Mênh mang sóng điện

11:11 26/04/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Giờ đây, sử thi đã hoá trữ tình, quá khứ đã mọc lên tương lai. Nhìn đàn em ríu rít trước màn hình Internet mới thấy sự hy sinh của những người xưa thật ý nghĩa, thật hào hùng như chính tượng đài đang lướt con thuyền quả cảm vào giữa tâm hồn mình.

1.jpg
Mênh mang sóng điện
Giống như khí trời vô hình nhưng lại là một cần thiết hữu hình cho sự sống loài người, sóng điện thông tin vô hình đã lan toả trên hành tinh từ hơn một thế kỷ qua đã ngày càng mênh mang như một đại dương vô hình, vô bờ bến để thoả mãn một nhu cầu nhân bản của con người-nhu cầu được thông tin, được chia sẻ.

Trong số gần 40 nhạc sĩ của 5 thế hệ Tân Nhạc Việt Nam: Tiền chiến, chống Pháp, chống Mỹ, thanh bình và đổi mới, đầu xuân này tham gia thâm nhập thực tế (VNPT) để có thể viết ra những giai điệu ngợi ca xã hội thông tin kỳ diệu hôm nay, có lẽ tôi là người duy nhất được mang danh là “kẻ trở về mái nhà xưa”.

40 năm trước đây, dưới vòm lá xanh rì và ẩm ướt của rừng cọ Phú Thọ, biết bao nhiêu sinh viên của Trường Đại học Thông tin Liên lạc đã nuôi dưỡng trong những giảng đường nhà hầm thời chiến tranh một giấc mơ về một xã hội thông tin hiện đại hoà nhập với toàn cầu. Qua 40 năm bền bỉ lao động và sáng tạo, giấc mơ đó đã trở thành một hiện thực đáng tự hào.

Chính từ giảng đường nhà hầm ấy, tôi đã gia nhập vào đội ngũ người lính thông tin. Và từ đường dây trần xuyên Trường Sơn, cùng tuyến vô tuyến tiếp sức nối bằng những đỉnh cao dọc đất nước, tôi đã giã từ sóng điện để dâng hiến cho sóng nhạc, để giờ đây lại mang sóng nhạc ấy “trở về mái nhà xưa” ca ngợi sóng điện vô hình và mênh mang đang ngày càng lan toả vào tận cùng ngõ ngách đời sống của con người. Một sự trở về tuy chậm chạp nhưng đầy ngỡ ngàng và xúc động.

Thật dễ dàng nhận ra ngay không chỉ ở những lĩnh vực kỹ thuật khác mà ở ngay trong xã hội thông tin hôm nay, khi phát minh vi mạch đã làm gọn lại những cỗ máy khổng lồ cồng kềnh thì cảm giác thanh thản khi đi thong thả trong trạm thông tin như đi vào chốn tịch mịch của cõi thiền là cảm giác có thực. Bỏ lại sau lưng một quá khứ những tổng đài từ thạch, cộng điện, từng nấc, ngang dọc để bước tới những tổng đài vi mạch “nhỏ hoá” là một nỗ lực không ngừng của 20 năm tăng tốc mà người anh hùng lao động Đặng Văn Thân và cả ngành Bưu Chính-Viễn Thông đã đề xướng và “hiện thực hoá”.

Một biến chuyển thông tin từ hệ tương tự (Analog) sang hệ số hoá (Digital) đã mở ra một chân trời thông tin vô cùng, kéo xích không gian vũ trụ bao la vào gần ngay bên mình với những máy điện thoại cầm tay (Hand-Phone) đa tính năng và nhạy cảm. Cuộc cách mạng “số hoá” là cuộc cách mạng thật quan trọng trong thời kỳ mở cửa và đổi mới của đất nước.

