Dòng đời (trích Chương 24 - Phần 1)

18:34 17/10/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

- Nhà nước ta sao bây giờ nhiều người hỗn láo với dân thế được nhỉ, từ cái anh gác cổng trở đi!?.. Nếu có việc phải lụy nữa thì chưa biết sẽ hành hạ như thế nào…

*

* *

Trích tiểu thuyết của Nguyễn Trung

(Phần 1)

Dong doi trich Chuong 24 Phan 1

Không có ấn để tính cái ngày treo ấn từ quan, ông Tám Việt đành lấy ngày viết đơn xin nghỉ hưu thay cho sự kiện đáng ghi nhớ này vậy. Kể từ ngày ấy, đến hôm nay, nghĩa là đến khi ông làm xong mọi việc, nhất là những việc dang dở phải bàn giao, rồi việc làm thủ tục nghỉ hưu, di dời hộ tịch…, để hai vợ chồng ông chuyển hẳn về thành phố sống với tư cách là dân thường, đã gần hai năm trôi qua. Ông bà sống chung với vợ chồng con gái mình và hai đứa cháu ngoài trong căn nhà ông được cấp khi còn tham gia lãnh đạo Thành phố, nay vẫn còn do Sở nhà đất của Thành phố quản lý, chưa làm xong thủ tục bán hóa giá - nghĩa là quá mụôn so với nhiều nhà khác đã bán hóa giá cho người đang ở.

Trong đám quen biết cũ ở Thành phố, người thì gọi ông Tám là lão thành cách mạng, người thì trêu trọc ông bằng cái tên phó thường dân VIP.

Riêng Tám Việt, ông chỉ quan tâm mỗi một chuyện là đã về hưu thì cống hiến đất nước theo nghĩa vụ của người về hưu, đơn giản, là suốt đời gắn bó với sự nghiệp của dân tộc mình, của đất nước mình, ông không bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi.

Ông nói nghỉ hưu thì cống hiến theo cách của người nghỉ hưu nghĩa là thế nào? Thực lòng, bà Tám Việt muốn chồng thực sự được nghỉ ngơi.

Bà thử đoán xem?

Ông lại làm cố vấn cố veo, làm chủ tịch danh dự, đặc phái viên của ông này ông nọ...Tôi sợ ông sẽ rơi vào con đường này của bao nhiêu người đi trước...

Tôi nói thế này để bà yên lòng nhé, có nhiều việc tôi có thể làm được lắm, làm tốt là khác. Việc trước tiên cố làm bằng được, đó là làm đúng hưu là hưu!.

Cái việc có 3 chữ gọn lỏn như thế mà chẳng gọn chút nào, chính ông bà Tám Vịêt cũng không ngờ sự đời nó lại như vậy.

Việc bàn giao những công tác đang tiến hành dang dỡ cói chung thuận buồm xuôi gió. Ông bà Tám Việt trù tính trong vòng bốn năm tháng là được ung dung về sống trong Thành phố với con cháu mình rồi. Nhưng chuyện rắc rối đến từ những ngõ ngách trong cuộc sống cứ tự nó ùn đến, ông bà Tám không bao giờ ngờ tới...

Việc đầu tiên, ông Tám mời người phụ trách khâu hành chính quản trị của Trung ương đến nhà riêng để nói rõ ý định của mình. Chuyện đơn giản như thếmà ông Tám cũng bực mình lắm, chẳng bù cho lúc còn đương chức, chỉ cần “alô!” một tiếng là anh ta có mặt ngay.

Ông Tám cố nén giận nói.

Vợ chồng tôi muốn vào sống với gia đình con gái tôi trong Thành phoó. Điện đI điện về mãi mà đồng chí không thèm tới.

Anh chị thông cảm cho em…

Chúng tôi nhờ đồng chí thu xếp việc vận chuyển bằng xe lửa những đồ đạc riêng do tự chúng tôi mua sắm để vào dùng trong đó. Cũng không nhiều lắm đâu, kiếm hộ chúng tôi một cái hòm gỗ chừng 2 thước khối là đủ… - Ông Tám đã hoàn toàn bình tĩnh.

Chuyện vặt, anh ạ.

Nhờ anh cho người đến đóng gói dùm. Còn lại ngôi nhà công vụ này và toàn bộ tiện nghi sinh hoạt trong ngôi nhà này là của Nhà nước, vợ chồng tôi xin trao lại cho hành chính quản trị của Trung ương.

???

Sao vậy, đồng chí không hiểu rõ đề nghị của chúng tôi à?

??? - Anh cán bộ quản trị ngơ ngác.

Ô hay, có cần tôi nhắc lại không đồng chí?

???

Anh có nặng tai không?

Thưa anh Tám, em hiểu chứ ạ. Em hiểu rất rõ đề nghị của anh chị. Nhưng anh làm em lúng túng quá.

Đề nghị có thế mà cũng làm anh lúng túng à? Vợ chồng chúng tôi chịu mọi chi phí đóng hòm và vận chuyển, chỉ nhờ anh cho người đến đóng gói dùm dồi chở ra ga Hàng Cỏ, à quên, nói thế chưa chắc anh đã biết nó là ga nào. Chở ra ga xe lửa Hà Nội rồi gửi đi thôi.

Không, không, anh hiểu lầm em rồi!

Hiểu lầm cái gì mới được chứ?

Em không biết anh chị đề nghị như vậy, nên trước khi đến đây em không xin ý kiến của đồng chí phụ trách về phương án này ạ. Em cứ đinh ninh là…

Đinh ninh làm sao?

Khổ quá, mấy tháng nay em cứ khất anh chị mãi, đâu có phải là em lơ là trong việc phục vụ anh chị. Nhất là anh chị là người em thực sự kính mến. Hôm qua em mới tìm xong được nhà, nên hôm nay mới dám rác mặt đến. Đối với những người tham gia từ Cách Mạng Tháng Tám như anh, em không bao giờ cho phép mình sơ suất điều gì...

Tìm được nhà ở đâu, có khá không?

Địa điểm, vị trí.., em cho là hết ý rồi. Nừu anh ưng theo hướng này thì em sẽ xin báo cáo tiếp... Mặt bằng khá rộng, chỉ có căn nhà hơi cũ một chút thôi, nhưng em cho đấy là chuyện vặt, sau này sẽ tính. ăn thua nhau là cái mặt bằng và cái vị trí, anh ạ...

Tìm nhà làm gì?

Anh thông cảm cho, thường là phải đi lo nhà mới để cho các vị nghỉ hưu trả lại nhà công vụ cho Nhà nước. Nhưng anh tính, cái nhà chứ có phải là bao thuốc lá đâu, làm gì có chuyện thò tay vào túi rút ra là có liền...

Thế bây giờ anh đã hiểu đề nghị của tôi chưa?

Xin anh cho em về báo cáo lại với cấp trên đã.

Thôi khỏi báo cáo, nếu khó qúa để gia đình chúng tôi tự lo lấy vậy.

Chết, chết, anh lại hiểu lầm em thậm tệ.

Có cái việc con con như thế cũng phải về báo cáo à? - Ông Tám phát bực.

Không được. Dứt khoát không được ạ. Anh phải cho em về báo cáo. Em đã dính đòn mấy lần rồi, em không dại nữa.

Anh ăn gian nói dối cái gì mà dính đòn?

Em bị mấy vố rồi, mấy vị này cũng nói hệt như anh ạ.

Nói hệt như tôi là thế nào?

Cũng xin trở về quê quan hay nơi ở vũ như anh ạ...

Thực ra đấy là các vị ấy gợi ý khéo, vì các vị thừa biết ở phố này toàn là nhà công vụ, phải trả lại sau khi nghỉ việc. Em cứ tưởng các vị ấy nói thật, chỉ lo thu xếp chuyển đồ đạc cho các vị ấy về nơi cũ, chuyện tiêu chuẩn nhà cửa tính sau. Ai đã được cấp nhà rồi mà chưa đủ tiêu chuẩn thì sẽ tính bù...

Ai dè, đến khi em cho người tới đóng gói đồ đạc, các vị ấy hỏi: các anh định chuyển gia đình chúng tôi đi đâu? Thế là tụi em bị bỏ bom, trong khi đó các vị mới được bầu lên làm lãnh đạo thì tụi em đã có kế hoạch bố trí vào ở rồi! Kế hoạch vỡ! Thế mới chế cha bọn em chứ!..

Bây giờ anh đã rõ đề nghị của tôi chưa?

Em rõ rồi ạ. Em xin chào anh ạ. Em sẽ về báo cáo...- Người cán bộ quản trị không để cho Tám nói tiếp. Anh ta chạy vội ra phía cổng. Gặp bà Tám vừa đi chợ về, anh ta cúi đầu -... Em chào chị ạ!.. Cũng không kịp để cho bà Tám kịp hỏi chuyện, anh ta nhảy bốc lên xe máy trên đường phố..

Câu chuyện lại bẵng đi rất lâu, điện đi điện lại mãi ông bà Tám phát chán, không còn cách nào hơn là chờ đợi. Trong khi đó câu chuyện cái hòm gỗ hai thước khối biến cái quan tài bay.... Nó bay đi thăm viếng mọi nơi ông Tám có quan hệ công tác, nó tự nhân lên, tự thay hình đổi dạng theo trí tưởng tượng của mỗi người tiếp xúc với nó. Cứ thế quan tài bay lần theo các vỉa hè, len lỏi vào trong các tiệm cà phê, rôm rả nơi quán nước, gây ra các trận cười vỡ trời chung quanh những ly bia, trong Nam ngoài Bắc… người ta thường chỉ mới nghe thấy những chuyện đồn đại người ngoài hành tinh thỉnh thoảng phóng đĩa bay về vùng trời của quả đất, vẽ các hình hình học rộng lớn đối xứng trên những cánh đồng nào đó ở Anh, ở Pháp…. nhưng từ cổ chí kim đây là lần đầu tiên hư hư thực thực chắp cánh cho quan tài gỗ hai thước khối bay đi khắp mọi miền đất nước.

