Một chuyến đi vào lòng đất

16:16 14/10/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Mot chuyen di vao long dat
TS - Năm 1995, sau khi chúng tôi thực hiện chuyến thám hiểm đỉnh núi Phanxipăng (Sapa - Lào Cai) - đỉnh núi cao nhất Đông Dương (3.143m), nhiều người đã hỏi : đó là đỉnh cao nhất, thế có nơi nào được đánh dấu mốc là thấp nhất trên bán đảo Đông Dương?

Mãi tới mùa đông năm nay, chúng tôi mới có điều kiện thực hiện chuyến đi vào lòng đất - nơi sâu nhất Đông Dương - để trả “món nợ” với bạn đọc. Các thông tin địa lý Việt Nam mà chúng tôi tìm đọc chỉ ghi vài dòng ngắn ngủi và đơn giản “... Mỏ than Mông Dương khai thác than từ đầu thế kỷ theo công nghệ giếng lò của Pháp , nơi đây những người phu khai thác than phải làm việc trong một hoàn cảnh và chế độ không gian rất khắc nghiệt ở độ sâu 20, 40, 60, 80 và 97,5m...”.

Tiếng quạt gió Mông Dương

Vừa đến Quảng Ninh, chúng tôi tìm đường đến Mông Dương, những người dân cho biết đó là mỏ than lâu đời nhất Quảng Ninh và cũng là nơi xa nhất, cách thị xã Cẩm Phả 6km. Tiếp chúng tôi trong văn phòng mỏ giữa tiếng gầm gừ của động cơ bên ngoài, anh Bùi Trọng Đán, chánh văn phòng mỏ than Mông Dương, cho biết: không giống như bất cứ mỏ than nào của Quảng Ninh khai thác theo công nghệ lộ thiên (không có hầm lò, khai thác ngay ngoài trời) và công nghệ hầm lò (khoan hầm vào núi), mỏ Mông Dương lại khai thác theo công nghệ giếng lò - khoan thẳng vào lòng đất với độ sâu kỷ lục trong bán đảo Đông Dương: 97,5m. Cho đến nay không ai biết người Pháp đã chính thức thực hiện việc khoan sâu vào lòng đất để đến vỉa than cuối cùng vào năm nào, chỉ biết rằng năm 1954, khi tiếp quản Quảng Ninh, các cán bộ cũng như những người đứng đầu ngành khai thác than VN đã đo được nó sâu đến 97,5m rồi. Người Pháp ra đi đã mang theo toàn bộ hồ sơ về mỏ than giếng lò này.

Năm 1960, một hiệp định giữa VN và Liên Xô (cũ) đã được ký kết để khôi phục lại toàn bộ mỏ than Mông Dương với sự giúp đỡ của Viện Nghiên cứu thiết kế mỏ Powax, nhưng chiến tranh ngày càng ác liệt, mãi đến 1967 mới bắt tay khôi phục lại. Do lâu năm không khai thác, toàn bộ khu vực mỏ đã chìm trong biển nước, đội bơm giếng được thành lập, chia ba ca làm liên tục trong một năm trời mới rút được nước trong hầm giếng chính; đến lúc đó người ta mới hiểu thế nào là một thế giới dưới lòng đất với hàng trăm ngõ ngách, tầng hầm ở nhiều độ sâu khác nhau từ 20 - 97,5m... Đến năm 1971, theo quyết định của Chính phủ, công trường thi công mỏ than Mông Dương đã nổ phát mìn đầu tiên thi công giếng phụ, và đây cũng chính là giếng lò đứng đầu tiên do người VN thi công.

Tiếng gầm gừ cứ vang vọng bên tai, chúng tôi hỏi anh Đán đó là tiếng động gì, bởi trước đây vài năm khi có dịp ghé thăm mỏ than Thống Nhất và Đèo Nai, chúng tôi không nghe thấy tiếng động này. Anh cười cười cho biết: “Đó là tiếng máy sản xuất không khí đấy! Nếu một giờ, một khắc mà không nghe thấy nó chạy là cả Mông Dương này sẽ báo động đỏ!”.

Với những gương than ở độ sâu vài chục mét với hàng trăm đường hầm ngang dọc trong lòng đất và 1.800 con người ngày đêm làm việc, điều kiện đầu tiên là phải bơm không khí vào giếng để công nhân...thở. Ngoài hệ thống điện lưới quốc gia phục vụ 24/24, ở Mông Dương lúc nào cũng có cụm máy phát điện đề phòng sự cố mất điện, bởi chỉ một khoảnh khắc máy tạo không khí ngừng hoạt động là sinh mạng của hàng ngàn con người trong giếng lò bị đe dọa trầm trọng.

Những người thợ lò thường ví von Mông Dương như “một thành phố trong lòng đất” với tổng số đường ngầm dài trên 36.704m, chỉ riêng tuyến đường hầm chính nằm ở độ sâu 97,5m dài đến hơn 10km, đi xuyên dưới lòng sông Mông Dương. Trong hàng trăm con đường hầm chi chít dưới lòng đất, có những hầm lò đi lên lò thượng với độ dốc khủng khiếp đến 50, 60 độ, chỉ vừa một người bò lom khom vào và họ phải làm việc trong điều kiện như thế suốt năm tháng.

