Họa sĩ phim truyền hình: Lọ mọ mà ... anh hùng!

15:26 16/10/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

– Họa sĩ phim truyền hình nghĩa là những người giỏi mò mẫm, giỏi nhờ vả, giỏi vay mượn, giỏi chạy vặt.. thậm chí giỏi nghe chửi. Ngoài Việt Nam ra, không đâu trên thế giới này họa sĩ phim làm việc năng động được thế!

Hoa si phim truyen hinh Lo mo ma anh hung
Cảnh trong phim truyền hình Một thế giới không có đàn bà.

Đã có một bài báo tổng hợp về các loại nghề ở Việt Nam, trong đó có cả các loại nghề “lạ đời” như đi xếp hàng mua thực phẩm thuê thời bao cấp, nhưng chưa có ai đề cập đến một công việc cũng “lạ” không kém: họa sĩ phim truyền hình.

Nếu nói về sự “lạ” này với một ông bà “Tây” nào đó, họ sẽ cho là chuyện lãng xẹt, phim thì phải có họa sĩ, như thời trang cần nhà thiết kế, hay xây dựng cần kiến trúc sư vậy. Nhưng cái “lạ” này chỉ có người những người trong cuộc mới hiểu hết được.

Phải định nghĩa họa sĩ phim truyền hình như thế nào? Có một chút gì giống mấy ông ...thu mua đồng nát, suốt ngày lọ mọ hang cùng ngõ hẻm ngó nghiêng; một chút gì giống cán bộ hòa giải hay cán bộ phòng dân số gia đình, mặt mũi đầy vẻ thyết phục, "hướng thiện" khi đặt vấn đề thuê mượn bối cảnh, hay một khuôn mặt rất "phục thiện" khi giao trả các bãi chiến trường cho khổ chủ sau khi đoàn phim ra đi. Nói chung, họa sĩ là-một-nghệ-sĩ-lớn trong đoàn phim.

Cũng phải khẳng định là họa sĩ phim Việt Nam là những người năng động, sáng tạo nhất thế giới. Chẳng phải thế sao, rõ ràng là ban ngày, trong nửa phút, bối cảnh có thể chuyển ngay thành đêm, chỉ với vài tấm bìa cacton che cửa sổ, thêm một số mảnh giẻ lau nhét dưới khe cửa (đôi khi một vài khe cửa vẫn bị sót, nhưng có hề gì, đấy có thể là ánh trăng, ánh đèn đường, hay một loại ánh sáng gì đó lọt vào…) Khán giả sẽ có cơ hội cùng để đầu óc bay bổng sáng tạo cùng nghệ sĩ. Đấy là với những bối cảnh “u u mê mê”, còn lờ mờ ánh trăng ư? Có ngay, một cái màn hết hạn sử dụng sẽ được chăng lên cửa sổ, một cái đèn “chuyên dụng” được che chắn bớt sáng chiếu vào, vậy là có ngay một cảnh phim lãng mạn dưới trăng.

Không những thế, họa sĩ phim cũng là những nhà ngoại giao đại tài. Nếu không thế, trong tình cảnh thiếu thốn trường quay hiện nay, sẽ chẳng có bộ phim nào được ra đời cả. Trước hết, họa sĩ phải đi tìm bối cảnh thích hợp với kịch bản, sau đó phải uốn ... 14 tấc lưỡi để thuyết phục chủ nhà cho mượn hoặc cho thuê bối cảnh làm phim. Thuyết phục được rồi, họa sĩ sẽ là nhà thương thuyết giữa chủ nhà, đạo diễn và các thành viên khác để công việc được diễn ra suôn sẻ. Nếu không, cả đoàn phim có nguy cơ bị tống ra cửa hay thậm chí bị chửi té tát là thường.

Chẳng hạn, một bộ phim nào đó có bối cảnh người chết, ai lại muốn cho tổ chức đám ma trong nhà mình cơ chứ, thế là họa sĩ – nhà ngoại giao phải trổ tài. Hoặc vèo một cái, bàn thờ tổ tông bị lôi đi kéo lại để lợi góc máy. Ảnh ông bà tổ tiên bị dỡ xuống không thương xót, thay vào đó là ảnh một diễn viên nào đó lạ hoắc, cũng hương khói nghi ngút, khấn vái xì xụp, ai chịu được!

Trong giới diễn viên cũng rỉ tai nhau phải cảnh giác mấy ông họa sĩ. Nếu trót dại có đóng một vai “ngồi nóc tủ” nào đó thì phải đòi bằng được “ảnh thờ” của mình về, nếu không muốn “ngồi nóc tủ” ở một phim mà mình chẳng liên quan gì. Diễn viên giữ kỷ lục “ngồi nóc tủ” nhiều nhất cho đến nay có lẽ là Trần Lực. “Liệt sĩ chuyên nghiệp” này có thể “ngồi nóc tủ” ngay mùng một tết hay ngày quốc khánh.

Đoàn làm phim truyền hình cũng là một tổ chức cực kỳ linh động, có thể rời bối cảnh bất cứ lúc nào .. bị đuổi. Chẳng hạn như cảnh phim Thế giới không có đàn bà, một phần trong phim Cảnh sát hình sự, cảnh hành lang được quay tại bệnh viện Xanh Pôn, đến cảnh trong phòng thì ..stop. Thế là cả bác sĩ, bệnh nhân, công an, người nhà.. lại lốc nhốc kéo lên một bệnh viện nghành trong Thanh Xuân, chuyện thường ngày ở huyện!