Thế rồi một cái tết lỡ hẹn với vợ chồng con gái mình, lại đang đến gần cái tết tứh hai… Ông bà Tám chỉ biết chờ đợi và chờ đợi. Một nghìn lẻ một câu chuyện xảy ra trong thời gian chờ đợi… Tất cả những gì bà Tám lo lắng đã xảy ra thật và tiếp tục xảy ra. Ông Tám chưa làm đến địa vị có thể buông rèm nhiếp chính, nhưng có đến hàng tá các đề nghị kiểu na ná như nỗi lo của bà Tám là : “Cần tên tuổi của ông cũng như người cần đi mua một cái bằng thật để trang sức ấy mà! - bà Tám bình về những lời mời của tổng công ty này, cơ quan nọ, viên kia,.. đang muốn ông Tám ra giữ cho chân cố vấn, chủ tịch Hội đồng quản trị hay chủ tịch danh dự gì đó.

Riêng ngân hàng cổ phần ngoài quốc doanh Việt Phát thì chỉ xin được ghi tên ông với chức danh là Chủ tịch danh dự Hội đồng quản trị của ngân hàng mình. Nếu được như vậy, sẽ xin biếu ngay ông Tám 100 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu trị giá 10 triệu đồng…

Tên tôi mà cũng có giá trị gớm nhỉ. Bà có cho tôi bán không? - Ông Tám hỏi vợ mình.

Tên của ông, bán hay không là do ông chứ.

Ngoài bà là của tôi ra, tôi chẳng có cái gì của tôi cả!

Tôi chưa biết hồi trai trẻ ông nịnh phụ nữ như thế nào!...

Ông Tám cười.

Tết lại đến gần, ông bà Tám hết kiên nhẫn...

Thật ra đổ hết mọi chuyện lên đầu anh cán bộ hành chính quản trị thì oan cho anh ta. Vì cũng ngần ấy thời gian trôi qua rồi, ông Tám đã từ lâu không đến cơ quan nữa, mà vẫn chưa có quyết định bằng giấy trắng mực đen cho ông nghỉ hưu. Ông hỏi bộ phận phụ trách công tác cán bộ, lần thì được trả lời: lãnh đạo đang cân nhắc thêm; lần thì được trả lời: có một số trường hợp tương tự lãnh đạo chờ rồi xét duyệt một thể... Cũng có lần ông được trả lời: mí có thay đổi trong chính sách nghỉ hưu, nên phải nán chờ thêm... Nhưng xem ra cái thông tin của anh cán bộ hành chính quản trị vẫn lui tới nhà ông có vẻ đáng tin cậy hơn cả...

Anh không thông cảm với cấp tham mưu của tụi em. Đề nghị của anh thật khó xử qúa anh Tám ạ! - Người cán bộ này bộc bạch với ông Tám - ... Theo anh cũng chết, không theo anh cũng chết, anh ạ.

Anh nói gì mà lạ vậy?

Người từng trải như anh mà còn không hiểu thì chính em cũng thấy lạ thật. Đầu đuôi là thế này ạ. Cứ làm thẳng băng như anh đề nghị, sẽ có nhiều cụ khác phản đối, vì đến lượt các cụ ấy về hưu, các cụ ấy cũng không cho phép các cụ ấy làm như vậy... Thuyết phục anh làm theo cách xử sự về hưu cỡ như anh dài lắm, sắp sửa lại hạt bớt tiêu chuẩn cống hiến..., có lấy bùn đắp thành nhà cũng không có để mà phân anh Tám ạ...

À thì ra vì thế mà đến bây giờ họ vẫn chưa ra được văn bản quyết định cho mình nghỉ hưu? - Ông Tám “sáng” ra.

Còn những gần hai tuần nữa mới đến tết, anh cán bộ hành chánh quản trị lần khần bước vào nhà.

Em đến chúc tết thật ạ, vì đi sớm một tý, nên em đi tay không được ạ.

Sợ mang tiếng biếu xén?

Không ạ, em đến xin anh một việc, nhưng nếu mang theo quà biếu thì em biết làm thư thế với anh sẽ một trăm phần trăm hỏng việc.

Anh xin cái gì vậy?

Bố em mất lâu rồi, cấp bậc còn cao hơn anh nhiều. Anh còn kém bố em đến năm hay sáu tuổi, nhưng em xin anh nhận làm bố nuôi của em ạ!

Định đùa dai cái gì vậy hả anh bạn?

Phải nhận lời đi anh! Anh phải thương em như bố thương con mới xong việc được. Nếu không thì em chết mất!

Tôi về hưu rồi, anh tự cho phép mình muốn đùa giỡn với tôi thế nào cũng được có phải không?- ông tám cố kiềm chế mà giọng ông vẫn đày vẻ giận dữ.

Khổ quá anh ơi, cái nhà anh không muốn nhận bây giờ có ba vị bộ trưởng và trung ương mới được bầu muốn xông vào. Nhưng khi đi xin Uỷ ban thành phố thì em nói rõ là xin cho cán bộ cấp cao tham gia hoạt đông trước Cách Mạng Tháng Tám. Đằng này cả ba vị ấy toàn là sinh sau 1945.

Ba vị này đòi thẳng như vậy?

Dạ không, các ông thơ ký của họ nói thay cho họ. Các ông thư ký của các thủ trưởng bên em lại giao nhiệm vụ này cho em lo.

Thì ra ngày càng phát sinh cái cơ chế chia quả thực à? Anh trả lại việc này cho thủ trưởng trực tiếp của anh giải quyết. Tội vạ gì mà mua dây buộc mình?

Không được đâu anh ơi, ý kiến các thủ trưởng nói qua thư ký của mình mới là các ý kiến xác thực nhất của các vị ấy, không đùa được đâu ạ. Ba vị tranh nhau một cáI nhà thì bố em có sống lại cũng không phân nổi. Trong sổ của chúng em hiện đã có bốn năm vị hoạt động trước Cách Mạng,vài tháng nữa những vị này sẽ nghỉ hưu như anh và phải chả nhà công vụ. Em đào đâu ra nhà để phân cho các cụ này hả anh? Lại bổ xung thêm ba bậc hậu sinh này nữa!

Vậy anh muốn nhận làm bố nuôi để làm gì?

Để anh thương em và chịu khó nhùng nhằng hộ em vài tháng nữa.

Anh bảo tôi nhùng nhằng cái gì?

Em cần thời gian cầm cự với mấy vị hậu sinh kia.... Cho đến khi lào một đồng chí lão thành nhận ngôi nhà này là em xong! Bớt được một mối lo lớn!

Cậu định biến tôi thanh công cụ làm viêc của cậu có phải không?

Oan cho em anh ơi, vì thế ngay từ đầu em mới phải xin anh thương em như thương con mình. Thế mà anh vẫn hiểu nhầm em! Nừu không tự dưng em xin anh nhận làm bố nuôi làm quoáI gì! Em đâu cần thế!

Thì ra cậu mượn cáI tên mình hù doạ mấy ông hậu sinh! - ôngTám đang giận dữ mà phải bật cười.

Bây giờ anh hiểu đúng một trăm phần trăm ý kiến của em ! Xin anh giúp cho…

Không chờ cho ông Tám dứt cơn cười, với anh cán bộ nói tiếp:

Thế là bố nhận lời giúp con rồi nhé! Bố cứ vào trong Nam ăn tết bình thường. Em sẽ lo vé máy bay chu tất. Ngoài Giêng ngày rộng tháng rài bố quay ra Hà Nội, đến lúc ấy em chắc mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Ông Tám nghĩ một lúc rồi trả lời rứt khoát:

Không có chuyện bố con gì hết! Nhưng câm cho anh đến sau Tết.Trong vòng một tháng sau tết anh phải lo bằng song cho tôi mọi thủ tục chuyển hẳn vào trong đó!

Vài ngày sau ông bà Tám đi Sài Gòn bằng xe lửa để vào ăn tết với con gáI mình, vì còn 9 ngày nữa mới đến tết.Không còn cách lào dùng thời giờ tiêu khiển tốt hơn nữa, vừa đi trơi lại được thêm một hai ngày đỡ chuyện bếp lúc... - Bà Tám nghĩ như vậy.

Trong một bữa ăn trưa ở toa ăn, tình cờ ông bà tám ngồi cùng bàn với hai sinh viên. Họ cũng ăn Tết với gia đình ở Sài Gòn. Toàn là những người cởi mở, bốn người bắt chuyện với nhau rất nhanh, nói với nhau đủ mọi thứ chuyện thường nhật.

Ngay lập tức ông bà Tám Việt bị cuốn hút vào những chuyện của đời sống sinh viên. Ông bà Tám cảm tháy rất quý hai tràng lém lỉnh này, có phần thương hại, vì cả hai đều nghèo. Họ kể cho ông bà nghe, nếu không kiếm được việc làm thêm như đi rửa bát cho tiệm ăn, làm công việc tiếp thị…, có tuần liên tục bữa tối chỉ gói mì ăn liền là chuyện bình thường…

Trên bàn không hiếm những trận cười sảng khoái, bác bác cháu cháu như những người quen biết nhau từ lâu rồi. Cũng không hiếm những câu chuyện cười ra nước mắt. Chủ đề thay đổi liên tục, nhưng tự nó lại xoay quanh nhiều vấn đề hệ trong trong xã hội…

Có lúc tiếng cười bỗng dưng tắt ngấm. Đấy là cái đoạn kể chuyện được thuê đi phục vụ việc coi thi tốt nghiệp phổ thông. Người sinh viên này kể trong khi ôm các chồng bài thi của mấy lớp khác nhau chờ nộp cho ban giám hiệu, anh ta lật lật xem mấy bài.