Chúng tôi bắt đầu cuộc “du xuân” trong xã hội thông tin bằng những cảm giác thanh thản như thế tại những công ty thuộc Tập đoàn VNPT tại Hà Nội, nhất là đối với tôi, có những người bạn học sau vài thập kỷ mới được gặp lại như trưởng phòng kinh doanh Vinaphone Hồ Việt chẳng hạn. Tay nắm chặt tay. Mừng tủi. Ngỡ như sóng điện vô hình kia đang lan toả từ trái tim đến trái tim. Rồi bay theo sóng điện vô hình, chúng tôi lại có mặt ở toà nhà Bưu Điện Sài Gòn cổ kính từ thời Pháp thuộc-toà nhà còn đẹp hơn cả toà nhà Bưu Điện ở thủ đô Paris hoa lệ.

Có mặt để nhận ra trong không gian cổ kính ấy, một xã hội thông tin hiện đại, mới mẻ, tốc độ đang từng ngày hiển hiện và giúp đỡ bao nhiêu tiện ích cho người dân. Đây là nơi khai sinh ra dịch vụ “108” từ 15 năm trước mà giờ đây đã nhân rộng toàn quốc. Những “nàng tiên 108” từ hơn một trăm bàn khai thác đang luôn mang đến cho con người những phép màu bất ngờ bằng chất giọng ấm áp, ngọt ngào của những cô gái Sài Gòn dễ thương.

Là con dân nước Việt bao lâu mà mùa xuân này, tôi mới lần đầu tiên có mặt trên đất Đồng Tháp Mười huyền thoại với toà tháp mười tầng chất ngất giữa cánh đồng châu thổ nằm gọn trong vòng tay sông Tiền và sông Hậu. Lại một sự chậm chạp nhưng ngỡ ngàng và xúc động. Thành phố Cao Lãnh xinh đẹp đón chúng tôi vồn vã một cơn mưa chiều. Đứng dưới chân cột ăng ten vi ba cao vút, có cảm giác như đang lạc bước vào chốn Đào Nguyên với cỏ cây hoa lá làm mềm đi những kết cấu sắt thép ngang dọc, lạnh lùng. Và chiếc xuồng máy đã lướt sóng đưa chúng tôi tới khu đài tưởng niệm của Bảo tàng Bưu điện Đồng Tháp. Xưa kia nơi đây đã từng là nơi đứng chân của Đài Phát thanhTiếng Nói Nam Bộ.

Giờ đây, sử thi đã hoá trữ tình, quá khứ đã mọc lên tương lai. Nhìn đàn em ríu rít trước màn hình Internet mới thấy sự hy sinh của những người xưa thật ý nghĩa, thật hào hùng như chính tượng đài đang lướt con thuyền quả cảm vào giữa tâm hồn mình.

2.jpg
Đoàn nhạc sĩ gặp gỡ Bưu điện Đồng Tháp
Từ Đồng Tháp, chúng tôi qua cầu treo Mỹ Thuận ngoạn mục để tới Bưu Điện Cần Thơ. Cũng trên một chiếc xuồng máy, chúng tôi thả hồn trôi dọc sông Hậu để chứng kiến những điểm giao dịch của mạng lưới VNPT dọc hai bờ sông, mới thấy sức sống của xã hội thông tin đập nhịp mạnh mẽ trong đời sống dân lành. Từ Cần Thơ ghé qua Long An khi hoàng hôn chạng vạng. Lại những câu chuyện cũ mới xoắn xuýt vào nhau trong tiếng nhạc chuông của một gương mặt thiếu nữ thật Nam Bộ: “Đêm nay ánh sao trên trời…”. Nhờ những thoả thuận vừa trách nhiệm vừa tình nghĩa với Trung Tâm Bản Quyền Âm Nhạc-đại diện cho giới nhạc sĩ Việt Nam-VNPT đã đưa âm nhạc vào bao nhiêu dịch vụ của mình, đã mang đến cho khách hàng trong đó có nàng thiếu nữ Long An này những giai điệu quyến rũ của sóng nhạc.

