Ai sẽ là Tổng biên tập báo Văn nghệ?

13:28 03/05/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ai se la Tong bien tap bao Van nghe
Nhà văn Hữu Ước (Phó ban kiểm phiếu Đại hội nhà văn toàn quốc VII) đang giám sát công việc. Ảnh : Hữu Việt
Tôi sẵn sàng đánh cược 10 ăn 1 rằng đây sẽ là câu hỏi mà nhiều người quan tâm bởi trong hệ thống báo chí cả nước, báo Văn nghệ có một vị trí thật đặc biệt.

Đây là tờ báo có truyền thống, là diễn đàn quan trọng (có lẽ là quan trọng?) của người cầm bút viết văn cả nước. Lượng phát hành không lớn, nhuận bút không cao (có thể nói là thấp so với mặt bằng hiện nay?), thậm chí lỗi mo- rát còn quá nhiều, nhưng tôi dám chắc bất kỳ nhà văn nào cũng sẵn sàng dành những truyện ngắn, những bài thơ tâm đắc nhất cho Văn nghệ.

Cắt nghĩa điều này thật không dễ. Chỉ có thể nghĩ rằng: chính uy tín của những tên tuổi sáng lập và nuôi dưỡng tờ báo, những Tố Hữu, Xuân Diệu, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân, Nam Cao, Nguyễn Đình Thi, Nguyên Hồng, Hoài Thanh, Đặng Thai Mai, Chế Lan Viên, Xuân Quỳnh, Kim Lân, Vũ Tú Nam, Hoàng Trung Thông, Giang Nam, Nguyên Ngọc, Đào Vũ..., cùng những trang văn tâm huyết và tài hoa của họ, đã làm nên uy tín của tờ báo mà những Hữu Thỉnh, Trương Vĩnh Tuấn, Trung Trung Đỉnh... hiện nay có nhiệm vụ phải giữ vững và phát triển.

Uy tín của báo Văn nghệ chính là chỉ báo tin cậy về uy tín của Hội Nhà văn Việt Nam. Việc người viết cả nước, trước hết là các hội viên HNVVN quan tâm đến nhân sự của báo Văn nghệ sau Đại hội là hoàn toàn chính đáng và bàn bạc nghiêm túc về điều này là một cách làm theo khẩu hiệu “dân biết, dân bàn...” thiết thực của “dân” hội viên, lại không sợ mang tiếng là “đánh” ai, “ phò” ai vì dầu sao việc bầu bán cũng xong rồi.

Thật ra, ngay sau Đại hội VI (2000), chính xác là từ năm 2002, vấn đề ai sẽ là Tổng Biên tập báo Văn nghệ đã được đặt ra. Không phải vì báo Văn nghệ thời điểm ấy khuyết TBT, cũng không phải ông TBT đương nhiệm không đủ uy tín.

Ngược lại mới đúng: nhà thơ Hữu Thỉnh, trước ĐH VI là Phó Tổng Thư ký Hội, nhờ hoàn thành (xuất sắc?) nhiệm vụ Tổng Biên tập báo Văn nghệ nên đã được Đại hội và Ban Chấp hành bầu vào cương vị mới, cao nhất: Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam.

Oái oăm là, theo Luật Báo chí, thủ trưởng cơ quan chủ quản (trong trường hợp này là Hội Nhà văn) không được phép kiêm nhiệm chức danh TBT cơ quan báo chí trực thuộc (cụ thể là báo Văn nghệ). Nghị định số 51/2002/ NĐ-CP do Thủ tướng Phan Văn Khải kí ngày 26/4/2002, chương VI, điều 6, mục 3 ghi rõ “...Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí, người được cử thay mặt cơ quan chủ quản theo dõi, chỉ đạo cơ quan báo chí không được kiêm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí” .

