Có nên quay lưng với văn học đương đại Trung Quốc?

Thứ tư, 11 Tháng bảy 2007, 11:40 GMT+7
  • Gần đây, việc một số trang web đăng tải ý kiến của Giáo sư Hán học người Đức Wolfgang Kubin gọi văn học đương đại Trung Quốc (TQ), nhất là tiểu thuyết, đều là "rác" đã khiến không ít người đọc hoang mang. Bởi nền văn học này hiện không còn xa lạ ở Việt Nam, các dịch phẩm tràn ngập thị trường và độc giả vẫn hằng ngày chọn chúng làm món ăn tinh thần.

    VTC có cuộc trao đổi với dịch giả Trần Đình Hiến - người được coi là am hiểu văn hoá TQ và là người chuyển ngữ khá nhiều tiểu thuyết đương đại TQ ra tiếng Việt.

    Co nen quay lung voi van hoc duong dai Trung Quoc
    Một vài trong số rất nhiều tiểu thuyết đương đại Trung Quốc được dịch sang tiếng Việt.

    - Ông có nhận xét gì về những lời phê phán khá gay gắt của GS Hán học Wolfgang Kubin về văn học đương đại TQ?

    - Khi nhận xét văn học TQ đương đại toàn là “rác”, tôi thấy GS Wolfgang Kubin không trình bày lý lẽ, không nêu dẫn chứng, không chỉ ra được nó rác rưởi ở chỗ nào, mà hoàn toàn áp đặt một cách vô lý, do đó không có sức thuyết phục.

    Quan trọng hơn, tiêu chí để đánh giá một nền văn học là những gì, ông không chỉ ra được. Ông phủ nhận giải Nobel văn học, ông dè bỉu khi Anh, Mỹ và một số nước dịch các tiểu thuyết đương đại TQ, nhưng ông không giải thích được họ làm thế là dở ở điểm nào. Trong khi đó, tác phẩm Sư phụ ngày càng hài hước của nhà văn Mạc Ngôn thì nước Đức của ông đã đưa vào chương trình giảng dạy ở bậc đại học.

    Theo tôi, kể từ khi kết thúc “cách mạng văn hoá” (1966-1976), về sáng tác văn học, TQ đã từ bỏ chủ nghĩa vật bản, trở lại chủ nghĩa nhân bản vốn là chức năng cơ bản của văn học. Điều tôi muốn nhấn mạnh, các nhà văn TQ đương đại, đặc biệt là các nhà văn trẻ, đã đoạn tuyệt với sáng tác văn học trong khuôn khổ “lễ trị” áp đặt hàng ngàn năm của giai cấp phong kiến TQ, đồng thời cũng đoạn tuyệt với cái gọi là “văn nghệ phục tùng chính trị” được xác định từ thời “Toạ đàm văn nghệ Diên An”.

    Đương nhiên, không ai nghĩ rằng nền văn học của TQ một khi đã khởi sắc thì tất cả các tác phẩm đều tốt. Không có chuyện đó. Nhưng những tác phẩm có giá trị thực sự thì phải công nhận.

    GS Kubin chỉ khen một vài nhà thơ của TQ, như Giả Đảo, Âu Dương Giang Hà. Tôi nghi ngờ rằng ông Kubin chỉ đọc một số nhà thơ, chứ chưa hề đọc tiểu thuyết đương đại TQ. Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có trên 100 tác phẩm văn học của trên 40 nhà văn đương đại TQ được các nước phương Tây dịch ra 18 thứ tiếng, hàng triệu độc giả say mê. Chỉ riêng điều này đã chứng tỏ văn học đương đại TQ không là “rác” như ông áp đặt.

    - GS Wolfgang Kubin cho rằng các tác phẩm của Miên Miên, Vệ Tuệ không phải văn học mà là rác. Ông cũng cho rằng tác phẩm mới xuất bản, Tôtem sói đã “làm người TQ bẽ mặt”. Là người dịch và giới thiệu sang tiếng Viết cuốn Tôtem sói, ông nghĩ sao?

    - Tôi xin bàn đôi chút về Vệ Tuệ. Nếu suy nghĩ nông cạn, người ta chỉ thấy trong tác phẩm của Vệ Tuệ miêu tả tính dục và chỉ có tính dục. Tôi lại nghĩ khác. Xin lấy tiểu thuyết Bảo bối Thượng Hải của Vệ Tuệ làm ví dụ. Trong tác phẩm này, Vệ Tuệ mượn tính dục để đề cập đến một vần đề nhức nhối trong xã hội đương đại và nền kinh tế thị trường ở TQ.

    Vậy Vệ Tuệ mượn tính dục để cảnh báo nhà cầm quyền về một hiện tượng đã, đang và còn tiếp tục xảy ra ở tầng lớp phụ nữ trung lưu trong xã hội TQ hiện đại, nó đang phá vỡ mô hình gia đình truyền thống ở TQ, chứ không nhằm tuyên truyền cho tính dục thuần tuý như ông W. Kubin nghĩ.