Cũng trong bộ phim này, trong cảnh chiến sĩ công an lao vào đánh nhau với tội phạm, máu bắn lên tường. Máu đương nhiên là phẩm rồi, nhưng không thể rửa sạch. Nếu chỉ sơn đè lên vết máu thì bức tường trông sẽ loang lổ, không đồng nhất, báo hại họa sĩ phải mua sơn quét lại toàn bộ tường nhà, nếu muốn “bảo toàn tính mạng” để rút đi.

Làm phim có bối cảnh người chết rất khó. Ai lại muốn cho tổ chức đám ma trong nhà mình cơ chứ?!Thế là họa sĩ kiêm... nhà ngoại giao phải trổ tài. Vèo một cái, bàn thờ tổ tông bị lôi đi kéo lại để lợi góc máy. Ảnh ông bà tổ tiên bị dỡ xuống không thương xót, thay vào đó là ảnh một diễn viên nào đó lạ hoắc, cũng hương khói nghi ngút, khấn vái xì xụp. Ai chịu được!

Một cảnh khác được quay trong nghĩa trang, một ngôi mộ giả được đắp lên, hai ba vòng hoa xếp xung quanh, (chỉ thế thôi, tiền đâu mà mua nhiều!). Trường đoạn vừa được quay xong thì một đám ma thật kéo đến, có cả một xe chở hoa to đùng. Họa sĩ và cả đoàn tiếc hùi hụi, biết thế này thì ngồi chờ, khi nào đám ma thật giải tán sẽ có ... khối vòng hoa để quay. Có khi còn tận dụng được cả ngôi mộ mới luôn ấy chứ. Người chết chắc sẽ thông cảm cho những người đang "cống hiến nghệ thuật" thôi.

Một phim khác có cảnh đám cưới quê, cỗ bàn bày ra ê hề nhưng ế, không ai ăn. Thật là bài toán khó cho các bác họa sĩ. Có đem hết kinh phí ra chắc cũng chẳng đủ được hai chữ “ê hề” kia. Bối cảnh được dàn tại một nhà dân trong "Làng Hollywood Tây Mỗ", cỗ bàn được phủ giấy báo, dưới đó có thể là rơm, là lá cây, hoặc bìa cacton hay bất cứ thứ gì khác. Thi thoảng, một cái đầu gà, chỉ có đầu không thôi, được thò lên qua lỗ báo rách. Không phải sáng tạo nhất thế giới là gì? Cảnh quay trong hai ngày, nhưng một ngày nghỉ mưa, thế là ngày thứ ba, “cỗ” lại được dọn ra. Mùi bốc lên thật ấn tượng, diễn viên vẫn “ăn” thản nhiên. Không biết sau đó “cỗ” có được chạy sô sang phim khác nữa không.

Ngoài chức năng thiết kế mỹ thuật, họa sĩ còn là người chạy tới chạy lui mượn đạo cụ, phục trang. Người Hà Nội không có áo "nhà quê", mượn dân bản xứ là tiện nhất. Nhiều khi xong cảnh quay, cái áo mới tinh của cô thôn nữ trông như vừa lôi ra từ đống "đồ Sida" vỉa hè. Thế là bao tức giận, buồn tủi họa sĩ cứ thoải mái mà hứng chịu. "Kẻ thù" của họa sĩ phim chính là các cô cậu diễn viên có tính đểnh đoảng, để đâu quên đấy, báo hại "nhà ngoại giao" phải đi tìm hay ... đền, thậm chí phải quay lại nhiều trường đoạn vì phô "đề co" (decoration - trang trí).

Những ngôi nhà đẹp đẽ, tinh tươm, sau một ngày được đoàn phim quần thảo chẳng khác gì vừa qua một trận bão. Chẳng thế mà bao nhiêu bộ phim, bao nhiêu bối cảnh đã từng lên tivi. Nhưng chưa bao giờ có một cảnh quay nào được quay tại nhà "người nhà Đài" hay của diễn viên cả. Ai cũng biết cảnh làm phim kinh phủng thế nào rồi, dại gì rước voi về giày mả tổ.

Đến đây thì có thể hiểu tại sao nói họa sĩ phim truyền hình là một nghề "lạ" rồi. Mấy ông bà "Tây" chắc cũng đã hiểu. Họa sĩ phim truyền hình Việt Nam không phải chỉ ngồi máy tính để thiết kế bối cảnh, hay nghĩ cách tiêu tiền thế nào cho "hoành tráng" như phim Hollywood. Họa sĩ phim truyền hình nghĩa là những người giỏi mò mẫm, giỏi nhờ vả, giỏi vay mượn, giỏi chạy vặt.. thậm chí giỏi nghe chửi. Ngoài Việt Nam ra, không đâu trên thế giới này họa sĩ phim làm việc năng động được thế!

  • Hoàng Hường
Việt Báo
contentlength: 14767
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Đến chùa dâng sao giải hạn là việc làm sai lầm
00:00 / --:--

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..