bích Hường...đều hào hứng luyện tập theo cách thể hiện mới mẻ. Tất nhiên từ trước đó họ đã có một quá trình tiếp xúc với múa đương đại. Nhân dịp này tôi đã trò chuyện với NSƯT Trịnh Xuân Định (nhà biên đạo múa và là cây bút phê bình lý luận đã đoạt giải thưởng Nhà nước về VHNT với các vở kịch múa Người đi săn trên đất Phong Châu,  Chị Sứ, Lửa hang treo...) để có cái nhìn tổng quát hơn về sự phát triển của múa đương đại thế giới và sự du nhập của nó vào Việt Nam.

Thưa nghệ sĩ, ông có thể phác họa vài nét về sự phát triển của nghệ thuật múa đương đại thế giới ?

Từ cuối thế kỷ XIX, nữ nghệ sĩ Đuncan người Mỹ đã muốn phá vỡ balê cổ điển. Bà chủ trương không múa đứng trên mũi chân, không quy cách, động tác cực kỳ tự do thoải mái, căn cứ vào xúc cảm âm nhạc. Và bà đã đi khắp Âu châu biểu diễn solo. Phải nói đây là một tài năng đột biến, đặc biệt. Trước một tòa thành sừng sững là balê cổ điển, mà lại sống được một phong cách như vậy đã làm vang dội châu Âu. Tuy nhiên một cá nhân chưa thể trở thành một trường phái hay trào lưu. Sau bà không có ai múa như vậy. Đó chỉ được coi như một hiện tượng. Đầu thế kỷ XX có biên đạo múa Fokin người Nga, được đánh giá là cha đẻ của kịch múa thế kỷ này. Ông có những quan điểm hết sức cách tân như việc múa không giữ mũi cứng.

Trong khi balê chân bao giờ cũng mở ra, thì theo ông cái mở của balê chỉ là một vẻ đẹp trong muôn nghìn vẻ đẹp. Tại sao múa Cam-pu-chia ngoặt chân vào, người thì gãy đi. Nhưng động tác đó hài hòa với cả tay lại tạo nên hiệu quả đẹp như thế. Tức là ta không nên lý tưởng hóa một vẻ đẹp của balê, mà ta phải công nhận tất cả mọi vẻ đẹp khác nhau với những tính cách dân tộc thời đại khác nhau. Fokin cho rằng phải tạo nên khung ngôn ngữ căn cứ vào kỹ thuật balê, tùy theo tính cách và tùy theo mỗi dân tộc. Trên lập luận đó ông đã sáng tác nên Đêm Ai cập, Cái chết con thiên nga, Kịch múa Sôpennhiana, những kiệt tác balê hiện đại vẫn được diễn trên sân khấu hôm nay. KIhuynh hướng đổi mới đến giữa thế kỷ XX phát triển mạnh ở Pháp (nổi bật có Beigia, Rôlanpơti) ở Mỹ (nổi bật có Balanchin). Các nhà biên đạo này đã phá vỡ khung cổ điển mạnh hơn cả Fokin. Dáng dấp múa cổ điển trong các balê của họ hầu như chỉ còn dựa trên cái lõi kỹ thuật nào đó mà thôi, một cái quay, một cái nhảy nào đó, chứ còn tạo hình, tạo dáng, luật động biến chuyển cơ thể, họ đã sáng tạo ra kiểu hoàn toàn khác mà chúng ta gọi là múa đương đại.

Có người cho rằng múa đương đại là luôn hoạt động, không bao giờ ngừng nghỉ, động tác liên tục gãy khúc chứ không uốn lượn mượt mà. Theo ông như vậy có đúng không ?

