Mở rộng ngôn ngữ biểu đạt và khơi gợi cách tiếp nhận vở diễn

08:57 22/01/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Mo rong ngon ngu bieu dat va khoi goi cach tiep nhan vo dien 

Cảnh trong vở "Chợ đời"

Trong năm 2005, đạo diễn Lê Quí Dương đã làm việc cật lực. Dựng 5 vở diễn (Huyền thoại cuộc sống, Lời thỉnh cầu mùa xuân, Chợ đời, Giấc mơ bí mật của chú tễu và Show giống người nổi tiếng) làm tổng đạo diễn 3 chương trình lớn gây ấn tượng mạnh và rất hiệu  quả trong đó phải kể đến: “Ngọn lửaTuổi trẻ”, “Lễ hội bánh tét mừng xuân 2006”. Thế nhưng đáng nói hơn cả khi  Lê Quí Dương đưa ra khái niệm”Sân khấu thể nghiệm mới” thông qua vở “Chợ đời”.

 

Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống và quay trở lại phục vụ cuộc sống. Bởi vậy không có lý gì cuộc sống thay đổi mà nghệ thuật cứ khư cái vốn có của mình. Nghệ thuật muốn phát triển không có cách nào khác là phải sáng tạo và luôn tự làm mới mình. Ngoài đáp ứng cho khán giả quen thuộc, nghệ thuật cũng phải tính đến khán giả mới. Đó là những khán giả không chấp nhận những cái cũ, có nhãn quan đa chiều đối trước thế giới rộng lớn với  vô vàn quan niệm. Để thỏa mãn được cho họ phải có sự  cố gắng rất lớn của những người sáng tạo nghệ thuật. Về phía người tiếp nhận, cho đến tận bây giờ, phần lớn khán giả Việt Nam vẫn tiếp nhận nghệ thuật theo cách  thụ động. Xem nghệ thuật mà cũng có rủi ro như quay xổ số, may thì được hay, không may thì phải chịu cái dở. Các tác giả ra tối hậu thư về chủ đề thế nào thì họ được hưởng nấy. Ngôn ngữ nghệ thuật không được mở rộng nên khán giả có óc tưởng tượng phong phú  cũng không thể tham gia  để hoàn chỉnh tác phẩm. Điều này cũng dẫn đến họ được tiếp nhận theo cách riêng của mình.

 

Sân khấu kịch nói Việt Nam từ nhiều chục năm qua vẫn đi theo lối mòn. Từ kịch bản đến cung cách thể hiện trên sân khấu. Kịch bản phải có cốt chuyện và cứ xoay quanh câu chuyện ấy cho đến khi kết thúc. Trang trí sân khấu khi thực, khi ước lệ và diễn viên cứ theo lớp lang mà xuất hiện. Song với tất cả những thứ đó sân khấu vẫn có khán giả. Điều dễ hiểu là họ quen thưởng thức theo cốt chuyện. Người làm sân khấu sợ làm khác sẽ không còn nồi cơm. Tuy nhiên có lớp khán giả lại không hài lòng với lối mòn đó. Họ muốn sân khấu chuyển tải nhiều hơn cuộc sống vào trong vở diễn. Họ muốn ngôn ngữ biểu đạt trên sân khấu đa dạng phong phú  dù  sân khấu vẫn lấy diễn viên làm trung tâm. Trang trí không chỉ dừng lại là minh họa mà còn phải tham gia vào vở diễn. ánh sáng sân khấu cũng vậy.

 

Thực ra khái niệm “ thể nghiệm” không còn xa lạ với những người hoạt động và khán giả  đích thực của sân khấu. Thể nghiệm có thể hiểu là kịch bản viết theo kiểu khác với lối cấu trúc truyền thống, có thể không cần cốt truyện. Đạo diễn có thể bất chấp logic hiện thực tâm lí miễn sao đạt được ý đồ họ muốn… Tuy nhiên đạo diễn Lê Quí Dương đưa ra khái niệm: “Sân khấu thể nghiệm mới” thông qua vở “Chợ đời” thì mọi việc đã trở nên khác. Nhiều người không hài lòng. Điều này cũng dễ hiểu bởi người ta đã quá quen với cái cũ. Nhưng không ít người cảm ơn đạo diễn này. Tại sao phải cảm ơn? Vì họ được tự do tiếp nhận tác phẩm theo cách tư duy của họ, theo quan điểm của họ. Tất cả những gì xuất hiện trên sân khấu không áp đặt mà khơi gợi cho khán giả. ý đồ của đạo diễn cũng chỉ là tham khảo, không mang tính áp đặt cho người tiếp nhận. Đó chính là quan niệm của thế giới hiện đại về nghệ thuật sân khấu. Tuy nhiên, đạo diễn Lê Quí Dương lại rất biết vận dụng sân khấu truyền thống vào vở diễn để nó không quá xa lạ. Lê Quý Dương đã chắt lọc tinh hoa của nghệ thuật chèo: Tả ý chứ không tả thực. Lấy nhân vật mẹ Đốp trong vở “Quan Âm Thị Kính” làm ví dụ, nếu theo kịch phương Tây thì mẹ Đốp là tầng lớp dưới đáy xã hội phong kiến, không được học hành sẽ phải nói ngôn ngữ của tầng lớp dưới đáy mới ra tính cách nhân vật. Thế  nhưng ngôn ngữ của nhân vật này  như người đỗ Bảng Nhãn. Chèo cổ vượt lên những khuôn nếp cứng nhắc của sân  khấu phương Tây để vùng vẫy tự do không gian kịch rộng lớn. Trong kinh tế, nhà sản xuất hiện không còn chạy theo thị hiếu người tiêu dùng mà họ lại tạo ra thị hiếu cho người tiêu dùng. Bắt người tiêu dùng phải tìm đến. Khi sân khấu là hàng hóa thì không thể không tuân theo qui luật mới này. Tuy nhiên vấn đề là ở chỗ phải tạo ra lớp khán giả mới. Sẽ không dễ dàng nhưng không thể không làm.

 

“Sân khấu thể nghiệm mới “của đạo diễn Lê Quí Dương dù có những điều cần bàn nhưng rõ ràng đã thổi vào sân khấu TP HCM nói riêng và sân khấu cả nước nói chung một làn gió mới.Cái mới không thuộc về số đông. Khi đã trở thành của số đông thì không còn là cái mới. “Sân khấu thể nghiệm mới” cần khán giả có một trình độ tri thức nhất định. Khi cần phải suy luận và tưởng khi tiếp nhận nghệ thuật thì đó là chính là hình thức giải trí cao. Cái mới không phải lúc nào cũng được ủng hộ và công nhận nhưng dù sao nên động viên thay vì chụp mũ phê phán. Cái mới cũng có thời gian để hoàn thiện.

 

Để kết thúc bài viết xin được dẫn lời giáo  sư Trần Văn Khê: “Tác giả kiêm đạo diễn tài năng Lê Quí Dương-người nắm vững kỹ thuật phương Tây mà tấm lòng vẫn hướng về cội nguồn dân tộc, đã hình thành một thể loại sân khấu rất  mới, vạch cho kịch nghệ Việt Nam một hướng phát triển mà không làm mất bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam”.

 

HNM

VietBao.vn
contentlength: 7457
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Hải Phòng: Pho tượng 700 tuổi có thể tự đứng lên ngồi xuống
00:00 / --:--

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..