Kich truyen hinh khong con thu hut khan gia Su suy giam cua mot thuong hieu
Công Ninh - Hoàng Trinh (vở Người đàn bà trên trảng cỏ)

Xuất hiện gần như cùng lúc với sự ra đời của truyền hình ở Việt Nam, trong nhiều thập niên, những vở kịch trên truyền hình (tạm gọi là kịch truyền hình) đã từng là yếu tố chủ lực níu chân khán giả trước màn ảnh nhỏ. Nhưng thời gian gần đây, trong khi truyền hình liên tục "bung ra" hàng loạt chương trình hấp dẫn thì kịch truyền hình lại ngày một xuống dốc...

Số lượng tăng vọt

Kich truyen hinh khong con thu hut khan gia Su suy giam cua mot thuong hieu

Thanh Thủy - Mỹ Duyên trong vở Gót sen ba tấc của HTV
ảnh: H.Kim

"Truyền hình có hàng triệu khán giả, cho nên phải rất cẩn thận. Một vở diễn tốt sẽ có tác dụng rất lớn. Và ngược lại, tác dụng xấu của nó không lường hết được. Nghệ sĩ nhờ truyền hình mà quảng bá tên tuổi nhanh hơn, nhưng nếu làm ẩu thì tên tuổi cũng mau "chết" hơn". Đạo diễn Ái Như

Không tăng sao được, khi mà có rất nhiều kênh phát liên tục suốt ngày đêm, trong đó có rất nhiều đài phát các vở kịch. Đạo diễn Minh Hải - Phó phòng Sân khấu của Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) cho biết: "Mỗi năm chúng tôi dựng hơn 40 kịch bản. Trong Phòng Sân khấu có khoảng 7 biên tập viên, mỗi người phụ trách 6-7 kịch bản. Ngoài kịch chính thống, còn có các chương trình khác cũng mang chất kịch như Chuyện bốn mùa, Tâm hồn cao thượng, tính ra số lượng dàn dựng rất nhiều".

Số nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện trên truyền hình cũng không ít. Có một thời, nhờ kịch truyền hình mà các tên tuổi mới toanh như Kim Xuân, Thành Lộc... trở nên nổi tiếng, và người ta vẫn xem đây là "bà đỡ" lý tưởng cho những diễn viên trẻ. Nhưng giai đoạn sau đó, một lớp trẻ khác thay thế, khán giả lại kêu ca rằng: "Kịch truyền hình không có diễn viên giỏi, xem chán quá!". Thế là bây giờ, kịch truyền hình trở lại sử dụng diễn viên giỏi nghề, diễn viên ngôi sao. Minh Nhí, Hoàng Trinh, Quốc Thảo, Việt Anh, Minh Hoàng, Thành Hội, Ái Như, Hữu Châu, Thanh Thủy... cứ thế tái xuất hiện.

Nhưng chất lượng...

Trong dân gian có câu: "Phở mậu dịch, kịch truyền hình". Sao đến nông nỗi vậy ? Thật sự, bây giờ hiếm có vở kịch nào đủ sức in vào "bộ nhớ" của khán giả. Xem xong, trôi tuột đi. Thỉnh thoảng xuất hiện Gót sen ba tấc, Người đàn bà trên trảng cỏ... đã là quý rồi. Đạo diễn Minh Hải nói: "Chúng tôi ưu tiên cho chính kịch, kịch truyền thống, hoặc những đề tài mà các sân khấu thị trường không làm, thì nhiệm vụ của truyền hình là phải làm". Ừ, thì rất đáng hoan nghênh. Nhưng không hiểu sao... vẫn có cái gì đó hơi xa lạ với công chúng, dường như không chạm bao nhiêu vào những trăn trở, quan tâm của cuộc sống. Cho nên, người xem khen cũng có khen, nhưng rồi vẫn... quên.

Khán giả Nguyễn Thị Ngọc (Q.3, TP Hồ Chí Minh): Chúng tôi mê sân khấu, nhưng không phải lúc nào cũng sẵn tiền và sẵn thời gian để đến rạp, nên kịch truyền hình là mảnh đất lý tưởng. Quả thật sau này ít có vở hay, dù cũng các nghệ sĩ giỏi ngày xưa biểu diễn. Có lẽ tác giả kịch bản không bắt nhịp được cuộc sống hôm nay chăng? Chính kịch, kịch lịch sử, hay đề tài gia đình, không quan trọng. Quan trọng là viết thế nào, dựng thế nào, làm cho "tới" thì hay. Làm lớt phớt thì đề tài to hay nhỏ cũng tiêu.
Khán giả Hữu Thành (Q.10, TP Hồ Chí Minh): Người xem hôm nay có quá nhiều chương trình để xem. Cho nên kịch truyền hình phải làm hay hơn trước nữa mới thu hút được. Thế mạnh của nó là có nhiều diễn viên được khán giả ái mộ, như Việt Anh, Hữu Châu, Thanh Thủy, Hồng Vân, Đàm Loan, Thành Hội... Thấy họ, khán giả xem liền. Nhưng muốn kéo khán giả ngồi suốt trước màn ảnh thì nội dung kịch bản và cách dàn dựng phải thế nào chứ.

Anh Vũ (thực hiện)

Đó là chưa kể một số vở vì cố hòa nhập với thị trường, với không khí ngày Tết chẳng hạn, mà làm vui vui, hài hước đến mức quá đà, khiến khán giả khó chịu. Có người bảo: "Thôi, cứ xem như vài hạt sạn". Nhưng khổ nỗi, kiểu sạn này trước đây không hề có, nếu không "đánh động" e rằng sẽ có thêm nhiều hạt nữa chứ chẳng chơi!

