Đường về đất mũi

10:01 13/07/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Duong ve dat mui
Năm ấy, vào dịp tết Thanh Minh, ba tôi ra Cà Mau đón tôi về ở với ngoại. Từ thị xã Cà Mau với chiếc xuồng ba lá, ba tôi chèo lái còn tôi chèo mũi, thực ra tôi chỉ khua nước chớ nào đã biết chèo bao giờ! Hôm đó cũng may là đầu tháng, con nước kém và xuôi dòng đổ ra sông Ông Đốc.

Hai cha con chèo tà tà cho tới chiều thì đến rạch Cái Keo. Sông sâu nước chảy, đôi bờ rừng đước, mắm, vẹt, bần… mịt mùng, về chiều dòng sông thêm vắng lặng. Lần đầu tiên trong đời tôi tạm biệt chốn thị thành về sống với cảnh vật mới lạ vùng sông nước đồng quê, càng đi càng thấy rừng rậm âm u và tĩnh mịch.

Ba con tôi nghỉ qua đêm tại rạch Cái Keo để sáng mai đi tảo mộ ông ngoại tôi rồi đi tiếp đoạn đường còn lại. Đêm về, cảnh vật vắng vẻ, nằm trong chiếc nốp nghe tiếng muỗi kêu bên ngoài và xa xa, tiếng ru con của bà mẹ đồng quê:

“Ầu ơ… Cà Mau sông rạch tứ bề

Dưới sông cá hội, trên bờ muỗi rên…”

Lòng nôn nao, tôi cảm thấy nhớ nhà da diết… Sáng hôm sau, chúng tôi chống xuồng vô xẻo sâu để dẫy cỏ và thắp nén hương trên nấm mồ ông ngoại. Đứng trên gò đất cao, tứ bề ruộng rẫy ba tôi kể:

- Ông là một trong những người đến khai khẩn mảnh đất này đầu tiên. Ông đã nằm lại giữ đất cho bao nhiêu người sau đi xa hơn.

Trước khi lên đường đi tiếp đoạn đường về ngoại, ba tôi ghé chợ Vàm mua một con cá bông ba ký rưỡi rồi lấy dây lạt dừa xỏ mang, dòng phía sau mạn xuồng. Từ Cái Keo qua sông Trẹm về rạch Xộp, con sông lớn dài dằng dặc, thỉnh thoảng lại gặp một con kinh nhỏ thẳng tắp, nước đỏ từ nguồn đổ ra sông lớn tạo thành hai màu nước, đó là đường vào rừng U Minh hạ. Vừa chèo, tôi vừa để mắt nhìn cảnh vật hai bên bờ. Rừng xanh với chim, thú, tiếng kêu của chúng hòa trong không gian tạo nên một điệu nhạc vui tai. Một cảnh tượng thật lý thú: từng bầy khỉ tranh ăn trái cây rừng đuổi nhau nhảy từ cây này sang cây khác mà không con nào bị rơi xuống sông. Người đi trên sông khua chèo đập mái la đuổi thì chúng cũng bắt chước la theo, không hề biết sợ là gì…

Tôi chợt hỏi ba:

- Ba ơi, ông ngoại về đây từ bao giờ? - Câu hỏi vô tình gợi lại trong trí nhớ của ba tôi nỗi đau buồn của số phận những người nông dân không có đất cắm dùi phải tha phương cầu thực như ông bà nội, ngoại của tôi. Ba kể:

