Ái Như: "Học sân khấu, chấp nhận trầy trụi mới thành công"

07:46 09/04/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Một thế hệ đạo diễn, diễn viên ra trường, sân khấu kịch TP HCM lại vào cảnh "đất chật người đông". Dù xếp loại khá, giỏi, nhưng trong số sinh viên tốt nghiệp, không phải ai cũng trụ với nghề. Đạo diễn Ái Như, giảng viên Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, trò chuyện với TS về thực trạng này.

- Ngoài chuyện thiếu kinh nghiệm, theo chị sinh viên của ngành học sân khấu hiện nay khi ra trường thiếu điều gì nữa?

- Vn đề không phải là sau khi ra trường có việc làm hay không mà là sự nỗ lực của bản thân mỗi cá nhân để đứng được trên sân khấu và được khán giả biết đến. Tuy đạo diễn là người lùng sục, khám phá, nhưng mỗi năm có bao nhiêu sinh viên ra trường, nếu số đó cứ ngồi chờ đợi có một vai diễn, có một ông đạo diễn ghé mắt, thì e rằng khó mà họ trụ trong nghề này. Kinh nghiệm khi mới ra trường thì em nào cũng thiếu. Vậy thì họ phải chấp nhận đi, leo, chấp nhận trầy trụi thì mới có được thành công.

Ai Nhu Hoc san khau chap nhan tray trui moi thanh cong
Đạo diễn Ái Như. Ảnh: Thành Hội

- Phần đông diễn viên thuộc thế hệ trẻ sau này bị nhận xét là diễn thiếu chiều sâu. Theo chị nguyên nhân là từ đâu?

- Bây giờ khi lên lớp, các thày cô luôn kêu gào rằng sinh viên thiếu đọc sách, thiếu sự tự tu, nghiên cứu từ sách vở. Họ đi xem phim ảnh cũng chỉ để giải trí thông thường. Trong khi đó, một người diễn viên, đạo diễn muốn giỏi nghề phải lật qua lật lại, phải trăn trở với một tác phẩm. Phải tìm xem cái gì mình đã có, cái gì mình chưa có, cái gì cần học, cái gì cần tránh... trong tác phẩm đó. Việc này gần như bị lãng quên.

Vì chuyên môn của nghề này là sự thể hiện, mô tả cuộc sống nên không thể thiếu sự quan sát. Lúc không thể hiện thì có thể ghi nhận thoáng qua. Tuy nhiên, lúc cần thể hiện thì buộc lòng người diễn viên phải đào sâu, thậm chí sống với hoàn cảnh, nhân vật đó. Vậy mà khi đang ngồi trên ghế nhà trường, có rất nhiều thời gian làm điều này, các em lại lãng quên, để cuối cùng phải lúng túng lúc đối diện với một vai diễn nào đó sau khi ra trường.

- Chị nghĩ gì về chuyện thừa sắc thiếu thanh của diễn viên mà nhiều đạo diễn lên tiếng?

- Thực sự có thể hiểu thanh trong từ "thanh sắc" chính là năng khiếu, tài năng. Chính năng khiếu kết hợp với sắc thì có thể tạo nên một dạng vai. Nhưng nếu anh có thanh mà không có sắc thì vẫn có thể vào dạng vai khác. Theo tôi thì diễn viên không nhất thiết phải đẹp. Trên sân khấu, nét đẹp toát ra từ nhân vật. Diễn một tên Sở Khanh mà mặt mày hiền từ, thái độ chân thành thì có đẹp không? Cái duyên mới là yếu tố quyết định một người có theo nghề này. Bởi vì nếu nói là đủ tiêu chuẩn đẹp thì nghệ sĩ Minh Nhí đã không thi đậu vào trường sân khấu. Nhưng đến giờ anh chứng minh mình là người rất duyên trên sân khấu và không hổ danh với nghề.

Tuy nhiên, tôi khẳng định là diễn viên không được khuyết tật, vì khi lên sân khấu, khán giả đến xem anh mô tả nhân vật chứ không phải đem cái tật cố hữu của mình lên.