Lẽ dĩ nhiên là BCH Hội (khoá VI) phải quan tâm đến việc tìm người thay nhà thơ Hữu Thỉnh về chủ trì công việc ở 17 Trần Quốc Toản. Nhưng có lẽ việc ấy quá khó, mà khó thật, nên người ta chỉ thấy những thay đổi nho nhỏ ở cấp phó, chẳng hạn nhà văn Nguyễn Khắc Trường về làm phó TBT rồi lại đi, kế vào chức đó là nhà văn Trung Trung Đỉnh cũng từ tạp chí Văn nghệ Quân đội chuyển sang. Tổng Biên tập vẫn là nhà thơ TTK Hữu Thỉnh. Tôi đồ rằng ông cũng bức xúc vì vẫn phải gánh “cả hai vai chèo” một cách trái khoáy như vậy?

Một lần chính tôi được nghe ông tâm sự rằng: ông đã nhất quyết rút lui để giao lại chức vụ TBT cho nhà văn Nguyễn Khắc Trường (lúc ấy chưa chuyển sang nhà xuất bản Hội Nhà văn), thậm chí ông đã bỏ ra khỏi phòng họp khi BCH thảo luận vấn đề này, nhưng cả 8 uỷ viên còn lại vẫn bỏ phiếu yêu cầu ông đảm nhiệm cương vị cũ.

Trong bài viết dài 7 trang vi tính khổ A4 (co chữ 12) của nhà văn Văn Chinh (không in báo nhưng phát tán khá rộng rãi trước ngày khai mạc ĐH 7) phản bác bài báo “Tình bạn & Văn chương” của nhà thơ Phạm Tiến Duật (in trên báo Công an Nhân dân) cũng có nói đến việc này, hàm ý rằng các uỷ viên khác của BCH Hội Nhà văn VN (khoá VI) cũng phải chia sẻ trách nhiệm về việc làm sai luật này (tôi không muốn dùng từ “ phạm pháp” của nhà thơ PTD, nó quá nặng và có vẻ bất nhẫn?).

Đúng là ăn tập thể thì quá chán, ở tập thể thì vừa chật vừa bẩn, chỉ có trách nhiệm tập thể là dễ chịu! Tôi nghĩ các uỷ viên BCH khoá VI, nay đã là những cựu chấp hành, và cả nhà thơ - vụ trưởng vụ Báo chí Vũ Duy Thông nữa, có thể lên tiếng khẳng định hoặc bác bỏ điều này, để cho toàn thể hội viên xa gần được biết.

Điều này thể hiện tinh thần dân chủ và công khai của Hội ta, biết đâu có thể “minh oan” cho nhà cũng giúp BCH khoá VII với 4 gương mặt hoàn toàn mới có thêm kinh nghiệm ứng xử trong những tình huống tương tự?

Phải nhắc lại chuyện từ năm 2000 là vì sau 5 năm, cả làng văn lại rì rầm một câu hỏi cũ, chán ngắt. Được yêu mến quá cũng khổ! Làm Tổng Biên tập một tờ báo như Văn nghệ, kiêm cả Văn nghệ Trẻ, Văn nghệ Dân Tộc- Miền núi và báo Thơ đi nữa thì có sung sướng gì?

Trước Đại Hội, Trần Đăng Khoa nói với tôi: có lần Khoa đã hỏi thẳng Hữu Thỉnh, lương TTK kiêm TBT của bác mỗi tháng được bao nhiêu? Hữu Thỉnh trả lời (cũng theo lời Khoa): đúng hai triệu rưởi, tôi đưa cho vợ hai triệu, giữ cho mình năm trăm ngàn.

So sánh trong làng báo ta hiện nay thì mức thu nhập như thế là quá “hẻo”, ngay cả với phóng viên, chứ chưa dám nói đến các “đại gia” ngang cấp như nhà văn Hữu Ước (TBT báo Công An Nhân dân)... Mà công việc thì ngập đầu, sểnh mắt là mất... ghế như chơi!

Tôi còn nhớ một lần, vì chút việc nhỏ liên quan đến nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, tôi phải “đột nhập” vào phòng nhà thơ Hữu Thỉnh giữa giờ nghỉ trưa. Ông đang may ô quần đùi nằm ngay trên mấy chiếc ghế kê gần nhau, trên bàn ngổn ngang từng chồng bản thảo.