- Lúc còn nhỏ, ba có nghe nội con kể lại cuộc đời phiêu bạt của hai ông. Thời còn trai trẻ, hai ông thân nhau như ruột thịt, cùng đi làm tá điền cho ông Bá hộ Bính giàu có nhất vùng Bạc Liêu. Nai lưng ra làm mười mấy năm trời muốn mòn đôi tay, chai đôi gót mà nợ vẫn chồng chất lên. Hai ông bàn tính chuyện bỏ xứ sở đi tìm đường thoát thân kiếm sống. Một đêm tối trời, hai ông đánh cắp một chiếc xuồng của nhà thằng quản Điền, theo kinh xáng Bạc Liêu xuôi xuống ngã tư Hộ Phòng rồi theo kinh Trời Xanh ra đất Gành Hào - nơi xứ sở của cua biển. Ở đó hai ông theo dân địa phương len lỏi trong rừng mắm móc cua. Cua xứ này nhiều thịt, chắc, gạch son, có giá. Vào mùa tháng mười, các ghe buôn từ Bạc Liêu xuống Gành Hào thu mua cua chở lên các miền lục tỉnh, Sài Gòn bán. Nhưng vùng đất này vẫn còn thuộc ông Bá hộ Bính, ở đây sớm muộn cũng bị chúng phát hiện thì hết đời. Hai ông lại tìm đường xuống Năm Căn. Thị trấn Năm Căn lúc bấy giờ đã là nơi sầm uất đông vui, nơi giao lưu buôn bán. Ở Năm Căn, Vàm Đầm, Tân An từ lâu nổi tiếng là vùng sản xuất than đước bán khắp miền lục tỉnh Nam Bộ. Các chủ lò than cần nhiều nhân công vào rừng đốn củi, hai ông đến đây cũng không tránh khỏi cái cảnh nai lưng ở đợ như bao người. Sau một thời gian dành dụm được ít tiền, hai ông lại ra đi theo dòng sông Cửa Lớn xuống Rạch Gốc, Rạch Chệc - cái nơi cuối đất cùng trời, chỉ thấy trời nước mênh mông. Xa xa, Hòn Khoai sừng sững như cái cổng thành chắn sóng gió biển cả. Hai ông ở lại Rạch Gốc làm nghề bắt ba khía - một nghề cùng cực nhất trên đời. Đến những tháng mùa hội ba khía, thợ rừng đi bắt ba khía đông vui lắm. Đêm đêm, từng cụm từng cụm đuốc sáng rực các bãi bùn trong rừng sâu. Của “trời” cho, bắt nhiều thì được nhiều tiền, không phụ thuộc ai, cũng không bị ai ràng buộc mình. Tuy vậy cái nghề này cũng không bền. Được một thời gian, các ông nghe các bạn thợ rừng cho biết miệt Rạch Rán, Rạch Ruộng, Ông Trang, Ông Tự, Cái Tàu, U Minh… là nơi nhiều đất đai chưa có mấy ai khai khẩn làm ăn. Nghe vậy hai ông liền từ biệt vùng Rạch Gốc về thị trấn sông Ông Đốc. Lênh đênh trên sông nước, rày đây mai đó hàng năm trời, cuối cùng hai ông lại tìm đến Rạch Cái Keo cắm đất khai khẩn lập nghiệp. Hai ông về đây được bà con cùng cảnh ngộ thương yêu, giúp đỡ tạo dựng cơ ngơi... rồi kết bạn trăm năm với hai bà nội, ngoại bây giờ của con đó! Bà nội và bà ngoại cũng là gái quê mùa từ Đồng Tháp Mười theo gia đình lưu lạc xuống đây làm ăn. Lúc còn trẻ, hai bà là người khéo tay làm mắm, giỏi việc ruộng đồng. Còn ông ngoại là người giỏi lặn lội dưới nước, trên rừng; ông nội thì giỏi nghề ruộng rẫy. Rồi hai gia đình bên sinh con trai, bên đẻ con gái, chắt chiu nuôi con khôn lớn và hai ông kết bạn thông gia. Chưa được mấy năm thì ông ngoại qua đời. Ông nội con mất bạn, buồn rầu giao hết đất cho bà ngoại, đưa cả nhà về U Minh khai khẩn đất hoang ở Rạch Hàn. Đất U Minh màu mỡ, thích hợp với các loại cây trồng như: khóm, mía, khoai, lúa. Cậu Ba con làm ăn được lại đi rước bà ngoại về xóm Rạch Xộp - một cái xóm mới có vài gia đình như: chú Hai Lành, chú Ba Cẩm, chú Tư Đờn… họ sống với nhau hào hiệp, tối lửa tắt đèn có nhau. Họ cũng là con cháu của bạn bè ông ngoại nên khi bà ngoại về bên này làm ăn được các chú coi như người trong gia đình và đùm bọc nhau sống đến bây giờ…

Chuyện thì còn dài mà xuồng đã cặp bến nhà bà ngoại tôi rồi. Thấy tôi, ngoại chửi liền:

- Mồ tổ mày cái thằng Đẹt, đến bây giờ mày mới chịu về với ngoại đó!

