Mảnh vỡ

11:44 06/08/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

- Lan điên kìa! Đang chăm chú lượn xe giữa dòng người trôi như kiến chạy mưa rào trước mặt, Thanh giật bắn người vì cái vỗ vai của Phượng.

-Kìa! Anh đánh mắt theo hướng tay Phượng chỉ. Một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, gương mặt nhàu nát, không một mảnh vải che thân đang lững thững bước trên vỉa hè. Cả tòa thiên nhiên phô ra, hiển hiện ngạo nghễ giữa nắng chiều.

Bất chợt người đàn bà điên ngoặt xuống, bước sang đường. Dòng người đang xuôi ngược bỗng tách thành hai nửa. Tiếng cười khả ố của mấy thằng ranh con mới nứt mắt cất lên. 

Thanh nhắm mắt lại. Lan! Đúng Lan thật. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy. Nhưng… Trước mặt anh, Lan vẫn điềm nhiên bước. Khuôn mặt xinh xắn một thời giờ không buồn không vui. Khuôn mặt của người vô cảm! Thanh chua chát nghĩ.

- Khổ! – Gìn giữ một thời, bây giờ phơi ra thế kia! Phượng chép miệng. Thanh hiểu. Đó không là lời chia sẻ.

- Ngày ấy, anh mà lọt vào mắt xanh của nàng thì…

- Thôi im đi. Đủ rồi đấy. Thanh gằn giọng. Đang ở giữa đường, người đông như nêm cối, anh không muốn quát to. Phượng im bặt. Vừa đến cổng nhà, cô không kìm được nữa, xả ra một hồi:

- Oan lắm hay sao mà còn quát. Ngày ấy chả mê mệt em Thu Lan…

- Có im ngay đi không – Thanh trừng mắt – Còn lải nhải nữa, tôi đi ngay bây giờ rồi đừng có khóc than là không nói trước – Anh đạp chân xuống xe máy, quay một vòng ra cổng. Phượng vội vàng im bặt, lúi húi chuẩn bị nấu cơm. Thanh bỏ lên gác. Anh dằn mình xuống ghế, gục đầu lên bàn viết…

* * *

Cả huyện Thanh khóa ấy bói mãi mới được hai nhân mạng vào đại học. Thanh đầu huyện, Lan cuối huyện. Cùng học cấp ba, giờ chung trường đại học, hai đứa mừng như bắt được vàng.

Ngày nhập trường, Thanh đi bộ gần nửa ngày đường đón Lan lên thị trấn, mua vé ô tô về Hà Nội. Đoạn đường đi bộ từ bến Gia Lâm vào Cầu Giấy năm nào lại hiện ra trước mắt Thanh.

Cuối hạ, đầu thu, nắng Hà thành vàng tươi màu mỡ gà. Lan bê chiếc chậu nhựa lụi cụi bên anh chàng Thanh vai đeo ba lô bạc màu, tay cắp hai chiếc chiếu cói, mặt đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi. Những bước chân kéo cổng trường gần lại. Bóng Lan nhỏ bé chênh vênh cạnh dáng vẻ lòng khòng, cò bợ của Thanh.

Thanh nhắm mắt lại. Dáng hình Lan chập chờn trước mặt. Thoắt lũn cũn như cây nấm lễ mễ chiếc chậu nhựa to đùng, thoắt lại rũ rượi không mảnh vải che thân, ngạo nghễ bước trước bao cặp mắt vừa ra vẻ dửng dưng vừa háo hức thèm thuồng khi đánh tia liếc lem lém vào bộ ngực căng tròn của người đàn bà điên dại. Mơ hồ tiếng Lan lảnh lót:

- Thanh ơi! Chủ nhật này về mang ít khoai lên nhé. Tớ thèm lắm rồi.

- Thanh ơi! Sang chỗ tớ mà lấy muối vừng. U vừa gửi lên đấy.

