Có một người lặng lẽ...

17:55 28/03/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Co mot nguoi lang le

Cách đây hơn 20 năm, khi chúng tôi còn là những cậu sinh viên y khoa năm thứ 3, lần đầu tiên được bước chân vào phòng mổ của Bệnh viện Chợ Rẫy. Người đầu tiên gây ấn tượng cho chúng tôi nhiều nhất là cô. Với dáng người bé nhỏ, nhanh nhẹn, cô kiểm tra từng mái tóc của chúng tôi xem đã gọn gàng, quần áo, khẩu trang, cách rửa tay để phụ mổ đã đúng với các nguyên tắc vô khuẩn hay chưa?...

Lúc ấy cô đã là một trong những phó tiến sĩ đầu tiên của ngành gây mê hồi sức được đào tạo rất bài bản tại Liên Xô, cùng một lúc gánh hai trọng trách: Chủ nhiệm Bộ môn Gây mê hồi sức của Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và Trưởng Khoa Gây mê hồi sức của Bệnh viện Chợ Rẫy. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về cô, đó là một con người làm việc rất năng động và nghiêm túc. Sau này qua tiếp xúc với nhiều giáo sư khác, chúng tôi còn biết được cô là một tấm gương sáng về nghị lực trong học tập và trong công tác.

Nhân có dịp về bệnh viện của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi vẫn thấy cô có mặt tại bệnh viện hàng ngày đúng 6 giờ 30 phút, xem lại những bệnh nhân hậu phẫu, chuẩn bị cho những bệnh nhân sắp mổ trong ngày. Dáng người nhỏ nhắn và vô cùng nhanh nhẹn, cô làm nhiệm vụ của người bác sĩ, đôi lúc cũng chính tay cô đẩy bệnh nhân, nhắc nhở người thân của bệnh nhân. Nhiều khi tôi tự hỏi, không biết sức lực và nghị lực ở đâu mà cô làm việc được như vậy?

Ngay từ năm 1953, khi còn là nữ sinh trung học lớp đệ ngũ (tương đương lớp 8 bây giờ) cô đã tham gia phong trào học sinh, sinh viên tranh đấu chống chế độ thực dân phong kiến ở Sài Gòn, bị địch bắt giam ở bót Catinat một thời gian, sau đó vì không có chứng cớ, chúng phải thả cô ra. Tập kết ra miền Bắc, mặc dù còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn, cộng với nhiều việc phải làm trong thời gian đầu hòa bình lập lại, ngay trong năm 1955 cô được tổ chức cho đi học về kỹ thuật nha. Tháng 6-1956, được phân công về làm việc tại Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Tuy nhiên mong muốn trở thành người bác sĩ được trực tiếp chữa bệnh cho nhân dân vẫn thôi thúc cô hàng ngày.

Mặc dù đã lập gia đình, cô vẫn theo học văn hóa hết chương trình cấp III phổ thông và tháng 9 năm 1961 mơ ước của cô đã thành hiện thực. Bằng một giọng nói trầm ấm, cô kể với chúng tôi về những năm tháng vất vả của giai đoạn học đại học, đây là một thử thách rất lớn, sau này mặc dù phải trải qua nhiều phong ba bão táp của cuộc sống, cô vẫn vượt qua được là nhờ nghị lực và kinh nghiệm sống tích lũy được trong 6 năm này. Một mình với hai con nhỏ, chồng đi chiến đấu ở miền Nam, một mình hàng ngày vẫn hai buổi đến trường, đến bệnh viện thực hành, bất chấp giữa những ngày hè đổ lửa hay mùa đông giá rét căm căm, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, rồi những tháng ngày chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, những năm tháng sơ tán mẹ một nơi con một ngả, cô vẫn vượt qua để lấy được bằng bác sĩ.

Tháng 12-1969, cô được vinh dự là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đi học và bảo vệ luận án phó tiến sĩ về gây mê hồi sức tại Liên Xô. Ngày hôm nay, con đường học tập đã rộng mở thênh thang cho tất cả mọi người, có quá nhiều bằng cấp, có cả những vị tiến sĩ giấy, tiến sĩ dỏm và tiến sĩ mua bằng nữa, nhưng trong tâm trí của chúng tôi vào những tháng ngày ấy, một người bảo vệ thành công và có được học vị phó tiến sĩ là một vinh dự lớn lao cho cả cơ quan và dòng họ. Số người có được học vị này chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có rất ít là phụ nữ.