- Từ góc độ giảng viên, chị nhìn nhận thế nào về chất lượng đào tạo diễn viên, đạo diễn của TP HCM hiện nay?

- Một thực tế chung mà ai cũng có thể nhìn thấy là chúng tôi thiếu tư liệu, phương tiện một cách trầm trọng. Tôi lấy ví dụ, giống như việc những ngành nghề khoa học khác cần một phòng thí nghiệm, ngành học diễn viên, đạo diễn kịch nói cũng cần một sân khấu. Đôi khi tôi thèm được đặt học trò của mình vào một sân khấu có ánh sáng, có âm nhạc thực sự, trong một tình huống nào đó, bắt họ phải phản ứng như những diễn viên thực thụ thì không thể làm được.

Nhưng thực tế thì bản thân tôi là một đạo diễn đã làm nghề, khi tập kịch với những diễn viên chuyên nghiệp còn khao khát điều này thì nói gì đến các em đang học trên ghế nhà trường.

- Chị đánh giá thế nào về việc sinh viên tham gia vào việc đóng phim hay tham gia vai diễn ở các sân khấu?

- Theo tôi việc này không nên. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật của chúng tôi cấm sinh viên vừa đi học vừa đi diễn kiếm tiền. Tại sao giáo trình đào tạo phải phân chia ra từng học kỳ, từng giai đoạn? Nó như một bậc thang để các em có thể tiếp xúc với nghề một cách chậm nhưng vững chãi. Bỏ một bước là có thể vấp té vì đó là quá trình đào tạo nền tảng. Tôi cho rằng một người yêu nghề và trọng nghề thực sự sẽ không coi nhẹ và bỏ qua những bước đi ban đầu.

Đi học từ thực tế không có nghĩa là đi đóng phim, đi tham gia vai diễn ở sân khấu. Chúng tôi đâu có cấm các em đi xem kịch, xem phim để học. Tuy thiếu phương tiện nhưng các em vẫn có cơ hội để diễn với nhau trên sàn tập của nhà trường để rèn luyện mình. Một người chiến sĩ ra chiến trường mà không biết cách bắn súng thì rất có thể không những không bắn được quân thù mà còn hại chính đồng đội và bản thân mình nữa. Đứng trên sân khấu thì coi như tự sinh tự diệt cho bản thân mình. Lúc diễn sai, phim thì có thể dừng để quay lại, nhưng ra sân khấu nói một câu hớ mà khán giả cười cái rần là coi như chấm hết, cả nhân vật và diễn viên.

Tại sao nhiều diễn viên bây giờ bị coi là non, không diễn được những đoạn nội tâm? Vì họ không chuẩn bị tâm lý đầy đủ, đâm ra hời hợt. Những nghệ sĩ xưa không học trường lớp, nhưng tại sao vẫn diễn giỏi. Họ học cả đời mình, học bằng một tấm lòng thật sự với nghề. Bây giờ có điều kiện mà không học, tôi cho đó là một sự phí phạm của nhiều bạn trẻ.

- Chị giải thích thế nào về trường hợp của Hồng Ánh, diễn viên kịch không qua đào tạo nhưng được đánh giá là thành công trên sân khấu kịch?

- Hồng Ánh là trường hợp của năng khiếu bẩm sinh và nhạy cảm vốn có sẵn trong máu. Nhưng đến bây giờ có được bao nhiêu Hồng Ánh? Cô ấy là một diễn viên múa, đến với điện ảnh, rồi đến với kịch. Theo tôi, cô ấy không chọn mà được người ta chọn thì đúng hơn. Lúc cô ấy mới tham gia thử ở sân khấu, tôi thấy diễn viên này vẫn còn một cái gì đó non nớt. Nhưng Ánh đã chịu khó học hỏi, học một cách hồn nhiên và cởi mở, chính vì vậy mà cô ấy đã thu lượm được nhiều. Và thực tế để tồn tại được với nghề, bây giờ cô ấy lại phải theo học trường lớp.