Lúc ấy cũng là một thời kì “sóng gió” trong quan hệ giữa TBT Hữu Thỉnh và biên tập viên Phạm Tiến Duật. Cái dáng nằm vất vả của ông anh khiến tôi thật bùi ngùi... Lại một lần, tình cờ gặp Hữu Thỉnh trong lúc đi dạo buổi chiều quanh hồ Thiền Quang, tôi đã được nghe ông nói rất nhiều chuyện về Hội, về Báo, không ngại nhắc đến những “người thật , việc thật”. Thì giờ qua thật nhanh, phố xá đã lên đèn.

Chia tay tôi trước 15 Hồ Xuân Hương , nhà thơ thở dài: mình phải về Văn nghệ làm tiếp, mai báo ra rồi mà còn 13 trang chưa đọc! Trời đất ơi, làm báo thế thì quá là đi cày, sung sướng nỗi gì mà ham?

Bởi thế tôi đoán chính Hữu Thỉnh là người muốn tờ báo của Hội có “ông chủ” mới nhất? Nhưng muốn là một chuyện, quẳng được gánh lo đi lại là chuyện khác. Tổng Biên tập báo Văn nghệ phải là người có uy tín văn học, có khả năng thẩm định tác phẩm, vừa tận tuỵ vừa công tâm, xứng với sự kì vọng của hội viên và bạn viết cả nước. Trong 6 vị chấp hành mới, chỉ có mỗi... Chủ tịch Hữu Thỉnh tạm coi là thực thụ trong biên chế Hội Nhà văn Việt Nam. Phó Chủ tịch, đại tá- nhà văn Nguyễn Trí Huân liệu có rời được chiếc ghế Tổng Biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội để sang hẳn Hội “gánh vác sơn hà” không? Khó lắm! Phó Chủ tịch, nhà văn Lê Văn Thảo thì nghe nói đang bệnh, vả lại công việc Hội ở một trung tâm văn học như Thành phố Hồ Chí Minh cũng đủ nhược người rồi, chẳng lẽ “bắt” ông xa nhà cả ngàn cây số ra Hà Nội, quanh năm “cơm niêu nước lọ” lo việc...văn nghệ? Bất hợp lí lắm, đất nước đang trong thời bình mà .

Gần cả Hội và Văn nghệ chỉ có ... uỷ viên chấp hành Trần Đăng Khoa: từ Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi anh công tác hiện nay (45 Bà Triệu, Hà Nội), đi bộ sang 17 Trần Quốc Toản và 9 Nguyễn Đình Chiểu chỉ dăm mười phút! Mấy hôm trước, nói chuyện qua di động với nhà thơ “Thần đồng” tôi đã nửa đùa nửa thật bảo: ông thu xếp sang báo Văn nghệ đi là vừa! Trần Đăng Khoa dãy nảy: không đời nào, nếu cứ bắt em làm thì em xin... rút lui khỏi ban chấp hành!

Tất nhiên là Khoa nói đùa thôi, tính anh vẫn tếu táo thế, nhưng trong cái đùa có cái thực: Khoa không ham hố gì cái chức rất “sang” nhưng cũng rất mệt và có vẻ như bổng lộc (chính đáng) cũng rất khiêm tốn ấy? Và nữa, liệu có làm được khá hơn không? Còn hai uỷ viên chấp hành nữa là nhà văn Hồ Anh Thái và nhà văn Phan Thị Vàng Anh thì sao?

Cả hai đều còn sung sức, lại nghe nói không vướng bận lắm về chuyện gia đình. Vấn đề còn lại là họ có dám hy sinh một phần thì giờ viết lách để vác cây thánh giá cho cả Hội và những phẩm chất của họ có đủ độ tin cậy với Chủ tịch Hội và các cơ quan chức năng hay không? Mà có nhất thiết phải tìm “sếp” cho Văn nghệ trong Ban chấp hành Hội không nhỉ?