Trở về Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi bay ngay ra Nha Trang để tụ quần với đoàn nhạc sĩ rong ruổi dọc miền Trung. Cũng đã tròn 30 năm, tôi mới trở lại Cam Ranh, bàng hoàng đi lại nẻo xưa của đài đầu cáp đại dương và thật bỡ ngỡ trước Bưu Điện huyện đảo Trường Sa với những bóng dáng thuỷ thủ trong các buồng đàm thoại. Sóng điện mênh mang đã vượt qua sóng biển muôn trùng, nối gần đảo xa với đất liền. ở Nha Trang, tôi vừa buồn thương thắp hương tưởng niệm nhạc sĩ Văn Chừng, thì lại vui lên vì gặp thầy Lê Đức Niệm-thầy đã từng hướng dẫn luận án tốt nghiệp của tôi-và gặp lại bạn học Thái Thắng giờ đã bàn giao chức giám đốc Bưu Điện Khánh Hoà, để trở về xanh vui thú với vườn cây. Nhanh quá, những thế hệ cán bộ Bưu Điện đã nối tiếp nhau dinh dưỡng mạng thần kinh đất nước không bao giờ gián đoạn, liên tục phát triển trong suốt những thập kỷ đầy biến động vừa qua. Những thế hệ đầy hãnh diện và tự hào.

Nếu với ngành Bưu Chính-Viễn Thông, tôi là “kẻ trở về mái nhà xưa”, thì với Phú Yên, Giám đốc Trung tâm Thông Tin Bưu Điện Bùi Quốc Việt cũng là người như thế. Tác giả của cuộc “du xuân” cho các nhạc sĩ hôm nay đã từng có gần một thập kỷ là Giám đốc Bưu Điện “vựa lúa miền Trung” này. Bởi vậy, Bùi Quốc Việt vừa chăm lo chương trình giao lưu giữa đoàn với anh em Bưu Điện tỉnh, vừa tranh thủ thời gian ghé thăm những “bậc tiền bối Bưu Điện xưa”.

Sau 11 năm mới trở lại Tuy Hoà, chóng mặt trước sự thay đổi chóng mặt của thành phố trẻ vươn lên từ một thị xã đầy gió như câu thơ bất hủ của Trần Mai Ninh: “Ơi cái gió Tuy Hoà-chuyên cần và phóng túng…”. Cũng chính là nhà thờ Màng Lăng cổ kính đã đi vào tiểu thuyết Võ Hồng và dẫn lối xuyên Tuy An về với quê của nhạc sĩ Nhật Lai cùng nhà thơ Nguyễn Mỹ, nhưng giờ đây, trong không gian vô hình vang vọng tiếng chuông giáo đường, còn tràn đầy sóng điện viễn thông toả ra từ những đỉnh ăng ten vi ba, còn làm rung lên trên tay người những hồi chuông, những nhạc chuông của những máy điện thoại di động.

Ở Quy Nhơn-thành phố thơ ca, như tựa đề bài ca tôi tặng cho nơi này để trở nên một “thành phố ca”, như một duyên ngộ của sóng nhạc với miền cửa biển xinh đẹp, lại chợt bàng hoàng khi chầm chậm đi qua cây cầu Nhơn Hội kỳ vỹ nối đất liền thành phố với Cù Lao Xanh để tạo nên một khu kinh tế đầy tiềm năng. Một trạm thông tin đã đứng chân ở đó, phủ sóng viễn thông lên không gian của Cù Lao hoang dã. ở Quy Nhơn, cầu Nhơn Hội như một biểu tượng hữu hình của sóng điện vô hình. Còn con đường Quy Hoà nối liền Bình Định với Phú Yên ven biển, bỏ qua đèo Cù Mông hiểm trở cũ kỹ như hình ảnh phóng đại của một tuyến cáp quang đông chật hàng ngàn đường thông tín hiệu trên một sợi dây còn mảnh hơn sợi tóc bao lần. ở Quy Nhơn, cái rãy nương có tên Bãi Dại của bạn tôi vốn khuất lấp giữa um tùm lau lách giờ hiện diện bên đường như một khu du lịch sinh thái và không gian cũng ăm ắp sóng điện vô hình.