- Thanh ơi! Đóng hộ tớ cái đinh guốc…

Những tiếng gọi đại loại như thế cứ réo rắt giữa hai dãy nhà ngăn cách khoa Toán với khoa Văn. Anh chàng Thanh đen như củ tam thất thấp thoáng như cái bóng của cô nàng Thu Lan trong căn phòng của tám nữ yêu xinh đẹp. Ai cũng nghĩ… Chỉ có Lan là không.

Lan giành giải hoa khôi của trường. Những bó hoa, những lời chúc tụng… Cô cười suốt ngày. Hát líu lo. Đôi mắt đẹp như mắt đức mẹ đồng trinh long lanh ướt.

Thanh đen cháy, lòng khòng cò bợ ngập ngừng đứng đằng xa. Những túi khoai quê, những lọ muối vừng vẫn âm thầm nhẫn nại đi về. Năm cuối cùng, Lan yêu. Người ấy đương nhiên không phải là Thanh. Hẳn thế.

- Tớ với cậu cùng tuổi, nhưng chỉ sợ lại đều là trẻ con chẳng thể nằm duỗi mà ăn – Lan nói thầm vào tai Thanh – Tớ sẽ làm mối cho cậu đứa em gái, xinh hơn hoa hậu… Cậu mà làm em rể tớ thì tuyệt vời…

- Tớ cần gì hoa hậu – Thanh lúng búng.

- Ô. Cậu thật ngố. Lan cười. Tiếng cười loang trong nắng. Còn Thanh – Mây gió vỡ ra từng mảng trên đầu.

Người ấy với Lan thật xứng đôi – Một thầy giáo trẻ của trường. Anh ta có kiến thức, tài hoa và cả một tiền đồ xán lạn ở phía trước. Còn Thanh: Một xe đạp cố vấn Mỹ, một ba lô bạc màu và… một trái tim. Nhưng trái tim – Thanh cay đắng – Nhiều khi người ta cần cái cụ thể hơn nó. Lan hạnh phúc.

Thanh mừng cho bạn. Anh cắm cúi đi về, cô độc trên con đường ngập gió. Rơm rạ vô tình níu đầy pêđan, cuộn chặt trong mayơ xe đạp. Thanh cắm cúi gỡ rơm văng vẳng trong đầu câu thơ thằng Khoa mốc cùng phòng ngân nga tối qua “Trăng vàng đêm ấy bờ đê. Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may”.

- Thằng dở người! – Huy kều hét tướng vào mặt Khoa mốc. Thằng Khoa nhe răng cười:

- Mày cóc hiểu gì về thơ!

Bỏ mặc hai thằng bạn cãi nhau, Thanh lặng lẽ thở dài. Có lời thề cỏ may nào đâu mà gỡ. Cả hai chưa hề nói một lời. Đúng hơn là Thanh chưa hề nói với Lan một lời. Trách cô sao được.

Chiều chân đê, vạt hoa cải vàng như tấm thảm sồi hút nắng. Thanh thẫn thờ. Chưa có lời thề. Chỉ là bạn chăn trâu cắt cỏ. Lan có quyền lựa chọn. Con đường về làng cỏ may vẫn mọc dầy, xám màu trắng bạc, phất phơ trong gió heo may.

Năm cuối. Thanh lững thững vào chùa một mình. Anh ngẩng mặt trước tam tòa Thánh mẫu “Cầu cho cô ấy được hạnh phúc”. Vòng tròn khói hương lẩn quất phía trước mặt, tỏa ra sau lưng, mịt mù như giữa cõi hư vô.

- Thu Lan có khi được giữ lại trường làm giảng viên đấy… Khoa mốc nói vu vơ giữa phòng, mắt vẫn không thôi ngắm nghía cái áo may ô vừa sắm.