… Em hãy phân tích bài thơ “Thơ Duyên” của Xuân Diệu: Xuân Diệu là một nhà thơ lớn, bà đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp văn chương. Câu mở đầu tác giả tả đôi trai gái đang thổ lộ tâm sự với nhau trên cành me…

Lật một bài trong chồng khác.

Em hãy phân tích câu tục ngữ “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”: Người ngày xưa đã sớm phát hiện loài ngựa là cực kỳ thông minh, khi một con ốm là cả bọn bỏ ăn ngay tức khắc, vì chúng sợ lây lan qua đường tiêu hóa…

Một bài nữa.

Em hãy phân tích bài thơ “Đánh đu” của Hồ Xuân Hương: Đánh đu là một trò chơi vui vẻngày xưa, có hấp dẫn các chàng trai cô gái, vui đến nỗi có cô quần rách tứ tung, đúng hệt là “bốn mảnh quần hồng bay phấp phới”, thật là vô ý vô tứ đến thế là cùng. Đám con trai bên dưới cười hô hố…

Không biết khi về bạn trai của cô có nhắc nhở cô không...

Tiếng cười lại rộ lên với bao điều tranh cãi không ngã ngũ... Con tàu kiên nhẫn lắc tư theo nhịp riêng của nó, để mặc mọi người lan man hết chuyện này sang chuyện khác.

Mãi cho đến khi một trong hai sinh viên này hỏi:

Thế ra hai bác ở phố các quan, chắc hai bác làm to lắm. Bà Tám trả lời. Ông Tám ngồi yên, có thể vì ông không nghe rõ câu hỏi, cũng có thể ông không muốn trả lời.

Sao anh biết đấy là phố các quan? - Bà Tám hỏi,

Bác ơi sáng nào đi học cháu cũng phải đạp xe đi sớm khoảng ba mươi phút từ nhà trọ đến trường, nếu trậm một chút qua đoạn ấy là cháu bị tắc đường, vì có quá nhiều ô tô chở các ông to đi làm. - Một sinh viên trả lời.

Nếu ở phố ấy chắc hai bác phải biết chuyện có một ông to lắm, đang làm việc bỗng dưng bị điên. Ông ta bỏ việc và cứ nằng nặc đòi đóng cho mình một cái hòm gỗ hai thước khối chở ông ta về quê, thế có sợ không hai bác?

Làm gì có người nào to lớn đến mức phải cần đến quan tài hai thước khối hả bác? - Một sinh viên khác hỏi.

Ông Tám cố thờ ơ với câu chuyện trên bàn ăn, không ngồi yên được nữa:

Chắc lại chuyện bịa. Ai kể cho các anh nghe như vậy?

Không thể bịa được bác ạ. Bố cháu kể ông ta làm to như thế mà tự dưng dứt khoát bỏ việc, mọi người khuyên can thế nào cũng không được, cơ quan dỗ dành hco nhà cho đất không lấy,chỉ nằng nặc đòi một cái hòm gỗ lớn hai thước khối để chở mình về quê. Thưa hai bác, người như thế nào là điên hay bình thường ạ?

Thưa hai bác, cán bộ của Đảng và nhà nước mình bây giờ hư hỏng hết cả rồi, càng to càng tham, điên lại tham lam hơn người không điên hai bác ạ. - Anh sinh viên ngồi cạnh bình thêm vào.

Sao anh vơ đũa cả nắm, đã vậy lại kết tội ông điên này một cách hồ đồ như vậy? - Bà Tám hỏi.

Thưa bác, ông quan to tham lam đến mấy khi chết cũng chỉ cần một quan tài bình thường cỡ trung hay cỡ đại gì đó, tuỳ theo thân xác ông ta ngắn hay dài. Đằng này ông quan điên lại đòi hẳn một cái quan tài hai thước khối, thế thì phải nói ông ta tham gấp 4 lần ôgn quan to không điên ạ!.

Bà Tám bật cười.

Ừ nhỉ, vậy mà tôi không nghĩ ra.

Ông Tám lại muốn hướng câu chuyện đi theo ý mình:

Tôi nghĩ rằng trong y học, người điên đến mức như thế thì phải có bệnh lý từ lâu chứ. Tự dưng phát điên như thế thì là chuyện bịa.

Thưa bác lý thuyết về y học của bác lạc hậu to rồi ạ. Thời bao cấp không có gì nhiều để tranh nhau, cũng chẳng phải bon chen nhiều, nhịp điệu cuộc sống không hối hả, chồng nào vợ nấy, không bồ bịch linh tinh được, tâm sinh lý con người thời ấy tương đối thăng bằng, nên cái thuyết bệnh lý như bác nói có thể là đúng cho thời đó. Còn thời bây giờ khác xa rồi bác ơi.

Khác cái gì ?

Hai bác bình tĩnh nghe cháu kể nhé! Không tranh ăn với nhau được cũng điên. Bồ bịch lung tung có lúc đánh nhau như điên. Thêm một tý côn đồ thì tạ a xít vào mặt nhau. Không leo cao nữa được cũng điên. Ghế đang ngồi ị hất khéo, hất thô bạo, hất lên, hất xuống đều có thể gây ra điên cấp tính. Đánh quả gì đó không trúng, mất lớn quá cũng điên. Người ngay thẳng không làm việc được theo lẽ phải nên tức điên nặng luôn. Bị cuỗm mất bồ cũng điên… Thậm chí đã có người chỉ vì thế mà tự tử, cháu đoán trường hợp của Lê Công Tuấn Anh là như vậy… Chấu đoán mò thế thôi, chứ không dám nói xấu người đã chết đâu ạ!.. Làm việc căng thẳng quá bị stress cũng điên. ăn phải thịt bò điên bằng thua cờ. HIV chuyển sang thành AIDS tiếc đời quá đâm ra phát điên muốn làm hại người khác. Đầu tư quá lớn cho mua chức vụ mới, thu hoạch không bù nổi, bị xiết nợ không trả được, cũng có thể phát điên. Đánh cá độ một trận bóng đá mất trắng cơ nghiệp, thế là điên. Đang làm việc chỉ vì điên sinh ra bất đắc chí bỏ về nhà… Trường hợp học sinh thi trượt bị bệnh tâm thần không phải là hiếm bác ạ. Nhà tập thể của cháu tại tầng 5 có một cụ độc thân về hưu suốt ngày chửi cán bộ lãnh đạo, mọi người bảo cụ ấy điên nặng lắm. Cháu leo lên hỏi thăm, cụ ấy bảo “tao mà không chửi được ra miệng cả ngày như thế nào tao sẽ điên mất!...

Để tao kể chuyện này, người thực việc thực hẳn hoi. - Anh sinh viên kia tranh lời của bạn. - Hai bác ạ, cháu biết đích xác một trường hợp đi lao động nước ngoài, bỗng nhiên mất việc bị đuổi về, vợ ở nhà đã bỏ đi lấy người khác, anh ta không điên nhưng cứ tự coi mình là điên, cho đá vào đầy hai túi quần rồi ra giữa cầu Thăng Long nhẩy ùm xuống sông. Ba ngày sau người nhà mới tìm thấy xác anh ta ở quá Lãng Yên. Anh này trước khi đi lao động ở Hàn Quốc làm thường trực ở cổng trường học của cháu. Chết đuối rồi mà vẫn còn nợ 10 triệu đồng về cái khoản tiền chạy chọt một xuất đi lao động Hàn Quốc!... Cháu chỉ sợ làm hai bác mệt mỏi thôi. Những chuyện điên như thế cháu có thể kể cho hai bác nghe cho đến khi tàu về tới ga Sài Gòn. Thưa với hai bác, khoa thần kinh học bây giờ hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu phát triển của cuộc sống ạ!...

Nói chuyện khoa học thì tôi thua các anh rồi, nhưng tôi vẫn nghĩ chuyện ông quan to đòi cái quan tài hai thước khối là chuyện bịa. - Ông Tám cố nhịn cười vì muốn nghe tiếp, trong đầu ông nghĩ đến Lê Hải, Phạm Trung Nghĩa, Phạm Trung Chính và nhiều côn người ngay thẳng khác ông gặp trên đường đời… Trong thâm tâm, ông thừa nhận anh sinh viên trẻ này không đến nỗi quá bốc đồng…

Chính thủ trưởng của bố cháu kể cho bố cháu nghe chuyện ông điên này mà. Không thể nào là chuyện bịa được bác ạ. Nhưng cháu thừa nhận bác có lý, điên nặng như thế dứt khoát phải có bệnh lý trầm trọng lâu dài từ trước. Các giả thiết anh bạn cháu nêu ra hình như như không phù hợp với tính cách ông điên này.

Hay là ông ta giấu bệnh hả bác? Mãi đến khi bộc phát ra thì mọi người mới biết? - Anh sinh viên khác gặng hỏi.

Tôi vẫn cho là chuyện bịa - Ông Tám đáp lại.

Không thể bịa được bác ạ. Bố cháu nói dứt khoát là ông này bị điên đột xuất. Vì hàng chục năm nay cho đến khi bị điên, đầu óc ông này cứ như là có một bộ nhớ của máy tính. Bố cháu còn nói là đố ai, một doanh nghiệp hay một công ty nào thoát được những việc phải làm đã hứa ví ông ấy… Bố cháu đã mấy lần bị ông ấy nhắc nhở chuyện này chuyện khác.

Bố anh làm gì?

Dạ bố cháu là nhân viên văn thư Công ty xuất khẩu hàng may mặc Việt Thịnh ạ. Mà ông điên này còn là thủ trưởng của thủ trưởng bố cháu.