    Co nen quay lung voi van hoc duong dai Trung Quoc
    Là một trong những người miệt mài chuyển ngữ nhiều tiểu thuyết đương đại TQ ra tiếng Việt, dịch giả Trần Đình Hiến rất bức xúc...

    Về cuốn tiểu thuyết Tôtem sói, tôi không hiểu ông W. Kubin nói “khiến người TQ bẽ mặt” là ở những điểm nào? Bởi vì trong Tôtem sói, Khương Nhung lật lại rất nhiều giá trị cả về chủng tộc lẫn xã hội, về lịch sử cũng như văn hoá của người TQ. Có lẽ do trung thành với Nho giáo, nên ông cho rằng người TQ bị bẽ mặt trước cuộc “khai quật” bằng lý trí của Khương Nhung?!

    Ngọc càng mài càng sáng, tôi tin rằng Tôtem sói là một tác phẩm có giá trị, ngay cả với người TQ. Hiện nay ở TQ đang có một cuộc đánh giá lại những vấn đề và nhân vật lịch sử với qui mô rộng lớn, trong đó có nhiều vấn đề lịch sử liên quan đến Tôtem sói.

    - Theo GS Wolfgang Kubin, văn học đương đại Trung quốc không hay do các nhà văn Trung Quốc chưa nắm vững tiếng mẹ đẻ của họ, mặt khác phương pháp viết của họ không tốt. Điều quan trọng nhất là họ hoàn toàn không biết ngoại ngữ...

    - Ông W. Kubin căn cứ vào đâu để nói các nhà văn TQ không nắm vững tiếng mẹ đẻ? Xin nói thêm, ngay cả Cao Hành Kiện, người được Hoàng gia Thuỵ Điển trao giải Nobel văn học năm 2000 vì “có công phát triển sự trong sáng của Hán ngữ”, ông cũng phủ nhận tuốt, cả người được giải lẫn bản thân giải Nobel! Phủ nhận mà không một lời giải thích thì chịu, không có cơ sở để bàn.

    Ngôn ngữ liên tục phát triển cùng với sự phát triển xã hội, chỉ một khoảng thời gian không dài, chừng ba mươi năm, đã thay đổi khá nhiều cả về từ pháp lẫn văn pháp. Ông W. Kubin không cập nhật, chắc là đọc rất khó khăn văn học TQ đương đại, nên giận cá chém thớt, đổ lỗi cho các nhà văn TQ chưa nắm vững tiếng mẹ đẻ chăng? Nói rằng một vài nhà văn nào đó thì còn có thể, nhưng bảo tất cả các nhà văn Trung Quốc chưa nắm vừng tiếng mẹ đẻ thì e rằng không đúng sự thật.

    Dĩ nhiên, nhà văn càng hiểu biết nhiều càng tốt, nhất là biết ngoại ngữ, vì ngoại ngữ giúp nhà văn giao lưu với những nền văn hoá khác, làm phong phú thêm sự hiểu biết của mình. Nhưng biết ngoại ngữ không quyết định sự thành công của nhà văn.

    Tào Tuyết Cần sáng tác Hồng lâu mộng, La Quán Trung viết Tam quốc chí diễn nghĩa, Thi Nại Am viết Thuỷ Hử, Nguyễn Du (Việt Nam) viết Truyện Kiều… đều là những nhà văn không biết ngoại ngữ, vậy mà có tác phẩm để đời, trở thành tài sản chung của nhân loại. Nhà văn Mạc Ngôn không hề biết một ngoại ngữ khi sáng tác Báu vật cúa đời, Đàn hương hình mà hai tác phẩm này làm rung động trái tim hàng triệu độc giả.


    - Đối với thơ ca thì khác, GS Kubin cho rằng vẫn còn giá trị nhất định như tác giả Âu Dương Giang Hà, Tây Xuyên, Địch Vĩnh Minh, Bắc Đảo... Song các tác giả này lại hầu như chưa được giới thiệu ở Việt Nam, theo ông do đâu?

    - Về Bắc Đảo thì Lưu Tái Phục, một nhà lý luận phê bình văn học đương đại TQ có đề cập tới. Bắc Đảo cũng là một nhà thơ đáng chú ý, nhưng ở ta chưa dịch vì thấy cần dịch trước các tiểu thuyết. Dịch cái gì là do nhu cầu của độc giả Việt Nam quyết định. Còn một lý do nữa, là do tình hình thực tế của Trung Quốc trong 50 năm qua, tiểu thuyết phát triển hơn thơ ca.

    - Ông sẽ còn tiếp tục dịch văn học đương đại Trung quốc ra tiếng Việt chứ?

    - Tất nhiên. Vì tôi có quan điểm riêng về chọn và dịch các tác phẩm văn học đương đại TQ, chừng nào độc giả Việt Nam còn chấp nhận những dịch phẩm của tôi, thì tôi còn dịch, và tôi cũng rất muốn đóng góp đôi chút cho văn hoá Việt Nam trong thời kỳ hội nhập vốn không ít bỡ ngỡ khó khăn này.