- Thế thì ngon quá còn gì. Tự nhiên được một suất giữa Thủ đô. Vợ giảng viên, chồng giảng viên… Chà… chà… Huy kều chép miệng thán phục – Thế mà thằng cha nào dám bảo ở đời chẳng ai được tất cả. Mất cái nọ được cái kia… Cái mớ ngạn ngữ mày hí hoáy chép vào sổ tay xem ra vứt sọt rác được rồi – Huy kều khều khều tay vào Khoa mốc, trêu chọc.

- Mày có im đi không? Khoa mốc trợn mắt lườm thằng bạn khẳng khiu như cây sào rạ, hất mặt về phía Thanh:

- Mày thấy thế nào? Vui cho nàng chứ?

- Đương nhiên rồi – Thanh gật đầu chắc chắn làm như chẳng liên quan gì đến mình – Vui chứ sao không?

- Thôi đi ông ạ. Dối nhau làm gì. Đêm ngủ mơ toàn gọi Lan… Lan… Giờ lại còn… Khoa mốc thủng thẳng.

- Cái thằng. Yêu người là một chuyện. Người có yêu ta không lại là chuyện khác. Người ta yêu mà. Họ hạnh phúc thì ta vui chứ sao… Mày thật chẳng hiểu gì về tình yêu. Thảo nào, trên hai vai ta chưa có lấy một mảnh tình rách… Huy kều ra vẻ hiểu biết, tuôn một tràng triết lý.

- Thôi, thôi… tao xin.  Mày đừng có lên giọng dạy đời. Cái mớ ấy cũ lắm rồi. Thằng Thanh bỏ ra ngoài từ tám hoánh còn cứ múa mép mãi… Khoa mốc đập vai Huy kều, chỉ hút theo bóng Thanh cun cút bước ngoài hành lang.

Chia tay. Tán phượng ngoài sân ký túc đỏ hắt. Thoáng chốc, hết 5 năm đại học. Đêm ấy, Lan khóc nhiều. Lạ lùng thật! Con người ta buồn khóc, vui khóc, chẳng rõ lý do càng khóc… Thanh không thể hiểu nổi, đêm ấy Lan khóc vì buồn hay vui.

Không thể làm trái nghề nếu ở lại miền xuôi, Thanh xung phong lên miền ngược. Mười năm! Anh có một gia đình nhỏ. Không một dòng tin về cô bạn gái cũ. Nghe thật lạ nhưng không ai biết tin gì về Lan.

Còn Phượng, chẳng biết vì lý do gì, cô lại khá tường tận chuyện tình cảm ngày sinh viên của anh. Một người đàn bà, một người vợ thật tử tế, nhưng thật tiếc Phượng không phải là người Thanh có thể nói hết những điều anh cần nói.

Hình như Phượng hiểu. Thi thoảng cô vẫn bóng gió về hình bóng một thời. Thanh lặng lẽ thở dài. Có những lúc anh ao ước. Giá người ta luôn được sống một mình.

Hết mười năm, gia đình anh được chuyển về thành phố. Và chiều nay… Lan! Thanh không ngờ gặp lại cô trong hoàn cảnh ấy. Anh cũng không hiểu tại sao Phượng lại biết đấy là Lan.

Miên man, chìm đắm mãi, mở mắt ra bóng tối đã trùm kín căn phòng Thanh đang ngồi. Cái cảm giác mình đang ngồi ở đáy huyệt mộ, lạnh lẽo và cô độc khiến Thanh như chìm đi. Tiếng con mèo cái bỗng gào lên khản đặc làm anh giật mình. Thanh đẩy cửa. Mâm cơm trên bàn ăn, chiếc lồng bàn đậy chặt.  Thằng con đang cắm cúi bên chiếc đèn học.

- Mẹ con đâu?