Nghe thế, ông Tám biết ngay thủ trưởng của giám đốc công ty xuất khẩu Việt Thịnh là tổng giám đốc tổng công ty dệt may Xuyên Việt. Ông tổng giám đốc này đã năm lần bảy lượt khẩn khoản xin xoá khoản nợ xấu 21 tỷ đồng lưu cữu từ nhiều năm nay nhưng đều bị ông Tám dứt khoát bác bỏ. Món nợ xấu này, cho đến khi ông nghỉ hưu, tổng công ty vẫn chưa có cách gì trang trải. Ông Tám muốn tìm hiểu kỹ thêm:

Có phải thủ trưởng của thủ trưởng bố anh là tổng giám đốc Tổng công ty dệt may Xuyên Việt không? - Ông Tám thẩm tra.

Đúng ạ. Bác cũng biết ông tổng giám đốc này ạ? - Người sinh viên vừa hỏi vừa quan sát kỹ hình dong ông Tám.

Thế bố anh có biết tên ông điên này không? - Ông Tám không trả lời thẳng.

Thưa bác có ạ. Đấy là ông Tám Việt. Cháu quên không hỏi rõ họ ông điên ấy là gì… Thế nhưng….

Anh bạn còn quên điều gì nữa chưa kể? - Ông Tám hỏi.

Bác nói bác biết thủ trưởng cỉa thủ trưởng bố cháu, làm cháu ngờ ngợ đã được gặp ở đầu rồi…

Cậu mắc bệnh hoang tưởng từ bao giờ thế? Sinh viên quèn như cậu làm sao mà gặp được ông kễnh? Hoạ chăng là trên màn hình nhỏ! - Anh sinh viên nọ ngồi trêu trọc bạn mình.

Hoàn toàn đúng! Cháu thấy bác trên tivi mấy lần thật, trong các cuộc họp hay trên công trường gì đó! Chính bác là ông Tám Việt! Một lần cháu còn thấy trên tivi bác đến thăm công ty của bố cháu, ông giám đôc và bố cháu dẫn bác đI xem các nơi làm việc trong công ty … Nếu cháu nói đúng bác phải khao hai chúng cháu một chầu bia!

Bà có đủ tiền khoa hai anh bạn trẻ này không, tôi thua cuộc rồi ! - Ông Tám cười. - Đúng Tám Việt đây. Mời hai anh bạn trạm cốc với điên này! - Ông Tám chủ động nâng ly bia của mình.

Hai sinh viên trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn ông bà Tám. Lúc đầu họ có vẻ sợ hãi về cách nói năng thất thố của mình. Lúc đầu họ có vẻ sợ hãi về cách nói năng thất thố của mình, cả hai ly bia đã cầm lên rồi mà tay vẫn ngay đơ, chưa ai dám uống. Nhưng giây phút này thoáng qua rất nhanh, một anh đã liến thoắng.

Ôi vinh dự cho chúng chúa quá! Xin chúc sức khoẻ hai bác ạ! Bác tha tội cho chúng cháu ạ.

Xin chúc sức khoẻ hai bác ạ! Nhưng… bác ơi… trông bác thế này mà gọi là điên ạ? - Anh sinh viên kia đưa bia lên miệng rồi mà vẫn chưa uống.

Người điên làm sao tự biết được là mình điên? - Ông Tám vui vẻ.

Nhưng có thật đúng là bác tự dưng bỏ việc không ạ?

Tự dưng bỏ việc thì không, nhưng xin nghỉ hưu thì đúng.

Thế thì ông tổng giám đốc Xuyên Việt không bịa! Chỉ riêng một việc đang làm to như bác mà xin nghỉ hưu là đủ để chứng minh bác bị điên một trăm phần trăm rồi bác ạ! Bây giờ người ta mua từ cáic chức hộ tịch viên trở đi…

Tiếng chạm ly leng keng. Một anh ực một hơi hết gần nửa ly mới nói tiếp, bọt bia chung quanh miệng anh ta làm thành một vòng trắng:

Cậu nhầm rồi, chức ấy hãy còn cao. Ngay đến cái chức đứng gác ba - ri - e thu lộ phí trên đường cao tốc cũng khối ngưởi phải mua!

Soi gương nhìn cái miệng của cậu đi đã rồi hãy nói tiếp! - anh này quay sang ông bà Tám: - ….bạn cháu không nói sai đâu bác ạ. Thế mà tự nhiên lại xưng xưng ném cái ghế mình đang ngồi qua cửa sổ… Cái ghế rất cao chứ có phải đồ chơi trẻ con đâu!

Chỉ có điên hơn điên mới làm như vậy bác ạ.

Cháu rất ghét cái chuyện đô - la hóa,nếu tính ra tiền Việt thì ối người bỏ bạc tỷ ra mau cáI chức của bác đấy! Chuyện cái quan tài hai thước khối, những chuyện linh tinh khác quá vặt vãnh!

Tất cả những gì bạn cháu vừa kể chứng tỏ bệnh điên của bác đã phát triển đến mức cực kỳ trầm trọng thật rồi bác ạ…

Ông bà Tám tủm tỉm cười, lẳng lặng ngồi nghe, hai anh bạn trẻ càng hăng hái.

Cháu cũng nghĩ thế. Cháu dám cam đoan là ông tổng giám đốc Xuyên Việt chẩn bệnh cho bác chính xác hơn bất kỳ một bác sỹ lỗi lạc nào hiện có của cả nước ta về khoa thần kinh!

Xin cho cháu với tư cách là nhà xã hội học chưa có bằng, được chạm cốc với ông điên này! - Anh sinh viên nọ hào hứng như đang thuyết trình trong một cuộc hội thảo khoa học. Anh ta chạm cốc với ông Tám rồi làm một hơi hết sạch nửa ly bia còn lại trong tay. Bà Tám lại rót cho anh ta đầu ly mới.

Thực ra lúc đầu cháu còn phân vân, bây giờ thì cháu thực sự tin rằng kiến thức y học của bác lạc hậu hết chỗ nói, bác Tám Việt ạ. Cháu nói thế xin bác đừng cho là bọn trẻ con ăn nói xách mé. Bác tuy còn sống nhưng đã trở thành người thiên cổ mất rồi bác ơi… - Anh ta đừng dại một lát, hai tay dâng cốc bia lên ngang mặt, kính cẩn nói tiếp: - … xin phép bác cho cháu có đôi lời tưởng nhớ đến thân thế và sự nghiệp của bác… Bác điên nặng đến mức không biết là mình điên, thế mới chết người chứ! Bệnh như thế là phát đến mức tứ chứng nan y rồi, mà bác cứ bình chân nư vại! sao bác có thể vô tâm vô tư đến như vầy…! Đảng và nhà nước ta cùng với tập thể cán bộ, giáo sư, bác sỹ y tá giỏi nhất của cả Bộ Y tế dù có hết lòng cứu chữa đến đâu bác cũng không tài nào thoát được đâu! Điên như vậy thì ngay cả đến nhà ngôn ngữ học tài hoa như cháu cũng không kiếm đâu ra lời viết điếu văn cho bác đâu! Điên như vậy thì ngay cả đến nhà ngôn ngữ học tài hoa như cháu cũng khôngkiếm đâu ra lời viết điếu văn cho bác đâu!.

Bác Tám dựa vào vai ông Tám cố bưng miệng cười để nghe hai anh bạn trẻ hùng biện.

… Với tư cách là nhà xã hội học tương lai, cháu cũng xin được nâng cốc chúc ông điên này! Cái điên của bác mới hào hiệp và giàu lòng vị tha làm sao! Hỏi có biết bao người cảm ơn bác chấp nhận cái điên này? Biết bao nhiêu kẻ vui thích vì bác bỗng dưng điên lên như thế? Quan trên của bác thở phào nhẹ nhõm, cấp dưới của bác mở tiệc ăn mừng. Bác xem trên đời nỳa có cáI điên nào mà làm vừa lòng được nhiều người trong bàn dân thiên hạ đến thế!... Dù bác còn sống hay hy sinh, thế hệ chúng cháu xin đời đời ghi nhớ công lao bác đã làm phong phú cho nội dung cáI điên trong ngôn từ Việt ta thời hiện đại, mở rộng thêm kháI niệm điên trong y học thế giới!... Bác sống khôn thác thiêng hãy lắng nghe lời cháu nói! Sinh có hạn, tử bất kỳ, một đời người làm nên được một con chữ điên như bác là đủ lắm rồi, ô hô bác kính mến ơi… Thỉnh thoảng cũng có đôi ba bệnh nhân hay nạn nhân giàu lòng nhân đạo, lúc lâm chung họ trối trăn sẵn sàng hiến mắt hay một bộ phận lục phủ ngũ tạng nào đó để cứu người đời mắc nạn. Nhưng riêng bác, bác hiến luôn cả cuộc đời mình cho khoa thần kinh học, khoa tâm lý học, khoa xã hội học…

Khoa ngôn ngữ học nữa chứ! - Bạn của anh ta chêm vào.

Vâng, cho cả khoa ngôn ngữ học! Công đức bác lớn lắm, khoa học chịu ơn bác nhiều lắm!.. Dù còn sống hay ra đI, bác có thể ngẩng cao mặt với đời, không có chi mà ân hận! Ô hô, ai hai!? Ai điên!? Ai bại!?.. Ai dại!? Ai khôn!?.. Ai tai!? Ai hư …ởng!? Trước khi khi kính cẩn nghieng mình, xin được nâng cốc uống cạn lybia này và hô bác muôn năm!.. - Anh sinh viên kia giọng nghiêm trang, vẫn tỉnh bơ giữ nguyên nét mặt trầm buồn như người đọc điếu văn chuyên nghiệp ở nhà tang lễ nào đó. Dứt lời, anh ta hai tay kính cẩn chạm cốc với ông Tám, rồi cũng một hơi cạn sạch ly bia…

Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò! - Ông Tám nâng cốc với nụ cười hiền hậu.