Trong sự học hỏi, tôi cho rằng hãy coi mình ở số không để sau đó mình có những con số khác, chứ đừng nghĩ mình có nhiều để cuối cùng nhận lại con số không.

Ai Nhu Hoc san khau chap nhan tray trui moi thanh cong
Hồng Ánh trong vở kịch "Ba người đàn ông họ Lôi" của đạo diễn Ái Như.
Ảnh: H.A.T.

- Một vấn đề khác là thời xuân sắc của diễn viên qua rất nhanh, khi có điều kiện, họ muốn tạo dựng danh tiếng cho mình càng sớm càng tốt. Chị nghĩ sao?

- Ba năm đào tạo không phải là một khoảng thời gian quá dài. Tuổi chúng tôi tuyển vào trường là từ 18 đến 25, như vậy khi ra trường các bạn cũng chỉ từ 21 đến 28, độ tuổi còn rất nhiều cơ hội để chứng minh mình. Thực tế, khoa học đã chứng minh một đứa trẻ sinh non bao giờ khả năng chịu những cú sốc trong đời cũng thấp hơn so với một đứa trẻ bình thường. Tôi nói thế này, có người cho tôi là cổ nhưng không có cổ thì không có kim. Cái mới chưa hẳn đã hay và cái cũ chưa hẳn lúc nào cũng lạc hậu.

Tôi nghĩ rằng 3 hay 4 năm vẫn ngắn so với thời gian đào tạo ra một bác sĩ. Một bác sĩ đâu có thể học 1-2 năm là đi mổ được và diễn viên thì cũng vậy. Ra trường các bạn còn quá nhiều thời gian để bay nhảy thì cũng không phải ngại việc không được nổi tiếng. Nếu chính mình tự coi thường nghề của mình thì sẽ rất dễ bị đào thải.

- Theo chị vì sao lại có sự xem nhẹ nghề nghiệp như vậy?

- Vì đây là một nghề của xã hội nên ai cũng nghĩ rằng mình có thể biết, có thể diễn, vì mọi người đều kinh qua cuộc sống mà. Nhưng đó chỉ là cái nhìn của người xem chứ không phải của người làm. Khi xem rất dễ dàng, phê bình cũng rất dễ dàng, nhưng người làm thì phải chắt chiu từ những công đoạn nhỏ nhất cho một vở kịch, một vai diễn.

- Chị nghĩ thế nào về việc TP HCM thiếu sân khấu cho sinh viên ra trường?

- Sân khấu ít, tôi đồng ý, nhưng đất để "dụng võ" thì không thiếu. Thật ra bây giờ không chỉ có sân khấu mà còn có kịch truyền hình. Không chỉ ở TP HCM mà đài truyền hình các tỉnh cũng đang rộ lên những chuyên mục truyền hình. Phim ảnh cũng đang bắt đầu thịnh trở lại. Nếu được trang bị đầy đủ kiến thức nền tảng thì các bạn diễn viên ra trường hoàn toàn có cơ hội để khẳng định mình.

- Với tư cách một thành viên hội đồng tuyển sinh của Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, chị sẽ chọn một người yêu nghề hay một người có năng khiếu vào học?

- Tôi chọn một người có năng khiếu vì không thể nào đánh giá lòng yêu nghề của một bạn sinh viên đăng ký thi vào trường. Bạn nộp đơn vào học nghĩa là bạn đã có ý với nghề này, tôi ghi nhận. Nhưng thực tế, tình yêu của bạn tăng hay giảm là do chính khả năng của bạn quyết định. Nó khiến bạn có quyết định bước dài hơn trong con đường nghệ thuật hay không. Bởi vì tâm lý chung, chúng ta sẽ hứng thú với môn học mà chúng ta có thể làm tốt chứ không phải đánh vật với nó.

Đỗ Duy thực hiện

Việt Báo
contentlength: 13528
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Sơn La: Đi bắt vợ kéo tụt cả váy cô gái
00:00 / --:--

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..