Rời Quy Nhơn, tôi như men theo ký ức xưa lên với Pleiku thân thuộc xa vời, qua những nấc cầu thang An Khê, Măng Giang của đường 19. Ngày ấy, những ngày đầu năm 1975 lịch sử, đường dây trần thông tin chiến lược xuyên Trường Sơn đã băng qua Tây Nguyên đại ngàn nối thông sở chỉ huy chiến dịch mặt trận với Tổng hành dinh ở Thủ Đô Hà Nội. Và đã nổ ra trận điểm huyệt Buôn Ma Thuột. Chỉ vài tháng sau ngày thống nhất, đường dây trần ấy đã đĩnh đạc hành trình qua “phố núi cao, phố núi đầy sương” như một câu thơ về Pleiku của Vũ Hữu Định. Cũng chính tại Pleiku, đường dây trần quân sự này đã được bàn giao cho Bưu Điện tỉnh sử dụng.

Một chuyển đổi âm thầm lặng lẽ nằm ngay trên đôi dây thông tin từ thời chiến sang thời bình. Ký ức ngỡ đã chìm sâu trong quá vãng giờ lại được giám đốc Vượng-người đồng môn Đại Học Thông Tin Liên Lạc-khơi cháy rừng rực như ngọn lửa badan giữa những nhịp múa Xoang ngả nghiêng. Ngày ấy, trên đồi cao sân bay Cù Hanh đã từng ngạo nghễ một dàn ăng ten viễn thông của Mỹ ngay từ 1963. Giờ đây, những cột ăng ten vi ba chất ngất của thông tin số hoá đã toả sáng khắp vùng trời Pleiku-một thành phố trẻ hoa lệ từ phố núi đìu hiu xưa kia.

Có thể nói trong các ngành nghệ thuật, có lẽ âm nhạc là ngành có gắn bó nhiều nhất trong các dịch vụ Bưu Chính-Viễn Thông. Bởi thế, hình như các nhân viên Bưu Điện là những “fans” nồng nhiệt của các nhạc sĩ. Họ chưa hề gặp mặt nhưng không hề xa lạ. Vì vậy mà Thế Hiển và Vũ Hoàng đã phải nhiều đêm trắng giữa sông nước Cửu Long bởi những “Tóc em đuôi gà”, bởi những “Hương thầm”. Cũng vì vậy mà “Thời hoa đỏ” của Nguyễn Đình Bảng, “Thì thầm mùa xuân” của Ngọc Châu, “Bức thư tình thứ nhất” của Đỗ Bảo và “Khúc hát sông quê” của Nguyễn Trọng Tạo phổ thơ Lê Huy Mậu đã luôn nồng men trong những đêm giao lưu dọc những thành phố biển miền Trung kỳ ảo sóng biển và vô hình sóng điện.

Và ngoạn mục hơn hết đã được dành cho thành phố hoa Đà Lạt mộng mơ và mờ sương. Ngày tôi và Nguyễn Trọng Tạo rời Pleiku tới thẳng Đà Lạt bằng quốc lộ 14 thì cũng là ngày đoàn nhạc sĩ “du xuân” ở Tây Nguyên rời Buôn Ma Thuột sang Đà Lạt. Với riêng tôi, ngoài gặp lại Đà Lạt, tôi gặp lại Ninh “Hà Nội”-một bạn đồng môn cũng vừa rời ghế giám đốc Bưu Điện như Thái Thắng. Nhưng điều bất ngờ nhất là được gặp lại bạn gái cùng lớp Ngô Kim Đáng. So với tuổi “lục tuần”, bạn tôi vẫn còn thanh xuân lắm. Bỗng nhớ một câu thơ Nguyễn Duy: “Giọt nước mắt thì đã già như tuổi-Còn nụ cười thì vẫn trẻ trung”. Chúng tôi nói với nhau ít hơn là nhìn nhau.

Bỡ ngỡ quá hơn ba chục năm xa. Nhưng bỡ ngỡ nhất ở Đà Lạt lại là khi chúng tôi đến diểm Bưu Điện - Văn Hoá Xã ở buôn Đinh KNớ ở huyện Lạc Dương cách Đà Lạt chừng 70 km. Không thể nào ngờ ở vùng núi cao mà việc phủ sóng viễn thông vi ba cũng đành bất lực thì đường cáp quang kỳ diệu đã len lỏi đến. Vậy là thông tin điện thoại, vậy là Internet vẫn nối thông các buôn người dân tộc Chức hẻo lánh này với toàn cầu. Kỳ lạ nữa là trong tủ sách của điểm Bưu Điện - Văn Hoá này có rất nhiều tác phẩm văn học nước ngoài, kể cả nữ nhà văn thuộc “trường phái hiện sinh” Fransoir Sagan. Tôi đứng như chết lặng giữa hạnh phúc đơn sơ nhưng thật lớn lao này.

