Không phải của tôi

05:34 16/12/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Truyện ngắn 1.200:

Khong phai cua toi
1. Anh nhắn tôi đến cơ quan anh, không nói rõ có việc gì, chỉ bảo: “Cứ bảo vợ chở qua đây đi uống bia với mình, lâu lắm anh em không gặp nhau trò chuyện. Rồi mình sẽ đèo về”.

Anh là ân nhân của tôi, cách đây bảy năm tôi còn là một thanh niên tàn tật, toàn thân không cử động được. Nói một tiếng cũng rất vất vả, ăn, mặc, vệ sinh hoàn toàn phải có người giúp...

Không phải sinh ra tôi đã tàn tật, tôi vốn là một thanh niên khỏe mạnh, bình thường cho đến khi vào đại học năm thứ nhất thì một tai nạn ôtô đã khiến tôi trở thành như thế. Tất cả tương lai gần như chấm dứt vĩnh viễn với tôi. Sau hai năm trời rèn luyện trong đau đớn, tôi mới chỉ cử động được hai bàn tay và nói một thứ tiếng ú ớ mà không phải người trong gia đình thì không ai hiểu được.

Không hiểu qua bạn bè nào kể chuyện mà anh đã tìm đến nhà gặp tôi. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi chỉ “nói” bằng ánh mắt là chính, vậy mà anh đã dành năm tiếng đồng hồ ngồi trò chuyện với tôi. Anh kể chuyện và tôi gật hoặc lắc. Anh kể rằng ngay từ khi bắt đầu với nghề báo, anh đã lưu tâm đặc biệt tới những số phận con người gặp khó khăn, nhưng vẫn vươn lên trong mọi cảnh huống để không trở thành “phế vật” hoặc tội phạm xã hội. Qua mấy năm viết báo, anh đã đi khắp nước, từ thành phố cho tới nông thôn, từ đồng bằng cho tới những nơi núi cao vực sâu, gặp hàng trăm con người, đủ mọi lứa tuổi, hoàn cảnh, dân tộc. Có những số phận nghe anh kể mà tôi xúc động quá, nước mắt nước mũi ứ ra như suối. Thấy tôi khóc, anh cũng bồi hồi không kềm lòng được...

Sau bài báo anh viết về tôi đã có hàng trăm lá thư, điện thoại gửi, gọi đến nhà động viên tôi. Những người hảo tâm còn quyên góp được một số tiền lớn, tòa soạn cử anh mang đến tận nhà cho tôi. Tất cả những sự giúp đỡ bằng tinh thần và vật chất đó thôi thúc tôi vừa chữa bệnh, vừa đi học trở lại. Ba năm sau kể từ ngày gặp anh, tôi tốt nghiệp đại học, cơ thể vận động được trở lại, trừ một chân liệt hoàn toàn. Nhưng tôi có thể đi lại được bằng nạng trong quãng đường ngăn ngắn. Và số phận mỉm cười với tôi, có một cô gái đã thương tôi, và chúng tôi trở thành một gia đình mới hạnh phúc...

Tôi chờ ở cổng, thấy anh đi ra cùng một ông tuổi trung niên, đầu hoi hói, râu quai nón đeo kính trắng. Anh giới thiệu với tôi: “Đây là nhà văn kiêm nhà báo K., bậc thầy trong nghề của anh!”. Ông K. gật đầu chiếu lệ với tôi rồi nói với anh: “Nghe nói cậu vừa in quyển gì đó hả. Phải tặng tôi đi chứ! Cậu viết hay lắm, rất có tình người, tôi còn thua xa”.

Anh bối rối nói: “Thế ra anh cũng biết việc em mới ra cuốn sách, chỉ là tập hợp những bài viết cũ, có gì đâu, sợ anh bận nhiều việc, không có thời gian đọc”... Ông K. lắc đầu lia lịa vừa cười vừa nhắc đi nhắc lại: “Cậu viết hay lắm, tôi sẽ đọc chứ”. Cuối cùng thấy anh miễn cưỡng rút ra một cuốn sách, ký tặng, ông K. nhận sách rồi đi...

Hai anh em đi vào một quán bia gần đó, trèo lên ban công tầng hai. Gọi bia và đồ ăn xong, anh cười bảo: “định giấu, nhưng cậu vừa thấy rồi đấy, mình vừa ra cuốn sách, tập hợp các bài viết chân dung những gương dũng cảm vượt lên hoàn cảnh khó khăn trong bảy năm làm báo. Có in bài viết về cậu nên muốn tặng cậu một quyển...”.

2. Hai anh em đang vừa ăn vừa trò chuyện lan man thì có một đám rất ồn ào cũng đi vào quán, kê bàn ngồi ngay vỉa hè tầng dưới. Ngó xuống, thấy trong đám có cả ông K. vừa nãy cùng với năm, sáu người khác. Hội này dô, dô liên tục, cụng ly lách cách, hô rót bia gọi đồ nhậu ầm ĩ...

Tàn cuộc, cả đám uống bia dưới vỉa hè và ông K. mặt mũi đỏ gay đứng lên gọi lấy xe máy rồi từng người leo lên định đi. Chợt có một cô phục vụ tay cầm cuốn sách chạy từ trong quán ra gọi với theo ông K.: “Chú chú, sách này của chú phải không ạ?”. Ngồi từ trên lầu, chúng tôi thấy ông K. ngoái lại nhìn, rồi nói: “Không phải của tôi”. Cô phục vụ bàn nói: “Cháu vừa thấy chú cầm lúc vào quán mà”. Ông K. vẫn lắc đầu bảo không phải của tôi. Cuối cùng cô phục vụ đành cầm cuốn sách đi vào quán.

Có người trong nhóm chưa nổ được máy xe nên cả đám vẫn đứng chờ. Một người vọt xe lên ngang với ông K. hỏi: “đúng là vừa nãy em có thấy anh cầm cuốn sách đó mà, sao anh lại bảo không phải của anh”. Ông K. nói oang oang, chúng tôi nghe thấy rất rõ: “À, của cái thằng ở báo... nó vừa tặng ấy mà. Để đấy cho mấy con bán bia nó đọc. Bây giờ loạn sách, ai chả in được. Viết mấy cái bài báo vớ vẩn mà cũng đòi xuất bản. Ông ạ, làm cave cũng phải có sắc. Đến văn chương thời buổi này mình cũng chẳng phí thời gian đi đọc nữa là...”.

Cả đám, trong đó có ông K., rồ ga phóng đi!

3. Hai chúng tôi ngồi lại, cái tầng hai quán bia có vẻ như vắng vẻ thêm. Câu chuyện dở dang không biết nói tiếp thế nào. Tôi tự cảm thấy ngượng ngùng vô cớ, không nhìn vào mắt anh.

Hồi lâu, anh cụng ly với tôi, cũng không nhìn nhau. Anh uống xong, chép miệng thở dài, nói như là nói với tôi: “Không phải của tôi, cũng đúng là không phải của tôi. Cuốn sách này là do những người như cậu làm ra chứ có phải của tôi đâu. Chà, dưng mà... nó thế đấy, cậu à”!

Truyện ngắn 1.112 chữ của VŨ LÂM

Việt Báo
contentlength: 7702
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

2 bò đực nặng nửa tấn cùng lăn ra chết sau cú húc khốc liệt
00:00 / --:--

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..