Còn bà Tám vừa cười rũ, vừa quay ra gọi người phục vụ ăn uống mang thêm bia và đồ nhắm. Ông Tám cũng gục đầu xuống àn mà cười. Chờ cho tiếng cười lắng xuống, ông mới chậm rãi:

Trên đời này ngoài mình ra có lẽ không ai được nghe điếu văn về chính mình. Người chết còn được chạm cốc với người sống nữa, thế mới hay chứ! Cảm ơn hai anh bạn!.. - ông chạm cốc với hai bạn trẻ và bà Tám…

Bây giờ đến lượt hai anh sinhv iên không còn đủ sức nhịn cười nữa, cả hai bắt đằucời rũ ra, khiến cả bốn người lúc này cùng phá lên cười.

Thế mà trong khi đọc điếu văn cháu chỉ sợ bác ném cái ly bia vào mặt cháu, vì cháu cũng tự biết là cháu nói hỗn quá!.

Sau tết trở ra Hà Nội, chúng mình sẽ đi kiếm sống bằng nghề đọc điếu văn thuê đi!

Nghĩa là càng nhiều người chết thì chúng mình càng sống?

Họ không để ý đến tiếng còi tà báo hiệu sắp đến Huế. Mấy bàn ăn chung quanh ngơ ngác nhìn sang…

Khi trận cười của bài điếu văn tế sống ông Tám qua đi, anh sinh viên nọ nhấc ly bia lên, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại đặt ly xuống, trên mặt thoáng một nét tư lự.

Bác Tám Việt ạ, nghĩ đi nghĩ lại, cháu lại thấy là bác điên thật bác ạ!.

Ông Tám vẫn cười, nhưng cảm thấy trong người mình có một cái gì đó khựng lại. Ông không cảm tấy cả cái thế giới bên ngoài vẫn chạy ngược lại phía sau không nghỉ..

Thì ra cái việc chỉ vẻn vẹn ba chữ “hưu là hưu” quả là khó hơn ông Tám nghĩ. Đã chuyển xong xuôi vào thành phố rồi mà ông vẫn cứ mất vô khối thời giờ để từ chối, để thanh minh, để giải thích những việc như ông đã gặp trong hai năm cuối cùng vừa rồi ở Hà Nội.

Bây giờ tự dưng lại có một đám người nhân danh nhà báo, nhà văn và nhà xuất bản đến nằng nặc xin phép xuất bản sách viết về ông.

Lúc đầu ông Tám từ chối rất nhẹ nhàng.

Các anh thông cảm cho, lãnh tụ tôi không phải, nghệ nhân cũng không, càng không phải là nhà khoa học hay nhà quản lý nổi tiếng gì. Công việc tôi làm có đôi ba việc tạm gọi là được thật đấy, nhưng vô khối sai lầm thiếu sót. Xin các anh miền cho mọi việc viết lách… Đừng làm khổ tôi, nhất là đừng làm khổ người đọc…

Anh ơi, bao nhiêu người mến mộ anh, ca ngợi anh là người dám quyết, dám làm, dám tự chịu trách nhiệm, là kẻ phá rào số một…

Thôi tôi van các anh. Đất nước còn nghèo lắm, đã có cái gì đâu để mà ca tụng nhau! Ngay cả những việc đã làm được cũng là nhỏ nhoi! Các anh cứ nhìn ra các nước chung quanh mà xem … Tôi van các anh…

Lời lẽ trao đi đổi lại mãi, ông Tám nhất định giữ nguyên ý kiến của mình, câu chuyện trở nên căng thẳng

Xin đề nghị anh viết hồi ký, anh không viết. Xin anh cho cúng tôi tự sưu tầm tài liệu viết về anh, anh cũng không cho. Thâm ý của anh là muốn chứng tỏ mình khiêm tốn còn hơn cả Bác Hồ! - Một người trong đám nhà văn nhà báo cùng cánh với nhau nói thẳng như vậy vào mặt ông Tám. Họ quá bực vì đề nghị của họ bị khước từ.

Trời đất, các anh hiểu nhầm tôi hết trọi rồi! - Ông Tám giơ cả hai tay lên trời phân bua -… Lịch sử của nhân dân thì đừng vơ vào cho mình các anh ơi! Tôi xin các anh đấy!..

Đám phóng viên ngơ ngác, một vài người gật gật, trong lòng chịu ông Tám có lý. Song anh chàng ngoan cố đầu bọn cứ lải nhải hoài.

Cả nước chỉ có một Bác Hồ thôi anh Tám. Anh định làm Bác Hồ thứ hai thì không được đâu!

Câu nói làm cho ông Tám đứng bật lên. Ông xắn tay áo và chỉ vào người đang nói:

Anh giả tỉnh giả say nói với tôi như vậy, tôi xin mời tất cả các anh ra khỏi nhà tôi ngay tức khắc. Tôi sẽ có với Hội nhà văn nhà báo kiểm điểm các anh về việc xúc phạm đến chủ tịch Hồ Chí Minh!

Chết, xin anh Tám, em trót lỡ miệng…- Anh chàng lải nhải chống chế:- …nhưng anh cũng phải thấy nghĩa vụ của mình giáo dục hậu thế chứ ạ! Anh còn là đảng viên lâu năm anh cũng có nghĩa vụ làm đẹp lịch sử của Đảng, đề cao vai trò người đảng viên của đảng chứ!

Tôi thực tình không hiểu tại sao cứ phải mài mãi lịch sử ra mà sống thế hả các anh? Cuộc sống này chẳng có gì đáng sống hết, đáng viết nữa hay sao?..- Ông Tám đã chở lai bình tĩnh.

Em nói thế này anh đừng giận: Anh chẳng thức thời chút nào! - Vẫn cái anh lải nhải.

Ông Tám cảm thấy đôi co thế này chỉ tổ mất thời giờ, đã đến lúc phải quyết liệt:

Thế này nhé, ngoài việc dạy bảo con cháu tôi, tôi không có bất kì một nghĩa vụ nào như các anh nói. Các thế hệ mai sau không cần chờ đến sách của các anh mới biết cái gì là điều hay lẽ phải cái gì là dở là xấu. Mà chắc gì các anh đã viết nên được điều hay lẽ phải? Lịch sử Đảng, vai trò của Đảng, hình ảnh người đảng viên cũng không cần phải nhờ đến sách của các anh vẽ lên như thế nào thì người dân tin yêu như thế! Các anh có nịnh Đảng hay lừa dân, thì ngòi bút của các anh tài ba đến mấy cũng không đánh lừa được người đọc. Các anh có vẽ tôi thành ông thành hay con ngáo ộp thì tôi vẫn là tôi!.. - Ông Tám nói một thôi một hồi.

Mờy ông nhà báo tạm ngồi im một lúc, sau đó một người đấu dịu:

Anh Tám ạ, anh đã căng đến mức ấy, thì tụi em xin phép anh cho tụi em tự sưu tầm, tự viết về anh nhé.

Quyền viết văn viết báo của các anh, các anh muốn là gì thì các anh tự chịu trách nhiệm lấy. Nhưng tôi nói trước nhé: Hễ bất kỳ một quyển sách, một bài báo nào viết về tôi, thì ngay lập tức tôi sẽ có thư ngỏ nói công khai trên báo chí đấy là việc các anh tự ý làm và phải tự chịu trách nhiệm trong trường hợp cần thiết tôi sẽ không tiếc lời phê phán những sai trái đâu…

Sau khi cuộc sống về hưu hoà nhập hẳn vào dòng chảy cuộc sống bình thường hàng ngày, ông Tám bắt đầu nhìn lại những công việc mình đã làm.

Ngày ngày ông nhấc chân nhấc tay làm đôi ba việc cho vui. Nếu không sửa cây cảnh, thì lại lúc chữa cái ghế, lúc sửa lại cái xe đạp tập thể dục cho bà Tám, chăm sóc cái vườn hoa con con phía trước nhà… Chiều chiều ông đến trường đón đứa cháu gái lúc tan học về. Trường không xa lắm, hai ông cháu cùng đi bộ, vừa có thời giờ hai ông cháu chuyện trò với nhau, vừa thay cho tập thể dục. Cũng có lúc ông cùng với cháu gái nhân tiện kết hợp đi chợ giúp bà mua này thứ khác trên đường từ trường về nhà. Thời giờ rãnh rỗi một mình, lúc ông đi xe ôm, lúc ông đi bộ, lúc ông leo lên xích ô đi khắp nơi trong thành phố. Thành uỷ nói khi cần đi đâu ông cứ gọi xe cơ quan đến đón, nhưng đến bây giờ ông chưa cần đến…

Ngay từ ngày 30 tháng Tư ông đã tham gia Ban quân quản Thành phố. Hơn một năm sau ông được điều tra ra trung ương để bổ sung cho mặt trận kinh tế. Bây giờ ông có dịp nhìn lại. Một phần tư thế kỷ tạo ra cho ông khoảng cách cần thiết để nhìn nhận lại tất cả. Từ những ngày phải lấy cả bo bo bổ sung cho các khẩu phần lương thực để phân phối trong hành phố đến hôm nay thật quả là một chặng đường khó quên… Bây giờ về nhiều phương diện Thành phố là trung tâm lớn nhất, là đầu tầu kinh tế cả nước, đời sống khá giả hẳn lên… Hồi ấy không thể hình dung được ngay hôm nay, một chặng đường dài, gian khổ gập ghềnh,và biết bao đau khổ nữa… Những chặng đường khổ ải sau chiến tranh không bao giờ quên!..