Hình như không có văn bản nào bắt buộc như vậy? Nhìn ra làng báo, thiếu gì Tổng Biên tập giỏi không phải là thành viên ban lãnh đạo cơ quan chủ quản báo chí? Lại nhìn rộng ra các ngành khác: nhiều liên hiệp hoặc tổng công ty đã nói đến việc bỏ tiền, rất nhiều tiền ra thuê chuyên gia, thậm chí chuyên gia nước ngoài về làm Tổng giám đốc. Miễn là họ phải tuân thủ luật pháp Việt Nam và biết điều hành công việc, đem lại lợi nhuận cho đơn vị, thu nhập cao cho nhân viên.

Nói đâu xa, bên Liên đoàn bóng đá Việt Nam kia, màu áo “ngoại binh” ngày càng được tín nhiệm, cả ở đội tuyển Quốc gia, không chỉ cầu thủ mà còn (hay nhất là?) huấn luyện viên. Bóng đá nước nhà, tuy còn rất nhiều bê bối nhưng thực sự đã qua một bước ngoặt hướng tới sự phồn vinh, những cầu thủ và huấn luyện viên tài năng đều sống sung túc bằng thu nhập từ sân cỏ.

So sánh nghề đá bóng (bằng chân là chính) với nghề viết văn (bằng tay là chính) xem ra có vẻ khập khiễng, mặc dù tôi biết một số nhà văn ta cũng ...đá nhau rất tài. Nhưng điều này là nghiêm chỉnh: các lĩnh vực khác, kinh tế, kĩ thuật, điện ảnh, sân khấu,mỹ thuật, thể thao... đều xã hội hoá rất nhanh, dần dần rời khỏi bầu vú “bao cấp” của ngân sách, sống khoẻ, sống sôi động bằng nghề nghiệp thực thụ của mình.

Trong khi đó thì Hội Nhà văn Việt Nam gần như vẫn giữ nguyên mô hình đã có từ gần năm mươi năm trước (1957), nhất cử nhất động đều trông chờ vào nguồn vốn (rất ít ỏi) do Nhà nước rót xuống.

Cũng có một vài động tác “làm kinh tế” kiểu cò con, không đủ thay đổi cái nhìn của xã hội đối với Hội ta. Tình trạng dùng dằng giữa “ mở” hay “khép” mỗi khi xét kết nạp Hội (mà hậu quả là hiện tượng đáng xấu hổ được báo chí định danh là “cò hội”), không khí căng thẳng mệt mỏi mỗi kì đại hội và bầu bán (với số người được tín nhiệm có xu hướng kì sau ít hơn kì trước), khó khăn, lúng túng, thậm chí mang điều tiếng mỗi kì xét giải thưởng, cử hội viên đi nước ngoài, bố trí nhân sự các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc... có nguồn gốc sâu xa từ sự lạc hậu của mô hình, từ trạng thái tranh tối tranh sáng ấy.

Bởi vậy tôi xin kiến nghị với Ban Chấp hành mới: trong kì họp nghe nói vào tháng 6 tới và các kì họp khác, ngoài những chuyện cụ thể “ bếp núc” như bổ sung thêm uỷ viên, chọn người (xứng đáng) làm Tổng Biên tập báo Văn nghệ..., nên dành nhiều thì giờ bàn về việc đổi mới thực sự mô hình của Hội, xã hội hoá văn học,chấn chỉnh các cơ quan xuất bản, báo chí (sao cho vừa đúng, vừa hay, bán được nhiều hơn để có thể trả nhuận bút cao hơn), khai thác hiệu quả các nguồn tài chính trong nước và nước ngoài để hỗ trợ cho công việc sáng tạo rất cô đơn của nhà văn...

Năm năm là gần 2000 ngày, tưởng dài nhưng thực ra rất ngắn. Nếu chúng ta cứ luẩn quẩn với những việc vô nghĩa, phi văn học thì những người cầm bút tâm huyết và người đọc sẽ chán nản và e rằng sẽ chẳng có gì nhiều để nói với nhau trong dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long văn hiến!

29/4/2005

Nguyễn Hoàng Sơn

Việt Báo
contentlength: 16021
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Cậu bé 8 tuổi qua đời vài giờ sau khi được chẩn đoán bị cúm

Chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 9, bé Chucky bắt đầu đổ bệnh. Gia đình đưa đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị cúm thông thường, không ngờ rằng căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của em vài giờ sau đó.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..