    - Cuốn sắp tới ông dịch sẽ là gì?

    - Nói trước bước không qua, cho phép tôi được giữ bí mật.

    - Ông nghĩ sao nếu sau sự kiện này, độc giả Việt Nam quay lưng lại với văn học đương đại TQ?

    - Làm gì có chuyện ấy! Đừng đánh giá thấp trình độ thẩm định của độc giả Việt Nam. Họ đọc cái gì là do họ tự chọn, không vì ai đó gièm pha mà họ quay lưng lại với tiểu thuyết TQ. Nghĩa là vài câu nói vu vơ của ông W. Kubin không có tác dụng gì.

    - Xin cảm ơn ông.

    Trần Mạnh Hào (thực hiện)

    Co nen quay lung voi van hoc duong dai Trung Quoc
    Giáo sư Hán học người Đức, Wolfgang Kubin.

    Cuốn Linh Sơn, Nobel Văn học 2005 và được các dịch giả Việt Nam sốt sắng dịch ra tiếng Việt cũng bị GS Kubin chê bai thậm tệ. Xin trích một phần bài phỏng vấn học giả này, do tạp chí Tia sáng dịch.

    - Ông có tìm hiểu về những tác phẩm mới xuất bản gần đây của TQ, ví dụ như “Lang đồ đằng” (Totem sói)?

    - Đối với người Đức chúng tôi, “Lang đồ đằng” thuộc chủ nghĩa phát-xít. Cuốn sách này làm TQ bẽ mặt.

    - Còn một số tác phẩm của các tác giả khác, ví dụ như của các “nhà văn mỹ nữ”, như Miên Miên, Vệ Tuệ?

    - Nực cười. Đó không phải văn học, đó là rác.

    - Vậy thì theo ông, ở TQ những năm gần đây có còn văn học tương đối đúng với ý nghĩa của nó?

    - Về thơ thì vẫn còn. TQ có một số nhà thơ đáng nể. Ví dụ như Âu Dương Giang Hà, Tây Xuyên và Địch Vĩnh Minh... Vẫn còn nhiều người khác nữa. Điều này là chắc chắn.

    - Khi Cao Hành Kiện đoạt giải Nobel văn học, phản ứng không tốt ở TQ khá nhiều. Có phải chính là ý này? Theo ông, TQ còn có thể đoạt giải Nobel văn học nữa không?

    - Giải Nobel văn học là thứ yếu. Ai viết không hay thì mới mong có thể nhận giải. Nếu viết được thì cả đời chẳng cần hy vọng (giải) gì. Vì vậy, cái giải Nobel văn học cũng chỉ là rác rưởi mà thôi.

    - Nếu như được nói với các nhà văn TQ vài câu, ông sẽ nói gì?

    - Trước tiên họ nên nắm vững tiếng mẹ đẻ của họ. Tiếng Trung của đại bộ phận nhà văn TQ là không giỏi. Ngoài ra, họ nên học cho tốt trước, và lựa chọn cho tốt phương pháp viết. Về phương diện này, vấn đề của các nhà văn TQ rất lớn. Nhưng, cũng có thể, vấn đề cơ bản nhất là ý thức của họ rất có vấn đề, tầm mắt của họ rất có vấn đề, giống như họ đang bị mắc kẹt trong một căn phòng nhỏ, không dám mở mắt ra nhìn thế giới.

    Vì vậy cho tới giờ, TQ vẫn chưa có tiếng nói riêng của mình, nhìn từ góc độ văn học, không có. Nước Đức đi tới đâu cũng có nhà văn, họ đại biểu cho nước Đức, đại biểu cho người Đức để trò chuyện. Vì thế chúng tôi có giọng của nước Đức. Nhưng giọng của TQ thì ở đâu? Không có. Không tồn tại. Gan của nhà văn TQ quá nhỏ, hầu như không có.

    - Từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21, ông cho rằng những ai trong số các nhà văn TQ có thể coi là vĩ đại?

    - Nói cái này bây giờ e rằng quá sớm. Bạn cần phải có một khoảng cách ít nhất 50 năm, mới có thể nhìn lại, để xem ai tương đối vĩ đại, nếu như thật sự có. Lỗ Tấn chắc chắn là một nhà văn vĩ đại. Trước năm 1949 còn có những người khác. Sau năm 1949 đến nay chắc chắn không có.

    - Bắc Đảo, Cao Hành Kiện cũng không phải?

    - Cao Hành Kiện? Nực cười! Bắc Đảo thì có thể suy nghĩ. Vì anh ta là người dũng cảm. Nhưng bạn đừng quên, anh ta mới 50 tuổi.

    (Theo tiasang.com.vn)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Có nên quay lưng với văn học đương đại Trung Quốc?

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Có nên quay lưng với văn học đương đại Trung Quốc? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Co nen quay lung voi van hoc duong dai Trung Quoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Có nên quay lưng với văn học đương đại Trung Quốc? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Văn Học của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - VĂN HỌC