Tôi cười và nhảy vội lên bờ, chạy ùa tới ôm ngoại. Nhà ngoại phía sau là ruộng và rừng, phía trước là sông và rạch. Từ buổi ấy, tôi bắt đầu làm quen với bao nhiêu điều mới lạ ở vùng đồng quê sông nước. Mỗi ngày qua đi, tôi không còn là đứa trẻ nhút nhát ở chốn thị thành nữa, cuộc sống lao động ở đây đã dạy tôi trở nên nhanh nhẹn vào tháo vát. Cho đến ngày khôn lớn, tôi mới tạm biệt ngoại lên đường đi kháng chiến…

Sau bao năm tháng chiến tranh ác liệt, mảnh đất Minh Hải quê tôi đã trải qua lắm gian nan, vất vả và mất mát. Mỗi con người, mỗi dòng sông, mỗi con rạch đều ghi dấu bao sự tích anh hùng. Hơn mười năm sau giải phóng, thiên nhiên, đất nước và con người Đất Mũi cũng đã dần dân được đổi thay, lành lặn. Màu xanh phủ dần Đất Mũi, U Minh, trả lại cho nó cái vẻ đẹp vốn có từ ngàn năm xưa. Rừng đước mênh mông, rừng mắm bạt ngàn lấn đất sinh sôi. Những dòng sông Gành Hào, Cửa Lớn, sông Ông Đốc, sông Bồ Đề, sông Tam Giang, sông Trèm Trẹm… đã từng chôn vùi bao tàu giặc. Giờ đây trên dòng sông đầy ắp nước ấy cá tôm vẫn nhiều. Ở cái vùng có những sản vật, nguồn lợi kinh tế thiên nhiên nổi tiếng, nay vẫn giữ được sự phong phú và giàu có. Than đước Năm Căn, Vàm Đầm - nguồn nhiên liệu dồi dào của miền Đất Mũi. Lươn, rùa, cá miệt rạch Bà Tường, Rau Dừa, Rạch Muỗi, Cái Rắn… Ba khía Rạch Gốc, Rạch Chệc. Cá đường Viên An. Sân chim ở Rạch Giếng, Bà Hính, U Minh. Mật ong rừng Tràm, tôm càng, tép bạc, cá kèo Cái Nước, Năm Căn, Rạch Chệc, sông Ông Đốc… Cá bông, mắm lóc Cái Tàu. Khóm mía bên dòng sông Trẹm… kể sao cho hết được sự giàu có mà thiên nhiên đã phú cho vùng đất mũi quê tôi.

Rất vui lòng xin được làm người dẫn đường đưa các bạn đến thăm vùng đất giàu có của đất Mũi. Các bạn có thể ngồi xe từ thành phố Hồ Chí Minh theo quốc lộ 1 xuống thị xã Cà Mau - một đầu mối chính trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh Minh Hải(1). Từ đây các bạn muốn về Năm Căn, Cái Nước hay xuống Rạch Gốc, Viên An, ra Hòn Khoai hay qua sông Ông Đốc - một thị trấn cửa biển phía tây nam đất nước. Hoặc đến thăm rừng tràm U Minh hạ… Các bạn sẽ được chứng kiến bao điều kỳ thú của miền sông nước quê tôi và ghi đậm trong lòng những ấn tượng đẹp đẽ của một vùng quê xa xôi của đất nước. Mỗi tuyến sông đều có những chuyến đò máy, sẵn sàng đưa bạn đi đến nơi về đến chốn an toàn…

NGUYỄN HỒNG TRANG

Việt Báo
contentlength: 11554
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Cậu bé 8 tuổi qua đời vài giờ sau khi được chẩn đoán bị cúm

Chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 9, bé Chucky bắt đầu đổ bệnh. Gia đình đưa đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị cúm thông thường, không ngờ rằng căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của em vài giờ sau đó.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..