Đám các chiến hữu cũ của ông, trong đó có Hai Phong, rồi đến những người ông mới quen biết sau này như Hai Hân, Ba Khang, Bảy Dự, Tư Cương…, đám con cháu bà Sáu Nhơn… lại là những người giúp ông nhìn thấy nhiều khía cạnh trước đây ông không hề để ý trong đời sống của Thành phố. Cái được cũng nhiều, mà cái hỏng cũng nhiều. Đúng thời kỳ này lại có hiện tượng một loạt doanh nghiệp và công ty lớn trong thành phố theo nhau đổ bể, bao gồm đủ các lĩnh vực:xuất nhập khẩu, ngân hàng, kinh doanh địa ốc, công nghiệp gia công… Có quá nhiều chuyện chưa biết hư thực thế nào về các vụ đổ bể này…

Lêgarment đổ là do ông nọ đánh ông kia!

Đâu có, do giám đốc phạm luật!

Đại gia Việt Hưng đổ cũng đáng đời, ô cụp rồi thì phải tự mình chịu trận thôi.

Luật thuế cứ thay đổi như chong chóng thì bố Việt Hưng cũng đổ, ô với dù quái gì!

Một xí nghiệp quốc doanh mà cõng đến ba bốn cong ty nhánh của vợ con các chức sắc, thì có là hàng không mẫu hạm cũng phải chìm…

..Càng lặn sâu vào cuộc sống hàng ngày trong Thành phố, ông càng nghĩ lẽ ra nhiều việc phải làm khác đi*... Đôi lúc ông phải thú thực với chính mình: đời sống kinh tế của Thành phố có những mảng chẳng khác gì những trận đổ bát quái, ông càng lao vào, càng lạc lõng…

Ông đã mấy lần lảng vảng ở một góc đường hàng giờ, xem người bán và người mua những hóa đơn đỏ ghi khống, có dấu đỏ ký tên đàng hoàng. Có lúc ông nghe được rõ ràng họ mặc cả với nhau… Giá mỗi hóa đơn đỏ như vậy tuỳ thuộc vào con số ghi khống lớn hay nhỏ và nội dung cái dấu đỏ của nó. Hình như mỗi dấu đỏ có loại giá riêng…

Có lần ông leo lên xe ôm đi theo người mua hóa đơn ghi khống như vậy ra đến tận công trường.. Nhưng đến đây thì ma dẫn lối, quỷ đưa đường, mọi thứ đều “lặn” .. hết vào các bên “B phẩy” không biết thứ bao nhiêu...

Ông kiếm cái xe ôm quay trở lại chỗ bán hoá đơn, cũng hỏi mua một cái hóa đơn khống xem sao. Ông hỏi ngay cái người vừa bán lúc nãy, anh ta đang phì phèo điếu thuốc, thong dong lê dép quèn quẹt trên hè phố như người vô công rồi nghề.

Anh ơi, sổ sách mình thâm thủng lớn. Làm ơn bán cho một hóa đơn đỏ để trám vào… Ra tay cứu mình đi…

Ông Tám đang nói vào cái tai điếc.

Mấy lần ông toan túm lấy vạt áo sơ mi dài tới đầu gối của anh ta, nhưng ngần ngại. Ông đành lẳng nhẵng đi theo năn nỉ:

Giúp mình một chút, anh bạn… Nếu không mình sẽ bị tù rũ xương mất thôi..

Đột nhiên người đi dép lê dứng lại, quả đấm của anh ta dí sát mặt ông Tám.

Nè ông nội, thiếu tiền xài thì về bảo con cháu nó đưa cho. Già rồi mà ăn nói linh tinh có ngày dính đòn bể sọ đó!..

Nói xong anh ta vênh vênh đi tiếp, không thèm quay lại nhìn mặt ông Tám, chân lê dép quèn quẹt trên hè phố, tay thỉnh thoảng vẩy tàn thuốc lá vào bất kỳ đâu…

Tiếp dép le quèn quẹt xa dần, thỉnh thoảng một cơn gió thổi bùng đuôi áo của người bán hóa đơn đỏ. Nhìn từ xa anh ta giống như một con tôm biết đi…

Ông Tám tần ngần một mình giữa phố, nhưng ông cũng dần dần hiểu thêm đôi điều..

Vài hôm sau ông đi sâu hẳn vào trong công trường, nơi ông biết là chỗtiêu thụ các hoá đơn đỏ ghi khống…May mắn cho ông là được chuyện cho với một đội trưởng thi công. Anh ta là người tốt bụng và cởi mở. Hỏi tới hỏi lui ông biết công trường này là khu xây dựng các nhà cao tầng cho các hộ nghèo và những hộ phải đền bù vì di dời theo quy hoạch của Thành Phố , giá cả đắt lè lưỡi, từ vài trăm triệu đồng đến tiền tỉ cho một căn hộ… Nhà thì cái đang xây phần thô,cái mới song phần móng ,chỉ có một vài cái đã xây thô song ở tầng chót.., thế mà toàn bộ các căn hộ ở đây bán hết rồi. Ông nhớ đến chuyện có người xui con gái ông gi tên mua bốn căn hộ cho gia đình ông trong khu này. Họ nói nhà ông tám cả thảy có bốn người làm cho nhà nước,thừa sức ghi tên mỗi người một căn hộ, chỉ mất công đi ghi tên thôi, nếu khôngmua thì họ sẽ biếu lại mỗi gja đình mỗi căn hộ từ năm mươi đến bẩy mươi triệu đồng, tuỳ theo ghi tên mua loại căn hộ nào…

Dăm ba hôm sau lại rộ lên cái chuyện cái cột móng của nhà cao tầng bị rút bớt thép… Rồi sâu Năm Cam bâygiờ lại vụ Hai Chi…

Ôi, lẽ ra nhiều việc phải làm khác đi!..

Cái ý lẽ ra phải nhiều việc phải làm khác đi ăn ngủ ngay trong đầu ông tám, ngày đêm không buông tha ông tám…

Chính đại tá về hưu Phạm Trung Nghĩa, đã đọc cho ông nghe ý này của Engels trongmột lời tựa viết cho Tuyên ngôn Cộng sản… Chuyện ấy đã lâu rồi, chẳng hiểu vì sao đoạn văn này ăn sâu tứ khắc vào đầu óc tâm trí ông. từ khi nghỉ hưu, các ý tứ của đoạn văn này càng nổi loạn, xông ra nói chuyện với ông, chất vấn ông điều này điều khác - dù là tại bàn làm viêc ở nhà, trên đường phố ông đang đi, hay là một nơi nào đó ông đến thăm trên Tây Nguyên, tai các tỉnh miền tung trong những đêm mất ngủ…

…Ăng-ghen sau hai mươi nhăm năm Tuyên ngôn Công sản ra đời mới chậm hiểu như thế.Còn mình, cả một đời người…, phải đợi đế khi đứng sang bên lề cuộc sống mới thức tỉnh được cái điều cần thức tỉnh! Ô, chẳng lẽ đời mới tỉnh đươc phần nào cái u mê của chính mình hay sao? Ôi sự chậm trễ chết người!..

Có cách gì làm cho tất cả cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt, cái được cái không được…, tất cả cùng nhau phơi bày ra giữa thanh thiên bạch nhật, tất cả cùng nhau phô diễn công khai trước mắt mọi người, để người đời phán xét, lựa chọn định đoạt…Ôi có cách gì thực hiện được lẽ phải đơn giản này không? Có cách gì luôn tự cảnh giác được với chính mình? Tự mình sớm lôi được mình ra khỏi cái u mê của chính mình?..

Ông Tám Việt bây giờ có nhiều thời gian để trăn trở, cũng có lúc để ăn lăn nữa…

Dần dà ông nảy sinh ý nghĩ trù liệu cho mình một số việc, một số vấn đề ông muốn tìm hiểu với con mắt người về hưu. Một cuộc hành trình lang thang một mình, không bác sĩ, không thư ký…

… Càng lang thang, ông Tám càng cảm thấy hình như cùng một lúc trong con người mình có hai con người khác nhau, đối thoại với nhau, đánh đấm nhau kịch liệt, đương nhiên là đánh nhau bằng lý lẽ…

Lại một lần nữa trong đời, ông Tám tự nghiệm thấy sự đau đớn về tinh thần nhiều khi còn khổ sở hơn sự đau đớn về thể xác. Ông so sánh sự dằn vặt trong lương tâm mình hôm nay với đòn tù của trong những ngày ở chuồng cọp mà sau này ông thoát ra được…

… Ôi một khi tự mình nhìn nhận ra được những sai lầm của chính mình! Lúc còn đang đương chức đương quyền, cũng những nơi ấy, những sự việc ấy mình nhìn nhận với con mắt ấy, giờ đây mình lại nhìn lại với một con mắt khác!

… Lạ thật!..

…Bao nhiêu năm nay dọc ngang đất nước, hết công trình này đến công trình khác, bao nhiêu năm hết việc này đến việc khác qua tay, chưa bao giờ mình đích thực đi vào được cuộc sống như bây giờ. Thế là thế nào?

… Có lẽ gỡ bỏ đi những cảnh đón tiếp xe cộ rầm rầm nối đuôi nhau bụi mù đường sá, gỡ bỏ đi những buổi báo cáo long trọng lê thê của các địa phương, các cơ sở…Những cuộc họp đầy ắp những bản thuyết trình viết rất công phu, chữ dày cộp hơn nghĩa, những con số múa may quay cuồng đến hoa mắt, gỡ bỏ đi vô số mỹ từ, những cụm từ sáo mòn, gỡ bỏ đi mọi cuộc họp lê thê dằng dặc mà không bao giờ vượt qua được cái ngưỡng phô trương hoả mù…Gỡ bỏ tất cả những thứ ấy đi, cuộc sống mình đang nhìn nhận với con mắt người nghỉ hưu hôm nay hình như có một diện mạo khác …nhiều cái tốt nhìn chưa hết, nhiều cái tốt nhìn lại lại không hẳn như vậy.., nhất là nhiều cái yếu kém bây giờ mới lồ lộ ra …

Đúng là nhỉn lại bao giờ cũng thấy có nhiều việc lẽ ra phải làm khác đi….