Hỡi những đồng đội đã hiến dâng và hy sinh trong cuộc chiến, có phải các anh đã có lý khi tự nguyện ngã xuống để cho đất nước hôm nay mọc lên những hạnh phúc đơn sơ như thế này. Tự đáy lòng, tôi thầm cảm ơn những người bạn từng chung mái trường Đại Học Thôn g Tin Liên Lạc xưa kia. Các anh đã không chỉ mang đến cho con người một xã hội thông tin vô bờ bến, mà còn mang đến cả một chân trời văn hoá vô biên.

Chúng tôi ghé thăm “người anh hùng chân đất” của ngành Bưu Chính-Viễn Thông-người bưu tá Kriêng-người dân tộc K’ho. Khi những sóng điện viễn thông bay trên trời mang tín hiệu số hoá băng không gian bằng tốc độ gần ánh sáng, thì đôi chân bền bỉ của Kriêng vẫn ngày ngày chầm chậm đi về những cung đường đèo dốc với túi bưu tá nặng những lá thư với những con chữ bằng tay chứ không bằng máy tính. Không còn là câu chuyện của rùa và thỏ nữa mà là của gió và ốc sên. Nhưng lẽ nào ốc sên lại không có quyền có mặt và hành trình trên hành tinh này. Bởi vậy mà anh hùng chân đất Kriêng mới đứng sánh vai vinh dự với anh hùng tăng tốc ngành Bưu Chính-Viễn Thông Đặng Văn Thân.

Những gặp gỡ và suy tư ở Đà Lạt chỉ làm cho đêm giao lưu đạt tới độ thăng hoa kỳ thú. Sự điềm đạm của nhạc sĩ Phạm Tuyên, sự hóm hỉnh của nhạc sĩ Huy Thục, sự nhạy bén của nhạc sĩ Văn Dung, sự chân phác của nhạc sĩ Lê Việt Hoà, sự mạnh mẽ của nhạc sĩ Nguyễn Cường và đặc biệt là sự dữ dội của nhạc sĩ Phạm Tịnh đã khiến cho đêm giao lưu nồng men tột độ. Có kẻ làm văn nghệ hợm đời thường bĩu môi khinh bạc: “Sao sáng tạo lại cứ phải đi thực tế nhỉ. Sáng tạo là giời cho chứ?”. Vâng, tuy nhiên cảm xúc khi sáng tạo là một cái gì đó như giời cho, nhưng để cảm xúc đạt tới độ siêu phàm ấy, anh không đi, không gặp, không tư duy thì anh lấy năng lượng đâu để có thể cất cánh bay lên cảm xúc?

Cuộc “du xuân” đầy hạnh ngộ và đúng lúc. Giữa chiến lược phát triển của Tập đoàn VNPT trong cuộc cạnh tranh lành mạnh với những tập đoàn khác, sự cộng hưởng giữa sóng điện và sóng nhạc để bay lên những giai điệu ngợi ca sức lan toả của một xã hội thông tin là điều đã nhìn thấy rõ sau cuộc “du xuân” của các nhạc sĩ. Sẽ không chỉ có những ca khúc hay với ý tưởng này mà trong tương lai, với tầm vóc của tập đoàn kinh tế mũi nhọn này, một giao hưởng hay nhiều giao hưởng vang lên về họ thiết nghĩ cũng là chuyện bình dị, chuyện cần làm của các nhạc sĩ.

Rồi đến lúc âm nhạc Việt Nam sẽ số hoá ngôn ngữ Việt để loang ra toàn cầu như mênh mang sóng điện mà trong đó có những bài ca ngợi xã hội thông tin từ cuộc “du xuân” này.

  • Nguyễn Thuỵ Kha
Việt Báo
contentlength: 20546
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..