Về chi tiết có vẻ như vậy, nhưng tổng quát chung thì không phải. Múa đương đại thế giới chúng ta mới được xem đoàn balê trẻ Pháp, đoàn nghệ thuật Phương Bắc của Ôxtrâylia, các vở múa của EaSola..., chúng ta cứ tưởng rằng cái nắm bắt của mình là cái chung nhất của thế giới. Người thì nói nó quắn quéo, quằn quại, người thì bảo nó lăn lê và ảm đạm, người thì thấy nó liên tục gãy khúc...Thực ra không phải như vậy. Đó mới chỉ là sự thể hiện những góc cảm xúc riêng lẻ trong muôn vàn cảm xúc đa dạng của cuộc sống hiện đại. Cuộc sống luôn biến chuyển và nghệ thuật luôn có khát vọng thể hiện cuộc sống được đầy đủ hơn, trọn vẹn hơn. Nghệ thuật dường như chưa bao giờ đứng im. Đến một giai đoạn nào đấy thì tự nhiên nhu cầu thay đổi, đổi mới phát triển, tự thân xuất hiện. Balê cổ điển đã phát triển tới đỉnh cao với Hồ thiên nga, với Digien, nhưng tại sao đến những năm cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, người ta không làm biên đạo như cũ nữa ? Vì cuộc sống đã biến chuyển khác, tâm lý, tâm hồn con người đã khác, quan hệ xã hội đã khác, thậm chí cách thể hiện tình cảm đã khác rồi. Tất yếu dẫn đến sự biến đổi và sự đổi mới ấy trong một cái rất chung, mà tôi nhìn thấy rất giống nhau ở các biên đạo hiện đại như thế này: không lặp lại các khuôn thức, khuôn mẫu được quy định một cách chặt chẽ của balê cổ điển nhưng lại căn cứ dựa trên kỹ thuật cổ điển để phát triển lên, tìm một thứ ngôn ngữ tự do hơn, phóng khoáng hơn, một mặt để gần với tâm lý người hiện đại, biểu hiện được tâm lý của họ, mặt khác đem phục vụ họ cũng gần gũi hơn, chứ không xa vời, quy cách, khuôn mẫu như nghệ thuật cổ điển. Cái ấy chính là cái phương hướng của các thể loại nghệ thuật hiện đại.

Ông nhìn nhận thế nào về sự du nhập múa đương đại vào Việt Nam ?

Chúng ta không thể đóng cửa và không nên đóng cửa. Nếu muốn xây dựng nghệ thuật múa Việt Nam cho hay, cho tốt và hiện đại ta không thể nhắm mắt lại trước tất cả những thành công của các nhà biên đạo thế giới nếu có điều kiện. Mãi tới mấy năm gần đây ta mới có một số nghệ sĩ trẻ đi tu nghiệp ở Pháp, Ôxtrâylia, Hồng Công và thu được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên múa đương đại ở ta mới chỉ trong quá trình nghiên cứu, hấp thụ, tìm tòi để hội nhập chứ chưa thành một hệ thống. Điều đáng mừng là đã hình thành một lớp các nghệ sĩ trẻ tâm huyết và bước đầu có được những tìm tòi mới trong ngôn ngữ múa đương đại như Anh Phương, Minh Thông, Lê Vũ Long (Nhà hát Nhạc vũ kịch), Hồng Hà (Văn nghệ Quân khu 5), Thu Hà (Quân khu 4)...Các nghệ sĩ giảng viên trẻ chuyên dạy về múa hiện đại có hiệu quả phải kể đến Hà Thế Dũng, Minh Thông, Hồng Phong (Nhà hát Nhạc vũ kịch)...

Theo tôi, đối với múa hiện đại Việt Nam, ta chưa thể đặt vấn đề nó định hình trong thời gian ngắn được. Mà cần phải tiếp thu một cách có chọn lọc đặc biệt về phương diện sáng tác, trước tiên là thẩm mỹ dân tộc. Còn giảng dạy những động tác cơ bản chúng ta có thể rộng hơn, học tập cách ứng dụng kỹ thuật các môn tập cơ bản của nước ngoài. Kinh nghiệm của tôi thấy rằng diễn viên được tập cơ bản hiện đại thì khi vào múa họ thoải mái hơn rất nhiều, họ diễn cảm khá hơn, không bị căng cứng, bị trói buộc, thậm chí họ chuyển tải được cảm xúc bay bổng hơn, đường nét khỏe khoắn dứt khoát hơn. Hiện tại trong một số trường nghệ thuật, múa đương đại được đưa vào môn chính và là môn thi tốt nghiệp chính thức. Cần khẳng định rằng học múa đương đại là rất tốt và cần phải học.

Xin cảm ơn ông !

HNM
VietBao.vn
contentlength: 9690
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Tục kéo vợ nhằm hóa giải việc thách cưới cao
00:00 / --:--

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..