Đôi lúc chính ông cũng thấy lạ, khi còn là Tám Việt với đầy đủ chức danh của mình thì hình như đâu đâu cũng biết đến ông. Trong những năm tháng ấy, có lần ông mới chân ướt chân ráo vừa mới về đến nhà con gái mình ở Sài Gòn, lãnh đạo Thành phố cũng không biết ông về, thế mà lãnh đạo An Giang đã cho người sang xin báo cáo ông việc này việc nọ. Những lúc xong công việc, ông định trở ra Hà Nội, thường thường ông phải tiếp thêm một hai đợt khách đột xuất không hẹn trước từ nơi này hay nơi khác đến, khi thì Bà Rịa - Vũng Tàu, khi thì Tây Ninh, Sông Bé… Nhiều lúc ông nghĩ rằng người chọ lý tiết lộ chương trinh và thời gian biểu làm việc của ông cho mọi người…

Nhưng bây giờ, trên đầu la chiếc mũ vải thường đội khi đánh ten - nít hàng ngày, cái túi vải toòng teng trên vai, bên trong là cái áo mưa, vài bộ quần áo thay đổi, cái bàn chải và kem đánh răng, quyển sổ tay, cái bút bi, cái chứng minh nhân dân… và cái lép kẹp đủ tiền tàu xe, chân mang đôi giày thể thao … Cứ thế ông lang thang một mình hết nơi này đến nơi khác, cả thiên hạ không biết Tám Việt là ai.

Người ta quên? Người ta không nhận ra ông? người ta không cần biết ông nữa? Tám Việt một thời lừng danh một cán bộ giám quyết giám làm, một thần tượng…không tồn tại nữa..

Tất cả những câu hỏi, những suy nghĩ như thế chẳng ngợi nên điều gì đối với ông. Ông còn cảm thấy thích thú là khác, vì chưa bao giờ ông được thấy cuộc sống thực lai ngang nhiên phơi bầy ra trước mắt mình không e dè đậy điệm, không thèm trang trí… Kể cả đôi lúc ông bị “ét” của tài xế xe đò hay ông công an hộ tịch, người gác cổng cơ quan, xí nghiệp…đố xử với ông lỗ mãng hay nói xách mé đến nóng tai… Ông không hề bận lòng cho mình, nhưng ông không khỏi băn khoăn vì cái kiếp thảo dân của bao người khác mà ông có thể trải nghiệm ở bản than mình trong chuyến lang thang này…

Nhà nước ta sao bây giờ nhiều người hỗn láo với dân thế được nhỉ, từ cái anh gác cổng trở đi!?.. Nếu có việc phải lụy nữa thì chưa biết sẽ hành hạ như thế nào…

Chết thật, phải làm dân mới biết thế nào là dân! - Ông tự nói với mình như thế không biết bao nhiêu lần.

Một lần, ông dang lững thững vừa đi vừa nhìn người, nhìn cảnh trên vỉa hè, có ngươi vô ý đụng vào ông. Đó là một cô gái còn trẻ lắm, ăn vận trang điểm trang nhã. Cô ta xin lỗi rồi đi tiếp. Đươc một quãng lại chính cái cô vừa mới đụng vào ông quay lại. Cô ta hỏi:

Anh ơi cho em hỏi mấy giờ rồi ạ.

Ông Tám lúc đầu không hiểu cô này nói với ai. Cô này trẻ quá có lẽ còn ít tuổi hơn con gái ông, mà ông lại già thế, cách xưng hô thật lạ lùng. ông đứng lại, xem lại đồng hồ rồi nói:

Mười một giờ cháu ạ.

Mời anh đi chơi với em đi, nhà em ở gần đây thôi…

Vào giữa trưa thế này?

Anh yên tâm, bảo kê hoàn toàn, có đồ nhậu ngon lắm…- cô ta chưa hết lời tay đã bám vào tay ông, như con bám vào tay cha…

Ông Tám phải đứng lại, gỡ tay cô ta ra:

Cháu hỏi giờ thì bác đã nói rồi. Bây giờ đừng làm phiên bác nữa. Được không cháu?

Bác nói thế thì cháu xin lỗi bác ạ. Cháu chào bác…- Cô ta nói rất lễ phép, rồi cúi mặt quay đi…

Hai chân ông Tám như chôn sâu vào lòng đất sau câu chào ấy. Ông chỉ biết khi ngẩng mặt lên thì không thấy cô gái kia đâu nữa…

... Người con gái này mới vào nghề, hay quá lành nghề? Gia cảnh cô ta thế nào? Nguyên cớ gì đẩy cô ta vào con đường này? .. Ôi tại sao gái làm tiền mà có thể nói năng nhỏ nhẹ, lễ phép đến như vậy? Một người thất cơ lỡ vận? - Khác hẳn lời ăn tiếng nói quá ư hàng tôm hàng cá, quá ư mất văn hóa ông được xem trong chương trình Trận cười cuối năm trên ti vi đón Giao thừa Tết vừa rồi…

Ông cố nhấc chân được mấy bước, đã có hai em nhỏ đánh giày quỳ xuống chân ông:

Giày của nội dơ quá, để con đánh cho.

Không, nội để con đánh! Con đến trước thằng này!

Ông Tám lắc đầu, móc ví cho mỗi đứa một tờ hai nghìn đồng rồi tập tễnh đi tiếp như người không hồn.

Cả buổi chiều hôm ấy lòng ông nặng trĩu..

Ông Tám có nhiều bạn thủa hàn vi cũng như thời hoạt động trong vùng địch ở khắp đồng bằng sông Cửu Long, trên caonguyên và nhiều nơi khác nữa …. Người đã hi sinh, người đã trở về với tiên cũng nhiều. Người còn sống bây giờ đều nghỉ hưu từ lâu, một số không ít cuộc sống còn khá chật vật… Mỗi lần gặp được người này người nọ trong số còn sống sót, ông có cảm giác đấy là những giờ phút mình thật sự trở về với mình…

Có một lần ở Châu Đốc, ông hàn huyên với người bạn già bên cạnh chai rượu đế, đĩa đậu phộng rang… Qúa khứ hào hùng sống lại, đồng thời hiện tại của vùng này cũng phơi bày ra trước mắt ông qua câu chuyện của người bạn già… Đó là đêm ngồi trắng đêm với Anh hùng lực lượng võ trang miền Tây Nam bộ Võ Viết Trản. Vài tháng sau ông được tin người bạn già này qua đời.

… Ôi nếu không gặp lại được anh Trản có lẽ mình sẽ ân hận suốt đời! Ảnh đã mấy lần chia lửa để cho mình thoát mấy trận bố của giặc…

Ông len lỏi lên Tây Ninh, nằm ở đấy mấy ngày với một chiến sĩ du kích cùng thời và dưới quyền chỉ huy của ông. Anh ta kém ông năm sáu tuổi, bây giờ cũng lên chức ông nội rồi, nhưng vẫn là một nông dân trồng mía bình thường… Ngoài những chuyện ngày xưa, ông hỏi kỹ câu chuyện trồng mía và nhà máy đường thuộc loại lớn nhất trong cả nước…Bây giờ thì ông hiểu, hiểu nhiều điều… Làm ăn thế này có ba đầu sáu tay lỗ vần hoàn lỗ thôi! Mà lỗ thế này ai chịu?..

Câu chuyện kéo dài suốt đêm.

Đến sáng, vừa ăn xong mấy bắp ngô luộc và uống bát nước chè xanh, khi ông đứng dậy từ giã gia đình người du kích này, bỗng nhiên có một xe ô tô đỗ xịch trước nhà. Bước xuống xe là một phụ nữ đã luống tuổi, nhưng khoẻ mạnh, vẫn giữ được những nét đẹp thanh tú, cử chỉ chững chạc nhưng lanh lẹn, ăn vận quần áo bà ba đen, đội mũ cánh bèo, quàng khăn rằn. Nhìn thấy ông Tám, bà chạy đến ôm chầm lấy ông.

Trời ơi, anh Tám. Anh về đây khi nào mà không cho em biết! - Nước mắt vòng quanh trong khi bà nói.

Trời! Cô Ba!... - Ông Tám không nói thêm được gì nữa.

Em phải tìm bằng được cái mũ này, quàng cái khăn này đến thăm anh, vì em chỉ sợ anh không nhận ra cô Ba du kích ngày xưa của anh! - Trong khi nói, bà nhìn kỹ khuôn mặt ông, đưa hai tay ôm mớ tóc đã bạc trắng trên đầu ông, nước mắt trào ra… Bà đột nhiên ôm chặt lấy ông, thổn thức..

Ông Tám chết lặng.

Ông cứ đứng yên như thế, không nỡ gỡ tay người phụ nữ ra khỏi tay mình. Ông hiểu cô Ba muốn nói gì. Ông hiểu tất cả, ôm xiết cô Ba vào ngực mình…

Trong suốt mấy ngày sống với gia đình người chiến sỹ du kích năm xưa, ông Tám hỏi thăm rất nhiều về cô Ba, nhưng dặn đi dặn lại không được cho cô Ba biết ông đang ở đây. Rõ ràng chủ nhà đã tiết lộ bí mật…

.. Hồi ấy, giữa hai người đã có mối tình sâu nặng, nhưng chưa có lấy một cơ ội tỏ tình với nhau. Tất cả vẫn chỉ là yêu thầm nhớ vụng, thế rồi chiến tranh đã cắt ngang tất cả. Ông phải chuyển sâu xuống đồng bằng miền Đông Nam bộ, còn cô BA phải ở lại giữ làng, giữ hậu cứ… Nếu trên đời này có mối tình nào không thành nhưng vẫn là mối tình bất tử, có lẽ đấy là tình yêu của cô Ba dành cho ông Tám, lúc bấy giờ là một anh Tám đẹp trai, sôi nổi, nồng nhiệt, kiên cường và đầy mưu lược trong đánh giặc..