- Mẹ bảo bố dậy thì ăn cơm. Mẹ đi đâu ấy…

- Thế à! Thanh lẩm bẩm không ra hỏi con cũng chẳng ra tự trả lời. Mắt anh chìm vào khoảng sáng tối nhòa nhòa ngoài cửa. Không biết Phượng đi đâu giờ này. Kệ. ít ra lại có thêm một buổi tối yên tĩnh, khỏi phải nghe giọng ca cẩm rền rĩ đến nẫu ruột bên tai. Gió lào xào đánh vào cành trứng cá, cọ sột soạt qua lan can nhà như tiếng nghiến răng giận dữ.

Thanh ngán ngẩm quay vào. Chạm mắt vào chiếc xe máy đang ngoẹo đầu cạnh tủ, một ý nghĩ bất chợt lóe lên. Với chiếc áo khoác, anh tất bật xỏ tay rồi lầm lũi dắt xe ra ngoài.

Dãy đèn đường vương cánh tay lêu nghêu, hắt xuống đất thứ màu vàng nhợt nhạt. Thanh chạy xe lòng vòng, ngược chiều con đường anh chở Phượng lúc chiều. Quãng đường chiều nay người điên nghễu nghện bước giờ loang loáng ánh đèn pha từ ô tô, xe máy. Thanh căng mắt. Vô vọng… không một bóng người.

* * *

Căn nhà tối nhờ nhờ. Chiếc đồng hồ thong thả buông một tiếng. Một giờ đêm. Phượng nằm quay vào, hơi thở đều đều. Mâm cơm vẫn để trên bàn. Thanh lặng lẽ vén màn.

Mảnh chăn mỏng Phượng đắp hờ ngang người, dồn lên, ngăn đôi chiếc giường như con chạch chắn mặt đê mùa lũ. Gió rì rầm than thở trên tán cây già. Mắt Thanh khô khốc. Cổ họng anh nghẹn đắng như người bị cảm. Rồi anh chìm dần đi.

Thanh chầm chậm chạy xe. Gần một tuần nay, chiều nào anh cũng lòng vòng chạy xe trên đoạn đường ấy. Niềm hy vọng dẫu mơ hồ vẫn nung nấu trong anh. Anh sẽ tìm, phải tìm và phải thực hiện bằng được khát vọng của mình. Đáng lẽ anh phải làm điều ấy ngay buổi chiều đầu tiên khi Phượng chỉ cho anh người đàn bà ấy.

Thanh lẩm nhẩm nguyền rủa mình là thằng hèn hạ. Con đường vẫn nườm nượp người xe. Còn Lan… Biệt vô âm tín. Mệt mỏi, Thanh thất thểu tấp xe vào hàng nước bên đường. Bà cụ rót chén trà, đẩy đến trước mặt anh, mắt dò hỏi:

- Hẳn chú tìm ai à? Mấy chiều nay tôi thấy chú cứ lượn xe lòng vòng mãi…

- Vâng… à không cụ ạ.

- Thế à? Tôi lại cứ ngỡ… Bà cụ chép miệng, cặp mắt hấp háy hướng ra đường – Người ở đâu dồn về mà lắm thế không biết. Cứ như mối chạy tổ sắp mưa rào….

Trầm ngâm mãi, Thanh buột miệng:

- Người đàn bà điên chiều nay không thấy qua đây cụ nhỉ?

- Qua lại gì nữa. Vào bệnh viện tâm thần rồi. Khổ. Nghe nói bị người yêu phụ bạc, nghĩ ngợi quá hóa ngộ hóa điên cả lên… Bà cụ hàng nước chép miệng – Thiên hạ còn ối người tốt, việc gì phải quẫn thế cơ chứ… Chú uống đi không trà nguội hết cả rồi…

- Vâng. Thế cụ có biết cô ta vào viện nào không?

- Ơ thế ra chú cũng là người nhà à?