Mông Dương có 16 công trường và các bộ phận chuyên môn, trong đó có bốn công trường khai thác trực tiếp dưới giếng, 2 công trường đào lò cơ bản và 1 công trường khai thác than lộ thiên; trong 1.800 công nhân tại Mông Dương, số người làm việc trên mặt đất là thiểu số! Kể cả bữa ăn trưa, mỗi kíp thợ đều có người trực ban, đến giờ nhận khẩu phần tại nhà ăn đưa xuống giếng cho đồng đội, nói chung mặt trời đối với họ là xa xỉ.

Chuyến đi vào lòng đất

Khi chúng tôi có mặt ở Mông Dương cũng là lúc hệ thống thang máy vận chuyển công nhân lên xuống giếng đang vào thời kỳ trung tu nên ngưng hoạt động. Anh Đặng Hải, phó giám đốc mỏ, cho biết: “Nếu các anh muốn đi xuống giếng chỉ còn một cách đi bộ theo lối các lò thượng (lối nhỏ dùng làm lối ra khẩn cấp cho công nhân khi có sự cố). Đi xuống và đi lên đều gian nan, đôi khi phải bò đấy! Trong thời gian thang máy sửa chữa, mỏ phải trả thêm cho công nhân vào lò mỗi ngày 3.000 đồng/người, gọi là tiền “độc hại” khi phải dùng lối lò thượng.

Bình thường một ca vào giếng làm việc, các công nhân đều dùng hệ thống thang máy. Từ mặt đất xuống đến độ sâu 97,5m chỉ mất khoảng bốn phút, còn đi theo lối lò thượng - lối cấp cứu, phải mất hơn nửa giờ mới có thể xuống đến “đáy giếng”. Lối đi này hầu như rất ít sử dụng, vì đơn giản đó là lối thoát hiểm khẩn cấp. Theo anh Đán, nhiều công nhân làm việc lâu năm ở đây cũng chỉ mới biết lối lò thượng đôi lần. Từ năm 1987 đến nay, công nhân chỉ mới phải dùng lối lò thượng có một lần.

Anh Hiển, cán bộ phòng an toàn lao động, đưa chúng tôi vào phòng thay quần áo của công nhân để xuống giếng. Bất kể anh là ai, lãnh đạo hay công nhân lò gương đều phải tuân thủ nghiêm ngặt những qui định: toàn bộ tư trang, vật dễ gây cháy nổ như bật lửa, thuốc lá...đều phải gởi lại phòng thay đồ. Mỗi chúng tôi đều được phát một bộ trang phục bảo hộ lao động màu xanh, ủng cao cổ và nón có trang bị đèn cá nhân, đó là loại đèn được chế tạo đặc biệt cho mỏ, có thể cháy sáng liên tục trong hơn 10 giờ, rớt không vỡ, mà có vỡ cũng không phát ra tia lửa điện để phòng tai nạn cháy nổ trong lò do các vỉa khí tạo nên.

Chúng tôi theo anh Hiển tới lò thượng công trường 2. Người gác cửa cẩn thận ghi tên chúng tôi vào sổ trực ban, bởi theo anh Hiển, đó là trách nhiệm của người trực ban cửa lò, sau ca trực mà còn người dưới lò chưa được tìm ra (do lạc lối, mất tích...) là anh ta phải chịu trách nhiệm tìm kiếm cho bằng được. Ngoài ra, còn một hệ thống kiểm soát nhân sự bằng kiểm tra mũ, nón; sau mỗi ca phải thu về đủ số mũ phát ra để tránh trường hợp còn sót người dưới lò.

Ngay cửa lò, làn hơi nóng phả ra đến bỏng người. Anh Hiền cho biết mùa đông cũng như hè, nhiệt độ trong giếng đều ở mức 35,36 độ C (!). Chúng tôi đã phải bật đèn trên mũ ngay từ cửa lò thượng vì bóng tối phủ đến rất nhanh. Không khí vừa ngột ngạt vừa rất ẩm ướt, cứ như đang đi trong lò hơi. Chúng tôi dò dẫm từng bước chân tuột xuống dần trong lòng đất. Ở độ sâu khoảng 20m, trần lò tụt hẳn xuống, chúng tôi phải ngồi bệt mà...lết trong cái lầy nhầy của than và nước ngầm. Anh Hiển đã quá quen thuộc với không khí giếng lò vừa cười vừa nói: “Chưa đến 1/4 đường đâu nhé, các bác ráng mà giữ sức”.

Trước khi xuống giếng, chúng tôi dự định làm một phóng sự ảnh về đời sống dưới lòng đất, nhưng thực tế đã không thể, ống kính đã phủ một màn hơi nước mờ nhòe và bóng tối bao trùm chẳng thấy gì ngoài ánh đèn vàng trên mũ từng người đủ soi rọi từng bước chân phía trước...