Còn nhìn trên diện rộng thì các vở đều ở dạng trung bình. NSƯT Kim Xuân tâm sự: "Tôi nói rất chân thành, bởi tôi đã diễn trên truyền hình hơn 20 năm, từ lúc mới chập chững vô nghề, bây giờ tôi vẫn yêu mến mảnh đất này. Cách đây mươi năm, nói đến kịch truyền hình là nói đến một "thương hiệu" chất lượng, khán giả mở ti vi ra là an tâm ngồi xem. Rất nghệ thuật, mà cũng rất quảng đại quần chúng. Tôi mong anh em bây giờ hãy đầu tư nghiêm túc để giữ thế mạnh ấy, "thương hiệu" ấy!". Khánh Hoàng thẳng thắn hơn nữa: "Tôi không ngại khi nhận xét rằng kịch truyền hình hiện nay khá là hời hợt. Thử hỏi với số lượng biên tập viên như thế, phân công kịch bản như thế, trung bình mỗi người phải cho ra 1 kịch bản/tháng, làm sao chất lượng nổi? Lý do thứ hai, điều kiện cơ sở vật chất không có gì mới mẻ, cứ làm qua loa, thiếu thốn. Thứ ba, cơ chế còn quan liêu, gây khó khăn cho nghệ sĩ. Thậm chí còn có người tỏ thái độ ban ơn đối với nghệ sĩ. Lẽ ra hai bên đều cần nhau, chứ cát-sê đã thấp rồi, mà tình cảm không tốt nữa, khó hợp tác lắm".

Suy cho cùng, kịch truyền hình chưa hẳn mất đi chỗ đứng, có điều nó đang lúng túng, chưa tìm được hướng đi thích hợp trong bối cảnh mới. Khôi phục lại không khó, vì thật ra tiềm lực của đội ngũ biên tập và nghệ sĩ vẫn rất dồi dào. Họ thừa sức đột phá, nếu cho họ một định hướng và cơ chế tốt hơn.

Hoàng Kim

NSND Phạm Thị Thành: Nguyên nhân nằm ở khâu kịch bản

Khi chúng tôi đề cập đến chủ đề tìm giải pháp cho kịch truyền hình, NSND Phạm Thị Thành lắc đầu: "Khó đấy!".

Kich truyen hinh khong con thu hut khan gia Su suy giam cua mot thuong hieu

NSND Phạm Thị Thành

* Với tư cách là một người yêu sân khấu kịch, bà vẫn thường xuyên theo dõi kịch trên truyền hình?

- Thú thực là tôi chỉ xem lác đác. Lâu nay, hễ bật ti vi lên thấy có kịch, ở nhà thường chuyển sang kênh khác. Tôi cũng là giám khảo của mấy kỳ Liên hoan truyền hình toàn quốc, thấy đúng là gần đây, kịch truyền hình không có hiệu quả.

* Theo bà, nguyên nhân nằm ở đâu?

- Kịch bản. Trước đây, truyền hình hay chọn những vở kịch nổi tiếng trên sân khấu để làm. Còn bây giờ, xu hướng là truyền hình có vở riêng, đều là những kịch bản mang tính thời sự, nhưng thường đơn giản, không sâu, không được trau chuốt và chặt chẽ nếu so với sân khấu.

* Nhưng ngay với những vở lấy từ sân khấu, khi đưa lên truyền hình, hiệu quả nghệ thuật vẫn có phần giảm sút và không mấy thu hút khán giả?

- Đấy là bởi sự khác biệt về ngôn ngữ nghệ thuật. Sân khấu có sự giao lưu trực tiếp giữa nghệ sĩ và công chúng. Kịch không hay là khán giả bỏ về. Nhưng khi đưa kịch lên truyền hình, yếu tố giao lưu đã bị triệt tiêu, người xem thích hay không cũng không thành vấn đề, bởi vậy, các thành phần tham gia không có sự gắn bó máu thịt với tác phẩm.

* Và do đó, đã có sự dễ dãi trong cách làm?

- Có lẽ, nên dùng từ "đơn giản" thì đúng hơn. Hơi đơn giản hóa và hơi thiếu công phu. Người ta vẫn nói, điện ảnh như tiểu thuyết và sân khấu như thơ, nghĩa là phải trau chuốt, chắt lọc. Bên cạnh đó còn yếu tố "tay nghề". Có những người làm truyền hình giỏi nhưng khi sang sân khấu lại... dở hoặc có những đạo diễn rất vững vàng trên sân khấu nhưng qua truyền hình thì... chuệnh choạng. Thứ hai, diễn viên vào vai cũng nhẹ nhàng quá. Ở sân khấu, phải tập ít nhất 1 tháng mới xong một vở, còn truyền hình chỉ tập nhoáng nhoàng là đã "OK".

* Việc tăng cường đào tạo liệu có cải thiện được tình hình?

- Có chứ. Hiện nay, đội ngũ làm kịch truyền hình ít người được đào tạo cơ bản. Mà số ít được đào tạo thì họ cũng song song hoạt động ở cả truyền hình lẫn sân khấu, thành ra không chuyên. Nên học tập nước ngoài, người ta có một đội ngũ riêng làm kịch truyền hình, có đạo diễn riêng và được đào tạo hết sức bài bản, trước hết là trên sân khấu. Đã "động" đến giải pháp thì phải tìm cho ra một giải pháp tận gốc. Đối với kịch truyền hình hiện nay, không gì quan trọng hơn việc chọn lọc những người "có nghề". Tôi cho rằng, dù sân khấu hay truyền hình, nghệ thuật là phải có tài năng.

Hương Lan (thực hiện)

Việt Báo
contentlength: 14255
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..