- …

- Khổ! Bao ngày lang bạt ở đây thì chẳng thấy có ai tìm, đến lúc đi rồi thì bao người hỏi. Mà tội lắm. Có hôm người ta thương tình cho bộ quần áo cũ chỉ được một lúc rồi lại xé rách – Bà cụ lắc lắc mái đầu bạc như cước – Mà này, cụ nhìn thẳng vào Thanh – Thế cái thằng người yêu người đương gì làm cho cô ta hoá điên hoá ngộ ấy, nhà chú cũng chịu để yên sao?

- Dạ… Nhà cháu cũng…

- Thôi. Rồi Giời có mắt. Hôm chị gái cô ấy tìm thấy, hàng phố ai cũng mừng. Rõ thương nhau chị em gái, nước mắt dầm dề, khoác cho bộ quần áo để đưa đi viện mà em có nhận ra chị đâu. Không biết hôm nay có khá hơn chưa?

Theo hướng tay bà cụ chỉ, Thanh lần tìm mãi. Giữa thành phố đông đúc, anh như lạc vào chốn mê cung. Không tìm thấy Lan, anh thất thểu quay về.

Thanh gầy rộc. Hai hố mắt trũng sâu, thâm xịt. Anh ngồi giữa nhà mình mà lơ ngơ như người mất hồn. Đã thế, thi thoảng Phượng lại lượn ra lượn vào, ngân nga:

- Con cá mất bao giờ chẳng là con cái to. Khi nào ti vi người ta tổ chức thi Bỏ mồi bắt bóng có khi phải đăng ký cho bố Tý đi thi mới được. Thế nào cũng giành giải nhất.

Thanh chết lặng. Anh không muốn gây chuyện với Phượng thêm nữa. Anh nhìn Phượng như nhìn người đàn bà quái dị trong truyện cổ.

* * *

- Anh chở em đến đây một chút – Phượng đang loay hoay ngắm nghía trước gương, quay ra nhìn Thanh.

- Anh mệt. Em đi một mình đi – Thanh uể oải.

- Không được. Chỗ này nhất định anh phải đến cùng em. Nếu anh không đi sau này có chuyện gì đừng oán là em không nói…

- Nhưng…

- Không nhưng gì cả. Cứ đi đã, có gì về nói sau.

Phượng dứt khoát bước ra ngoài. Thanh miễn cưỡng đứng dậy. Con đường dài mãi ra. Thanh chẳng hiểu mình đang trôi về phía nào.

- Sao lại vào đây? Em có bệnh gì sao? Thanh bừng tỉnh khi thoáng thấy những bóng áo blu thấp thoáng. Anh chột dạ. Mình thật vô tình.

- Anh cứ vào đây đã - Phượng kéo áo Thanh lại gần phía hồ nước, nơi mấy bóng người đang lấp ló.

- Chị! Tiếng Phượng như reo. Người bác sĩ ngẩng lên:

- Lại vào thăm em đấy à? Khá hơn hôm cô mới đưa vào rồi. Bác sĩ cười, chỉ tay vào người phụ nữ đang chăm chú dõi theo cái vỏ hộp xôi trôi bồng bềnh như con thuyền nhỏ trên mặt nước. Thấy tiếng người, cô ta ngẩng lên.

Lan! Trời ơi, Lan! Thanh chết sững. Hóa ra người chị gái đã đi tìm và đưa Lan vào viện là Phượng. Anh câm lặng. Mồ hôi vã ra. Người bác sĩ chỉ tay vào Phượng, hỏi Lan:

- Đã nhận ra ai đây chưa?

Lan cười. Cái cười hoang sơ của những người mất trí. Chỉ tay vào chiếc vỏ hộp đang dập dềnh nổi nênh trên mặt nước, tay Lan múa theo.

- Thuyền tình đấy. Sẽ ra ngoài đại dương.

Rồi bất thần, Lan ngẩng phắt lên, chỉ tay vào Phượng, gật đầu với vị bác sĩ:

- Người! Người đấy!

Trương Thị Thương Huyền
(Hội VHNT Hải Dương)

Việt Báo
contentlength: 19114
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..