"Nhờ đâu mà cô có một sức mạnh dẻo dai và nghị lực lớn lao như vậy" - có lần tôi mạnh dạn hỏi cô như vậy. Cô mỉm cười, nói: "Em biết đấy, ngoài tấm lòng yêu nghề mà nhiều bậc thầy của cô và của các em đã nhắc đến, còn phải có một sức khỏe tốt, sống điều độ, hạn chế tối đa các thói quen xấu. Cô thấy hiện nay có quá nhiều thầy thuốc hút thuốc lá và uống rượu. Những tật xấu đó rất có hại cho sức khỏe và rất khó lòng khuyên bảo bệnh nhân. Nhiều phẫu thuật viên chưa đến 50 tuổi mà tay đã run rồi thì làm sao tiếp tục hành nghề được nữa. Ngoài ra, chính sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt tuy làm cho cuộc sống thêm khó khăn nhưng cũng là động lực thúc đẩy con người phải vượt qua.

Các em có biết không, đôi khi nghĩ mâu thuẫn nhưng chúng ta phải cám ơn cả kẻ thù, vì chính họ đã là động lực thúc đẩy chúng ta tự hoàn thiện mình, để chiến thắng họ. Hiện nay, có nhiều em xuất phát điểm trong cuộc sống khá tốt nhưng lại không chịu phấn đấu, không chịu học tập để rèn luyện tay nghề. Thế hệ các cô và các thầy như chúng tôi, phần lớn đều có những hoàn cảnh rất khó khăn, lại sống trong lúc chiến tranh ác liệt nhất, người nào cũng vậy, gia đình nào cũng vậy nhưng tất cả đều vượt qua được. Phải có lý tưởng trong cuộc sống. Có lý tưởng thì cuộc sống mới không đơn điệu và không cảm thấy mệt mỏi trong công việc hàng ngày".

Có một vấn đề chuyên môn tôi muốn hỏi cô: Nếu sau này, với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là khoa học công nghệ áp dụng trong y khoa, khi đó người ta có thể tiến hành gây mê với sự trợ giúp của người máy. Liệu lúc ấy người bác sĩ gây mê hồi sức có còn là người bạn đồng hành không thể thiếu được của phẫu thuật viên? Cô khẳng định rằng, trong hoàn cảnh nào đi nữa người bác sĩ gây mê hồi sức cũng luôn phải là người bạn đồng hành của phẫu thuật viên. Có nhiều trường hợp, với những ca mổ khó, bác sĩ gây mê phải chủ động bàn bạc với với phẫu thuật viên về phương pháp và kế hoạch mổ, để có phương pháp và chiến lược gây mê hoàn hảo để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân. Tuy nhiên không nên lấn qua phần của phẫu thuật viên nhiều quá, nhất là chỉ định điều trị lâm sàng, như một vài bác sĩ gây mê đã làm. Cô cười nói thêm với chúng tôi: Hồi còn học bên Liên Xô, chính thầy của cô cũng khuyên nên giữ đúng mực thì quan hệ giữa bác sĩ gây mê và phẫu thuật viên mới bền vững.

Tôi biết ngành gây mê hồi sức là một chuyên khoa mà hầu như bệnh nhân và xã hội rất ít người biết đến, tuy rằng phần lớn những người bệnh đều có lần phải nằm tại khoa này và đã phải trải qua những cơn thập tử nhất sinh cũng ở nơi này. Nếu không có những người hy sinh thầm lặng như cô và các đồng nghiệp gây mê hồi sức, liệu họ có trải qua được không những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống? Tôi hỏi cô, cô có cảm thấy thiệt thòi khi chọn ngành này? Cô cười lặng lẽ, bảo: Anh là phẫu thuật viên nên anh cũng biết đấy, nghề này chỉ dành cho những ai yêu nghề và biết hy sinh. Chúng tôi không bao giờ cảm thấy thiệt thòi chút nào khi mà những người bệnh qua khoa của chúng tôi đều khỏi bệnh và sống hạnh phúc. Chúng tôi là người tạo ra hạnh phúc cho người bệnh nhưng chính bệnh nhân cũng là những người đã tạo ra niềm hạnh phúc lớn lao cho chúng tôi".

Người đó là Tiến sĩ gây mê hồi sức Phan Thị Hồ Hải - một vị tiến sĩ mà tôi và nhiều đồng nghiệp rất kính trọng.

BS NGUYỄN HOÀI NAM
Trích Viết từ bệnh viện

>> Khi bác sĩ ngẫm từ bệnh viện
>> Ba con mắt và ba tính cách
>> Quà tặng cuối cùng cho cuộc sống
>> Chuyển đổi giới tính: Vấn đề của y học và xã hội
>> Câu chuyện từ phòng khám

Việt Báo
contentlength: 10644
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Tục kéo vợ nhằm hóa giải việc thách cưới cao
00:00 / --:--

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Cậu bé 8 tuổi qua đời vài giờ sau khi được chẩn đoán bị cúm

Chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 9, bé Chucky bắt đầu đổ bệnh. Gia đình đưa đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị cúm thông thường, không ngờ rằng căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của em vài giờ sau đó.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..