Cô Ba du kích đẹp nổi tiếng trong cả vùng, đánh giặc dũng cảm cũng nổi tiếng trong cả vùng. Trong một cuộc họp đại diên các vùng các lực lượng vũ trang trong cả vùng. Trong một cuộc họp đại diện toàn vùng các lực lượng vũ trang hồi ấy, đồng chí đại diện lực lượng vũ trang Tây Ninh công khia kheo với cả hội nghị “thi đánh giặc thì chưa biết tỉnh nào ăn đứt tỉnh nào. Nhưng mình dám thách tất cả các tỉnh có được một cặp chiến sỹ nào đẹp đôi như Tám Việt và Ba Ninh! ..”

Lời thác đố ấy làm cho Tây Ninh trở nên vô địch, câu chuyện tình yêu Tám Việt- Ba Ninh đẹp như huyền thoại. Đau khổ khôn xiết là chiến tranh cũng làm cho câu chuyện tình này trở thành huyền thoại… Hòn vọng phu đội trời đứng mãi chờ chồng, còn cô Ba mang trong tim tình yêu chung thuỷ suốt con đường trường chinh của đời mình…

Chờ cho cô Ba nguôi đi, ông Tám nhẹ nhàng vuốt làn tóc đã điểm sương của cô Ba sang hai bên để nhìn rõ mặt nhau, một ghé sát vào tai cô Ba, giọng thiết tha:

… Xin em hiểu lòng anh cho anh! Mờy ngày nay anh hỏi rất nhiều về em… Trời còn thương anh… trời còn cho anh được gặp em như thế này… Em ơi, hiểu lòng anh cho anh anh được toại nguyện… Ai thấu được nỗi lòng chúng ta, em ơi!..

Lúc này ông Tám khuỵu xuống, hình như ông còn đứng được là nhờ dựa vào cô Ba, hay là cả hai người còn đứng được lúc này là nhờ dựa vào nhau…

Cho em ôm anh như thế này, và chỉ một lần thôi… Xin anh đừng nói gì nữa…

Hai con tim, cùng không có ý niệm về thời gian, cùng một nhịp thổn thức….

Hai vợ chồng người du kích già đứng ngay cạnh đó, ngây người ra nhìn. Họ cố im lặng để trân trọng giây phút thiêng liêng này… Khoé mắt người du kích già long lanh nước. Đây là hai con người thương cảm nhất trên đời, vì ông biết hết mọi chuyện của hai người…

Thời gian lặng lẽ trôi đi, như khóc thầm, như xót thương, như đồng cảm… Mãi ông Tám mới tự dứt ra được khỏi chính mình. Ông cố gượng gạo cười, chuyển sang nói chuyện khác.

Trước khi chia tay, về công tác của em, anh chỉ xin góp ý. Em chọn cây mía để xoá đói giảm nghèo là đúng, nhưng phải đổi giống mía. Song về lâu dài, em cố làm cho Tây Ninh trở thành cửa ngõ giao lưu kinh tế với nước bạn, cửa ngõ xuyên á… Không sống mãi với cây mía được đâu em à… Nhớ kỹ điều này cho anh em nhé… Cầu mong cho em mọi điều tốt lành!.. Cho anh đi nghen!

Chào em. Để cho anh đi em nhé… - ông Tám ngẩng lên, đắm đuối nhìn cô Ba một lần nữa…

Lúc này cô Ba mới buông ông Tám ra, lấy góc khăn rằn đang quàng lau nước mắt cho mình… Ôi cuộc đời riêng đã mỗi người mỗi ngã,… ngay từ ngày ông Tám rời chiến khu Tây Ninih… Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô Ba được thổn thức với người mình yêu.. Cũng hôm nay, cô Ba thấu hiểu lòng ông Tám…

… Một với cương vị chủ tịch tỉnh, một với cương vị người phụ trách kinh tế của cả nước, cô Ba và ông Tám thỉnh thoảng cũng gặp nhau trong các hội nghị, trong các cuộc họp, trên cương vị chính thức của mỗi người… Ông Tám vẫn cứ phải một điều gọi người mình yêu thầm nhớ vụng ngày xưa là đồng chí, là cô Ba, hai điều là đồng chí, là cô Ba…

Hôm nay là lần đầu tiên…

Cô Ba nắm lấy hai tay ông Tám, quàng lên cổ ông Tám chiếc khăn rằn của mình, lặng lẽ nhìn ông Tám, ôm ông một hồi lâu nữa rồi mới buông ra.

Em lên xe đi. Xin em cho anh được đứng đây tiễn em…- Ông Tám cầu xin…

Cố luôn luôn mạnh giỏi nghen anh Tám! Giữ gìn anh cho em… - cô Ba nấc lên, vừa nói vừa bước nhanh lên xe, cố nén những xúc cảm mà cô Ba lo không thể làm chủ được.

Xe đã đi ra khỏi khu rừng mía từ lâu, nhưng ông Tám vẫn đứng chết lặng một chỗ, ngơ ngẩn với chiếc khăn của cô Ba trong tay…

Cô Ba du kích của chúng ta là thế đấy. Lúc anh đi khỏi chiến khu Tây Ninh, cô Ba tròn 19 tuổi, vì thế nên bây giờ…- Trong tâm trí người du kích già hình như quá khứ cũng cũng phải chỉ có kiên cường, trung hậu, đảm đang, mà còn là một bà chủ tịch giỏi, cả tỉnh này được nhờ, anh Tám à…

Lúc này ông Tám mới bừng tỉnh, ông phải vịn vai người du kích già một lúc…

Lại cái mũ vải trên đầu, cái túi toòng teng trên vai, chân đi đôi giầy thể thao, thêm cái khăn rằn ở cổ, ông Tám tiếp tục ra đi.

Lúc đi nhờ cả xe tải, bắt chuyện với anh tài xế loại đầu gấu, lúc lại trèo lên xe đò, có lúc lên cả tàu hoả.. Đối với con người đã bao nhiêu năm lặn lội trong vùng địch hậu và trong chiến tranh, việc đi lại như thế quá dễ dàng đối với ông…

Mấy ngày tại Hội Vang, ông Tám sống với ông bí thư chi bộ ngày xưa của mình hồi hoạt động ở Cần Thơ, bây giờ cũng là một lão nông. Ông bí thư chi bộ già đãi ông Tám món thịt nai ở vùng này và kể cho ông Tám nghe không biết bao chuyện đang diễn ra ở tỉnh từ kh có Nguyễn Bá lên làm chủ tịch. Trong họ, Bá phải gọi ông bí thư già này là ông trẻ. Chuyện đầu tiên ông Tám được nghe là chủ tịch huyện bị ông Bá đình chỉ công tác vô thời hạn, cử phó chủ tịch huyện lên thay. Ông Bá làm đúng lời hứa khi nhận chức:

Những chuyện cũ gác lại hạ hồi phân giải. Nhưng kể từ nay, bất cứ ai làm gì sai, tôi sẽ sử dụng hết mức quyền lực của mình…

Không ít người, trong đó có chủ tịch huyện, coi đấy là lời hứa cho đẹp khi nhậm chức. Ông chủ tịch huyện ký liều một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một bộ hạ của mình trong văn phòng Uỷ ban huyện. Ông nghĩ rằng uy quyền của mình sẽ đủ sức dẹp mọi chuyện eo sèo chung quanh mảnh đất đang có quyền tranh chấp này. Chủ tịch huyện bị ông Bá gọi lên giải trình. Càng hỏi, chủ tịch huyện càng bí. Ông Bá bảo ông chủ tịch huyện chờ một lát. Khi quay lại ông Bá đưa cho ông chủ tịch huyện một lệnh do ông Bá ký: tạm đình chỉ lên thay, công tác của chủ tịch huyện sẽ được xem xét sau…Ông chủ tịch huyện lúc đầu bị cấm khẩu, nhưng ngay sau đó trở thành cái loa phát thanh với nhiều đề xi ben (decibels).

Ông Bá điềm tĩnh:

Anh đừng nói gì nữa. Về đi, thực hiện đúng lệnh này. Anh truyền đạt lại đầy đủ ý kiến của tôi về mãnh đất này cho người lên thay anh giải quyết. Anh có cần tôi cho người dẫn độ anh về không?

Câu hỏi của ông Bá làm cho cái loa nhiều đề-xi-ben tắt ngấm, nhưng ông chủ tịch huyện phát đơn kiện lên các cấp trên ở khắp nơi, lên tỉnh, lên Trung ương Đảng, lên Quốc Hội, lên Chính phủ, lên Kiểm tra Trung ương… Nhưng lệnh của ông Bá thì ông chủ tịch huyện vẫn cứ phải thi hành, còn bí thư tỉnh uỷ đành khoanh tay đứng nhìn.

Tám này, chưa biết cấp trên xử lý nhưng đơn kiện của lão chủ tịch huyện thế nào, nhưng trong huyện tự nhiên chuyện mua bán đất đai lòng vòng ngưng hẳn, chẳng thằng cha nào ở xã dám thò tay vào ký cái này cái nọ, giá đất cũng tụt xuống.

Câu chuyện liệu có êm hẳn không? - Ông Tám hỏi lại.

Chưa biết. Đám đầu nậu đất đai thì nói: chờ xem cái tay Bá này cứng cựa được bao lâu… Nhưng thằng cháu mình cứ tương hết mọi chuyện lên ti vi và lên báo của tỉnh, tường thuật rành rọt chủ tịch huyện đã cãi lại như thế nào… Cái đài vi ti của tỉnh làm như thế nào được việc!

  • Nguyễn Trung

(xem tiếp Phần 2)

__________

Chú thích:

* Trong lời tựa của F. Engels cho Tuyên ngôn Cộng sản, được viết vào dịp xuất bản lúc Tuyên ngôn này 25 tuổi.

Việt Báo
contentlength: 112513
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..