Chúng tôi rẽ vào bên trái ở độ sâu 77m trong tư thế lom khom trên suốt chặng đường. Anh Hiển thuyết minh trong bóng tối: “Đi chút nữa là chúng ta đã ở dưới lòng sông Mông Dương rồi !”. Phía trên là dòng sông vẫn chảy, dưới là những vỉa than, vỉa đá hàng chục mét và cuối cùng mới là chúng tôi - thật là một điều kỳ diệu cho những ai khai phá mỏ than giếng lò Mông Dương này. Ngồi nghỉ chân cùng tốp thợ bảo trì máy thông gió trong lòng hầm chật hẹp, chúng tôi mới thấy một chút không khí trời quí giá làm sao. Chiếc máy phụ thông gió của công trường 2 đang bị hỏng, tốp thợ đang cố sửa chữa để sớm tạo không khí cho các kíp thợ trong hầm sâu. Anh Mây, trưởng kíp thợ, hỏi chúng tôi: “Các anh trên bộ xuống à ?” . Khi biết chúng tôi là phóng viên xuống tham quan, anh bật cười: “Có gì đâu mà tham quan hả các nhà báo , chỉ toàn than và than thôi, tối mịt thế này thì phóng sinh với phóng sự gì !”.

Ở độ sâu tận cùng 97,5m, không khí vẫn hầm hập đến tức thở, nhưng trần hầm được cơi cao. Tuyến đường ray vận chuyển than chợ lên mặt đất ở độ sâu này được xem là kỷ lục trong lòng đất - dài đến hơn 10.000m. Chúng tôi lần mò ngược lên một “con dốc” dựng ngược đến 70 độ, từng chiếc cọc chống hầm lò được kíp thợ của Tuấn chuyển lên từng mét một đến gương than khai thác. Tuấn, Thắng, hai công nhân đội hầm lò, cho biết: sợ nhất vẫn là các vỉa than nằm ngay túi khí hoặc túi nước, khi chọc khoan vào để phá mìn mà gặp khí hoặc nước hàng trăm mét khối thì cầm chắc mất mạng như chơi! Khi chúng tôi hỏi về số công nhân đã hi sinh trong hầm lò, cả anh Hiển cũng như Đán đều trầm ngâm lắc đầu. Đó là một chuyện hết sức tế nhị của những người quản lý mỏ.

Chúng tôi được biết lương bình quân công nhân lò than Mông Dương khoảng 900.000 đồng/tháng, được xem là cao nhất nhì vùng than Quảng Ninh, các khoản khác như nhà cửa, văn hóa, giải trí, ăn giữa ca, sau ca...đều được mỏ bao cấp cả. Nhưng anh Đán cho biết vẫn còn khá thấp so với công sức anh em đã hi sinh cả thời trai trẻ dưới giếng. Có người cả đời sống dưới giếng, đến khi về hưu không biết làm gì, kể cả vá xe cũng không thạo thì làm sao để kiếm thêm. Trong khi đó tuổi hưu của công nhân khai thác than vẫn bằng các ngành khác: 60 tuổi. Trong môi trường làm việc khắc nghiệt đến thế, ở tuổi chưa đến 50 đã là quá sức, nên khá nhiều người đã bỏ nghề không kịp đến tuổi hưu!

...Khi bước lên khỏi lò thượng, chúng tôi ai cũng sung sướng hít thật mạnh bầu không khí trong lành và mới cảm nhận cái quí giá trong môi trường làm việc trên mặt đất. Còn những Mây, Tuấn, Thắng, Trường... đều có thâm niên mười năm sống và làm việc dưới giếng Mông Dương, mỗi giờ, mỗi ngày là đối mặt với bao khốn khó, hiểm nguy chực chờ bên cạnh.

Tìm một lời kết cho một ngày sống ở nơi sâu nhất bán đảo Đông Dương là một điều thật khó với chúng tôi. Những người thợ lò Mông Dương thật tâm và chắc nịch như sản phẩm họ mang lên từ lòng đất. Họ sống và làm việc thế đó, không vì khẩu hiệu nào khác hơn là “qui luật cuộc đời”, “sống ở xứ than mà không làm than thì làm gì ?”. Một chuyến đi vào nơi thăm thẳm sâu trong lòng đất cũng là một bài học lớn về con người và công việc trên đất nước mình vậy...

MÔNG DƯƠNG

Tháng 12 -1997 (viết chung với Lê Thọ Bình)

Việt Báo
contentlength: 14880
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Hải Phòng: Pho tượng 700 tuổi có thể tự đứng lên ngồi xuống
00:00 / --:--

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Cậu bé 8 tuổi qua đời vài giờ sau khi được chẩn đoán bị cúm

Chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 9, bé Chucky bắt đầu đổ bệnh. Gia đình đưa đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị cúm thông thường, không ngờ rằng căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của em vài giờ sau đó.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..